Tội Ái An Cách Nhĩ: Thần Hi Thiên

Chương 2-4: Bóng người trong tòa lâu đài

Bác sĩ Trần đã có tuổi, ông cầm hòm thuốc vừa đi vừa lấy khăn lau mồ hôi.

Lại nói tiếp, tại sao bác sĩ Trần lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, một phần là vì cấp tốc chạy tới đây, phần khác là bị cảnh tượng vừa rồi làm hoảng sợ. Bác sĩ Trần cũng có hơi e ngại Mạc Phi, lần trước ông phải trị liệu cho một số người bị thương, tất cả đều do huấn luyện vật lộn cho Mạc Phi.

Lúc bắt đầu, Mạc Phi vẫn chưa khống chế được, bác sĩ Trần thật sự không thể tưởng tượng ra một thanh niên cao gầy như thế mà lại có thể dễ dàng dùng một quyền đánh vỡ hàm một người cao to vạm vỡ, động tác lại rất nhanh nhẹn.

Ban đầu vừa nghe thấy tên Mạc Phi, bác sĩ Trần liền cảm thấy đau đầu. Trong lòng ông nghĩ, chữa hết cho đám vệ sĩ cũng hết một ngày.

Nhưng mà lúc vào trong ông mới biết, người đang đợi ông không phải người bị thương ngoài da, mà là một thanh niên dáng người mảnh khảnh.

Ông bước tới bên giường, người kia lẳng lặng nằm trên giường, làn da trắng nõn, tinh xảo đến nổi giống như một con búp bê.

Phương Xuyến và Ace cùng ngẩng mặt nhìn.

Bác sĩ Trần phục hồi lại tinh thần, cũng cảm giác ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, mang theo chút nguy hiểm.

Ông nuốt nước miếng xoay đầu nhìn, quả nhiên, Mạc Phi đang đứng ở bên kia.

“Người này bị bệnh gì?” Bác sĩ Trần nơm nớp lo sợ hỏi Mạc Phi, biết rõ bệnh trạng trước thì sẽ dễ chữa hơn, thuận tiện cảm khái một chút, tâm trạng Mạc Phi có vẻ không tốt, chắc là do đám vệ sĩ kia.

Mạc Phi nói, “Thân thể hắn vẫn luôn không khỏe, có thể sáng nay bị cảm lạnh.”

“Nga…” Bác sĩ Trần muốn vươn tay sờ trán An Cách Nhĩ, tay chưa kịp chạm, Mạc Phi đã đưa cho ông chiếc nhiệt kế.

Bác sĩ Trần ngượng ngùng cầm lấy, bình thường, không quá nóng.

Chưa đợi bác sĩ Trần lên tiếng, Phương Xuyến đã nắm góc áo ông, ngẩng mặt nói, “Ông phải chữa bệnh cho An An, An An khỏe lại mới có thể giúp con tìm mama.”

Bác sĩ Trần hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, “Xuyến Xuyến, tìm thấy mẹ con rồi?”

Phương Xuyến lắc đầu, “An An nói chỉ cần con ngoan ngoãn, anh ấy sẽ biến phép đem mama về cho con.”

Bác sĩ Trần há to miệng nhìn Phương Xuyến.

Ông làm bác sĩ cho giới quý tộc, chuyện Stephanie mất tích cũng không phải bí mật.

“Thật không?” Bác sĩ Trần hỏi Mạc Phi.

Mạc Phi nhún vai, không trả lời.

“Vậy có muốn gọi hắn tỉnh không?” Bác sĩ Trần thử thăm dò, không phải ông nhiều chuyện, mà là đã nghe nhiều người nói về Mạc Phi, đối với hắn, An Cách Nhĩ rất quan trọng.

Mạc Phi lạnh lùng đáp, “Thân thể An Cách Nhĩ không tốt.”

“Vậy để hắn ngủ đi.” Nói xong, bác sĩ Trần vươn tay, trước khi chạm vào cổ tay An Cách Nhĩ, ông ngẩng đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi khẽ gật đầu, bác sĩ Trần mới thật cẩn thận bắt mạch cho An Cách Nhĩ.

Là một bác sĩ Trung y kiêm Tây y, bác sĩ Trần là một người có danh tiếng, khi vừa bắt mạch cho An Cách Nhĩ, ông liền biết người này đúng là rất yếu, khi sinh ra đã không được khỏe.

“Hơi khó, không thể để hắn uống thuốc có tác dụng quá mạnh.” Bác sĩ Trần nói.

Mạc Phi gật đầu, “Hắn mẫn cảm với rất nhiều loại thuốc.”

“Ừ, chỉ có thể để hắn ngủ, khi tỉnh giấc

rồi khám lại.” Bác sĩ Trần đeo kính vào, kê đơn thuốc, “Bây giờ thử vài loại thuốc Đông y, tạm thời bỏ thuốc Tây đi, thân thể cần được điều trị.”

Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một giọng nói vang lên, “Không thể cứu tỉnh ngay bây giờ à?”

Mọi người xoay đầu lại nhìn, phía sau Phương Khải và Mạc Tần không biết đã xuất hiện thêm một người từ khi nào.

Phương Khải cũng xoay đầu nhìn, khẽ nhíu mày.

Ngoài cửa là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đeo một cặp kính, khí chất có chút giống Mạc Tần, dáng người thì cao to hơn, có vẻ vô cùng tinh anh. Mái tóc ngắn màu trà, đôi mắt màu xanh lá, người này có vẻ sở hữu huyết thống Đông Âu.

“Phil?” Phương Khải nhìn người vừa tới, “Sao anh lại tới đây?”

“Tôi nghe nói cậu mang Xuyến Xuyến ra ngoài.” Phil nhẹ nhàng tháo kính xuống, liếc mắt nhìn Mạc Tần, “Đi tìm một người không dính dáng gì tới.”

Mạc Tần hơi nhướn mày, dường như chuyện này không liên quan tới mình nên hắn cũng không thèm tranh luận, vỗ nhẹ bả vai Phương Khải, “Tôi xuống lầu uống trà, mọi người từ từ nói chuyện.”

Nói xong, Mạc Tần xoay người đi.

Tầm mắt của Mạc Phi hướng ra cửa, ở một phương diện

nào đó, Mạc Tần cũng có thể xem là người giám hộ của hắn, Mạc Tần đi rồi nghĩa là sẽ không còn ai quản thúc những lời nói và hành động của hắn, cũng có nghĩa là nếu có ai chọc hắn

thì đừng trách Mạc Phi hắn ra tay độc ác.

“Phil là anh của Stephanie.” Phương Khải giới thiệu.

“Phil!” Phương Xuyến chạy tới.

Vẻ nghiêm túc lãnh khốc của Phil khi tiếp xúc với Phương Xuyến đã giảm đi rất nhiều, ngồi xuống ôm lấy nó, “Xuyến Xuyến, con vừa mới nói người nằm trên giường biết Stephanie ở đâu phải không?”

Phương Xuyến gật đầu, ôm cổ Phil thân thiết nói, “An An nói anh ấy biết mama ở đâu, cũng biết Gourde Las ở đâu.”

Mạc Phi hơi nhíu mày, “Gourde Las?”

“Là nickname mà Xuyến Xuyến đặt cho viên đá Tearful Eyes.” Phương Khải giải thích, “Stephanie thường nói Tearful Eyes là em trai của Xuyến Xuyến, tên là Gourde Las.”

Mạc Phi gật đầu.

“Nếu hắn biết thì cứu hắn tỉnh lại trước đi.” Phil hỏi bác sĩ Trần, “Ông có cách mà đúng không?”

“Ách…” Bác sĩ Trần không biết làm sao.

Mạc Phi đột nhiên lên tiếng, “Không được.”

“Có thể chờ hắn tỉnh lại nói xong rồi ngủ tiếp.” Phil nhíu mày nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi dựa vào thành giường, thản nhiên nói, “Cũng có thể chờ hắn ngủ xong, tỉnh lại rồi nói.”

“Đây là cái lý luận gì? Mạng sống của Stephanie không quan trọng bằng giấc ngủ của hắn sao?!” Phil cau mày.

Mạc Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phil, đáp, “Đúng vậy.”

“Cậu…” Phil nhíu mày nhìn Phương Khải.

Phương Khải nhún vai, ý bảo người giám hộ của Mạc Phi đã xuống lầu.

“Cậu không lo cho sự an toàn của Stephanie à?” Phil trừng mắt nhìn Phương Khải.

Phương Khải nhìn hắn, không nói gì.

“Phil, đừng có ồn.” Phương Xuyến vỗ hai bên quai hàm Phil, “An An nói, phải ngoan ngoãn mama mới về.”

Phil nhíu mày, lại nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi hỏi bác sĩ Trần, “Đơn thuốc đã kê xong chưa?”

Bác sĩ Trần gật đầu.

“Vậy để An Cách Nhĩ nghỉ ngơi đi.” Mạc Phi bước tới bên giường ngồi xuống, hiển nhiên đang ra lệnh đuổi khách.

Phương Khải vươn tay bế Phương Xuyến đang ở trong tay Phil, định ôm ra ngoài.

Phương Xuyến từ chối, “Con muốn ở lại với An An.”

Phương Khải gật đầu.

Phương Xuyến bỏ chạy tới bên cửa sổ, tiếp tục dựa vào Ace đang nằm nhìn An Cách Nhĩ, nó ngẩng mặt hỏi Mạc Phi, “An An cũng là con lai giống em hả?”

Mạc Phi gật đầu.

“Nhưng mà An An rất đẹp.” Phương Xuyến xoa xoa hai má bầu bĩnh của mình, “Em thì mập.”

Mạc Phi xoa đầu nó, “Lớn lên sẽ ốm đi, còn nhỏ mập mập mới dễ thương.”

Phương Xuyến cười khanh khách gật đầu, “Mama cũng nói vậy.”

“Stephanie rất chiều nó, toàn cho nó ăn quà vặt.” Phil bất mãn, “Tiểu thư quý tộc phải giữ dáng…”

“Đi thôi.” Phương Khải túm lấy Phil vẫn đang không cam lòng xuống lầu, bác sĩ Trần cũng ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Mạc Phi ngồi bên cạnh An Cách Nhĩ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

Phương Xuyến nâng cằm, ngẩng mặt nhìn Mạc Phi, “Mama cũng nhìn Gourde Las như vậy.”

Mạc Phi cúi đầu nhìn Phương Xuyến, “Gourde Las, là sợi dây chuyền

Tearful Eyes?”

Phương Xuyến gật đầu.

“Tại sao lại đặt tên là Gourde Las?”

“Mama nói nó có sinh mạng, là em trai của em.” Phương Xuyến cười tủm tỉm nói.

Mạc Phi cũng không hiểu lắm, hắn giương mắt nhìn An Cách Nhĩ… Không biết có phải là ảo giác hay không, trên gương mặt ngủ say của An Cách Nhĩ đột nhiên xuất hiện ý cười.

Mạc Phi dựa vào mép giường, tóc dài tùy ý rơi xuống, vừa lúc che lên ngón tay An Cách Nhĩ.

Phương Xuyến cầm cuốn album ảnh, đưa cho Mạc Phi xem ảnh chụp gia đình nó.

Trong căn phòng im lặng mang theo chút ấm áp thản nhiên.

Mí mắt An Cách Nhĩ hơi giật, ngón tay nhẹ nhàng chạm tóc Mạc Phi.

Mạc Phi vẫn cúi đầu xem album, khóe miệng thoáng xuất hiện nụ cười.



“Phil, tôi sắp ngất rồi.”

Mạc Tiếu cầm ly nước, vừa uống vừa bất đắc dĩ nhìn Phil đi qua đi lại, hắn vốn đi cùng Oss và Cửu Dật ra ngoài tìm viên đá nhưng vì do trời quá nắng nóng nên lại chạy vào nhà.

“Rốt cuộc các người đang làm cái trò khỉ gì?” Phil bất mãn hỏi Phương Khải.

“Kiên nhẫn chờ đi.” Mạc Tần cầm tách trà lên uống, “Chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm chút xíu có chết ai đâu.”

Phil hít một hơi, nhìn phía sau dãy ghế sô pha, một đám vệ sĩ đều dán băng keo cá nhân trên mũi, bác sĩ Trần bận rộn chạy tới chạy lui.

“Tôi còn chưa nhắc tới cậu.” Phil trách cứ Mạc Tần, “Rốt cuộc cậu đã giáo dục Mạc Phi như thế nào? Cậu làm người giám hộ cái kiểu gì thế?”

Mạc Tần nở nụ cười, “Bớt nói nhảm đi, người giáo dục Mạc Phi tính tới hiện tại cũng không phải tôi, là An Cách Nhĩ nằm trên giường kia kìa. Chi bằng đợi hắn tỉnh, anh hỏi thử vài câu đi ha? Dù sao, người giám hộ như tôi trong miệng hắn cũng chỉ là một người chú không hơn không kém.”

Phil bị nghẹn họng nói không nên lời.

Chính lúc này, quản gia bước tới nói với Phương Khải, “Thiếu gia, có khách tới.”

“Có khách?” Phương Khải cảm thấy rất mới mẻ, từ sau khi Stephanie mất tích, người thân trong nhà đều xem hắn là hung thủ, ngoại trừ Mạc Tần và vài người bạn thân, hầu như không có ai tới thăm, hôm nay lại có khách?

Mà càng làm cho Phương Khải kinh ngạc hơn, ‘khách’ tới không hề ít, hầu như đều là người thân của Stephanie.

Phil nhíu mày, “Mọi người tới đây làm gì?”

“Chúng tôi nghe nói có tin tức của Stephanie.” Bác của Stephanie nói, “Tìm thấy viên đá Tearful Eyes rồi?”

“Quả nhiên là bị giấu trong nhà?” Người lên tiếng là chú của Stephanie.

“Tearful Eyes vẫn ở trong nhà có điều tốt hơn là…”

Phương Khải cảm thấy hơi đau đầu, thở dài không nói, nghe các thân thích líu ríu bàn luận.



Cửu Dật và Oss đi dạo quanh hoa viên một vòng lớn rốt cuộc cũng quay lại biệt thự, vừa vào liền thấy bên trong có rất nhiều người, không giống như khi mới tới.

Vẻ mặt Oss mờ mịt, Cửu Dật thật ra lại hiểu rõ, cười hỏi quản gia đang bưng trà tới, “Tôi hơi đói, có gì ăn không?”

“Có.” Quản gia hỏi Cửu Dật muốn ăn gì, Cửu Dật lại hỏi, “Nhà bếp ở đâu? Tôi tự lấy là được, ông cứ làm tiếp đi.”

Quản gia rất có hảo cảm với Cửu Dật đẹp trai phong độ nho nhã, chỉ đường cho hắn.

Cửu Dật liền cùng Oss tới đó.

Eliza tò mò thò đầu ra khỏi túi Cửu Dật, nhìn người trong phòng khách.

“Tại sao lại có nhiều người như vậy?” Oss khó hiểu hỏi Cửu Dật.

“Chắc là tới chờ tin tức của Tearful Eyes, dù sao trong biệt thự, nơi nơi đều có người của gia tộc Hawkins.” Cửu Dật bước vào bếp, đầu bếp và người hầu đều kinh ngạc nhìn hắn.

“Có hạt dẻ không?” Cửu Dật chỉ chỉ túi mình.

Vài nữ người hầu tò mò nhìn xuống túi hắn, chỉ thấy Eliza thò đầu ra nhìn.

Đầu bếp liền chạy đi lấy bánh hạt dẻ đưa cho Cửu Dật.

Cửu Dật đưa cho Eliza một cái, Oss thì ăn mì ống, vừa ăn vừa hỏi Cửu Dật, “Có khi nào An Cách Nhĩ giỡn với chúng ta không? Thật ra hắn đã sớm biết viên đá đó ở đâu rồi đi?”

“Theo tính cách vô cùng xấu xa của An Cách Nhĩ mà nói, điều đó là vô cùng có thể.” Cửu Dật gật đầu.

“Nói xấu sau lưng An Cách Nhĩ hả?”

Phía sau hai người đột nhiên có một giọng nói vang lên.

“Khụ khụ…” Oss và Cửu Dật giật mình, xoay đầu lại liền nhìn thấy Mạc Tiếu bước vào, cười xấu xa nhìn hai người, chạy tới chỗ đầu bếp đòi ăn pizza.

“Sao cậu cũng tới?” Oss hỏi.

“Trong phòng khách bốc mùi chiến tranh, tôi tới đây né, thuận tiện lấy đồ ăn cho Mạc Phi rồi cũng nhân tiện xem khuôn mặt An Cách Nhĩ lúc ngủ.” Mạc Tiếu cười xấu xa.

Oss kinh ngạc, “Mi yêu thầm An Cách Nhĩ?”

Mạc Tiếu bĩu môi, “Tôi yêu thầm Emma!”

Oss và Cửu Dật đều cùng câm nín, thằng nhóc này cần một người dẫn đường cho thời kỳ trưởng thành.

“Stephanie thật là đáng thương.” Cửu Dật vừa uống trà vừa bất đắc dĩ nói, “Cả nhà ai cũng chú ý tới viên đá Tearful Eyes, chẳng có ai quan tâm tới sống chết của cô ấy, nói chi là quan tâm tới tâm trạng của cô ấy.”

“Gia tộc lớn là vậy đó.” Oss nói, “Cậu không xem mấy bộ phim trên TV hả, tranh đoạt gia sản là thứ bọn họ đeo đuổi suốt cả một đời!”

“Phốc!” Mạc Tiếu phun hết nước ra, ôm ngực cười.

“Mạc Phi có đói bụng không?” Cửu Dật nhìn đồng hồ, “Trời sắp tối rồi, chuẩn bị đồ ăn cho hắn đi.”

“Làm thêm một phần mì ống đi?” Mạc Tiếu cười tủm tỉm, “Tôi cũng muốn một phần, tôi đi ăn cùng Mạc Phi, không muốn xuống phòng khách gặp bọn họ đâu.”

Vì thế, lúc ăn cơm chiều, ba người

cầm dĩa mì lên quấy rầy Mạc Phi, nhưng mà sau khi Mạc Phi cầm dĩa mì ống vào trong, hắn đều đuổi cả đám xuống dưới.

Phương Xuyến tuy rằng không muốn, nhưng vẫn bị Phương Khải bế xuống lầu ăn cơm với người thân, Cửu Dật và Oss thì ở trong phòng nghỉ ngơi, vừa coi bóng đá vừa ăn mì. Còn tăm tích của viên đá Tearful Eyes thì Cửu Dật vẫn chưa có tin tức.



An Cách Nhĩ nằm nghỉ trong phòng, cánh cửa vẫn đóng chặt.

Vệ sĩ đứng ngoài cửa đều bị Phương Khải đuổi đi, bọn họ cơ bản đều đã từng bị Mạc Phi đánh, ai ai cũng mừng rõ chạy đi, chỉ canh chừng ở ngoài.

Nhóm thân thích sau khi ăn uống, bực tức xong cũng cảm thấy buồn ngủ, ai ai cũng tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng khách, Phương Khải ngáp lên ngáp xuống vỗ vỗ Phương Xuyến nằm trong lòng đã ngủ, hắn xoay đầu hỏi Mạc Tần, “Hình như không đủ phòng, cậu vào phòng tôi ngủ đi? Tôi xuống phòng khách ngủ.”

“Khỏi, tôi tới chỗ Mạc Phi.” Mạc Tần đứng dậy lên lầu, Phương Khải cũng không cản, ai cũng tự về phòng… Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy cả tòa lâu đài.

Rạng sáng, mọi người vẫn còn đang say giấc nồng thì có một chuyện xảy ra…

Nhóm vệ sĩ đột nhiên nằm rạp trên đất, tình trạng có chút quỷ dị.

Trong tòa lâu đài âm u, có một người lướt rất nhanh, rón rén lên lầu ba, hướng về căn phòng của An Cách Nhĩ.

Cửa phòng không khóa, xoay nắm tay một cái liền mở được.

Người nọ thăm dò nhìn vào trong.

Trong phòng không bật đèn, trên giường là An Cách Nhĩ đang nằm, Mạc Phi dựa ở bên cạnh, cũng đã say ngủ, Mạc Tần nằm trên ghế sô pha ở phía xa xa, ngủ rất say, ngay cả Ace nằm bên chân Mạc Phi cũng không nhúc nhích.

Người nọ hơi cười cười, đẩy cửa phòng, rón rén vào trong.

Hắn bước tới gần giường, cúi đầu nhìn An Cách Nhĩ…

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, người nọ thưởng thức nét đẹp theo hướng nằm nghiêng, từ gương mặt nhìn xuống dưới vẫn có thể thấy mái tóc Mạc Phi che phủ ngón tay của An Cách Nhĩ.

Người nọ chậm rãi ngồi xổm xuống, quan sát cổ tay An Cách Nhĩ, cổ tay mảnh khảnh thuộc về nam tử thật sự không có nhiều, nhưng lại không hề thiếu mỹ cảm.

Người nọ vươn tay thô lỗ đẩy An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vẫn không tỉnh.

Người nọ khẽ nhíu mày, nhìn lên bàn trà, trên bàn chỉ có một cái mâm, chắc là của Mạc Phi… Nhưng chẳng lẽ An Cách Nhĩ đã tỉnh lại, cũng ăn mì?

Người nọ nhíu mày, hai tay dùng sức lắc An Cách Nhĩ, nhưng An Cách Nhĩ vẫn không tỉnh lại.

“Sách!” Người nọ nhíu mày, “Tính sai rồi!”

Hắn vươn tay, bế An Cách Nhĩ lên.

Mái tóc của Mạc Phi theo ngón tay An Cách Nhĩ rơi xuống, người nọ kinh ngạc nhìn An Cách Nhĩ — Thân thể còn nhẹ hơn

so với trong suy nghĩ.

Người nọ ôm An Cách Nhĩ ra khỏi phòng, trong nháy mắt hắn vừa bước ra ngoài… Mạc Phi cũng liền mở mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn theo bóng dáng đang xuống lầu, không hề có tí ấm áp.

Thả lòng bàn tay đang đặt trên đầu Ace, Mạc Phi đứng dậy, Ace cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Mạc Phi nhẹ nhàng làm động tác “Xuỵt” với Ace, sau đó vươn tay vỗ vỗ đầu nó.

Ace ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích.

Mạc Phi lặng lẽ ra ngoài, đi theo bóng người vừa rồi xuống lầu.

Chờ Mạc Phi đi rồi, Ace liền ngẩng đầu, xoay mặt nhìn Mạc Tần.

Mạc Tần cũng giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn Ace.

Một người một chó nhìn nhau trong chốc lát, Ace vẫy vẫy đuôi, gục đầu xuống phát ra tiếng “ư ử”, tựa như đang mất mát vì An Cách Nhĩ và Mạc Phi đều đã đi hết nhưng lại bắt nó ở lại, còn không cho nó nhúc nhích.

Mạc Tần đứng lên, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống,chỉ thấy nhóm vệ sĩ đã té xỉu, có một người ôm An Cách Nhĩ chạy ra ngoài, hướng về phía vườn hoa, đằng sau là Mạc Phi đang lén lút theo dõi.

Dọc theo đường đi, chậu hoa so với lúc trước có vẻ tán loạn hơn, rất tiện cho Mạc Phi hành động.

“Đã bắt đầu rồi à?”

Thanh âm đột nhiên vang lên ở phía sau làm cho Mạc Tần giật mình, hắn xoay đầu lại, thì ra là Cửu Dật, trên vai hắn còn có Eliza đang đứng duỗi người.

Ngoài cửa là Oss và Mạc Tiếu, còn có Phương Khải mang vẻ mặt hoang mang.

“Mọi người chưa ăn cơm tối phải không?” Mạc Tần hỏi.

“Ăn rồi a.” Mạc Tiếu cầm bịch khoai tây chiên trong tay, bước tới góc phòng mở ngăn kéo ra, lấy bịch quà vặt đưa cho Mạc Tần.

Mạc Tần cầm lấy nhìn nhìn, đây là đồ ăn vặt của Xuyến Xuyến, cũng đúng thôi, căn phòng này là nơi Phương Xuyến thường tới chơi, đương nhiên sẽ có đồ ăn vặt.

“Haiz…” Mạc Tần thở dài, “Nói như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Xuyến Xuyến, hắn đã bắt đầu tính kế rồi sao? Tên kia đúng là một người rất đáng sợ.”

Nói xong, Mạc Tần bước xuống lầu.

“Đi đâu vậy?” Phương Khải hỏi, “An Cách Nhĩ bảo chúng ta đừng nên đi lung tung.”

“Không đi thì lát nữa có nước không còn ai sống.” Mạc Tần vô lực xoa mi tâm, “Người kia ôm An Cách Nhĩ đi, lúc nãy cậu chỉ mới chạm vào An Cách Nhĩ một chút thôi, Mạc Phi đã dùng ánh mắt như thế nào nhìn cậu, chắc cậu vẫn còn nhớ chứ ha?”

Mọi người suy nghĩ, cảm thấy người kia lành ít dữ nhiều.

“Lúc nãy tôi còn ngửi thấy mùi sát khí trên cơ thể Mạc Phi, cậu có biết là hơi thở bao lấy Mạc Phi toàn là màu đen thôi không?” Mạc Tần nói xong, giơ chân đạp Mạc Tiếu, “Bây cũng đi cho ta, lát nữa Mạc Phi có nổi điên, bây có chết cũng phải nhào vô ôm lấy nó!”

“Hả? Lại là con?” Mạc Tiếu mếu máo, lấy thêm hai thanh chocolate, “Con phải bổ sung năng lượng trước!”