Tội Ái An Cách Nhĩ: Ám Dạ Thiên

Chương 2-5: Chia sẻ và độc chiếm

Điều tra vụ án lần này là một cảnh sát họ Ôn, gọi là Ôn Hiền, ông vào trong phòng xem tình huống: Hoàng Tĩnh vẫn kinh hách như lúc trước, chỉ vào Âu Khải nói hắn muốn mưu sát. Âu Khải đứng một bên hút thuốc, gì cũng không nói, chỉ muốn tìm luật sư giải quyết. Hai bảo vệ thì đem tình hình thuật lại, sau đó đứng đợi một bên.

Ôn Hiền hỏi xong, bước ra ngoài hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu ở đây thì tốt rồi, sao lại thế này?”

An Cách Nhĩ nhìn vào trong phòng, chậm rãi trở về phòng khách, trên ghế salon là chiếc áo vest của Âu Khải, An Cách Nhĩ đưa tay sờ một chút, móc ra di động. Mở danh bạ, tìm được tên một người, cái tên đó không viết iếng Trung cũng không viết tiếng Anh, chỉ có một con số —— 0.

An Cách Nhĩ bấm gọi, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm nam tử, “Khải?”

An Cách Nhĩ trầm mặc một hồi, nói, “Tôi là cảnh sát, Âu Khải âm mưu gϊếŧ vợ mình, hiện tại đang ở nhà, hắn nói muốn gặp anh.”

An Cách Nhĩ nói xong, người bên kia tạm dừng thật lâu mới lên tiếng, “Ách… tôi lập tức tới.”

Mạc Phi lắc đầu, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Bởi vì vô luận là viết tiếng Anh hay tiếng Trung, nó đều được xếp thứ nhất.”

Lúc đang nói chuyện, Âu Khải và Hoàng Tĩnh bước ra, trên mặt Hoàng Tĩnh có chút đắc ý, mà sắc mặt Âu Khải thì tái nhợt, An Cách Nhĩ lắc đầu, ngồi xuống ghế cạnh bàn, lật xem tờ báo.

Mạc Phi có chút khó hiểu đứng đằng sau hắn, thấy tờ báo đó giống như tờ ở phòng tranh, đăng tin tức Âu Khải thân mật cùng người tình đồng tính.

An Cách Nhĩ tựa lên cạnh bàn, kêu Mạc Phi đem ba chậu kim ngư hoa để lên bàn, bởi vì để bên ngoài có chút lâu nên sương đá đã bắt đầu hòa tan… Làm chậu hoa càng thêm diễm lệ.

An Cách Nhĩ ngoắc ngón tay kêu Mạc Phi.

Mạc Phi bước tới.

An Cách Nhĩ ghé vào tai hắn nói mấy câu.

Mạc Phi hơi sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu, chạy khỏi nhà.

Ôn Hiền cùng mấy cảnh sát đứng một bên nhìn ba chậu kim ngư hoa, lại quay đầu nhìn hai người chủ nhà, chỉ thấy Âu Khải cùng Hoàng Tĩnh mỗi người ngồi một góc, tạo một khoảng cách với đối phương.

An Cách Nhĩ vươn ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, thấp giọng hỏi Âu Khải, “Lúc đứa con sinh ra là lúc hai người không được hạnh phúc? Cảm thấy mặc dù không yêu nhau nhưng cũng có thể sống cùng?”

Âu Khải sửng sốt, nhắm mắt lại gật gật đầu.

An Cách Nhĩ lại nhìn Hoàng Tĩnh, nói, “Lúc đứa con chết, có phải cảm thấy mình rất ngu ngốc, tại sao phải quyết định một điều sai lầm như vậy, đúng không?”

Hoàng Tĩnh giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, trong mắt đọng nước.

An Cách Nhĩ trầm mặc một hồi, hỏi Âu Khải, “Hắn là thợ chụp ảnh… hoặc là người trang điểm có phải không?”

Âu Khải kinh hãi, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ.

Ôn Hiền cũng có chút không rõ, hỏi An Cách Nhĩ, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

An Cách Nhĩ một tay đỡ cằm, nhìn Âu Khải, “Lúc trước anh biết vợ mình tìm một thầy tướng số về nhà, cho nên liền hẹn ông thầy đó ra tâm sự, muốn biết vợ mình đã nói cái gì… Không nghĩ tới bị người chụp được ảnh. Anh là một thương nhân, tìm đối tác nói chuyện là chuyện bình thường, nhưng ảnh chụp kia thật sự rất tối, mà báo chí lại viết “người tình đồng tính” rất rõ ràng, người cung cấp tin cho tòa soạn biết rất rõ tính hướng của anh. Người thứ nhất anh nghĩ tới là Hoàng Tĩnh vợ mình, cô ấy biết rõ tính hướng của anh, bởi vì trước khi kết hôn anh đã nói cho cô ấy biết, mà anh cũng biết Hoàng Tĩnh rất hận anh. Anh cho rằng sở dĩ cô ấy làm như vậy, là muốn anh cùng người yêu của anh không có được một ngày yên bình. Nghĩ đến đây, anh hùng hùng hổ hổ về nhà, muốn cùng cô ấy ly hôn, đúng không?”

“Ly hôn?” Hoàng Tĩnh sửng sốt.

An Cách Nhĩ lấy điện thoại Âu Khải ra, nói, “Trong di động có rất nhiều cuộc gọi tới luật sự sở hành chính… Sở hành chính am hiểu nhất chính là ra toà ly dị.”

Âu Khải nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, “Nếu đã đến nước này, tôi cũng không muốn nói gì nữa.” Âu Khải nói, “Ly hôn đi, coi như tôi nợ hai mẹ con các người.”

“Tôi căn bản không có nói với tòa soạn!” Hoàng Tĩnh bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Âu Khải nói, “Rõ ràng là anh làm ra mấy thứ này để tôi sợ! Muốn tôi thần kinh phân liệt!”

Âu Khải nhíu mày, nhìn Hoàng Tĩnh, “Chính cô làm ra mấy trò này thì có! Cô vốn bị thần kinh phân liệt.”

Hoàng Tĩnh giận dữ, An Cách Nhĩ nhẹ nhàng khoát tay với hai người, cảm thấy hứng thú nói, “Vợ chồng hai người thật thú vị..”

Hai người đều sửng sốt, có chút bất mãn xoay người nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ lơ đễnh, thẳng tắp đánh giá hai người, cuối cùng tầm mắt đặt lên người Âu Khải, “Anh rõ ràng là đồng tính, lại còn cưới vợ, sinh con, như vậy vừa không hủy hoại danh dự mà còn có con nối dõi… Nhưng một lần anh muốn vì đứa con mà trở lại bên người vợ mình. Nhưng mà sau khi mất đi đứa con anh lại nản lòng thoái chí, ý thức cuộc sống bình thường đối với anh là một sai làm nghiêm trọng, cho nên anh không về nhà nữa.”

Âu Khải thật sâu nhíu mày, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, “Cậu điều tra tôi? Tại sao cậu lại biết rõ ràng như vậy?”

Ngay cả Hoàng Tĩnh cũng có chút giật mình, An Cách Nhĩ vừa nói Âu Khải từng muốn sống một cuộc sống bình thường với cô, nhưng mà cô một chút cũng không phát hiện ra.

Lúc này, Mạc Phi đẩy cửa vào, An Cách Nhĩ nhìn hắn một cái, Mạc Phi gật đầu.

An Cách Nhĩ cười cười, xoay mặt lại thì thấy Âu Khải vẫn còn hoài nghi nhìn mình, nhún nhún vai, nói, “Kỳ thật cũng không khó nhìn ra.” Nói xong, chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh, thản nhiên nói, “Căn phòng này có chút mất cân bằng. Vách tường, gạch lát sàn, bức màn, đều rất sắc lạnh, kết cấu cũng là phong cách tối thông thường của các thiết kế sư… Có thể thấy được, thời điểm lần đầu tiên trang trí, chủ nhân của nó không có tình cảm gì. Nhưng lại nhìn sô pha, thảm lông, màu sắc ấm áp, rất đắt giá… Lần thứ hai trang trí, chủ nhân của nó đã đặt vào không ít cảm tình, theo độ tổn hại của đồ vật mà nói, phải là mua trước khi mất đứa con… Không phải mới mua gần đây.”

Âu Khải sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới hỏi, “Còn… thợ chụp ảnh với người trang điểm?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, “Quần áo của anh rất đẹp… bất quá không phải phong cách của Hoàng Tĩnh.” Nói xong, chỉ chỉ Hoàng Tĩnh một bên đang mặc đồ ngủ, nói, “Áo ngủ của cô ấy, thuyết minh cho việc thẩm mỹ của cô không bằng người nọ. Người nọ rất chú trọng chi tiết, có kiên nhẫn, mà còn là một người rất táo bạo, cho nên cũng không phải do anh tự phối quần áo mà ra.” Nói xong, An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Có nghệ thuật thẩm mỹ, rất thời thượng, có thể tiếp xúc với tòa soạn… Chủ yếu chính là, có thể đưa ra ảnh chụp làm cho người ta miên man bất định.” Vừa nói vừa cầm quyển tạp chí lên.

“Cậu nói cái gì?” Âu Khải chấn động.

Hoàng Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, chợt nghe An Cách Nhĩ nói với cô, “Hành động ngày hôm nay, cô đã chuẩn bị bao lâu rồi?”

Hoàng Tĩnh nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.

“Cô đối với việc đột nhiên xuất hiện kim ngư hoa có ý kiến của riêng mình, cái gì bước chân của đứa con… Đều là gạt người.” Nói xong, An Cách Nhĩ chỉ chỉ vào thùng rác cách đó không xa, bên trong có một bình nhỏ, “Cô hẳn là mỗi đêm đều phải dùng thuốc mới có thể ngủ được, buổi tối vô luận cô nghe thấy cái gì, khi tỉnh lại, cô đều tự nói với mình đó chỉ là một giấc mơ.”

Hoàng Tĩnh sắc mặt tái nhợt.

“Cô ban đầu kết hôn với hắn, đại khái là vì số tiền mà Âu Khải đáp ứng cho cô, đợi sau khi đứa con sinh ra, suy nghĩ của cô có chút thay đổi, nhưng đứa con đột nhiên mất đi vì hít phải khí gas, cho nên cô bắt đầu oán hận. Âu Khải không hề về nhà, sau đó xuất hiện mấy chậu kim ngư hoa, mỗi ngày đều rối loạn cùng áp lực tới cực độ, cô cảm thấy là do Âu Khải gây ra vụ khí gas… Muốn hại chết cô và đứa con, sau đó quang minh chính đại ở cùng người tình đồng tính. Ngay từ đầu, cô muốn báo cảnh sát sau đó đem sự tình nháo lớn ra, nhưng Âu Khải cắt đứt mọi cách không cho cô liên hệ với người bên ngoài, cô đã nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới tôi… Bởi vì cô đã nghĩ ra một kế hoạch rất tốt.”

“Kế hoạch?” Ôn Hiền khó hiểu.

“Cô đọc tạp chí, đã nghĩ đến Âu Khải sẽ hoài nghi cô, cô phi thường rõ ràng hôm nay sau khi Âu Khải làm việc xong sẽ về nhà tìm cô lý luận, vì thế liền chọn thời gian thỏa đáng mời chúng tôi tới. Nếu tôi lúc đó đóng cửa lại rời đi, hoặc tới chậm một bước, hay là căn bản không có tới… bất quá tất cả những chuyện này đều không quan trọng.” An Cách Nhĩ vươn tay nhẹ nhàng chạm vạt áo, “Vì cô sẽ tự mình nhảy xuống dưới.”

“Tự mình nhảy?” Hai bảo vệ khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

“Chỉ cần Âu Khải về nhà, sau đó chính cô tự động kêu cứu rồi trực tiếp nhảy xuống lầu, hắn sẽ bị tình nghi, liên hệ với kim ngư hoa, tin tức Âu Khải đồng tính… Mấu chốt chính là, kim ngư hoa sẽ là chứng cứ tốt nhất vu hắn là hung thủ.”

“Chứng cứ?” Ôn Hiền khó hiểu xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ chỉ chỉ một chậu kim ngư hoa, nói, “Lúc đông lạnh bên trong có một sợi tóc, dựa theo độ dài ngắn, là tóc của Âu Khải… Mà Hoàng Tĩnh cũng chính vì điều này, mới suy ra kim ngư hoa là do hắn làm.”

Sắc mặt Âu Khải càng thêm trắng, Hoàng Tĩnh cũng cười lạnh, “Hắn hại chết con tôi, tôi muốn hắn ngồi tù cả đời!”

“Cô nói bậy gì đó?!” Âu Khải bất mãn.

“Khó trách biểu tình lúc đó của anh lại kỳ quái như vậy.” Mạc Phi nhìn Âu Khải nói, “Anh không cãi cọ bởi vì sợ phiền phức, chuyện này sẽ nháo lớn ra, dù sao luật sư cũng có thể giải quyết, anh muốn bảo vệ người yêu của anh!”

“Kỳ thật, trong nháy mắt anh cứu Hoàng Tĩnh, anh đã có chút do dự?” An Cách Nhĩ nhìn Âu Khải, “Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy Hoàng Tĩnh chết đi cũng có thể xem là một chuyện tốt, cho nên khi người khác tiến vào phòng, anh mới cảm thấy xấu hổ, sau đó biết Hoàng Tĩnh tính kế, lại sợ sự tình bị nháo lớn.”

Âu Khải cúi đầu không nói, Hoàng Tĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Hắn lúc nãy căn bản không muốn kéo tôi vào, còn giống như là muốn đẩy tôi xuống một phen.”

“Ai biết có phải là do cô điên lên tự làm ra vụ hít khí gas…” Âu Khải còn chưa dứt lời thì thấy An Cách Nhĩ thông cảm nhìn hắn, sâu kín mở miệng, “Anh còn chưa biết hung thủ là ai sao? Người có điều kiện làm hết mọi việc này, chỉ có một.”

“Tôi…” Âu Khải nói không nên lời.

Ôn Hiền nhìn An Cách Nhĩ, “Hung thủ?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Vụ án hít khí gas năm đó, gϊếŧ chết đứa con của bọn họ, đưa tới mấy chậu kim ngư hoa này, còn có mưu toan để Âu Khải ‘gϊếŧ chết’ Hoàng Tĩnh.”

“Ai?” Mọi người trăm miệng một lời.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

An Cách Nhĩ nói với Ôn Hiền, “Người tới chính là hung thủ.”

Ôn Hiền bước nhanh tới mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một nam tử xinh đẹp chỉ mới hơn hai mươi… Thời điểm hắn thấy Ôn Hiền đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy Hoàng Tĩnh vẫn còn sống sờ sờ, nháy mắt sắc mặt tái nhớt, muốn xoay đầu bỏ chạy, nhưng đã bị Ôm Hiền giữ lại, mang vào trong.

Mặt Âu Khải trắng bệch, An Cách Nhĩ nhìn nhìn nam tử kia, gật đầu, “Chính là hắn.”

“Các người dựa vào cái gì bắt tôi?” Người kia giãy dụa, “Tôi cái gì cũng chưa làm, cảnh sát bắt người phải có chứng cứ.”

Ôn Hiền xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, như là hỏi, “Chứng cứ đâu?”

An Cách Nhĩ cười suy nghĩ, xoay mặt hỏi Mạc Phi, “Vừa nãy bảo anh đi hỏi chút chuyện, giờ nói đi.”

Mạc Phi gật đầu, nói, “Tôi vừa mới xuống hỏi bảo vệ ở bãi đỗ xe, bảo vệ nói tháng này Âu tiên sinh về nhà cũng có mấy lần, nhưng đều là lúc hai ba giờ sáng.”

Âu Khải mở to hai mắt, lắc đầu, “Tôi không có..”

An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân tôi nghĩ hắn là người trang điểm, làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, có rất nhiều phương pháp làm cho anh im lặng ngủ say cả đêm, sau đó hắn tạo một kiểu tóc giống anh, đeo một cặp kính, mặc quần áo của anh, lấy xe của anh, anh nghĩ xem hơn nửa đêm mới về bảo vệ có hoài nghi hay không? Còn có cọng tóc trong băng đá kim ngư hoa này… Hắn muốn Hoàng Tĩnh chết và anh ngồi tù cả đời.” Nói xong, nhìn Ôn Hiền, “Về phương diện pháp y, hẳn là không có vấn đề đi?”

“Thì ra là thế!” Ôn Hiền gật đầu nói, “Xuống bãi xe lấy băng camera, còn trong thang máy nữa.”

“Dạ.” Cảnh viên rất nhanh chạy đi làm việc.

“Ha ha ha…” Biết được kết quả Hoàng Tĩnh ngồi trên ghế salon cười phá lên, Âu Khải mở mịt nhìn tình nhân đang bị còng tay, “Em tại sao lại làm vậy? Anh yêu em vậy mà…”

Người nọ lắc đầu không nói, chỉ nhìn Âu Khải cười lạnh.

An Cách Nhĩ đứng lên, vẫy tay với Mạc Phi, “Về nhà, tôi đói bụng.”

Mạc Phi theo sát An Cách Nhĩ ra ngoài, lúc vào thang máy, Mạc Phi khó hiểu hỏi, “Đây rốt cuộc là vì sao?”

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, ấn phím số 1, vô vị nói, “Vĩnh viễn đừng bao giờ ngu xuẩn cho rằng tình yêu có thể chia sẻ, con người chỉ có thể độc chiếm.”