Tội Ái An Cách Nhĩ: Ám Dạ Thiên

Chương 2-4: Nam nhân cùng nữ nhân

Mạc Phi đứng trước cửa nhìn, chợt nghe An Cách Nhĩ tự nhủ vuốt cằm nói gì đó không rõ lắm, “Vì cái gì tất cả mọi người đều nói nam nhân cùng nữ nhân là loại tồn tại phù hợp nhất?”

Mạc Phi nghe xong có chút xoay chuyển đầu óc, đứng bất động tại chỗ nửa ngày, mới hỏi, “Ách… Cái gì?”

“Cứu mạng a!” Bên trong lại truyền đến thanh âm Hoàng Tĩnh rầu rĩ kêu cứu, “Gϊếŧ người!”

Mạc Phi sửng sốt, hai bảo vệ đang ở đứng trước cửa phòng ngủ, “Âu tiên sinh, ngài không nên kích động!”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “Chúng ta bây giờ làm gì?”

An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Tùy anh.”

Mạc Phi nghĩ nghĩ xoay người chạy vào nhà, gặp mấy người bảo vệ đang đứng đập cửa, hắn nhíu mày, tâm nói bảo vệ cái gì a, ngay cả đập cửa cũng không có chút kinh nghiệm nào, bảo hai người đi ra chỗ khác, Mạc Phi vẫn là giữ lấy khung cửa, dùng chân một phát đá vào.

“Oanh” một tiếng, cánh cửa bị đá văng, cảnh tượng bên trong là, Hoàng Tĩnh đang dùng sức bấu lấy cửa sổ kêu cứu mạng, mà Âu Khải thì đang đẩy cô xuống.

“Này!” Mạc Phi kêu một tiếng, “Anh muốn làm gì?” Âu Khải quay đầu lại nhìn hắn một cái, Mạc Phi sửng sốt…

Hai bảo vệ kia xông lên kéo Âu Khải ra, kéo Hoàng Tĩnh vào trong, Hoàng Tĩnh vừa khóc vừa la, chỉ vào Âu Khải nói, “Hắn muốn gϊếŧ tôi, hắn muốn gϊếŧ tôi!”

Mấy bảo vệ cũng sợ đến choáng váng, Âu Khải một bên mở to hai mắt nhìn Hoàng Tĩnh, hai bảo vệ liếc mắt, đều có chút không dám tin nhìn Âu Khải.

“Báo cảnh sát, giúp tôi báo cảnh sát!” Hoàng Tĩnh hét lên với bảo vệ, “Hắn nhiều lần đã muốn gϊếŧ tôi, hắn muốn bức tôi chết!”

Âu Khải cũng không nói lời nào, đứng tại chỗ, một bảo vệ lớn hơn biết sự tình không đơn giản, nếu như không báo cảnh sát, chờ lúc bọn hắn đi rồi Âu Khải sẽ lại gϊếŧ người thì làm sao, vậy thì bọn hắn phải chịu trách nhiệm rất lớn, nghĩ đến đây hắn chạy nhanh tới bàn cầm điện thoại lên, mà kỳ quái chính là… Âu Khải thế nhưng không ngăn cản, chỉ đứng một bên sắc mặt tái nhợt.

Mạc Phi sau khi đá văng cửa vẫn đứng ngây ngốc, lúc này, An Cách Nhĩ nhàn nhã bước tới, nhìn tình huống bên trong, cũng không nói gì.

Mạc Phi rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, hắn bước đến bên người An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ách… Vừa nãy mới vào trong, hình như là Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống lầu.” Mạc Phi vừa nói vừa nhìn biểu tình biến hóa trên mặt An Cách Nhĩ.

Nhưng chỉ thấy An Cách Nhĩ nghe xong trên mặt không có biểu tình gì, thật ra là đang cảm thấy hứng thú ngước mặt để sát vào tinh tế nhìn Mạc Phi.

“Làm gì vậy?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

An Cách Nhĩ bảo hắn chờ một chút, sau đó hỏi người bảo vệ đứng trước cửa, “Phát sinh chuyện gì?”

Bảo vệ nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “Các người là ai?”

An Cách Nhĩ cười cười nói, “Tôi là cố vấn trinh thám của cục cảnh sát.” Nói xong, đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ xem.

Bảo vệ sửng sốt, sau đó khẽ nói với An Cách Nhĩ, “Âu tiên sinh với cô Hoàng đã xảy ra mâu thuẫn lâu rồi, bất quá lần này là đặc biệt nghiêm trọng.”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, ý nói bảo vệ đi ổn định hai người, đừng để bọn họ không khống chế được tình hình.

Bước ra phòng khách, thấy Mạc Phi đang cúi đầu trầm tư, liền đi tới, còn chưa bước tới bên cạnh Mạc Phi đã thấy Mạc Phi ngẩng đầu lên nhìn, An Cách Nhĩ sửng sốt, bị hắn kéo cánh tay mạnh mẽ ấn lên tường.

Mạc Phi cúi đầu nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì khác.

“Trên người cậu có giấy xác nhận là cố vấn trinh thám của cảnh sát, tại sao lúc ở dưới bãi xe không lấy ra cho bảo vệ nhìn, còn có ngoài đại sảnh nữa, nhân viên cảnh vụ bình thường có thể tùy tiện ra vào đúng không? Cậu rõ ràng có cách đơn giản hơn, tại sao còn muốn ngốc tử như tôi chạy tới chạy lui!? Đùa tôi vui lắm sao?” Mạc Phi cau mày nói.

An Cách Nhĩ nghe Mạc Phi nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn, cười, “Tính tình của anh đúng là rất nóng nảy… phải hảo hảo sửa lại, phải biết rằng, sự nóng nảy sẽ che mắt của anh, làm cho anh không thấy rõ chân tướng ngay trước mắt.”

Mạc Phi nghe xong có chút nghi hoặc, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu nói cái gì?”

An Cách Nhĩ sửa lại quần áo bị Mạc Phi vò nát, thấp giọng nói, “Sự thật là, trong thời gian ngắn tôi chưa kịp lấy ra giấy chứng nhận anh đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, mà không dễ dàng làm bại lộ thân phận.” Nói xong, cười cười, “Ở điểm này tôi rất thích.”

Mạc Phi ngây ngẩn cả người, há miệng thở dốc, cảm thấy mới nãy bản thân đột nhiên nóng nảy trong nháy mắt lập tức biến mất.

“Rất nhiều người cảm thấy thay đổi tính tình của mình rất khó khăn?” An Cách Nhĩ không hề gì nói, “Nhưng mà trong mắt chúng ta, tính cách cùng tính tình đều là của bản thân, thay đổi chúng so với thay đổi vận mệnh dễ dàng hơn nhiều.” Nói xong, chỉ đầu mình, “Đổi góc độ suy xét là có thể dễ dàng làm được.”

Mạc Phi sửng sốt thật lâu, giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, tựa hồ hiểu được một ít. An Cách Nhĩ nhẹ nhàng cầm lấy tay áo của Mạc Phi, rút tay mình ra, nói, “Có vài thứ, chính bản thân anh cũng không nhận ra được.”

“Cái gì?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

“Lúc anh vừa vọt tới trước cửa phòng, anh đã nhìn thấy gì?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Hoàng Tĩnh giữ cửa sổ hô cứu mạng, bộ dáng giống như sắp ngã xuống, Âu Khải ở bên cạnh, hai tay tóm lấy cô ta.”

“Ban đầu tôi nghe thấy tiếng anh, có đúng không?” An Cách Nhĩ hỏi, “Sau đó thì sao? Anh nhìn thấy cái gì?”

“Tôi nhìn thấy Âu Khải quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi…” Mạc Phi nói tới đây thì thấp giọng xuống, “Ánh mắt có chút bất bình thường.”

“Nga?” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Chỗ nào bất bình thường?”

“Không thể nói rõ.” Mạc Phi có chút khó xử, nói, “Năng lực biểu đạt của tôi không tốt lắm.”

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng khoát tay, nói, “Đừng coi nhẹ bản thân, anh có năng lực biểu đạt rất tốt.” Nói xong, hai tay đút vào túi đi đến cửa sổ bên cạnh trong phòng khách, nhìn cảnh trí thành phố xa xa, nói, “Tôi vừa mới hỏi anh nhìn thấy cái gì, anh đã nói rất đúng là “Vừa nãy mới bước vào, hình như là Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống lầu’ ” An Cánh Nhĩ tạm dừng một chút, hỏi, “Tôi có điều coi trọng những từ ngữ miêu tả của người ta, bên trong có rất nhiều hàm ý.”

Mạc Phi nhíu mày, đứng bên cạnh nhìn An Cách Nhĩ.

“Đầu tiên, anh cho vào thêm một cái thời gian — vừa mới vào trong.” An Cách Nhĩ gật đầu nói, “Hàm ý của anh là, chỉ trong nháy mắt đó có hiệu quả như vậy, trước đó xảy ra chuyện gì, anh cũng không xác định được! Đúng không?”

Mạc Phi gật gật đầu, thành thật trả lời, “Đúng.”

“Sau đó.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Trước câu ‘Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống lầu’ anh có dùng thêm ‘hình như’, hàm ý chính là có thể cũng không phải.”

Mạc Phi nghe An Cách Nhĩ nói xong, tỏ vẻ đồng ý.

“Câu đầu tiên anh nói ‘Này, anh muốn làm gì?’ là anh tựa hồ cảm thấy Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống, nhưng sau đó thì lại do dự, bởi vì anh thấy gì đó làm cho anh thay đổi suy nghĩ… là ánh mắt của Âu Khải đúng không?”

Mạc Phi rất nhanh gật đầu, nói, “Đúng vậy, tôi cảm thấy ánh mắt của hắn có chút bất thường, cho nên nghĩ những chuyện xảy ra trước đó, tất cả đều là giả.”

“Có thể chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.” An Cách Nhĩ nói với Mạc Phi, “Anh nhìn thấy những chuyện bất thường, sẽ không tự chủ được bản thân an tĩnh lại.”

Mạc Phi gật gật đầu.

“Anh có óc quan sát rất tốt.” An Cách Nhĩ nói, “Cái này có liên quan đến kinh nghiệm sống phong phú của anh.”

Mạc Phi nghe xong cảm thấy rất có lý, vì thế gật đầu, nhưng nhớ tới gì đó lại hỏi An Cách Nhĩ, “Bản năng sinh tồn cùng kinh nghiệm cuộc sống của cậu cơ hồ là bằng không, tại sao năng lực quan sát lại tốt như vậy?”

An Cách Nhĩ có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Phi, nói, “Từ nhỏ tôi đã thích vẽ, lão sư đã dạy cho tôi một phương pháp duy nhất — đem hết thảy toàn bộ những gì tôi thấy được khắc ở trong đầu, như vậy sẽ không gặp lỗi gì.”

Mạc Phi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những bức tranh của An Cách Nhĩ lại thật như vậy.

“Vậy cậu nói, tôi tới phòng tranh của cậu tâm tình trở nên rất vững vàng, có thể hay không bởi vì những bức tranh cậu vẽ có gì đó rất đặc biệt, tôi cảm thấy bất thường, cho nên cảnh vừa thấy lúc nãy làm tôi không thoải mái?”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, cười nhẹ, “Không riêng gì óc quan sát, anh còn rất thông minh.”

Mạc Phi lớn như vậy, chưa có bao nhiêu lần được người khác khen, đặc biệt là khen hắn thông minh, thật sự vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn chào đời.

Lúc này, dưới lầu có tiếng còi xe, có mấy chiếc cảnh sát đậu dưới lầu, bốn cảnh sát bước vào tòa nhà.

Mạc Phi bị An Cách Nhĩ nói mấy câu giải sầu trong lòng bỗng nhiên hấp tấp, còn đem tinh lực tràn đầy quá độ của hắn chuyển dời lên vụ án lần này, hắn xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, Mạc Phi có chút khó xử nói, “Lúc nãy tôi không nên làm như vậy với cậu…”

An Cách Nhĩ lại phản đối, mỉm cười, nói, “Anh chẳng qua phát hiện ngôn ngữ của tôi bất thường mà thôi. Trong giọng nói của tôi luôn mang theo hàm ý ‘kɧıêυ ҡɧí©ɧ’, anh có thể phát hiện ra, hơn nữa còn phản ứng lại.”

Lúc này, thang máy bên ngoài cũng mở ra, có tiếng bước chân đang bước tới, Mạc Phi chợt hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ… có phải ngay từ đầu cậu đã biết sẽ có chuyện xảy ra?”

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vuốt bàn tay, “Manh mối đều đầy đủ hết, vốn đại khái chính là án tử liên quan đến mạng người.”

Đang nói chuyện thì cảnh sát đã vọt vào phòng khách, người tới là một người trung niên dẫn theo một nhóm cảnh sát, nhìn thấy An Cách Nhĩ còn thực cung kính.

“An Cách Nhĩ đã ở đây rồi a?” Vài cảnh viên gật đầu vấn an An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ cũng lễ phép gật gật đầu.

“Cậu vừa mới nói ‘vốn chính là án tử liên quan đến mạng người’ là có ý gì?”

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Cũng không có gì, chính là quỷ tha ma bắt còn chưa có chết, người đáng chết còn chưa chết.”

“A?” Mạc Phi khó hiểu vò đầu.

“Đúng rồi, lúc nãy tôi có hỏi anh một vấn đề, anh đã tìm ra đáp án chưa?” An Cách Nhĩ thấp giọng nói.

“Vấn đề gì?” Mạc Phi gãi đầu.

“Vì cái gì mọi người đều nói nam nhân cùng nữ nhân là một loại tồn tại phù hợp nhất?” An Cách Nhĩ hỏi, “Tôi cảm thấy bọn họ sinh ra đã là trời sinh thù địch.”