Nắng chiều tỏa ra ánh sáng vàng rực.
Dãy núi trùng trùng điệp điệp nhiễm sắc màu của nắng, tựa như một bức họa thần bí đẹp đẽ, một loại khí thế bức người truyền đi trong không khí. Tòa núi này không phải là nơi tọa lạc của địa hạ cung điện, mà là nơi Hổ Báo Doanh của Hiên Viên Diễm đóng quân.
Phóng mắt nhìn, cây cối mênh mông bát ngát, những cây tử đằng mềm mại rủ xuống, tạo thành những tấm nệm xanh biếc, trăm hoa đón gió khoe sắc.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comVốn là một chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng vì gió lạnh thổi, lại tản ra sát khí.
Mà ở một chỗ nào đó trên đỉnh núi, binh lính Huyền Sư Doanh thân mang khôi giáp im lặng đứng đó. Biểu tình trên mặt họ lạnh lùng, tay nắm chặt binh khí, dưới ánh mặt trời càng lóe lên sự sắc bén cùng lạnh lẽo.
Mà ở sau lưng bọn họ, có một lều trại màu vàng. Giờ này khắc này, Long Diệu Hoàng triều Khương thái hậu cùng Tuyên vương Hiên Viên Kỳ đang ngồi trong đó.
Rũ mắt xuống, nhẹ nhấp một ngụm rượu xong, Hiên Viên Kỳ ngửa đầu nhìn Khương thái hậu ở đối diện, có chút trào phúng nói: "Mẫu hậu, đám thám tử vừa hồi báo, phát hiện Hiên Viên Diễm đang đi tới Hổ Báo Doanh. Bắc Dực thái tử cùng Thương Nguyệt thái tử thực chỉ là hư danh, dẫn ba mươi vạn tinh binh chặn ở sườn núi, lại vẫn không thể vây khốn Hiên Viên Diễm."
Khẽ xoay xoay ly rượu trong tay, Khương thái hậu hừ lạnh một tiếng nói: "Hai thái tử đều không phải chỉ có hư danh, chẳng qua là Hiên Viên Diễm thông minh hơn thôi."
Ngay cả bà cũng có thể đoán được hai thái tử sẽ dẫn tinh binh chặn ở sườn núi, người thông minh tuyệt đỉnh như Hiên Viên Diễm sao có thể không tính đến chứ? Hiện tại nếu hắn đã thuận lợi đi Hổ Báo Doanh, nhất định là như bà đã dự đoán, trước đó hắn đã đào một thông đạo để xuống núi rồi đi?
Hiên Viên Kỳ nhấc bầu rượu lên, rót đầy chén cho Khương thái hậu, thật cẩn thận hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Mẫu hậu, nhi thần có một chuyện không hiểu rõ. Người đã điều động tất cả tướng sĩ của Huyền Sư Doanh, vì sao không chủ động đi đánh Hổ Báo Doanh của Hiên Viên Diễm, mà lại án binh bất động chứ?"
Nếu đến Hổ Báo Doanh trước Hiên Viên Diễm, dẫn đầu đội quân dũng mãnh của Huyền Sư Doanh, vậy chẳng phải phần thắng sẽ lớn hơn sao? Hắn vẫn lo lắng thúc giục mẫu hậu, nhanh hạ lệnh xuất binh bao vây giệt trừ Hổ Báo Doanh, nhưng câu trả lời của mẫu hậu vĩnh viễn chỉ có một chữ, chờ.
Chờ, chờ cái quỷ gì a? Hiện tại là thời cơ tốt, không để các tướng sĩ của Huyền Sư Doanh xuất chiến, mà còn phải đợi Hiên Viên Diễm cùng Hổ Báo Doanh của hắn xuất hiện. Một khi có Hiên Viên Diễm chỉ huy, muốn đối phó Hổ Báo Doanh không phải khó càng thêm khó sao?
Khương thái hậu mở miệng nhấp một ngụm rượu, hơi nhướng mày nhìn Hiên Viên Kỳ nói: "Ngươi nha, luôn gấp gáp như vậy. Những gì ai gia đã nói với ngươi, đều trở thành gió bên tai sao? Nóng vội ăn không được đậu hủ nóng, muốn thành đại sự phải chú ý phương pháp cùng sách lược, nếu không sẽ chỉ vô ích."
Hiên Viên Kỳ bĩu môi, nghi hoặc trong mắt càng nhiều nói: "Những lời mẫu hậu nói, nhi thần đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà, hiện tại không phải chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi sao?"
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comHai mắt Khương thái hậu phóng ra sự sắc bén, mở miệng chậm rãi nói: "Ai gia phí hết tâm huyết trù tính đến nay, mục đích chân chính là muốn diệt trừ hai người Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly, để ngươi có thể thuận lợi đăng cơ xưng đế, chứ không phải là để hủy hoại Long Diệu Hoàng triều. Nay tuy mọi sự đã được chuẩn bị tốt, nhưng vẫn còn thiếu gió đông a."
Hiên Viên Kỳ ngửa đầu uống cạn ly rượu, cau mày nhìn Khương thái hậu nói: "Thiếu gió đông? Mẫu hậu lời này giải thích thế nào?"
"Ngươi ngẫm lại xem, một khi Huyền Sư Doanh cùng Hổ Báo Doanh chính thức khai chiến, kết cục nhất định sẽ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, ngư ông đắc lợi là Bắc Dực, Thương Nguyệt cùng Tây Thần. Cho dù ngươi có thể thuận lợi đăng cơ xưng đế, nhưng nếu cũng không đủ binh lực trong tay, sao có thể ngăn cản dã tâm của tam quốc chứ?" Khương thái hậu buông ly rượu trong tay xuống, cụp mắt không chút để ý thưởng thức móng tay màu đỏ.
"Ý mẫu hậu là. . ." Hiên Viên Kỳ híp mắt lại, có chút nghi hoặc.
"Hổ Báo Doanh đương nhiên ta muốn tiêu diệt, nhưng binh sĩ Huyền Sư Doanh cũng không thể có quá nhiều thương vong. Thế nên ai gia mới tạm thời án binh bất động, là vì chờ gió đông đến. Chỉ cần gió đông tới, tướng sĩ Huyền Sư Doanh sẽ không chút thương vong, mà binh sĩ của Hổ Báo Doanh sẽ xương cốt không còn." Khương thái hậu lạnh lùng nhếch môi, ngón tay chấm vào ly rượu, viết hai chữ trên mặt bàn.
"Thì ra là thế, chiêu này của mẫu hậu quả nhiên cao minh a." Nhìn thấy chữ viết trên mặt bàn, Hiên Viên Kỳ hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng lập tức, hắn lại ngưng mắt nhìn Khương thái hậu, giọng điệu có chút lo lắng nói: "Nhưng là mẫu hậu, dù bây giờ chúng ta án binh bất động đợi gió đông đến, cũng không có nghĩa là Hiên Viên Diễm có thể bình thản được a. Vạn nhất, hắn dẫn Hổ Báo Doanh chủ động xuất kích, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc sao?"
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comHai mắt Khương thái hậu trở nên dữ tợn, cười tự tin nói: "Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chúng ta nếu đã án binh bất động, Hiên Viên Diễm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ."
Hiên Viên Diễm căn bản không muốn nhìn thấy quân đội Long Diệu chém gϊếŧ lẫn nhau, trừ phi mình chủ động dẫn Huyền Sư Doanh xuất kích, nếu không, Hiên Viên Diễm tuyệt đối sẽ không chủ động khơi mào gϊếŧ chóc.
Bởi vì, hắn là người rõ ràng nhất, một khi Huyền Sư Doanh cùng Hổ Báo Doanh khai chiến, sẽ gây ra hậu quả mà Long Diệu Hoàng triều không thể gánh nổi. Nàng đúng là bắt được nhược điểm trí mạng này của Hiên Viên Diễm, mới an tâm chờ đợi gió đông đến.
"Vẫn là mẫu hậu lợi hại, như vậy. . . Nhi thần liền bồi mẫu hậu nhàn nhã uống rượu, chờ đợi gió đông đến." Hiên Viên Kỳ cũng cười đến dữ tợn, lạnh lùng nói.
Khương thái hậu lấy ra một phong thư từ trong tay áo đưa tới trước mặt Hiên Viên Kỳ, mở miệng lãnh lệ cười nói: "Ngươi trước đem phong thư này đưa cho Trần tướng quân, bảo hắn một mình đi Hổ Báo Doanh giao cho Hiên Viên Diễm trước, sau đó lại bồi ai gia nhàn nhã uống rượu."
"Ừ." Hiên Viên Kỳ gật đầu, thân thủ tiếp nhận phong thư của Khương thái hậu, đứng dậy nhanh nhẹn ra ngoài lều trại.
"Tiên hoàng, ngươi ban cho ai gia ngàn vạn khuất nhục, hôm nay ai gia sẽ dùng máu của Hiên Viên Diễm cùng các binh sĩ Hổ Báo Doanh đến rửa. Ngươi nếu có linh thiêng, hãy mở to mắt ra mà xem. Ha ha ha. . ." Khương thái hậu ngửa đầu cười điên cuồng, phút chốc bưng ly rượu lên, vận nội lực bóp nát trong lòng bàn tay.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comCúi đầu, Khương thái hậu đưa bàn tay nhiễm máu đến trước mặt, ánh mắt tràn ngập hận ý.
Hai mươi năm trước, bà làm sao lại không phải người đơn thuần như nước, thiên chân vô tà chứ? Danh hiệu hoàng hậu đối với bà là không quan trọng, bà gả cho tiên hoàng Hiên Viên Cực, thuần túy là vì bà yêu hắn sâu đậm.
Hiên Viên Cực đã từng nói, dù hậu cung ba ngàn mỹ nhân, người hắn chân chính yêu thương chỉ có bà, chỉ có hoàng hậu bà. Hắn cho bà tình nồng ý mật, cũng khiến bà khăng khăng cho rằng bà là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng mà cho đến lúc trước khi băng hà, trên di chiếu viết huỷ bỏ thái tử Hiên Viên Kỳ, lập Hiên Viên Ly làm thái tử Long Diệu Hoàng triều, ba ngày sau lập tức đăng cơ làm tân đế.
Bà mới thống khổ biết rằng, cái gì chó má thề non hẹn biển, nguyên lai đều là lời nói dối Hiên Viên Cực tỉ mỉ nghĩ ra. Hắn cưới bà làm hoàng hậu, hoàn toàn chỉ là vì củng cố đế vị của hắn. Mà nữ nhân hắn chân chính yêu thương, kỳ thật lại là mẫu phi của Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly.
Hiên Viên Cực, là ngươi vô tình đem nỗi hận cắm vào lòng ai gia. Ai gia thề sẽ hủy hoại tất cả những người ngươi để ý, ai gia nhất định sẽ không nuốt lời.
Nếu người ngươi để ý có thể thức thời, ngoan ngoãn dâng máu đến rửa nỗi hận của ai gia. Nếu bọn họ không thể làm như ai gia mong muốn, như vậy ai gia sẽ không tiếc để toàn bộ Long Diệu Hoàng triều chôn cùng.
Trong nháy mắt ly rượu bị nghiền nát rơi xuống đất, máu tươi từ bàn tay Khương thái hậu chảy ra, một giọt một giọt làm đau đớn tâm bà. . .
Cùng lúc đó –
Trên một đỉnh núi, tám mươi vạn tướng sĩ của Hổ Báo Doanh thân mang khôi giáp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, lạnh lùng cuồng ngạo đứng tại chỗ.
Mà sau lưng bọn họ, cũng có một cái lều màu vàng. Trong lều trại, chính là chủ tử bọn họ nguyện trung thành đến chết -- Thụy vương Hiên Viên Diễm.
Không sai, hoàng đế tổ tiên Long Diệu tuy đưa ra quy củ không thể sửa đổi, vô luận là binh sĩ Hổ Báo Doanh, Huyền Sư Doanh hay Hắc Ưng Doanh, tuyệt đối chỉ có thể nhận thức binh phù. Nhưng là, ở trong lòng tướng sĩ Hổ Báo Doanh bọn họ, Thụy vương mới chân chính là binh phù vĩnh hằng. Cho dù những người khác cầm long phù xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ cũng thà chết không tiếp nhận.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comLúc này bên trong lều, gió núi mang theo từng đợt ánh nắng ùa vào, hơi nước lượn lờ tỏa ra mùi hương thơm ngát. Hiên Viên Diễm ngồi trên chiếc bàn ở chính giữa, cụp mắt nhấp một ngụm trà xanh đã hơi lạnh.
Đa mưu túc trí như Khương thái hậu rốt cuộc vì sao lại án binh bất động, hắn kỳ thật đều hiểu rõ. Mà kế sách ứng đối của hắn cũng rất đơn giản, đó là bất biến ứng vạn biến.
Nay, trong lòng hắn không phải là nội chiến của Long Diệu Hoàng triều, mà là Nguyệt nhi mà hắn yêu. Nguyệt nhi nói, một khi bức lui tinh binh của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong, sẽ lập tức tới nơi này hội hợp. Nếu không thấy được Nguyệt nhi của hắn, hắn căn bản không có tâm tình đi ứng phó Khương thái hậu.
Hắn hối hận, hắn thật sự rất hối hận, hắn không nên để Nguyệt nhi một mình đi sườn núi đối phó hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong. Dù như thế có chọc giận Nguyệt nhi, hắn cũng có thể mạnh mẽ lưu lại cùng Nguyệt nhi. Nếu tình thế phát triển vượt qua tầm tay của Nguyệt nhi, làm cho Nguyệt nhi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn làm sao có thể chấp nhận a?
Phịch một tiếng vang lên, Hiên Viên Diễm đặt mạnh chén trà lên bàn, thân hình tựa như mũi tên lao đi.
"Vương gia, có phải ngài thay đổi chủ ý, chủ động đánh Huyền Sư Doanh không?" Trong nháy mắt nhìn thấy Hiên Viên Diễm lao ra ngoài, một gã tướng quân của Hổ Báo Doanh lập tức lớn tiếng hỏi.
Mà vị tướng quân này vừa dứt lời, các tướng sĩ của Hổ Báo Doanh lập tức ngưng mắt nhìn Hiên Viên Diễm. Giống như chỉ cần Hiên Viên Diễm ra lệnh một tiếng, cho dù bọn họ phải phơi thây, đó cũng là một loại vinh dự không gì sánh được.
Hiên Viên Diễm im lặng lắc lắc đầu, chậm lại cước bộ đi tới đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, si ngốc nhìn xuống chân núi.
Lả tả, các tướng sĩ Hổ Báo Doanh đều nghi hoặc nhìn nhau. Vì sao vương gia lại nhìn chân núi kỳ quái như thế a, Khương thái hậu giờ đang suất lĩnh Huyền Sư Doanh trên đỉnh núi đối diện a?
"Vương gia, ngài đây là. . ." Một gã đại tướng của Hổ Báo Doanh khó hiểu trừng mắt nhìn, không khỏi mở miệng tò mò hỏi.
"Bổn vương đang đợi người." Hiên Viên Diễm thản nhiên hồi đáp, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện bất an. Hắn nên ở lại với các tướng sĩ Hổ Báo Doanh, hay là trở lại tìm Nguyệt nhi đây?
"Vương gia, ngài. . . Đang đợi ai a?" Đại tướng của Hổ Báo Doanh kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diễm. Trời ạ! Vương gia mặt lạnh không đổi sắc, cư nhiên lại run run thốt ra lời.
"Chờ nữ nhân bổn vương yêu thương, Thụy vương phi của các ngươi." Hiên Viên Diễm chậm rãi nói, nắm chặt nắm đấm mơ hồ có mồ hôi lạnh.
"Hí. . ." Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, các tướng sĩ Hổ Báo Doanh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Má ơi! Vương gia vừa nói cái gì a, không phải là bọn hắn nghe lầm đi? Nữ nhân yêu thương, Thụy vương phi của bọn họ? Khụ, trước đều cho rằng nữ tử thế gian không lọt được vào mắt vương gia, tại sao sau khi cưới vương phi, vương gia lại động tình a?
Quân quy cực kỳ nghiêm minh, trừ phi Hiên Viên Diễm điều động, các tướng sĩ Hổ Báo Doanh mới có thể tiến lên anh dũng gϊếŧ địch, nếu không bọn họ chỉ có thể đóng quân lâu dài trên núi, nên đối với tin tức bên ngoài không mấy linh thông.
Cho dù biết được tin Khương thái hậu dẫn Huyền Sư Doanh bỗng nhiên đột kích, nghĩ muốn gây ra nội chiến cho Long Diệu Hoàng triều, tâm của các tướng sĩ Hổ Báo Doanh cũng không chút gợn sóng. Nhưng lời nói Hiên Viên Diễm vừa phát ra, thật sự đã làm bọn họ choáng váng.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comCác tướng sĩ Hổ Báo Doanh nghẹn họng trân trối nhìn nhau mấy lần, trận thế uy nghiêm nháy mắt biến mất không sót lại chút gì. Bởi vì toàn thể bọn họ đều kiễng chân, ánh mắt nhìn xuống hướng chân núi. Giờ phút này, bọn họ thật sự muốn biết, rốt cuộc nữ tử kia là thần thánh phương nào, lại có thể làm vương gia của bọn hắn rơi vào lưới tình. . .