Edit: Thủy Bách Nhật
Beta: Alligator
"Máu tươi của ngươi rơi đầy đất dù sao cũng lãng phí, cho Thái tử Bắc Dực quốc dùng có làm sao đâu?" Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét qua Dạ Dật Phong, môi đỏ mọng như có như không cong lên nói.
Dạ Dật Phong liếc mắt xem thường, im lặng cúi đầu đóng dấu vào hai phần hiệp nghị của Thương Nguyệt quốc và Long Diệu Hoàng triều.
Sau khi hắn đem một phần hiệp nghị nhanh chóng nhét vào trong ngực, đầu bỗng chốc ngẩng cao lên, giọng khó chịu nói: "Bản Thái tử không muốn cho mượn, nếu hắn giống ta không mang mực đóng dấu, có thể tự cắt mu bàn tay, lấy máu thay mực để đóng dấu biểu hiện thành ý."
Hai mắt Tiêu Hàn lạnh như băng nhìn Dạ Dật Phong, từ trong tay áo lấy ra con dấu và mực đóng dấu thuộc về Thái tử Bắc Dực quốc hắn, chậm rãi dời bước chân đến trước mặt Thanh Báo.
Mắt nhìn hai phần hiệp nghị đã đóng dấu, bàn tay nắm chặt phần hiệp nghị của Bắc Dực quốc hắn và Long Diệu Hoàng triều, vẻ mặt của Tiêu Hàn không biểu cảm đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ta và ngươi gặp nhau ở Tây Thần quốc." Ánh mắt của Tiêu Hàn lộ ra thâm trầm âm u sắc bén, thờ ơ lạnh nhạt mở miệng nói.
Mắt ngọc tràn đầy ý cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Hàn, thanh âm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuy êm ái lại hàm chứa một tia trào phúng nhàn nhạt nói: "Cuộc chiến ở sườn núi, ta thắng. Cuộc chiến ở Tây Thần, kết quả cũng như thế."
Trong lời nói của Tiêu Hàn ẩn chứa thâm ý, thông minh như nàng sao lại không hiểu chứ? Mặc dù hôm nay hắn bị buộc ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm với Long Diệu, nhưng hắn sẽ không ngu xuẩn cho phép Diễm mở rộng lực lượng quân sự.
Hắn biết nhất định Diễm sẽ trong một năm hiệp nghị này, nghĩ cách tiêu diệt Tây Thần quốc mà Long Diệu đã nhắm từ lâu, nắm trong tay quân đội của Tây Thần, để phục vụ cho một năm sau đối kháng với Bắc Dực quốc và Thương Nguyệt quốc. Mà hắn, sẽ bất chấp tất cả tiêu diệt Tây Thần quốc trước, không để cho Diễm thuận lợi đoạt được quân đội Tây Thần.
"Cõi đời này, không có người thắng vĩnh viễn." Tiêu Hàn cắn răng gằn từng chữ một, ánh mắt âm trầm không khỏi làm cho cảnh sắc tươi đẹp lâm vào ảm đạm. Bây giờ hắn thua mất một phần hiệp nghị, nhưng quân đội Tây Thần, hắn sẽ không để thua Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nữa, tuyệt đối không!
"Những lời này đối với ngươi, hoặc là đối với những khác người mà nói đúng là rất thích hợp, nhưng mà đối với ta. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu mị cười khẽ lắc đầu, hé đôi môi đỏ mọng kiều diễm nói: "Ta sẽ là một ngoại lệ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta vĩnh viễn là người thắng. Thiên hạ vạn vật chỉ cần ta muốn tranh, nó nhất định thần phục ta. Cho nên vật ta muốn, tốt nhất ngươi đừng cố tranh đoạt, nếu không chuẩn bị mặc niệm cho quân đội Bắc Dực quốc đi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Tiêu Hàn cảm giác tiếng gió bên tai thê lương, rồi biến thành một luồng khí khó mà kháng cự đánh sâu vào linh hồn của hắn.
Yên lặng nhìn nụ cười yêu mị của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Tiêu Hàn lựa chọn im lặng không nói. Đối với việc Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nở nụ cười tà tứ kiêu ngạo, Tiêu Hàn thoáng rùng mình, tâm không tự chủ được ngây ngốc.
Loại si mê không thể kháng cự này, làm đáy mắt Tiêu Hàn phủ lên một tầng rung động khổ sở khó nói thành lời. Vì sao, nàng nhất định phải là kẻ địch của hắn đây?
Sau sự im lặng nhất thời, Tiêu Hàn chậm rãi xoay người đi tới trước mặt tinh binh Bắc Dực quốc. Cứng rắn thu lại cảm xúc dao động trong cơ thể, Tiêu Hàn lạnh lùng mở miệng nói: "Rút về nước."
"Dạ, Thái tử." Thanh âm của tinh binh Bắc Dực quốc vang dội đáp lại, tất cả vô cùng chỉnh tề quay người lại, bước chân nặng nề lần lượt rút lui về phía chân núi. Bụi đất bay lên, cỏ ở hai bên sườn núi như tấm thảm xanh chập chờn rung động theo gió, giống như cẩn thận đưa tiễn đại quân Bắc Dực quốc rút khỏi sườn núi.
Đang lúc từng đợt ánh sáng vàng rực quấn quanh, Tiêu Hàn chợt quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy phức tạp yên lặng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng có chút hoảng hốt trốn trong đại quân đang rút lui.
"Tiêu Hàn đã tuân thủ hiệp nghị, trở về Bắc Dực quốc rồi. Ngươi, cùng tinh binh Thương Nguyệt hình như cũng không nên ở lại sườn núi nữa thì phải?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay khẽ vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, khẽ nhíu đôi mày thanh tú nhìn về phía Dạ Dật Phong đang nhìn tinh binh Bắc Dực quốc rút lui.
Thu hồi tầm mắt, Dạ Dật Phong nhẹ nhàng phe phẩy quạt trúc trong tay, dung nhan nhuộm nụ cười tươi sáng rực rỡ nói: "Này, nếu đã ký hiệp nghị rồi, Thương Nguyệt quốc ta và Long Diệu Hoàng triều tạm thời cũng coi như quan hệ hòa thuận hữu nghị. Như vậy, với thân phận Thụy vương phi Long Diệu Hoàng triều của ngươi, thân phận Thái tử Thương Nguyệt của ta, có phải nên cho ta thuốc giải không?"
"Không phải ta đã nói, ta không mang thuốc giải trong người." Ánh mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt quyến rũ lưu chuyển, môi đỏ mọng nhẹ cong lên độ cong yếu ớt cười nói.
"Đừng làm tan vỡ linh hồn yếu ớt của ta, trong lòng ta hết sức rõ ràng, ngươi. . . Thật ra có mang theo thuốc giải tới sườn núi." Ánh mắt Dạ Dật Phong chậm rãi đặt trên dung nhan Thượng Quan Ngưng Nguyệt, có chút chua sót cười nói.
Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thể ký phần hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau này, hắn đòi thuốc giải của nàng đương nhiên là hi vọng xa vời. Nhưng hôm nay đã thành công ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau, nếu yêu cầu nàng đưa thuốc giải, nàng nhất định sẽ giao cho mình.
Nàng từng nói với mình tốt nhất đừng xúc động tìm người giải độc, nếu như không phải thuốc giải nàng tự tay nghiên cứu ra, thuốc giải khác một khi cùng độc trong người mình dung hợp với nhau, độc tính sẽ thay đổi độc càng thêm độc làm cho thân thể của mình dần dần thối rữa.
Nếu như hắn vì muốn giải hết kỳ độc quỷ dị trong cơ thể, thật sự trở thành thi thể tanh hôi vô cùng thê thảm theo lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt mà nói không có chút lợi ích nào.
Bởi vì trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất rõ ràng, tất cả binh quyền của Thương Nguyệt quốc ở trong tay Dạ Dật Phong hắn, hiệp nghị cũng là do Thái tử Thương Nguyệt quốc hắn, Thái tử tương lai cùng Long Diệu Hoàng triều ký.
Nếu như Thái tử Thương Nguyệt quốc hắn chịu khổ bỏ mình, binh quyền Thương Nguyệt quốc tự nhiên cũng sẽ đổi chủ, như vậy phần hiệp nghị "Hữu nghị" do Dạ Dật Phong hắn tạm thời ký cùng Long Diệu Hoàng triều, sợ rằng trong nháy mắt sẽ trở thành có cũng như không rồi.
Thật ra dựa theo lẽ thường mà suy đoán, mặc dù mình không mở miệng hỏi thuốc giải, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ tất cả cũng nên chủ động đem thuốc giải giao cho mình.
Vậy mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại cố tình không chủ động đem thuốc giải giao cho mình, cố ý chờ đợi mình mở miệng xin nàng thuốc giải. Rõ là. . . Coi như nàng ngoan độc a, ngoan độc làm hắn căm phẫn, lại không thể làm gì.
"Được rồi! Vậy ta liền tìm một chút xem, có lẽ ta thật sự có mang theo thuốc giải bên người, nhưng bởi vì trí nhớ không tốt nên quên mất." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tươi cười rực rỡ liên tục nhún vai, khẽ cụp mắt xuống, ngón tay miễn cưỡng đưa vào trong tay áo tìm kiếm.
Khóe miệng Dạ Dật Phong khẽ co rút, tuy hai mắt yên lặng nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang lục lọi tay áo, nhưng trong lòng thì vô cùng u ám thê lương thầm nói: ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi! Quên mất? Ngươi mà quên mất, giả bộ quên mất chứ gì.
Sau một hồi thờ ơ tìm kiếm trong tay áo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ bên trong lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trăng như tuyết, biểu tình trên mặt có chút áy náy cười nói: "Xem trí nhớ đáng ghét của ta, quả thật là có mang theo thuốc giải bên mình."
"Vậy thì. . . Đa tạ?" Dạ Dật Phong đưa bàn tay đến trước mặt củaThượng Quan Ngưng Nguyệt, trong mắt mơ hồ có cười khổ nói.
Ngón giữa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra, đem viên thuốc màu trắng ném đến trong lòng bàn tay đang mở ra của Dạ Dật Phong, thanh âm mang theo mười phần tươi cười nói: "Không cần cám ơn, cần phải vậy."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi lợi hại! Khóe miệng Dạ Dật Phong liền co rút nhận lấy viên thuốc màu trắng, cũng không vội vã nuốt vào. Chỉ thấy hắn nhẹ xoay chuyển viên thuốc nhỏ trong tay, môi mỏng chợt nhếch lên một đường cong quỷ dị nói: "Còn nữa, ta còn nợ ngươi một chữ phục, ngươi nhớ sớm ngày lấy được chữ phục này nha. Nếu ở trong miệng ta quá lâu, sợ rằng sẽ không còn gì thú vị nữa."
Thật ra thì tờ giấy kia còn cất dấu bí mật, là chiêu ác độc nhất hắn dùng để đối phó Hiên Viên Diễm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nếu thật sự có thể đem bí mật phá giải, đối với hắn không có chút ích lợi nào.
Chỉ là hôm nay hắn bị một thân khí thế cuồng vọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chèn ép, trong lòng luôn quanh quẩn ý nghĩ hèn mọn nhỏ bé. Cho nên, hắn liền dùng bí mật ẩn dấu trên tờ giấy để áp chế ngạo khí của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm cho nàng biết nàng không phải là thần vạn năng vô địch, bởi vì ít nhất bí mật ẩn dấu trên tờ giấy của Dạ Dật Phong hắn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng không cách nào phá giải được.
"Ngươi cứ thoải mái đi, chữ phục đó rất nhanh ta sẽ đem về. Hơn nữa. . . Bảo đảm cón khiến ngươi rung động tâm can, cả đời khó quên." Ánh mắt trong suốt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng quét qua Dạ Dật Phong, dung nhan yêu mị tươi cười rực rỡ không so đo trả lời.
"Được, ta chờ." Dạ Dật Phong bỗng chốc đem viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào trong tay áo, môi mỏng cùng lúc chậm rãi nói, tròng mắt đen thả ra ánh sáng ảm đạm. Lời nói vô cùng tự tin này của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm phong thái vương giả mà hắn vất vả lắm mới lấy lại được, trong nháy mắt biến mất lần nữa không còn sót lại chút gì.
"Như vậy, ta liền không tiễn a?" Tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng hướng về vị trí các tinh binh của Thương Nguyệt quốc đang đứng, ánh mắt giống như phủi hạt bụi tầm thường về phía Dạ Dật Phong.
Thân thể Dạ Dật Phong đột nhiên cứng ngắc, đáy mắt chứa sóng lớn tối tăm quét một vòng qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hành động và ánh mắt của nàng cực kỳ rõ ràng, ý tứ hết sức khinh thường là: nhanh chóng mang theo nhóm tinh binh con kiến của ngươi rút lui khỏi sườn núi trở về Thương Nguyệt quốc đi, lãnh thổ Long Diệu Hoàng triều ta không thích hợp cho những con kiến ở lại.
Nhìn sự sắc bén trong mắt phượng xinh đẹp của nàng, ngắm ngọc nhan của nàng được điểm lên nụ cười yêu mị, cảm nhận hơi thở yêu dã bức người từ nàng, Dạ Dật Phong chợt ghen tỵ sâu sắc.
Trên thế gian vô số đóa hoa tươi ở khắp nơi, vì sao lại chỉ một mình Hiên Viên Diễm đoạt được đóa hoa tươi kiêu ngạo nhất đây? Ghét Long Diệu Hoàng triều, ghét Hiên Viên Diễm, ghét. . . Thượng Quan Ngưng Nguyệt!
Vẻ mặt Dạ Dật Phong rất không tự nhiên phe phẩy quạt trúc trong tay, dời bước đến chỗ các tinh binh Thương Nguyệt đang đứng. Hai mắt lạnh nhạt có chút chán chường quét qua các tinh binh Thương Nguyệt quốc, Dạ Dật Phong tức giận lạnh lùng nói: "Rút về nước."
"Dạ, Thái tử." Các tinh binh Thương Nguyệt quốc e sợ nhìn Dạ Dật Phong, nhanh chóng chỉnh tề quay người lại, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh chậm rãi rút xuống chân núi.
Bầu trời trong xanh ánh dương tươi đẹp như ngọn lửa rực rỡ chiếu rọi nhân gian, nhưng màu vàng rực rỡ chiếu đến trên mặt Dạ Dật Phong lại giống như rơi vào hàn băng. Nhẹ nắm chặt quả đấm quay người, yên lặng quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc hồng y cùng tóc đen tung bay trong gió, lòng Dạ Dật Phong giống như bị kim châm, nhanh chóng nhảy vào trong đội ngũ tinh binh của Thương Nguyệt quốc rút lui khỏi chân núi.
Không nhìn các tinh binh của Thương Nguyệt quốc lần lượt rút lui, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà đến trước mặt Vô Ngân công tử. Hơi nghiêng đầu, mắt ngọc rực rỡ cười hỏi: "Kịch vui ở sườn núi đã kết thúc, không biết Vô Ngân công tử cùng bốn thuộc hạ xem có đã nghiền hay không?"
"Thật là không đến không công! Tiếc nuối chỉ có thể mỉm cười xem, không được động thân tiêu sái tham gia diễn trò, thật sự là có chút phụ lòng ngươi lúc trước đã nhiệt tình mời." Dung nhan của Vô Ngân công tử tao nhã cười khẽ, thanh âm ôn nhu như nước trả lời.
Hắn dẫn theo bốn thuộc hạ đi tới sườn núi, vốn là muốn trợ giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng đánh lui địch. Ai ngờ được, trường hợp chiến tranh kinh tâm động phách như vậy, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lười biếng chơi đùa đã dễ dàng kết thúc?
Lúc này, bốn gã tùy tùng của Vô Ngân công tử cũng yên lặng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng cực kỳ bội phục thầm nói: Tứ Quốc tranh bá, gió nổi mây phun. Phượng Tinh hiện thế, ai dám tranh phong?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc trên trán, môi đỏ mọng tươi cười rực rỡ nói: "Mặc dù trò chơi ở đây kết thúc tốt đẹp, nhưng một tuồng kịch đặc sắc khác cũng đang trình diễn. Ta đây, phải nhanh chóng chạy tới tìm nhân vật trọng điểm cho phần trình diễn tới. Vô Ngân công tử cùng bốn tùy tùng nếu tiếc nuối không thể tận tình tham gia trò chơi ở sườn núi, không ngại đi theo ta, có lẽ cũng có thể được làm nhân vật khiến các ngươi hài lòng nha."
Người có ý định xấu chọc giận nàng, nàng tất nhiên sẽ lấy hung ác trả lại. Người có thiện ý đối đãi với nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ dùng lễ đáp lại.
Vô Ngân công tử này không chỉ tặng nàng Huyền Băng Thiết vô địch không gì thắng nổi và Kim Lũ Y nước lửa bất nhập, còn nhiều lần ra tay trợ giúp nàng. Bằng sự sáng suốt nhạy bén của nàng đối với con người, trước mắt nàng không tìm được chút ác ý nào trên người Vô Ngân công tử. Vì vậy, nàng cũng không cần thiết cự tuyệt Vô Ngân công tử.
Dĩ nhiên, nếu Vô Ngân công tử đến gần nàng thật ra là có mục đích không thể cho ai biết, nhưng bởi vì kỹ xảo biểu diễn của hắn đã đạt tới cảnh giới thuần thục, làm mình tạm thời hoàn toàn nhìn không ra âm mưu của hắn. Như vậy, mình càng không cần xa cách trốn tránh hắn.
Đối với người cao minh rắp tâm hại người, phương pháp thấp kém nhất là xa cách trốn tránh, chờ đợi hắn chân chính ra tay, rồi sẽ cùng đấu một phen. Mà phương pháp đứng đầu chính là trưng ra khuôn mặt tươi cười chào đón, để cho hắn yên tâm bên mình để tùy thời tìm kiếm dấu vết, sau đó tìm đúng thời cơ thích hợp hung hăng phản kích.
Nhưng nếu Vô Ngân công tử thật là người có ý định xấu, nàng sẽ yên lặng thay hắn cầu nguyện kết quả đừng quá thê thảm. Ngược lại, nếu thật hắn là người có ý tốt đối với nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ dùng chân thành đáp lại.
Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên dung nhan củaVô Ngân công tử không khỏi tràn ra nụ cười tao nhã, dịu dàng nói: "Rất thích đi cùng ngươi, thuận tiện tìm nhân vật thích diễn trò."
Vậy mà hắn vừa dứt lời, bên tai chợt truyền đến tiếng nổ quen thuộc. Vèo vèo vèo, Vô Ngân công tử và bốn thuộc hạ lập tức ngưng mắt nhìn theo âm thanh.
"Công tử, là pháo bông hoa đào màu đen." Sắc mặt của Bốn gã người hầu bỗng nhiên biến đổi, miệng đồng thanh kinh hoảng hô.
Thì ra là, ở một ngọn núi không xa, đột nhiên bắn ra vô số đạo pháo bông. Những đạo pháo bông kia không chỉ có màu đen nhánh, sau khi nổ vang trên bầu trời xanh lại tạo thành hình hoa đào.
Sắc mặt của Vô Ngân công tử hơi biến, pháo bông hoa đào là tín hiệu liên lạc của bọn thuộc hạ Tuyết Ảnh các với hắn, nhưng nếu phóng ra pháo bông hoa đào màu đen, ý nghĩa chính là gặp phải nguy hiểm cực lớn.
Lần này hắn chỉ dẫn theo bốn thuộc hạ ra ngoài, nếu như hắn không ra lệnh, bọn thuộc hạ Tuyết Ảnh các tuyệt đối không dám tự tiện đặt chân vào giang hồ.
Nhưng hôm nay khi Long Diệu Hoàng triều nội chiến, hắn lại thấy được pháo bông hoa đào màu đen chỉ có thuộc hạ Tuyết Ảnh các của hắn mới có thể phóng ra. Xem ra nhất định là trong Tuyết Ảnh các có chuyện lớn xảy ra, làm cho bọn thuộc hạ không thể ứng phó, lúc này mới tự tiện đặt chân vào giang hồ thả tín hiệu cho hắn mau trở về.
Sau khi đem tiểu kim chồn Cầu Cầu trong ngực vẫn trong trạng thái hôn mê giao cho Ngân Lang, Vô Ngân công tử che giấu khϊếp sợ trong mắt, con ngươi trong suốt hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt thanh nhã cười nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thật sự xin lỗi. Vốn định đáp ứng lời mời của ngươi, đi gặp Hiên Viên Diễm tìm người thích đùa giỡn. Thế nhưng thuộc hạ của ta phóng ra tín hiệu làm hư nhã hứng, tại hạ sợ rằng phải cùng bốn thuộc hạ đi trước một bước, lập tức xuống núi cùng thuộc hạ phóng tín hiệu hội hợp."
Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lại Vô Ngân công tử một nụ cười sáng chói rực rỡ, môi đỏ mọng ôn nhu nói: "Đã như vậy, Vô Ngân công tử liền đi trước làm việc đi. Ngày khác nếu gặp tiết mục trình diễn đặc sắc khác, Ngưng Nguyệt lại mời Vô Ngân công tử cùng thưởng thức."
Mặc dù Vô Ngân công tử không nói rõ, chỉ từ vẻ mặt đột biến của hắn và bốn thuộc hạ, nàng cũng có thể đoán được những đạo pháo bông hoa đào màu đen kia đối với Vô Ngân công tử mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp.
"Ừ." Vô Ngân công tử nhẹ gật đầu, môi mỏng khẽ cười lên tiếng.
Bốn thuộc hạ củaVô Ngân công tử hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm quyền, giọng mang theo kính trọng nói: "Thượng Quan tiểu thư, cáo từ."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hướng về phía bốn thuộc hạ của Vô Ngân công tử cười gật đầu, môi đỏ mọng nhẹ nói: "Đi tốt."
Vèo một tiếng vang lên, Vô Ngân công tử cùng bốn thuộc hạ nhanh chóng điểm mũi chân, tóc đen và tay áo phất phơ phiêu dật, bọn họ chân đạp gió biến mất trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt yên lặng nhìn bóng lưng của Vô Ngân công tử theo gió đi xa, hai mắt nhu hòa quét đến chỗ nhóm Ảo Ảnh Cung đứng yên trước mặt, mở miệng lạnh nhạt nói: "Ngân Lang và Thanh Báo theo ta tiến về phía Hổ Báo Doanh, những người còn lại mang đại pháo trở về Ảo Ảnh Cung trước đi."
Đại pháo uy lực vô cùng, lấy ra gϊếŧ địch hiệu quả tất nhiên hoàn mỹ, chỉ là chúng nó cũng có sự thiếu sót chết người. Bởi vì thân pháo quá mức nặng nề, không thuận tiện mang theo nó. Huống chi, nếu dùng pháo đại bác bắn nổ thân thể tám mươi vạn tướng sĩ Huyền Sư Doanh của Khương Thái hậu thành từng mảnh nhỏ, đối với Diễm hoặc là đối với Long Diệu Hoàng triều mà nói đều là tổn thất to lớn.
Người Diễm thật sự muốn diệt trừ là Khương Thái hậu, Tuyên vương gia cùng nghịch thần tặc tử, chứ không phải tám mươi vạn tướng sĩ Huyền Sư Doanh chỉ nhận binh phù. Tướng sĩ Long Diệu Hoàng triều không phải lấy ra để tự gϊếŧ lẫn nhau, mà là lấy ra bảo vệ quốc gia.
Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, ánh mắt của nhóm người Ảo Ảnh Cung nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống như nhìn thần thánh, thanh âm vô cùng cung kính lên tiếng: "Dạ, vương phi."
Tóc đen uyển chuyển bay múa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn theo Ngân Lang, Thanh Báo nhanh chóng rút lui khỏi sườn núi, nhóm người Ảo Ảnh Cung cũng lần lượt đẩy đại pháo chậm rãi biến mất khỏi sườn núi.
Trời xanh mây trắng nhàn nhã lay động, mặt trời đỏ chiếu xuống cả vùng đất. Ngoại trừ cỏ xanh rì rầm tắm mình trong ánh nắng, giống như âm thầm tự may mắn chúng nó không tan thành mây khói, sườn núi lại khôi phục yên tĩnh như thường lệ.
Chỉ là, yên tĩnh thường là dấu hiệu cho giông bão sắp tới, nó ẩn chứa sát khí nguy hiểm. Không thể tránh khỏi một cuộc huyết chiến tranh chấp nội bộ, sắp bộc phát ở Long Diệu Hoàng triều . . .