Trác Thích Nghiễn rót một tách trà cho cậu: “Nó sẽ đi Melbourne luôn cũng không ở lại bao lâu, còn em hôm nay về sớm vậy?”
“Anh trả tiền nợ giúp em đúng không?” Diệp Thiếu Cảnh nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn hắn, cậu hôm nay trở về là muốn hỏi hắn điều này, tại sao lại trả hết tiền mua nhà cho cậu.
Trác Thích Nghiễn nghi hoặc nhìn cậu: “Không có.”
“Anh sao lại không thừa nhận?” Diệp Thiếu Cảnh có chút mất hứng, cậu nghĩ, làm loại chuyện này ngoài hắn ra cũng không còn ai khác có khả năng.
Chính là Trác Thích Nghiễn vẫn kiên trì như trước nói: “Chuyện anh không làm sao bắt anh nhận.”
“Thật sự không phải anh?!”
“Ừ, không phải, mặc dù anh cũng muốn làm.”
“Vậy là ai nhỉ? Em chưa tới ngân hàng, còn tiền trả góp thì mỗi tháng trừ trong tài khoản của em.” Diệp Thiếu Cảnh đặt chén trà xuống, vậy là cậu hiểu lầm hắn rồi, dù sao Trác Thích Nghiễn cũng biết cậu không thích tiền của hắn, như vậy tin nhắn thông báo nhận được 5 tỷ khả năng là giả, nhưng sao lại đúng dịp như vậy? hại cậu đem gộp chung mọi chuyện với nhau, thấy hắn cùng nữ nhân khác đồng thời cho rằng hắn không muốn có quan hệ với mình nữa.
“Em mai tới ngân hàng hỏi thử xem, có lẽ sẽ biết tên người gửi tiền.” nói, Trác Thích Nghiễn đứng dậy đưa một hộp giấy cho Diệp Thiếu Cảnh: “Buổi chiều nhận được thư nhà em gửi tới, em không ở nhà, nên anh ký nhận rồi.”
“Trong nhà gửi tới?” Diệp Thiếu Cảnh vội vàng tiếp nhận, nhìn thấy địa chỉ cùng chữ viết là biết mẹ gửi tới, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, vội vàng xé băng keo dán bên ngoài ra, mấy tháng trước mẹ có gọi điện tới nói anh ba đang mắc nợ, phải bán cả chiếc vòng cổ Trác Thích Nghiễn tặng để trả nợ, chẳng lẽ nhà lại có chuyện gì? Vừa mở hộp ra, bên trong là chai rượu mật ong của ba, còn có một ít đặc sản, Diệp Thiếu Cảnh đưa chai rượu cho Trác Thích Nghiễn, cảm thán nói: “Mẹ thực thương anh, còn đặc biệt gửi đồ anh thích tới.”
“Mẹ rất tốt.” Trác Thích Nghiễn cười nói với cậu.
“Bà chỉ tốt với anh thôi.” Diệp Thiếu Cảnh đem đồ vật bên trong lấy ra, phát hiện có một bức thư ở dưới đáy hộp, là thư của mẹ: đầu năm mới con và Trác Thích Nghiễn trở về, mẹ rất vui, biết con bên ngoài có bạn dù chúng ta không ở bên cạnh nhưng cũng có người chăm sóc con. Một buổi sáng, lúc mẹ sang định gọi con dậy, nhìn thấy con và cậu ấy ôm nhau thân thiết, lúc đó ta rất kinh hãi, thoáng chốc hiểu được nguyên nhân Trác Thích Nghiễn tặng vòng cổ đắt tiền. mẹ sợ con bị cậu ta lừa, cậu ta là nam nhân, sao có thể có tình cảm chân thành với con. Chiếc vòng cổ kia mẹ cũng chưa từng động qua, vẫn luôn để trong nhà, nói anh ba con muốn bán trả nợ là gạt con thôi, con thật ngốc, nói cái gì cũng tin, một chút cảnh giác đề phòng những người xung quanh cũng không có, càng miễn bàn có lòng nghi ngờ với Trác Thích Nghiễn. Mẹ lén liên lạc với cậu ta đòi cậu ta một chút tiền, thăm dò tâm ý của cậu ta với con, không ngờ cậu ta lại rất khẳng khái chuyển tiền cho mẹ, còn nói đừng gọi cho con lấy tiền nữa. hiện tại số tiền kia mẹ đã chuyển vào tài khoản của con, con thay mẹ trả lại cho cậu ta, mẹ có yêu tiền đến mấy cũng sẽ không bán con trai mẹ. mặt khác, số tiền mỗi tháng con đưa cho chúng ta, mẹ và ba con đều tích lại và trả hết tiền mua nhà cho con rồi, hiện tại căn nhà đó thuộc về con.
Diệp Thiếu Cảnh đọc thư xong, ngẩng đầu nhìn Trác Thích Nghiễn, không biết nói gì cho tốt, hốc mắt dần nóng lên, hỏi hắn: “Sao không nói cho em biết, mẹ em đã lấy tiền của anh?”
Trác Thích Nghiễn đại khái đoán được nội dung bức thư, vươn tay ôm chặt cậu, ánh mắt ôn nhu khiến người người lên men: “Anh không muốn em thương tâm…sao có thể nói mẹ em đã bán em cho anh, anh không mở miệng được.”
“Bà nói đã chuyển tiền vào tài khoản của em nhờ em trả lại cho anh, hôm nay em nhận được thông báo chuyển tiền, còn tưởng rằng nói giỡn cộng thêm chuyện vừa nãy, em còn tưởng do anh làm, mẹ em bà….” Diệp Thiếu Cảnh nước mắt tràn mi, cậu được Trác Thích Nghiễn bảo bọc cẩn thận, chưa từng nghĩ tới hắn giấu nhiều bí mật như vậy chỉ vì không muốn cậu thương tâm, thậm chí, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng mẹ lại quan tâm cậu như th, còn lo cậu bị người ta lừa.
Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cậu: “Anh đã nói rồi, bà rất yêu thương em, đại khái chỉ không biết cách ở chung thế nào, nên chỉ có thể lặng lẽ quan tâm em như vậy.” năm mới khi về nhà cậu, nhớ rõ Diệp Thiếu Cảnh thích ăn bánh mỳ quết mật, lúc rời đi mẹ Diệp còn cho vài bình, nói là cho hắn còn không phải là cho cậu đồng thời ăn sao.
“Sao anh lại nhìn em như vậy?” Diệp Thiếu cảnh nghe tấy khí tức ấm áp từ trong lòng hắn, ánh mắt ẩm ướt tựa như mưa to cọ rửa qua tỏa sáng. Từ nhỏ mẹ cũng ít chú ý cậu, đối với chuyện của cậu cũng không để tâm, sau khi cậu làm diễn viên, cho rằng cậu phản nghịch, khư khư cố chấp, nhìn cậu liền quở trách, giống như đời này chưa từng gặp qua nam nhân nào vô dụng như cậu. chính là, sau lưng sợ cậu ăn chơi sa đọa, lại không chịu làm việc, mỗi tháng đều định kỳ lấy tiền của cậu, rồi vì cậu mà tích cóp lại.
“kinh nghiệm của anh so với em phong phú hơn, dạng người gì cũng đã gặp qua.” Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, hôn lên gương mặt lấm len nước mắt: “Được rồi, đừng khóc nữa, em như vậy anh cũng không chịu nổi….”
Diệp Thiếu Cảnh gắt gao ôm lấy tay Trác Thích Nghiễn: “Xin lỗi, là em hiểu lầm anh.” Không thấy phong thư này, không tới ngân hàng tìm hiểu trước, đều cho rằng là do hắn làm, mà hắn cũng đã vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, còn tại vừa rồi nhìn thấy hắn và em gái nháy mắt liền hiểu lầm hắn, thậm chí còn cảm thấy hắn đang lừa gạt đùa bỡn tình cảm của mình.
“Nếu muốn giải thích thì dùng hành động thực tế đi.” Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn cậu, không chút khách khí cùng cậu tác cầu: “Đêm nay theo giúp anh tới cuối cùng, không được ngất xỉu.”
“….” Hai tai Diệp Thiếu Cảnh hồng hồng, vòng tay ôm cổ hắn, hôn khẽ lên mặt hắn một cái, động tác thập phần tiểu tâm, lại khiến Trác Thích Nghiễn cảm thấy một trận ấm áp, chìm sâu vào trong đó, không từ mà ôm cậu đoạt lại quyền chủ động.
Nụ hôn triền miên, tiếng nút lưỡi vang vọng, một đường hôn tới phòng ngủ, quần áo rơi rụng dọc đường đi, Diệp Thiếu Cảnh vuốt ve thân hình cường tráng của Trác Thích Nghiễn, hôn lên da hắn, an ủi thằng nhỏ của hắn, dùng những kỹ xảo cậu học được từ hắn làm hắn thỏa mãn, nhìn hắn vì động tác của cậu mà kinh ngạc, cúi đầu ngậm toàn bộ chiều dài, cẩn thận mà liếʍ, bao bọc trụ hút, giống như hắn thường làm cho cậu.
“Đừng…bẩn!” Trác Thích Nghiễn giật mình đẩy cậu ra, biết cậu bài xích khẩu giao, nhưng Diệp Thiếu Cảnh không để ý tới, chuyên tâm phun ra nuốt vào thô nóng trướng đại của hắn, hai tay đang đặt trên bả vai cậu chợt căng thẳng, không đẩy cậu ra nữa.
Trác Thích Nghiễn ngửa cổ thở dốc, ***g ngực rộng lớn kịch liệt phập phồng, không phải chưa từng có người làm như vậy cho hắn, nhưng chính cảm giác này hoàn toàn bất đồng, hắn vuốt ve mái tóc đen của Diệp Thiếu Cảnh, trầm mê trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu đem lại, động tác dù vụng về nhưng lại khiến hắn có cảm giác sung sướиɠ trước nay chưa từng có, đến khi chuẩn bị phun trào bùng nổ, một phen kéo Diệp Thiếu Cảnh lên, hấp tấp nóng nảy đỡ thắt lưng cậu ngồi lên, dùng sức đẩy vào, thô nhiệt, nóng bỏng gắng gượng khát khao lấp đầy bên trong cậu…
“Ngô….ân…” vừa thô vừa lớn gắng gượng xỏ xuyên qua thân thể nháy mắt khiến Diệp Thiếu Cảnh kêu ra tiếng, cơn đau xé nát truyền khắp tứ chi cậu, mãnh liệt đè ép lục phủ ngũ tạng, bức bách cậu hô hấp hôn loạn, Trác Thích Nghiễn dừng lại, chờ cậu thích ứng. Diệp Thiếu Cảnh gắt gao ôm sống lưng hắn, khàn khàn mà nói: “Không có việc gì…”
“Em nhẫn chút.” Trác Thích Nghiễn hôn khắp mặt cậu xoa dịu, cô trụ vòng eo cậu, cường ngạnh thẳng tiến trong cơ thể cậu, lúc cơ thể cậu gắt gao tương liên cùng một chỗ, từng tiếng tim đập từng mạch đập trong cơ thể đều có thể nghe rõ ràng như vậy, hắn xoa xoa thân thể cậu, khó nhịn mà đυ.ng chạm ***g ngực rắn chắc, cảm nhận tiếng tim đập mãnh liệt giống hắn, khó có thể tự kiềm chế mà bắt đầu luật động, xỏ xuyên….
End 115