Nhiệt độ trong phòng ngủ tựa như nước sôi nóng bỏng, đôi tình nhân quay cuồng, thở dốc, cùng tiếng rêи ɾỉ đan vào nhau, Trác Thích Nghiễn ngăn chặn đùi Diệp Thiếu Cảnh nhiều lần ma sát mà co lại, đè ép, khí quan thô trướng toàn căn chưa đi vào hết, lại hung hăng rút ra, mãnh liệt lay động va chạm phần eo.
“A…ngô….” Diệp Thiếu Cảnh bị đâm lay động toàn thân, dùng sức cắn chặt đôi môi sưng đỏ, lại bị đâm đến phát ra tiếng thở dốc, chiếc giường kingsize chịu không nổi lực đạo lay động kinh người mà phát ra tiếng rì rì rung động.
Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn cậu, đồng tử hẹp dài che dấu không trụ cuồng nhiệt cực nóng, hắn cảm nhận toàn tâm cậu đều hướng về hắn, trong lúc nhất thời linh hồn cùng thân thể đều không khống chế được, phân thân chôn sâu trong thân thể cậu cứng ngạnh tới phát đau, không khống chế mà loạn tần suất, khiến thắt lưng Diệp Thiếu Cảnh run rẩy, rêи ɾỉ mà túm chặt hắn. Trác Thích Nghiễn gặm cắn cổ cậu, không khách khí mà ma sát địa phương mẫn cảm của cậu.
“Ân…ngô…không…:” Diệp Thiếu Cảnh không từ mà rêи ɾỉ ra tiếng, lại bị ma sát mà tắt lịm, một đợt sóng trào kɧoáı ©ảʍ tràn tới tứ chi, cậu rêи ɾỉ, thân thể rắn chắc dưới một lớp mồ hôi trông có vẻ hoạt sắc sinh hương.
Thời gian không biết qua bao lâu, bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ toàn thành phố, những ánh sao lung linh khiến bầu trời đêm thêm rực rõ, thân thể hai người trên giường như vừa từ dưới nước chui lên, cả người ướt đẫm, hai người gắt gao ôm nhau thở dốc, làn da mát rượi của hắn khiến Diệp Thiếu Cảnh mê luyến, cánh tay dùng chút lực, xoay người cưỡi lên eo Trác Thích Nghiễn, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, suyễn khí nói: “Đừng động, đêm nay em muốn anh thoải mái.”
“Anh sẽ không quên đêm nay.” Trác Thích Nghiễn ánh mắt sáng lên, quang mang liễm diễm động nhân.
Diệp Thiếu Cảnh chịu đựng cảm giác da đầu run lên, thong thả ngồi xuống khí quan đang nổi gân xanh, cúi đàu ghé lên vai Trác Thích Nghiễn, từ từ ngồi xuống khiến cho phân thân hắn đi sâu vào trong thân thể. Diệp Thiếu Cảnh nhẫn nại cảm giác quái dị trướng bụng, chăm chú nhìn hắn, động khởi thắt lưng, nhìn hắn dưới sự trêu chọc của mình mà ẩn nhẫn bộ dáng động tình, Diệp Thiếu Cảnh cúi người hôn lên đôi môi khêu gợi, bởi vì tư thế quan hệ cộng thêm chất dịch của hắn vừa bắn bên trong làm trơn nên cậu dễ dàng luật động.
Trác Thích Nghiễn nheo lại đôi con ngươi hẹp dài, cô trụ thắt lưng cậu, hung ác lay động eo, Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu lên, thanh âm gì cũng không phát ra…
Tình cảm mãnh liệt cuồng hoan, Trác Thích Nghiễn ngồi dậy, nâng song mông cong vểnh của cậu lên cao thấp trừu sáp, hung hăng chen vào chỗ sâu nhát, bộ vị mập hợp trở nên chật hẹp lại càng mềm mại. co rúm đè ép phát ra tiếng nước *** mỹ.
Diệp Thiếu Cảnh hô hấp tɧác ɭoạи, rốt cục trống đỡ không nổi mà gục lên vai hắn, mặc Trác Thích Nghiễn động tác vẫn như trước không ngừng lại, đến khi du͙© vọиɠ lần nữa lêи đỉиɦ, Diệp Thiếu Cảnh một hơi cắn lên vai hắn: “Anh còn bí mật nào giấu em không?”
Trác Thích Nghiễn ôm cậu, nằm lại lên giường, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái: “Không có.” Thế giới này có rất nhiều bí mật, có người dùng quyền thế tạo ra bí mật, có người dùng bí mật tạo tài phú, nếu có người muốn dùng bí mật thương tổn người hắn bảo hộ, hắn sẽ cả đời giấu nó nơi đáy lòng.
Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu mỉm cười, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu, cậu khẽ ngẩng đầu hỏi Trác Thích Nghiễn: “Kỳ Dực là anh an bài quản cho em sao?”
“Cái này…” Trác Thích Nghiễn nghẹn lời, lúc trước tự tiện thay đổi quản lý của cậu, cho Kỳ Dực phụ trách cậu, mà Kỳ Dực lại là người của Quân Hào, bởi vì hắn và giám đốc Tân Đồ Hiên của Quân Hào có giao tình nên mới nhờ quản lý Diệp Thiếu Cảnh. Nhưng Tân Đồ Hiên cũng đủ giảo hoạt, thế nhưng đem hợp đồng của Diệp Thiếu Cảnh ký chết trong tay Kỳ Dực, cứ thế tầng quan hệ này giải thích ra cực kỳ phức tạp, nên cũng không nói với cậu.
Diệp Thiếu Cảnh mơ hồ đoán được đáp án, nhăn mi hỏi hắn: “Sao lại muốn em đạt được tới trình độ này?”
Trác Thích Nghiễn không giấu diếm nói: “Anh hy vọng em công thành danh toại, ít nhất không phải cả đời là lá cây.” (Ảnh họ Diệp= lá cây)
“….” Diệp Thiếu Cảnh hốc mắt hồn hồng, một câu đều nói không nên lời.’
Trác Thích Nghiễn nhìn cậu, vuốt ve tấm lưng, cánh môi phun ra khí tức nóng bỏng: “Em có yêu anh dù chủ một chút?”
Diệp Thiếu Cảnh nhìn thần sắc chờ đợi khẩn trương của Trác Thích Nghiễn, nhớ tới những chuyện hắn đã làm cho cậu, nhớ lại hắn vì che dấu bí mật mà cam nguyện bị hiểu lầm, cậu yêu sâu đậm thậm chí bị hắn hòa tan triệt để, cậu nhịn không được mà ôm chặt lấy Trác Thích Nghiễn, thanh âm khàn khàn mà nói: “Em yêu anh.” Hắn là người không thể thay thế được trong sinh mệnh cậu, trên đời này không ai yêu cậu hơn được hắn, mà cậu sao có thể không yêu hắn được.
Trác Thích Nghiễn chậm rãi nâng tay ôm chặt lấy cậu, dùng sức đem cậu ép trong ngực, như chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, lực tay của hắn khiến Diệp Thiếu Cảnh thấy đau đớn, nhưng cậu cũng không để ý, hắn nhẹ nhàng ghé sát tai cậu thủ thỉ: “Anh yêu em.”
End 116