“Không được!” Diệp Thiếu Cảnh cố sức đẩy Trác Thích Nghiễn ra, vội vàng tìm cớ rời khỏi phòng tắm, chỉ sợ ở thêm một giây sẽ lại nhóm lửa tự thiêu mình mất. đi vào phòng khách, phát hiện cha mẹ đều đã về phòng nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Cảnh đẩy cửa phòng mình ra bước vào.
Phòng ngủ bố trí phi thường đơn giản, một chiếc giường đơn, một cái móc treo quần áo, bên giường có một cái bàn máy tính, chỉ mấy thứ đã đem không gian nhồi đầy, Diệp Thiếu Cảnh cầm quần áo bỏ vào trong tủ, nhớ tới cái gì liền đem kịch bản ra xem.
Một đống tiếng Anh loằng ngoằng đập vào mắt, tự dưng thấy hơi nhức đầu, bất tri bất giác thϊếp đi, trong lúc ngủ mơ cảm giác có vật thể ấm áp nhẹ nhàng tiếp xúc môi mình, Diệp Thiếu Cảnh vô thức quay đầu đi, đuổi vật thể đang quấy rầy mình đi, lại cảm thấy toàn thân bị chặt chẽ đặt lên giường, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa, Diệp Thiếu Cảnh cường bách mình mở mắt, liền thấy gương mặt tuấn mỹ gần mình trong gang tấc, hỏi: “Anh sao lại chạy tới đây?”
Trác Thích Nghiễn thấy cậu tỉnh, cười khẽ vuốt ve mặt cậu: “Anh tới thăm phòng ngủ của em.” Lại đánh giá bốn phía: “Phòng của em thật nhỏ, cảm giác mọi vật đều tập trung vào một chỗ, phòng anh ba em khá rộng rãi lại tương đối thoải mái.”
“Em thường xuyên không ở nhà, ở phòng lớn lãng phí.” Diệp Thiếu Cảnh nhích người sang cho hắn nằm cạnh, mới vừa rồi nằm thϊếp đi một lúc, đột nhiên tỉnh lại cảm thấy khá tốt, cho nên cũng có khí lực cùng Trác Thích Nghiễn tán gẫu chuyện trong nhà.
Trác Thích Nghiễn nhăn mi hỏi: “Em không cảm thấy bất công sao?”
“Lớn rồi nên không còn thấy nữa, sau này em sẽ có nhà của riêng mình.”
“Đây chẳng lẽ không phải nhà của em?” Trác Thích Nghiễn chỉ chính là căn nhà của ba mẹ cậu.
Diệp Thiếu Cảnh nhẹ nhàng cười: “Đây là nhà của ba mẹ em, em muốn có nhà của riêng mình.”
“Tiền trả góp mua nhà em còn mấy năm nữa?”
“Khoảng 10 năm.” Diệp Thiếu Cảnh tính tính nói cho Trác Thích Nghiễn, khi đó quyết định mua nhà cũng rất do dự, công việc lúc ấy cũng không ổn định, nếu không đi quay phim thì chính là thất nghiệp, mua nhà cứ như vừa bị cướp vậy đó, khiến cậu có cảm giác không an toàn.
Trác Thích Nghiễn vì cậu mà tính toán đôi chút: “Hiện tại lương của em cũng không tệ, vậy tiền đi đâu hết rồi?”
“Gửi về cho ba mẹ, còn trả tiền lãi ngân hàng, cuối cùng còn một chút giữ lại làm sinh hoạt phí hàng ngày.” Diệp Thiếu Cảnh nghĩ nghĩ nói thật, gần đây công việc của cậu càng ngày càng nhiều, nhưng mà chi tiêu theo đó cũng nhiều lên, cũng may tiền lương đủ trả mọi thứ, nên cậu cũng thực thỏa mãn với hiện tại.
Trác Thích Nghiễn thản nhiên nói: “Cha mẹ em trông cũng không tồi.” Hai lão nhân gia hơn 50 tuổi, thân thể cường tráng, tinh thần minh mẫn.
“Hiện tại đã tốt hơn nhiều.”
“Trước kia không tốt sao?”
“Trước kia con cái nheo nhóc, trong nhà có bao nhiều tiền cũng không đủ tiêu, hiện tại bọn em đã ra ngoài làm việc, gánh nặng của ba mẹ đã giảm bớt rất nhiều.” Nói xong Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu, trách cứ Trác Thích Nghiễn: “Mà sao anh lại tặng mẹ em đồ quý giá như thế?”
“Mua chuộc lòng bà.”
“Lòng bà khẳng định hướng anh rồi, nhìn thái độ của mẹ em với anh thì biết.” Diệp Thiếu Cảnh bĩu môi, mẹ đối với vị khách như Trác Thích Nghiễn tốt không còn gì để chê.
Trác Thích Nghiễn thở phào một hơi: “Như vậy sai này nói cho bà có biết chuyện anh và em thì bọn họ cũng có thể lý giải được.”
“Chẳng lẽ anh định nói với người nhà?”
“Chúng ta không có khả năng giấu cả đời, cũng muốn đối mặt với bọn họ nói sự thật, không bằng sớm làm chuẩn bị tư tưởng, đầu tiên là bắt được tâm của bọn họ, rồi làm cho bọn họ chậm rãi chấp nhận chúng ta.”
“….” Diệp Thiếu Cảnh lặng yên nở nụ cười, vì Trác Thích Nghiễn có suy nghĩ như vậy mà cảm thấy cao hứng, chứng minh hắn không phải chỉ đơn giản chơi đùa với cậu, nhưng lại không muốn cho hắn biết mình vì chuyện này mà mừng thầm, đẩy đẩy hắn nói: “Khuya rồi, anh về phòng ngủ đi.”
Trác Thích Nghiễn không đổi sắc nói: “Anh quen ngủ với em rồi.”
“Đây là giường đơn, hai người ngủ sẽ chật, nửa đêm ngã xuống thì làm sao?” Diệp Thiếu Cảnh băn khoăn giương đơn không tốt cho hoạt động mạnh (Jer: 0.o?) cho nên đối với đề xuất muốn lưu lại của Trác Thích Nghiễn liền cự tuyệt, cũng mãnh liệt yêu cầu hắn trở về phòng anh ba mà ngủ.
“Nằm nghiêng ngủ cũng được mà.”
“Như vậy sẽ rất nóng.”
“Em đừng lăn qua lộn lại nữa!”
“Đó là do anh sờ loạn!”
Hai người trên giường đơn đùa giỡn qua lại, tứ chi tiếp xúc thân mật, Diệp Thiếu Cảnh thấy ánh mắt Trác Thích Nghiễn tối dần, rồi tay hắn lập tức sờ hướng hạ thân cậu, Diệp Thiếu Cảnh vội vàng ngăn chặn tay hắn lại, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng! nhà em cách âm không tốt đâu!”
Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh, biết cậu hôm nay bôn ba một ngày đã mệt lử, sẽ không náo loạn mà nằm yên bên cạnh cậu, cố ổn định kiềm chế bản thân, cứ ở bên em ấy là hắn không thể khống chế được mình, cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Cảnh, không ngờ cậu lại có thể ngủ ngon như vậy, đối với hắn một chút cảnh giác cũng không có, chẳng lẽ không sợ hắn tập kích sao? Trác Thích Nghiễn nhướn mày nhìn Diệp Thiếu Cảnh, sủng nịnh mà hôn lên mặt cậu, rồi mới kéo chăn đắp cho cả hai, không quên kéo cậu vào lòng.
Ở nhà vài ngày, mẹ Diệp đối Trác Thích Nghiễn đặc biệt tốt, cảm giác sao cũng không thấy đủ, buổi sáng còn nấu bánh chẻo cho hắn, buổi tối làm bữa khuya, chỉ sợ hắn lúc nào cũng đói ăn, mỗi bữa cơm đều có cá thịt đầy đủ, còn liên tục thay đổi các món ăn đa dạng, đem hết các đặc sản trong trấn cho Trác Thích Nghiễn thưởng thức, thậm chí trước khi đi thăm hỏi bà con họ hàng cũng không quên dặn dò Diệp Thiếu Cảnh chiếu cố hắn. Trác Thích Nghiễn cao hứng nói với Diệp Thiếu Cảnh: “Mẹ em thực thích anh.”
“Bà thích vòng cổ anh tặng ấy.” Diệp Thiếu Cảnh một câu nói toạc huyền cơ, cậu phi thường hiểu rõ mẹ cậu rất thích tiền tài, mà Trác Thích Nghiễn tặng vòng cổ giá trị như thế, cho nên vì vậy mà mấy ngày nay bà cũng đối với cậu tốt hơn bao giờ hết, không giống trước kia không có việc gì liền quở trách cậu, nhân tiện còn được ăn ké nhiều món ngon như vậy.
Trác Thích Nghiễn đáy mắt lóe quang mang hồ ly: “Chỉ một cái vòng cổ mà bà đã tiếp nhận anh, thuận tiện tặng em cho anh, vụ làm ăn này cũng thực có lời.”
“Gian thương!” Diệp Thiếu Cảnh hừ lạnh một tiếng, đưa kịch bản cho hắn nói: “Giờ dạy em tiếng Anh đi, đã chơi hai ngày rồi.” Sáng nay nhận được tin nhắn chúc tết của Kỳ Dực còn giục cậu học thêm tiếng Anh cho tốt.
Trác Thích Nghiễn sờ sờ mái tóc bồng bềnh của cậu: “Không thành vấn đề.”
End 101