Ôn Văn Nho Nhã

Chương 100

Sau khi xuống xe, dọc đường vào trấn nhỏ đều có treo đèn ***g đỏ, hai người Diệp Thiếu Cảnh về tới nhà cũng gần 8h tối, căn nhà 4 gian hai chái trang hoàng đơn giản, mẹ Diệp thấy Diệp Thiếu Cảnh trở về như thế nhịn không được quở trách cậu, lực chú ý lại bị Trác Thích Nghiễn ở bên cạnh hấp dẫn.

“Đây là?” Mẹ Diệp đánh giá Trác Thích Nghiễn, nhìn hắn áo mũ chỉnh tề không giống người thường.

Diệp Thiếu Cảnh giới thiệu Trác Thích Nghiễn với mẹ, Trác Thích Nghiễn nho nhã lễ ddoj chào hỏi: “Bác gái, chào bác, cháu là Trác Thích Nghiễn.” Lại thực khách khí mà xuất ra một hộp gấm đen đưa cho bà: “Chúc mừng năm mới.”

Mẹ Diệp mở hộp gấm ra, hít sâu một hơi, bên trong là một chiếc vòng cổ mặt rubi sáng bóng, giá trị xa xỉ, lần đầu gặp mặt mà đã đưa hậu lễ như thế, mẹ Diệp không dám nhận: “Thực quý giá, tôi không dám nhận.”

Diệp Thiếu Cảnh nhìn thấy cái vòng cổ, nhất thời bất mãn nhìn về phía hắn, Trác Thích Nghiễn đem hộp gấm đặt lên tay mẹ Diệp nói: “Bình thường cháu được Diệp Thiếu Cảnh chiếu cố rất nhiều, đây chỉ là một chút tâm ý, mong bác đừng ngại.”

Mẹ Diệp nhìn Diệp Thiếu Cảnh, cậu bất đắc dĩ nói: “Mẹ nhận lấy đi.”

Mẹ Diệp tươi cười rạng rỡ, tựa hồ thực vừa lòng người bạn mà Diệp Thiếu Cảnh quen biết, quay đầu chỉ thị cậu: “Trong tủ lạnh có đồ ăn, nhanh đi hâm nóng rồi mang ra cho bạn con ăn đi.”

“Vâng.” Diệp Thiếu Cảnh lên tiếng đi vào bếp.

Trác Thích Nghiễn không muốn Diệp Thiếu Cảnh vất vả, vội vàng nói với mẹ Diệp: “Không cần làm phiền, chúng cháu ở trên đường đã ăn một chút rồi.”

“Ăn trên đường sao no được.” Bà Diệp nhiệt tình tiếp đón, sợ bọn họ ăn không đủ no, lại nhượng Diệp Thiếu Cảnh hâm nóng bánh chẻo cho hắn. Đến nỗi, ba Diệp không thích giao tiếp cũng lên tiếng chào hỏi Trác Thích Nghiễn vài câu rồi đi giúp Diệp Thiếu Cảnh một tay. Ba Diệp biết cậu trở về lần này không dễ dàng, nhượng Diệp Thiếu Cảnh bỏ đồ lại trong tủ, còn tự thân ông xuống bếp đun nóng thịt dê, làm một bàn bánh mật, lại làm thêm vài món ngon mỹ vị đầy bàn.

Diệp Thiếu Cảnh ăn phải miếng thịt dê cay không ngừng phải uống nước, Trác Thích Nghiễn tự nhiên đưa cho cậu một chiếc bánh mật, vô thanh vô tức chiếu cố cậu, Diệp Thiếu Cảnh ăn xong, ngẩng đầu hỏi mẹ mình: “Anh hai và anh ba chưa về ạ?”

“Anh hai con đang làm việc, anh ba về nhà mẹ vợ rồi, bọn nó khoảng mùng 5 sẽ trở lại.” Bà Diệp ở trong phòng khách gọt hoa quả cho bọn họ, thấy hai người đã cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Cảnh tự giác đi rửa bát, còn bà đem hoa quả đã gọt xong đưa cho Trác Thích Nghiễn: “Ở nhà chúng tôi không có đồ vật gì nhiều, chiêu đãi không chu toàn cậu hãy bỏ qua cho.”

“Bác quá khách khí, cháu chưa từng ăn thịt dê thuần khiết như thế.” Trác Thích Nghiễn cười cười, đứng dậy giúp Diệp Thiếu Cảnh dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn.

Bà Diệp vội vàng ngăn Trác Thích Nghiễn lại: “Cậu là khách, cứ để cho Thiếu Cảnh nó làm là được rồi.” Bà thấy hắn áo mũ chỉnh tề dáng vẻ không giống như người biết làm việc nhà, còn Diệp Thiếu Cảnh bà nuôi nó từ nhỏ tới lớn, việc rửa bát trong nhà đều do nó xử lý đã quen rồi.

Diệp Thiếu Cảnh cũng biết đạo lý người tới là khách nên cười nói với hắn: “Anh đi nghỉ ngơi đi, vài cái bát thôi mà, chốc lát là xong.”

Trác Thích Nghiễn vẫn không đồng ý, mẹ Diệp lại không cản được hắn tới phòng bếp, giằng co qua lại mãi cuối cùng ba Diệp một mình mang bát đũa xuống bếp rửa sạch bong. Mẹ Diệp méo hai người tới phòng khách nói chuyện phiếm, xem TV cũng biết công việc của Diệp Thiếu Cảnh có chút khởi sắc, nhưng nhà của bọn họ ở cũng xa, xung quanh cũng chỉ toàn người già trẻ nhỏ, còn thanh niên trai tráng đều lên thành phố lớn tìm việc hết nên tin tức bát quái cũng không nhiều như vậy, nhưng mẹ Diệp vẫn thấy Diệp Thiếu Cảnh gây thất vọng như trước, lăn lộn trong công việc không hề ổn định chút nào.

Khi Trác Thích Nghiễn đến khiến bà thực cao hứng, huống chi còn tặng một phần lễ vật quý giá như vậy, nhất thời nhìn cậu với con mắt khác xưa. Bà liên tục hỏi thăm hắn từ làm việc gì cho tới ở chỗ nào, Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy so với tra hộ khẩu còn chi tiết hơn, sợ Trác Thích Nghiễn tức giận, cũng may hắn khá kiên nhẫn, vẫn luôn mỉm cười trả lời từng câu hỏi của mẹ Diệp, nhưng hắn cũng không muốn tiết lộ nhiều thông tin nên cũng trả lời cũng rất cẩn thận.

Diệp Thiếu Cảnh thựa dịp mẹ mình vào toilet mới ghé sát bên tai hắn nói nhỏ: “Nếu em có một nửa công lực của anh, chắc sẽ không bị phóng viên quay như dế.”

“Em đừng quên trước kia anh là luật sư, há miệng kiếm cơm, đây chính là tố chất chuyên nghiệp.” Trác Thích Nghiễn tâm tình tốt giải thích cho cậu, lại thêm đùa giỡn vài câu: “Nếu em là con gái, chắc chắn đêm nay mẹ em sẽ hứa gả em cho anh.”

Diệp Thiếu Cảnh âm thầm thở phào: “May mắn không phải.”

“Gả cho anh có gì không tốt?”

“Em hoàn toàn không hiết hết anh.”

“Em còn muốn hiểu cái gì nữa, đêm nay anh nói cho em biết.”

Hai người trên ghế sa lông hàn huyên qua lại, cũng ăn rất nhiều hoa quả, mẹ Diệp thấy bọn họ có thể ăn được nhiều liền lấy đăc sản trong nhà chiêu đãi Trác Thích Nghiễn. đến khoảng 11h đêm, mẹ Diệp đem thu dọn phòng ngủ xong, bà để Trác Thích Nghiễn ngủ ở phòng anh ba, rồi nói hắn đi tắm rửa trước, sợ hắn muốn tắm nước ấm nên sai Diệp Thiếu Cảnh đi pha nước cho hắn.

Diệp Thiếu Cảnh mở lò than, bật bình nóng lạnh, vô tình phát hiện bình nóng lạnh vẫn là đồ cũ trước đây sư dụng, mà trước đó không lâu mẹ Diệp nói bình nóng lạnh đã bị hỏng, muốn cậu gửi tiền về mua cái mới, sao bây giờ vẫn là cái cũ.

Chẳng lẽ đã sửa được? xem xét qua lại một lần, không có vấn đề khả nghi nào, Diệp Thiếu Cảnh nghĩ hay là mẹ quên, hoặc là cần một số tiền lớn gấp nên tìm cớ nói dối cậu, nhưng cậu cũng chẳng để trong lòng, cậu đi vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho hắn.

Bởi vì là nhà cũ cho nên thiết kế không thực hợp lý, phòng bếp lại quá rộng mà phòng tắm lại thu nhỏ lại bao gồm cả bồn tắm cùng bồn rửa mặt cũng chỉ chứa được 1 người, lúc Trác Thích Nghiễn đi vào, vì thân người hắn cao lớn mà không gian lại càng trở nên chật hẹp hơn, ngay cả xoay người cũng bất tiện, Diệp Thϊếp Cảnh cúi người thử nước trong bồn: “Nước xong rồi đó, em ra ngoài trước.”

Trác Thích Nghiễn không đáp lại. Diệp Thiếu Cảnh nghi hoặc quay người lại, nhất thời bị Trác Thích Nghiễn ôm lấy, hung ác mà ép cậu vào tường hôn, gạch men lạnh như băng dán vào thân thể, miệng lưỡi tham lam cuốn lấy cậu không buông tha, liếʍ hút, dây dưa, hôn sâu, trong ngoài bị chiếc lưỡi linh hoạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ tâm dương khó nhịn, khí tức từ từ tăng thêm, hắn hôn môi từ trong miệng tới khóe môi, dùng sức ngậm lên vành tai mẫn cảm của cậu thì thầm: “Cùng tắm với anh nhé?”

End 100