Noãn (Ấm Áp)

Chương 2

Hoắc Phi từ trước đến nay đều là bảo bảo ngủ ngoan tối nay lại kỳ tích cuốn chăn lăn qua lộn lại trên giường thành một cái bánh lớn.

Hoắc Phi tự nhận cũng không có giác quan thứ sáu cường liệt hoặc thần kinh hơn người thường, sở dĩ sẽ để ý một việc như thế, nguyên nhân là sau khi xảy ra chuyện hôm nay cậu tổng cảm thấy đã để sót cái gì đó, hơn nữa chuyện này rất quan trọng, nhưng mà cậu nghĩ không ra.

Chuyện này có liên quan đến mẹ của Chu Trình Tinh.

Nhưng người phụ nữ này kiếp trước cùng cậu chỉ tiếp xúc có một lần, cho nên cậu vắt hết óc cũng nghĩ không ra chuyện xảy ra trước khi trọng sinh.

Hoắc Phi rối rắm cắn góc chăn, lại quấn chăn trên giường bên này lăn một lần bên kia lăn một lần, mày vẫn

nhíu

như cũ không có giãn ra.

Sống một thế cậu cùng với mẹ của Chu Trình Tinh tuy rằng gặp qua vài lần, nhưng cho tới bây giờ không có nói chuyện với nhau, hơn nữa vài lần gặp mặt này đều là dì ấy đến trường học đón Chu Trình Tinh, hoặc thời điểm về nhà ở trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ, căn bản không hơn, khi đó Chu Trình Tinh cũng rất ít đề cập đến mẹ mình.

Đợi đã ──

Hoắc Phi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Vừa rồi có cái gì chợt lóe trong đầu, chỉ kém một chút có thể bắt lấy trọng điểm.

Rất ít đề cập nhưng vẫn có nhắc tới, nhưng đến thời điểm nào đó Trình Tinh tựa hồ không có nhắc đến chuyện của mẹ y nữa.

Nhưng cụ thể là lúc nào?

Hình như là sau khi lên trung học thì phải.

Vậy vì sao lại không nói đến chuyện của mẹ y nữa?

Là không cần, hay là cố ý tránh đi ──

Khoan đã!

Những chuyện trong đầu linh linh toái toái tán loạn các nơi cuối cùng liền lại thành một khối.

Trước khi trọng sinh trong một lần cùng bạn bè liên hoan ngẫu nhiên có nói đến chuyện của Chu Trình Tinh, đồng thời cũng nhắc tới mẹ y, bởi vì có một người bạn quen biết với cha của Chu Trình Tinh, cho nên biết chuyện của y thậm chí so với cậu người từng đem Chu Trình Tinh thành món đồ chơi còn nhiều hơn. Đối với mẹ của y,người bạn này đùa cợt nói người phụ nữ này thực tiện, câu dẫn cha của Chu Trình Tinh muốn làm bà lớn còn sinh ra con trai, kết quả người đàn ông này cuối cùng li dị vợ trước cưới một người vợ trẻ tuổi xinh đẹp hơn, người phụ nữ này chờ đợi lâu như thế nhưng lại nhận kết cục này, nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà tự sát.

Nói đến đề tài này, bọn họ chỉ cười cợt cho qua, cậu càng không cho là đúng, cuối cùng cũng chỉ ẩn ẩn nhớ rõ trọng điểm kết cục mẹ Chu Trình Tinh không tốt lắm.

Hơn nữa, tính cách Chu Trình Tinh hình như là từ sau khi mẹ mình rời khỏi nhân thế mà trở nên càng trầm mặc ít lời, đến ngay cả cậu không thường chú ý đến y cũng phát hiện, hơn nữa sau đó không lâu, Trình Tinh luôn luôn an an phận phận không dám vượt ranh giới mượn ý say bỗng nhiên nói rõ cùng cậu.

Hoắc Phi thể xác và tinh thần mệt mỏi ngã lại trên giường.

Rất nhiều chuyện càng nhớ lại, cậu càng là muốn bóp chết chính mình ngay lúc đó.

Cậu sẽ không quên sau khi mình biết được chuyện này dùng hết những từ ngữ ác liệt có khả năng nghĩ đến

mắng chửi

đối phương, mà lúc ấy Chu Trình Tinh từ đầu tới cuối không nói được một lời, một đôi mắt tối đen trong bóng đêm không có một tia quang mang lộ ra nồng đậm tuyệt vọng.

Hoắc Phi dùng lực nhắm mắt lại dùng chăn che mặt không dám nghĩ tiếp.

+++++

Thay đổi cách thức trả nợ, ngày hôm

Hoắc Phi

sau liền đi tìm Chu Trình Tinh, hoàn toàn đã quên mười bảy tiếng trước cậu mới cùng người ta phất tay nói lời từ biệt hẹn hai ngày sau gặp lại.

Chạy đến trước sân nhà Chu Trình Tinh phát hiện cửa lớn đóng chặt, nghĩ rằng không ai có nhà, Hoắc Phi đang muốn rời đi lại mơ hồ nghe sân trong có tiếng người, dưới sự hoài nghi đi đến

bên

một

gốc cây có vẻ lâu năm

hai ba cái trèo lên, khóa ngồi ở một cành thụ cao lá cây rậm rạp nhìn vào trong

sân, phát hiện thân ảnh nhỏ bé của Chu Trình Tinh ngồi xổm trong viện nắm xẻng mủ ngịch bùn, ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu lam bên cạnh là gấu bông màu nâu mà đi đâu y cũng đem theo.

Y một bên xúc bùn xếp thành đủ loại hình dạng, miệng còn than thở gì đó, bởi vì Hoắc Phi cách hơi xa nên nghe không rõ.

Vi sao có người ở nhà mà cửa lớn lại khóa?

Nghĩ như thế Hoắc Phi ngồi ở trên cây, một bàn tay cong lại thành cái loa nhỏ đặt ở bên miệng hô to với tiểu Trình Tinh trong sân:「 Chu Trình Tinh, cậu đang làm gì thế?」

Nghe được tiếng của cậu, tiểu Trình Tinh ngẩng đầu tìm một hồi lâu mới phát hiện người trốn trên đại thụ.

「 Tiểu Phi, là cậu sao?」

Hoắc Phi gỡ lá cây ngăn trở tầm mắt

ra,

hướng người trong sân lộ ra khuôn mặt tươi cười:「 Tớ tới tìm cậu chơi, nhưng cửa nhà cậu sao lại đóng mất rồi?」

「 Mẹ tớ đi ra ngoài làm việc, tớ ở nhà một mình, sợ có người xấu tiến vào nên khóa cửa.」 Tiểu Trình Tinh vứt xẻng mủ trong tay chạy đến bên chân tường, trừng bức tường chừng hai mét nôn nóng vạn phần,「 Tiểu Phi, tường rất cao tớ leo không được.」

Hoắc Phi nghiêng đầu nhìn nhìn hai mắt chờ đợi của tiểu Trình Tinh, nói:「 Tớ đây nhảy xuống là được.」

「 Không không không!」Cái đầu nhỏ của tiểu Trình Tinh lắc như trống bỏi,「 Chỗ này cao lắm rất nguy hiểm, cậu trăm ngàn lần đừng nhảy xuống dưới!」 Rồi mới tiếp tục dùng hai mắt kỳ vọng nhìn thân ảnh trên cây,「 Tiểu Phi, cậu có thể cứ ngồi ở trên đó

như vậy

đừng bỏ đi có được không?」

「 Được, cậu ở nhà

một mình

tới thực muộn phải không, tớ cùng cậu nói chuyện phiếm.」

Tiểu Trình Tinh nghe vậy, miệng ngay lập tức nở nụ cười sáng chói như mặt trời.

Cứ như thế, hai tiểu bé con nho nhỏ, một ngồi ở trên đại thụ, một đứng bên chân tường, trò chuyện đến bất diệc nhạc hồ

(không biết trời trăng).

「 Trình Tinh, mẹ cậu đi ra ngoài sao không mang theo cậu vậy?」

「 Mẹ nói muốn đi làm chuyện hơi phiền toái, mang tớ theo không tiện.」

Ngày hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy hôm nay liền ra ngoài, lại để con trai

ở nhà

một mình? Hoắc Phi nhanh chóng dùng não suy nghĩ một phen, không để ý ra đầu mối.

Tiểu Trình Tinh đứng ở bên chân tường, không chút nháy mắt nhìn ánh mắt sáng ngời trong suốt của cậu, phá lệ hảo xem.

Hoắc Phi mệt mỏi liền ghé vào trên thân cây tay chống cằm, ngại lá cây rủ xuống chướng mắt cậu kết thành một vòng lá đội trên đầu:「 Trình Tinh, mẹ cậu có nói khi nào thì về không?」 Để con trai ở nhà một mình, chắc cũng đi không lâu.

「 Mẹ nói trước mười hai giờ nhất định sẽ về.」 Sau khi trả lời Hoắc Phi, Chu Trình Tinh bỗng nhiên nâng tay lên chỉ cậu nói,「 Tiểu Phi, cái trên đầu cậu thật là đẹp, có thể cũng làm cho tớ một cái

không?」

Hoắc Phi trực tiếp lấy vòng lá trên đầu

ném xuống.

「 Cái này cho cậu, chụp cho tốt.」

Tiểu Trình Tinh hưng phấn giơ

vòng lá đội đầu này lên, hướng Hoắc Phi cười lộ ra một hàm răng trắng:「 Cám ơn Tiểu Phi, tớ nhất định sẽ thật quý trọng!」

Hoắc Phi cũng vui vẻ trả lời y:「 Nếu cậu thích sau này

tớ

lại làm cho cậu.」

Cũng không biết tiểu Trình Tinh có nghe không, thấp đầu vui sướиɠ hài lòng đem vòng lá trong tay đội lên.

Thời điểm mẹ Trình Tinh — Hoàng Nhược trở về vừa vặn là giữa trưa mười một giờ rưỡi, thấy Hoắc Phi ở trên cây cùng con trai nói chuyện phiếm giải buồn, Hoàng Nhược lại một lần nữa cảm giác đứa nhỏ này là người tốt, lại khuyên cậu giữa trưa ở lại với bọn họ.

「 Không được dì ạ, giữa trưa

con

còn phải trở về ăn cơm, không thì sẽ bị mắng, buổi chiều con lại qua chơi cùng Trình Tinh.」

Hoắc Phi tại trong ánh mắt thất vọng của tiểu Trình Tinh vẫy tay ba bước còn hai bước chạy về nhà.

Vội vàng chạy về tới nhà, ông cậu đã chắp tay sau lưng đứng canh giữ ở ngoài cửa lớn từ sớm, vừa thấy cậu liền hừ lạnh một tiếng.

「 Ông……」 Hoắc Phi vội vàng lấy lòng đi qua.

「 Nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ?」 Ông Hoắc nhướng mặt chỉ vào đồng hồ treo trong phòng khách,「 Nói, sáng sớm đã đi đâu?」

「 Không đi đâu hết ạ, ở gần đây chơi đùa thôi.」 Hoắc Phi chột dạ không tự chủ được đem tay đưa ra phía sau.

「Vậy sao lại về muộn như thế?」

「…… Đã quên thời gian.」 Hoắc Phi cuối khuôn mặt nhỏ nhắn

xuống, chân phải chà xát sàn.

Ông Hoắc nhìn chòng chọc vào gáy cậu hừ một tiếng:「 Ông có phải đã nói với con, buổi sáng đi ra ngoài chơi quá mười một giờ không trở lại ăn cơm trưa nghỉ ngơi thì sẽ bị phạt

hay không?」

Tiếng trả lời vô lực nhỏ như muỗi kêu:「…… Có.」

Ông Hoắc đi về phía trước một bước:「 Nếu về trễ phải bị phạt, đưa bàn tay ra.」

Tiểu Hoắc Phi trộm ngắm gương mặt bất cẩu ngôn tiếu

(không nói không cười)

của ông nội, sợ hãi rụt rè vươn ra bàn tay nhỏ, mím môi.

「 Ông nội……」

Hoắc Phi khuôn mặt khóc lóc muốn xin khoan dung, kết quả ông nội từ sau lưng rút ra bàn tay cầm thước, không phân trần một cây đánh vào bàn tay nho nhỏ.

「 Kêu lão tổ tông cũng vô dụng!」

Nói xong,「 Ba ba 」 lại hai ba cái hạ xuống. Cảm giác nóng rát theo lòng bàn tay len đến trong lòng, tiểu Hoắc Phi nhất thời đỏ hốc mắt, lại liều mạng nhịn xuống không khóc ra.

Dì Liêu đứng ở một bên nhìn, thấy bộ dáng cậu đáng thương như vậy muốn nói giúp một câu, ngẫm lại đành bất đắc dĩ ngậm miệng.

Ước chừng bị đánh mười cái, ông Hoắc mới thu tay lại, khẽ đuổi một tiếng “Còn ngây ra đó làm gì còn không mau đi ăn cơm nghỉ ngơi.” rồi vòng tay sau lưng đi vào phòng.

Thân ảnh ông Hoắc tiêu thất ở lầu một dì Liêu liền đau lòng đi qua.

「 Tiểu Phi ngoan, không đau không đau, đi, cùng dì đi vào bôi thuốc.」

Hoắc Phi đem tay giấu phía sau không để bà nhìn, khi nói chuyện dùng lực hít hít mũi, nở nụ cười với bà:「 Dì Liêu con không sao, ông đánh không nặng. Con đói bụng, muốn ăn cơm trước.」

「 Được được được, dì dọn ra cho con ăn, mau vào phòng đi.」

Hoắc Phi từng một ngày gây sức ép ba ngày nháo chết người thực khiến dì Liêu đau đầu, hiện tại cậu trở nên hiểu chuyện như thế, dì Liêu cũng bớt lo lắng không ít.

Vì không để dì Liêu lo lắng, khi Hoắc Phi ăn cơm vẫn đem tay nắm thành quyền

tận lực

giấu diếm, biểu hiện như không có việc gì. Có lẽ dì Liêu cũng không nghĩ tới tiểu Hoắc Phi có thể nhẫn đau không nói, liền cho rằng bị thương không nặng không để trong lòng.

「 Tiểu Phi à, ông nội con hôm nay mười giờ rưỡi đã về, vừa vào cửa đã tìm con, có thể là có chuyện muốn nói với con, con lại thật lâu không trở về, ông ấy mới có thể giận như thế.」

「 Dạ.」Hoắc Phi miệng ngậm đầy cơm gật đầu, sau khi nuốt xuống một ngụm ngẩng đầu hỏi,「 Dì Liêu, dì có biết là chuyện gì không?」

Dì Liêu lắc đầu:「 Ông ấy chưa nói.」

「 À.」

Hoắc Phi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, xong rồi xúc miệng rửa mặt lén lút đến trước cửa thư phòng của ông nội, gặp cửa phòng đóng chặt, ở bên ngoài do dự một lúc lâu, cuối cùng gãi gãi đầu vẫn là xoay người trở về phòng mình.

Thân thể của trẻ con mệt mỏi, Hoắc Phi nằm ở trên giường bày ra khuôn mặt nhóc con bảy tuổi non nớt rối rắm, một bên suy nghĩ ông nội tìm cậu rốt cuộc là có chuyện gì, một bên phát sầu làm sao khiến cho mẹ Chu Trình Tinh đừng dính vào cái loại kiếm tiền dơ bẩn cùng tránh xa một đám mặt người dạ thú đùa bỡn phụ nữ, kết quả chuyện còn chưa nghĩ ra, người đã bất tri bất giác lâm vào mộng đẹp thoải mái.

Cũng không biết ngủ bao lâu, nửa mê nửa tỉnh cảm giác tựa hồ có ai ngồi ở bên người, bàn tay vẫn truyền đến cảm giác thiêu đốt dần dần bị một cỗ mát lạnh bao trùm, ý thức theo đó thanh tỉnh, trợn mắt mở to, Hoắc Phi liền thấy ông nội tóc hoa râm ngồi ở mép giường, trong tay cầm bông gòn cùng bình thuốc.

「 Ông nội.」 không khỏi kêu một tiếng, Hoắc Phi chậm rãi ngồi dậy.

Thấy cậu tỉnh, ông Hoắc buông bình thuốc, một bàn tay xoa đầu cậu, cẩn thận quan sát dưới khuôn mặt luôn uy nghiêm, có thể từ trong đó phát hiện một phần từ ái chỉ đối với cháu.

「 Sưng như vậy sao không bôi thuốc rồi ngủ.」

Ngữ

nghiêm khắc

khí trước sau như một, nhưng ngẩng đầu nhìn vị trưởng giả năm nay đã sáu mươi này, Hoắc Phi tìm không ra cảm giác sợ hãi cùng oán hận giống kiếp trước.

Đoạn thời gian từng bị cha mẹ ném cho ông nội chăm sóc, cậu sợ nhất chính là vị trưởng bối luôn luôn không nói không cười

trước mắt

này. Thân là học giả được coi trọng, ông cậu không chỉ nghiêm khắc kiềm chế bản thân, đối với con cháu của mình cũng như thế, phàm là lần nào Hoắc Phi làm sai quy củ, ông liền không tha thứ mà xử phạt.

Cho nên cậu sợ, khi đó cậu vẫn tuổi nhỏ không thể thoát khỏi sự giám hộ của ông, lâu ngày liền học được mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Trước mặt ông, cậu tính cách phản nghịch lại tận lực làm một cháu trai nhu thuận nghe lời, khi rời khỏi tầm mắt ông, cậu có thể tự do. Sống qua một đời, chuyện xấu cậu làm liên tiếp bị vạch trần trước mặt ông nội, vị lão nhân này tức giận đến không biết bao nhiêu lần phải vào bệnh viện.

Khi ông còn không hết hy vọng buông tha cho đứa cháu này, tận tình khuyên bảo uy hϊếp dụ dỗ đem người nhốt ở nhà …. Biện pháp từng cái đều thử qua hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại còn làm cho Hoắc Phi phản kháng ngày càng vô pháp vô thiên.

Cuối cùng khi ông biết Hoắc Phi tham ô trăm vạn công khoản bị người tố giác, rốt cuộc không chịu nổi, ở bệnh viện cấp cứu một buổi cuối cùng mất đi hô hấp. Khi đó Hoắc Phi đang vì chuyện này sứt đầu mẻ trán lẩn trốn xuất ngoại, không kịp gặp mặt ông lần cuối, chỉ sợ khi đó cậu cho dù có thể gặp mặt cũng sẽ không muốn gặp đi.

Nhất định muốn sống chết trước mắt, nghiệt tử mới có thể nhận ra mà quay đầu, trong đoạn thời gian Hoắc Phi lâm vào tuyệt cảnh kia, cậu mới đau triệt nội tâm hiểu được, rốt cuộc ai mới là chân chính đối tốt với cậu.

Cho nên lúc này đây, bởi vì về muộn bị ông nội trừng phạt, Hoắc Phi không hề giống như trước oán hận, ngược lại bởi vì có thể lại nhìn thấy ông mà xót xa vui sướиɠ, một khắc vươn tay thừa nhận bị cây thước một lần lại một lần đánh lên cúi đầu mếu máo, là vì một màn quen thuộc chân thật đến khiến cậu muốn khóc ra.

Sau khi trọng sinh, mới hiểu được những thứ không thèm để ý nguyên lai là khắc cốt minh tâm

như thế.

「 Rất đau hả?」 vừa thấy hốc mắt cháu trai phiếm hồng, lão nhân lập tức cúi đầu thật cẩn thận nâng bàn tay nhỏ

lên

vừa bôi thuốc xem xét.

Rõ ràng ông nội quan tâm như thế, vì sao lúc trước cậu luôn chỉ thấy mặt lạnh lùng cứng rắn tuyệt đối của ông?

Hoắc Phi dùng lực lắc đầu, hít hít cái mũi, ánh mắt hàm nước mắt lại vui vẻ:「 Bôi thuốc rồi một chút cũng không đau, con hiện tại rất vui vẻ. Ông, ông là ông nội tốt của Tiểu Phi, Tiểu Phi yêu ông.」 Nói xong vòng tay dùng lực ôm lấy cái eo gầy gầy của ông, mặt còn

thỏa mãn



cọ cọ

trên đó.

「 Tay, cẩn thận tay!」

「 Không sao đâu, thật sự không có việc gì. Ông nội cho Tiểu Phi ôm ông đi, Tiểu Phi muốn ôm người.」

Đứa nhỏ này chưa bao giờ dám ở trước mặt ông làm nũng như vậy, lão nhân trước giờ luôn nghiêm túc có chút chân tay luống cuống, nhưng thân thể nho nhỏ ấm áp lại

yếu ớt

như thế làm ông không dám đẩy ra, rối rắm một hồi, chậm rãi đem tay đặt trên đầu cậu khẽ vuốt, giờ khắc này, tựa hồ tâm cũng nóng lên.

「 Con đứa nhỏ này…… Lúc nào thì học được làm nũng?」

Hoắc Phi trong lòng cứng lại, đúng vậy, bởi vì kiếp trước sợ hãi ông, thái độ đối với ông luôn là kính sợ mà xa cách, đừng nói ôm, thấy vị lão nhân này cả cười cũng không dám.

Nghĩ vậy, đầu lại ở trong lòng ông cọ a cọ, trên người lão nhân gầy gò không có bao nhiêu thịt cọ có chút cứng,

so sánh

cùng ông nội uy nghiêm cao lớn

trong trí nhớ, chênh lệch rõ ràng:「 Ông, dì Liêu nói hôm nay

ông

có việc muốn nói với con?」

「 A, à, đúng.」 Ông Hoắc sờ đầu cháu trai, nói,「 Tiểu Phi, hai tháng trước con đã tròn bảy tuổi, là lúc phải đi học rồi. 27 tháng này chúng ta đến trường tiểu học gần đây đăng ký, ông muốn nói với con một tiếng, thứ bảy này, cùng ông đi xem trường học.」

Đến trường? Nhưng lại là tiểu học?

Hoắc Phi gãi gãi đầu, cậu một thanh niên hai mươi bảy tuổi đi học tiểu học?

Trong lòng mặc dù có chút không muốn, nhìn gương mặt ông nghiêm khắc mang chút từ ái, kìm lòng không đậu liền gật gật đầu.

Quên đi, coi như là đi chơi đi!

Buổi chiều theo hẹn đến nhà Chu Trình Tinh chơi. Bạn nhỏ Chu Trình Tinh cá tính nhát gan lại có hơi nhu nhược vẫn không có bạn bè, nhìn thấy Hoắc Phi thật sự đúng hẹn đến nhà, y mừng rỡ không khép miệng, gấu bông từ trước đến giờ không rời tay cũng tạm thời bị ném qua một bên, đem ra các loại đồ chơi yêu thích như hiến vật quý cùng Hoắc Phi chia sẻ.

Mà Hoắc Phi nhìn một đống đồ chơi của trẻ em trước mắt, khóe miệng một trận run rẩy.

Cậu là một thanh niên đã hai mươi bảy tuổi đó!

Thứ đồ ăn dành cho trẻ em này rất ngây thơ có được không?

Súng nước nhỏ ngoạn tuyệt không đã nghiền có được không?

Không sai, xe lửa nhỏ có thể chạy theo quỹ đạo vẫn chuyển a chuyển a chuyển, trừ bỏ chuyển a chuyển a chuyển nó còn có thể làm khác không vậy?

Đừng tìm cậu nói cái gì mà muốn xếp gỗ, cậu từng xếp cái tháp cao có thể ghi vào kỷ lục Guinness có được không?

Cái Transformers

kia

kêu ồ ồ là chuyện gì vậy? Hiện tại tiểu hài tử đều thích Altman!

Thời điểm đối diện với Chu Trình Tinh hai mắt lòe lòe sáng lên kỳ vọng Hoắc Phi rối rắm suy nghĩ mình có nên giả ngu cùng y chơi mấy thứ đồ chơi ngây thơ này

hay không, thì mẹ Trình Tinh bưng một đống đồ ăn tiến vào.

「 Tiểu Phi à, lại đây, đây là đồ ăn vặt dì chuẩn bị cho các con. Con biết không? Bánh ngọt này là loại Trình Tinh yêu nhất, biết con buổi chiều sẽ đến, con mới vừa đi liền quấn lấy dì đòi, nói Tiểu Phi đến đây là có thể ăn.」

Nhìn

bộ dáng

Hoàng Nhược cố gắng mỉm cười, Hoắc Phi tầm mắt không khỏi dời về phía mái tóc qua một đêm biến ngắn của cô.

Chú ý tới ánh mắt cậu, Hoàng Nhược thân thủ sờ sờ tóc, cười hỏi:「 Tiểu Phi, đây là hôm nay dì đi tiệm cắt tóc, có đẹp không?」

Một bên tiểu Trình Tinh xen mồm:「 Mẹ gạt người, là đêm qua mẹ cắt.」

Hoàng Nhược niết gương mặt tiểu nộn nộn của con trai:「 Mẹ không gạt người đâu, ngày hôm qua cắt cũng không có ngắn như hôm nay, con nhìn kỹ xem có phải hay không?」

Chu Trình Tinh quả nhiên nhón chân nhìn xem, cuối cùng nghiêm túc dùng lực gật đầu với

Hoắc Phi:「 Đúng, hôm nay tóc ngắn hơn.」

Hoắc Phi có điểm muốn cười, sau khi nhịn xuống

nói với

Hoàng Nhược:「 Dì, người cũng thật xinh đẹp, con tin tưởng khẳng định sẽ có rất nhiều đàn ông tốt thích dì!」

「 Tiểu Phi thật biết đùa.」 Hoàng Nhược cười sờ soạng đầu cậu.

Hoắc Phi có điểm rối rắm, sao ngưới lớn đều thích sờ đầu trẻ con, nếu sau này không cao được thì tính sao?

Thấy Hoàng Nhược không đem lời cậu nói để trong lòng, Hoắc Phi lại nghiêm túc nói một lần:「 Dì, con nói thật mà.」

「 Dì đương nhiên biết con là nói thật.」 Hoàng Nhược cười trừ. Lời nói của bọn nhỏ người lớn cũng không có xem là chuyện gì.「 Lại đây, Tiểu Phi, nếm thử tay nghề của dì, Trình Tinh thích

ăn

nhất chính là bánh ngọt nhỏ.」cầm lấy một khối bánh ngọt đưa cho Hoắc Phi.

Trong ánh mắt mong chờ của mẹ con hai người, Hoắc Phi bất đắc dĩ tiếp nhận bánh ngọt một hơi nuốt vào.

Vì không muốn làm Trình Tinh mất hứng, Hoắc Phi vẫn làm như hưng trí bừng bừng cùng y chơi trò chơi.

Đợi sau khi đem tất cả các món đồ chơi đều nhất nhất giới thiệu cho Hoắc Phi, Chu Trình Tinh lại đi lục tung mọi thứ đem đến một cái hộp nhỏ.

「 Tiểu Phi, cậu xem, đây đều là tớ vẽ nga, chúng ta đến vẽ vẽ đi!」

Hoắc Phi cầm lấy một bản vẽ nhỏ, liên tục lật qua vài tờ, nhìn về phíacậu nhóc vẫn không chuyển mắt nhìn cậu:「 Trình Tinh, cậu thực thích vẽ vẽ hả?」

Chu Trình Tinh dùng lực gật đầu:「 Lúc trước tớ không có bạn, mẹ sẽ dạy tớ vẽ vẽ, tớ rất thích vẽ, có thể đem thứ tớ thích đều vẽ vào.」

Hoắc Phi cúi đầu không nói gì.

Chu Trình Tinh thích hội họa cậu nhớ rõ, nhớ rõ thời điểm sơ trung y còn lấy được phần thưởng của trường. Bất quá khi đó tính cách cậu ác liệt giống như những người khác, lấy việc hϊếp đáp con người hướng nội này làm niềm vui. Tựa hồ không quen nhìn người chỉ có thể hèn mọn sống trên đời có thể sáng rọi một mặt, không chỉ đem bức họa của y hủy, còn uy hϊếp y nếu y còn tiếp tục vẽ sau này liền không cho y đi theo bên người mình.

Lúc đó biểu tình của Chu Trình Tinh là gì cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ khi cậu cùng những người khác đi được một khoảng xa quay đầu lại, Trình Tinh còn ngây ngốc đứng ở trước bức họa bị xé nát, một thân cô tịch.

Sau đó Chu Trình Tinh vẫn giống như trước dính vào bên người cậu, từ đó về sau cậu chưa thấy y vẽ nữa.

「 Tiểu Phi, cậu cũng thích vẽ hả?」

Đôi mắt to minh lượng của Chu Trình Tinh giống mèo con xuất hiện phía sau bức tranh, giống gió nhẹ thổi qua mặt hồ, sạch sẽ mà thản nhiên.

Hoắc Phi không khỏi gật đầu:「 Thích. Nhưng mà Trình Tinh vẽ thật đẹp, tớ còn kém lắm.」

Trình Tinh cười đến vui vẻ lại thẹn thùng:「 Không sao cả Tiểu Phi, tớ sẽ dạy cậu vẽ!」

Hoàng Nhược ngồi ở phòng khách đọc sách, cảm thấy trong phòng bỗng nhiên không có thanh âm, đi vào nhìn thấy, không khỏi hiểu ý cười, hai bé con chổng mông nhỏ chụm đầu lại cùng nhau vẽ a vẽ.

Gió thổi lay động bứng màn màu trắng, không khí tươi mát, lại im lặng.

Hoắc Phi phải đi về, Chu Trình Tinh lưu luyến không rời, có mẹ làm bạn đưa cậu đến cửa còn trông mong nhìn theo.

Hoàng Nhược có chút đau lòng nhẹ vuốt tóc con trai, nói với Hoắc Phi:「 Tiểu Phi, con có thời gian phải thường đến chơi đó!」

「 Dạ.」 Hoắc Phi gật đầu tiếp theo nhớ tới một chuyện,「 Vài ngày nữa con sẽ đăng ký đi học, có thể sau này ban ngày không thể đến đây.」

「 Đăng ký? Tiểu Phi

muốn đi tiểu học sao?」

「 Dạ, con đã đã tròn bảy tuổi, muốn đi học.」

Một bên Trình Tinh bỗng nhiên níu làn váy mẹ nói:「 Mẹ, Trình Tinh cũng muốn đến trường!」

Hoàng Nhược:「 Nhưng mà Trình Tinh, con không phải không thích đi nhà trẻ sao?」

「 Không phải!」 Chu Trình Tinh dùng lực lắc đầu, tay nhỏ chỉ Hoắc Phi,「 Con muốn cùng Tiểu Phi ở một chỗ!」

Hoàng Nhược cuối cùng hiểu được, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Trình Tinh:「 Nhưng Trình Tinh à, con mới có sáu tuổi.」

Tuy nói đi học tiểu học không quy định nhất định phải tròn bảy tuổi, chỉ là trẻ con quá nhỏ người lớn bình thường không yên tâm mà thôi, hơn nữa bình thường trẻ nhỏ ba tuổi đi nhà trẻ sau đó từ nhà trẻ lại lên tiểu học vừa vặn là bảy tuổi, dần dần ước định mà thành, người lớn đều thành quen.

「 Mẹ, con muốn ở

một chỗ cùng

Tiểu Phi.」 Trình Tinh không khóc cũng không nháo, chính là mở một đôi mắt to giống như mèo con, trong mắt tràn ngập làn nước trong suốt.

Hoàng Nhược sờ đầu y cẩn thận hống: 「 Trình Tinh, nghe mẹ nói, không tùy hứng có được không? Qua một năm nữa mẹ sẽ đưa con đi tiểu học.」con của cô luôn luôn nhu thuận, nếu như không phải thực muốn, sẽ không đòi hỏi như vậy.

Một giọt một giọt nước mắt hàm tại trong mắt, nhưng không rơi, làm người nhìn thấy đau lòng:「 Mẹ, không cần đợi sang năm, con hiện tại muốn cùng Tiểu Phi đi học.」

Hoàng Nhược có chút đau đầu:「 Trình Tinh……」

Hoàng Nhược còn muốn khuyên tiếp,

Hoắc Phi

một bên đột nhiên tiến lên một bước cầm lấy bàn tay nhỏ của Trình Tinh, khuôn mặt vẫn non nớt trịnh trọng nói:「 Dì, cho Trình Tinh đi tiểu học đi, con có thể chăm sóc cậu ấy!」

Một tiểu cậu bé bảy tuổi cam đoan, rất nhiều người lớn đều không cho là thật, nhưng Hoàng Nhược lại tin.

Không phải bởi vì Hoắc Phi không ghét bỏ thân phận mẹ con bọn họ còn nguyện ý cùng Trình Tinh chơi với nhau, mà là do bộ dạng khi cậu nói 「 Con có thể chăm sóc Trình Tinh. 」

Rõ ràng chỉ là một cậu bé vừa tròn bảy tuổi, vì sao lại có thể có ánh mắt kiên định trầm trọng như thế, làm người ta không khỏi tin tưởng, tin tưởng mỗi câu cậu nói.

Vì tránh né lới bịa đặt của hàng xóm, Hoàng Nhược vốn muốn mang con trai tiếp tục đến nơi khác, như vậy có thể làm cho ảnh hưởng đến sự trưởng thành của y giảm thấp nhất. Nhưng lúc con trai vẫn luôn cô đơn

vui vẻ nói

với

cô y có người bạn đầu tiên, y muốn cùng cậu ấy một chỗ, thậm chí muốn cùng cậu ấy đi học. Nhìn con trai khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, Hoàng Nhược không đành lòng lại khiến y thất vọng.

Đứa con này, chưa bao giờ vui vẻ như thế.

Thiên tính của người làm mẹ, còn có lời thề giống như hứa hẹn của Hoắc Phi, khiến cô lựa chọn ở lại.

Lúc nhìn Hoắc Phi mang túi sách nhỏ đi đến trước cửa cùng đứa con cao hứng bừng bừng của cô rời khỏi cửa, phất tay nói lời tạm biệt cùng cô, lúc bàn tay nhỏ dắt bàn tay nhỏ sóng vai đi về hướng trường học,

trong lòng

Hoàng Nhược không khỏi chua xót nghĩ: Chỉ hy vọng lần lựa chọn

này

của cô

không sai.

Lúc đi trường học đăng ký, Hoắc Phi nói với ông nội cậu hy vọng có thể cùng Chu Trình Tinh học cùng lớp. Ông Hoắc nghi hoặc hỏi vì sao muốn cùng với Trình Tinh học chung một lớp, Hoắc Phi không cần nghĩ ngợi nói, như vậy có thể bảo vệ tốt Trình Tinh.

Mấy ngày nay ông Hoắc có nghe dì Liêu nói cháu trai của mình cùng một cậu bé gọi là Chu Trình Tinh chơi chung phi thường tốt, không chỉ thường xuyên chạy tới nhà người ta chơi, cũng mời đứa nhỏ này đến nhà làm khách, hai người cơ hồ như hình với bóng, đi đâu cũng đều cùng một chỗ.

Tình huống trong nhà Chu Trình Tinh ông Hoắc cũng nghe nói qua, đối với chuyện của mẹ Trình Tinh có điều phê bình kín đáo, nhưng thấy mặt Chu Trình Tinh vài lần ông biết đứa nhỏ này nhu thuận yên tĩnh, cảm thấy không nên đem chuyện của người lớn giận chó đánh mèo lên người trẻ nhỏ.

Lại thêm

quan hệ

của

cháu trai với cậu bạn nhỏ Trình Tinh này tốt như thế, hai người cùng một chỗ đều là an an phận phận ở nhà viết chữ vẽ tranh, lúc trước Hoắc Phi bất hảo khó quản cũng thu liễm tính tình trở nên nhu thuận không ít, cảm giác như vậy rất tốt, ông Hoắc cũng ngầm đồng ý bọn họ lui tới.

Lúc này nghe cháu trai nói muốn cùng Trình Tinh học một lớp, nguyên nhân là muốn bảo hộ y, ông Hoắc nghi hoặc một lúc rất nhanh hiểu nguyên do.

Chỉ sợ bởi vì nguyên nhân của mẹ, đứa nhỏ này chịu không ít ủy khuất rồi.

Chống lại ánh mắt trong trẻo của cháu trai, ông Hoắc sờ đầu cậu, thấm thía nói:「 Tiểu Phi, con muốn cùng Trình Tinh học cùng lớp, ông có thể an bài. Bất quá, con có thể trả lời ông một vấn đề không?」

Hoắc Phi mở to hai mắt:「Vấn đề gì ạ?」

「 Con tính toán bảo hộ Trình Tinh như thế nào?」

「 Đương nhiên là ──」 Hoắc Phi mở miệng định đáp, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Vốn muốn nói ai khi dễ Trình Tinh cậu liền khi dễ lại. Nếu nói như vậy, điều kiện tiên quyết tất nhiên là Trình Tinh bị khi dễ trước, nhưng mục tiêu của cậu là bảo hộ Trình Tinh không chịu bất luận thương tổn nào. Nếu là phòng chuyện chưa xảy ra, lấy thực lực đứa bé như cậu, có thể làm được mà không có sai sót

hay không?

Ông Hoắc vừa thấy cậu như vậy, tay đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt:「 Bảo hộ một người cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu, Tiểu Phi con cần phải nhớ kỹ không nên tùy tiện khoác lác nói huơu nói vượn.」

「 Con biết không dễ dàng.」 Hoắc Phi cúi đầu xuống,「 Nhưng mà ông nội, con tuyệt đối sẽ không để Trình Tinh chịu thương tổn.」 đây cũng là ý nghĩa đời này của cậu, cậu nợ Trình Tinh thật sự quá nhiều, chuyện cậu có thể làm cũng chỉ có như thế mà thôi.

Hoắc Phi ngẩng đầu nhìn ông nội, đáy lòng một trận chua xót, hiện tại ông đối với Trình Tinh ấn tượng còn không sâu, ở đời trước, khi cậu làm ông tức giận đến nằm viện khoảng thời gian đó, người bồi bên cạnh ông nhiều nhất chính là Trình Tinh, hơn nữa thẳng đến một khắc ông tắt thở, vẫn là Trình Tinh thay cậu canh giữ ở trước giường ông.

「 Đừng nhìn ông như thế.」 nghĩ rằng Hoắc Phi trầm trầm liếc mắt một cái là bất mãn, ông Hoắc không khỏi gõ đầu cậu,「 Ông chưa nói là con làm như thế không đúng, chỉ là không nên dễ dàng ưng thuận loại hứa hẹn này.」

Hoắc Phi sờ sờ đầu bị đau, nhe răng cười:「 Ông, con cũng chỉ sẽ đối xử như vậy với một mình Trình Tinh, ông yên tâm đi.」

Nhóc con trước mắt này cơ hồ là một tay ông Hoắc nuôi lớn, ông Hoắc dù cho lạnh lùng cứng rắn cũng làm sao có thể nào không đau không yêu, chẳng qua rất nhiều lúc ‘yêu cho roi’ mà thôi. Tựa như bây giờ, biết cậu hứa hẹn với người khác, lo lắng cậu không hoàn thành được sẽ thương tâm khổ sở, ông Hoắc liền khẩn trương muốn đứa nhỏ này nhìn vào sự thật, miễn cho cậu hiện tại tự tin tràn đầy đến thời điểm kia chịu đả kích quá lớn.

「 Nếu con thật sự quyết định như thế cũng không phải nói nói liền tính, vậy con nhất định phải nhớ kỹ, hiện tại các con còn nhỏ, chịu thương tổn là khó tránh khỏi, người mạnh mẽ chân chính đều

từ trong thương tổn lớn lên. Hơn nữa, muốn bảo hộ một người, không chỉ là một mình mạnh mẽ liền đủ rồi, con còn phải khiến Trình Tinh cũng có được năng lực tự bảo hộ. Chỉ làm cho chính mình mạnh lên mà không để người được bảo vệ cũng thay đổi vĩnh viễn là biện pháp ngu xuẩn nhất, bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể

bảo hộ

chu toàn một người khác. Các con hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau mạnh lên, mới là biện pháp hữu hiệu nhất, hiểu chưa?」

Hoắc Phi tựa như tỉnh ngộ, dùng lực gật đầu nói:「 Con hiểu rồi, ông nội.」

Nhìn cháu trai khuôn mặt nhỏ nhắn bừng tỉnh đại ngộ, ông Hoắc vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Hy vọng đứa nhỏ này thật có thể đem lời nói của ông nghe lọt được mới tốt.

Ngày đầu tiên Hoắc Phi cùng Chu Trình Tinh đến trường, Hoắc Phi đối y nói ba câu như thế:「 Trình Tinh, ở trong trường học, chúng ta tận lực cùng một chỗ có được không? Như vậy tớ có thể bảo vệ cậu.」

Ước gì có thể cùng Hoắc Phi dính vào một khối tiểu Trình Tinh

không ngừng

bận rộn gật đầu.

「 Trình Tinh, khả năng của tớ bây giờ còn không thể bảo vệ

tốt cho

cậu, nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, sẽ không giống như bây giờ để những người khác thương tổn cậu.」

Trình Tinh trợn to hai mắt tin tưởng nhìn Hoắc Phi, cười gật đầu.

Hoắc Phi nắm chặt bàn tay y, lại nói:「 Trình Tinh, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh hơn có được không?」

Trình Tinh nhe răng cười, hai cái má lúm đồng tiền treo tại khóe miệng, khả ái làm người ta muốn hung hăng mà véo.

Có lẽ những lời này người ở bên ngoài nhìn vào chỉ là hai bé con khờ khạo cuồng vọng nói đùa, nhưng năm tháng trôi qua, mỗi khi Chu Trình Tinh tinh tế suy ngẫm lại, đều như một cỗ ấm áp ngọt ngào tràn vào lòng.

Trong mắt người khác đây chỉ là lời nói đùa, nhưng với y đây là điều trân quý đáng giá nhất cả đời này.