Đầu tiên là một mùi hương ngọc lan thoảng qua, sau đó là tiếng chim thanh thúy, khi mở mắt đập vào mắt là khung cửa sổ màu xanh và những tán cây rậm rạp bên ngoài.
Những cảnh này, đều là những hình ảnh quen thuộc từng bị cậu xem nhẹ, mà lúc này lại dễ dàng khiến cậu đỏ hốc mắt, thật vất vả tỉnh táo lại, việc đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thân thể dưới chăn, làm cậu kinh hỉ không phải là có thực thể không còn là du hồn, mà là khối thân thể nhỏ yếu non nớt này vừa thấy liền biết nhiều lắm là sáu bảy tuổi.
Ngắt cánh tay đến đỏ bừng, lần nữa xác nhận không phải là mộng, cậu mới thật cẩn thận bò xuống giường. Tầm mắt tại căn phòng ước chừng 15m2
nhìn quanh một lần, cậu đến gần lịch bàn xem xét ngày tháng.
Ngày 6 tháng 8 năm 19xx.
Quả nhiên là lúc cậu bảy tuổi, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu.
Lúc này, Hoắc Phi không khỏi thất thần.
Nửa giờ sau, Hoắc Phi giẫm lên sàn gỗ tuổi tác đủ để cậu gọi gia gia đi xuống lầu, dưới lầu chỉ thấy một phụ nữ tóc ngắn khoảng năm mươi tuổi mặc tạp dề từ nhà bếp đi ra, vừa thấy Hoắc Phi liền cười meo meo nói:「 Ai nha, con mèo lười cuối cùng cũng rời giường, dì Liêu chuẩn bị món tôm chiên cùng cháo cá chuối con thích nhất này, thừa dịp còn nóng, mau đánh răng rửa mặt lại đây ăn đi.」
Cha mẹ Hoắc Phi đều ở nước ngoài dốc sức làm lụng, để cậu lại cho ông nội, mà ông nội cậu lại là vị giáo sư đại học đức cao vọng trọng, đã sáu mươi tuổi vẫn còn đang được lãnh đạo chân thành mời đến đại học dạy, bà nội ba năm trước đây đã chết bệnh bởi vậy thật sự không thể hảo hảo chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của tiểu Hoắc Phi, liền thuê vị dì Liêu này chăm nom tiểu Hoắc Phi. Thậm chí có thể nói, trước khi Hoắc Phi mười lăm tuổi, thời gian cậu ở cùng cha mẹ và ông nội cũng chưa bằng cùng vị dì Liêu này.
Hơn nữa dì Liêu cũng vô cùng tận tụy, trừ bỏ không thể cho tiểu Hoắc Phi cảm giác gia đình, còn lại bà đều nghĩ muốn để tiểu Hoắc Phi ăn no mặc ấm mà lớn lên, vui vui vẻ vẻ mỗi ngày ăn mặc như tiểu vương tử.
Hiện tại Hoắc Phi chỉ đứng đến eo dì Liêu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận nhìn khuôn mặt tươi cười của bà, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.
Sống qua một đời, dì Liêu chân tâm thực lòng tốt với cậu, khi cậu mười lăm tuổi thì bà bị cậu đùa bỡn đuổi đi, lý do là cậu ngại bà luyên thuyên, mỗi lần về muộn trốn học bà đều sẽ niệm một hồi lâu khiến cậu phiền chịu không nổi, cuối cùng nói bậy với ông nội là dì Liêu luôn trộm đồ của cậu đem cho con trai của dì dùng, khiến ông nội tức giận đem bà đuổi đi.
「 Tiểu Phi, con bị sao thế?」
Thấy mắt tiểu Hoắc Phi hình như ngấn nước, dì Liêu hoảng hốt, khẩn trương ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn:「 Sao lại khóc, có phải thân thể không thoải mái không?」
Trong ánh mắt khẩn trương của dì Liêu, Hoắc Phi cố sức lắc đầu, đồng thời dùng ống tay áo lau đi lệ trong mắt:「 Không có việc gì, có thể do chưa có tỉnh ngủ, vừa mới ngáp một cái.」
Khi một lần nữa ngẩng đầu, tiểu Hoắc Phi lại là bộ dáng ngày thường bướng bỉnh thông minh, dì Liêu nhiều lần xác nhận mới xem như yên lòng.
「 Tiểu Phi, nếu thân thể không thoải mái nhất định phải nói cho dì Liêu, không thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng, khi chuyển nặng sẽ không chỉ là chích thuốc, còn phải nằm viện, còn dùng dao, mổ bụng con đó có biết không?」
Nhìn dì Liêu vẫn luôn lo lắng cậu vì sợ chích thuốc mà giấu diếm bệnh tình mà cố ý nói ngoa, Hoắc Phi trong lòng lại ấm áp, dùng lực hít hít mũi, cậu lộ ra nụ cười thật tươi.
「
Con lớn rồi, mới không
sợ chích thuốc đâu, dì Liêu con thật sự không có việc gì. Con đã đói bụng muốn ăn.」
「 Được được đươc, con mèo lười, nhanh đi đánh răng rửa mặt, dì Liêu đem đồ ăn bưng lên cho con.」
Hơn mười phút sau, Hoắc Phi ngồi ở bàn tròn trong phòng ăn một tay húp cháo một tay còn dùng chiếc đũa gắp món đã nhiều năm chưa ăn—tôm chiên đặc chế của dì Liêu.
Dì Liêu ở một bên quét tước vệ sinh nhìn cậu giống tiểu đại nhân an an phận phận ăn, không khỏi vui mừng cười.
Tiểu Hoắc Phi trước kia lúc ngồi ăn dưới mông giống như bị kim đâm luôn xiêu xiêu vẹo vẹo không ngừng, đồ ăn rãi khắp nơi, lại không chịu nghe lời khuyên, làm bà thập phần đau đầu. Hôm nay cậu nhu thuận vậy, làm cho vị dì Liêu cần cù chất phác thật cao hứng.
「 Tiểu Phi a, buổi sáng hôm nay dì ra ngoài mua đồ ăn thấy gần đây lại chuyển đến một hộ gia đình, còn có một bé trai gần gần tuổi con, con có muốn đi nhìn thử không, nói không chừng có thể cùng người ta làm bạn tốt.」
Hai tay cầm lên con tôm mỹ vị chuẩn bị cắn xuống, Hoắc Phi vừa nghe, chỉ cảm thấy có cái gì trong đầu chợt lóe, vội vàng hỏi dì Liêu:「 Dì Liêu, họ của gia đình đó là gì dì biết không?」
「 Cái này dì thật đúng là chưa kịp hỏi rõ ràng.」
「 Vậy nhà bọn họ cụ thể là ở bên nào?」
「 Hình như là số 9 nam viện, hôm nay
dì
đi ngang qua thấy bọn họ đang chuyển đồ về phía đó.」 trả lời xong, dì Liêu cười meo meo nhìn về phía tiểu Hoắc Phi,「 Tiểu Phi có phải cảm thấy hứng thú
với bạn nhỏ đó
không, dù sao nhà cũng không xa, con có thể đi tìm y chơi chung. Cậu bé đó trắng trẻo sạch sẽ, vừa thấy đã biết là đứa trẻ ngoan.」
Dì Liêu nói xong lại xoay lưng tiếp tục dọn dẹp, bởi vậy không có phát hiện Hoắc Phi bởi vì quá kích động mà hai tay không ngừng run rẩy, cùng khuôn mặt không kịp thu liễm mà xuất hiện biểu tình trầm đau trên khuôn mặt non nớt.
Không ăn thêm, chỉ kịp cùng dì Liêu nói một tiếng tiểu thân ảnh Hoắc Phi nhanh như chớp biến mất trước mắt dì Liêu.
「 Aizz, đứa nhỏ này, mới muốn nói nó hôm nay khó được an phận một chút, kết quả vẫn không ăn xong đã bỏ chạy.」
dì Liêu bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu thu thập cháo cá cùng đồ ăn mới chỉ động một chút trên bàn.
Một hơi chạy hai ba trăm mét, Hoắc Phi đứng ở trước một loạt nhà lầu ở nam viện, cách vài chục bước, thở hổn hển liếc mắt một cái liền thấy một cậu bé trong tay ôm một con gấu bông người mặc quần áo màu xanh trắng giống hải quân đứng ở vườn hoa.
Có lẽ là do ánh nắng quá chói, Hoắc Phi cảm giác tầm mắt mơ hồ, nhịn không được lấy tay chà lau ánh mắt, mới phát hiện bất tri bất giác hốc mắt đã ướt.
Quả thực quay về thời điểm hết thảy chưa từng phát sinh, cậu bé đứng cách đó không xa vẫn rất có tinh thần và đẹp đẽ, bên trong cậu là nội tâm tang thương linh hồn dơ bẩn tiều tụy không chịu nổi rất sợ làm bẩn y, không dám tiến thêm một bước,
đứng tại chỗ
thật lâu.
Cậu bé trước vườn hoa tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, đột nhiên quay đầu, thấy một bé trai bằng mình đứng đó, thân thiện nở nụ cười, trong ánh nắng mặt trời, tựa như tiểu tiên đồng tuyết trắng.
Hoắc Phi nội tâm chấn động, nước mắt lại không thể khống chế rơi xuống, không muốn khiến chính mình thành trò hề trước mặt cậu bé, cậu cúi đầu xoay người bỏ chạy, liều mạng trốn thoát khỏi nơi này.
Cậu không biết là, tại một khắc khi cậu chạy đi, bé trai nhìn bóng dáng cậu khuất xa chậm rãi bật cười, mất mác buôngtúi xách
xuống
, khi có khi không lôi kéo lỗ tai
gấu bông
trong lòng.
Hoắc Phi không có chạy
xa
bao nhiêu, cậu trốn ở một gốc mai tươi tốt ôm đầu buông lỏng cho chính mình vô thanh khóc.
Cậu rất đau, cậu cảm giác như tâm của mình sắp bị xé mở, lấy tay ôm ngực cũng không thể chịu đựng thống khổ này. Cậu chỉ có thể liều mạng khóc, chỉ có như vậy mới giảm bớt một ít đau đớn ở sâu trong nội tâm mang đến.
Cậu trọng sinh
gặp lại
người cậu mắc nợ vẫn hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt, còn có thể cười, mặt còn không có bị phỏng, trong mắt không có tuyệt vọng, hô hấp cũng không có đình chỉ, y tồn tại, hoàn hoàn hảo hảo tồn tại.
Nếu không có cậu, y sẽ vẫn sinh hoạt rất tốt, là cậu hại thảm y, lợi dụng tình yêu vô chỉ vô tận
(không có kết thúc không có tận cùng)
tra tấn y bức bách y, nhưng người đàn ông trầm mặc này không chỉ dùng sinh mệnh bảo hộ cậu, hơn nữa đến chết đều không có một câu oán hận.
Cậu là một tên bại hoại, cậu chết có cũng không hết tội, cậu phải xuống địa ngục chịu thống khổ vô tận, nhưng mà, cậu nhất định phải đem những gì cậu nợ y hết thảy trả cho y, trả lại cho y gấp bội.
Trình Tinh…… Trình Tinh……
Lúc này đây, tôi không muốn lại xuất hiện làm nhiễu loạn cuộc sống của cậu, tôi sẽ ở một góc cậu không biết bảo vệ cậu, cho cậu lần này có thể khỏe mạnh bình an khoái khoái lạc lạc qua cả đời này.
Tôi sẽ bảo vệ cậu, yên lặng bảo vệ cậu.
Cũng chỉ có không gặp, mới không nợ.
Nhưng, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc.
Lúc Chu Trình Tinh bởi vì thân phận con riêng lần thứ N bị những đứa trẻ ở gần đó khi dễ, Hoắc Phi không thể lần thứ N lấy khăn trong nhà tắm quấn chặt mặt, đồng thời cầm trong tay trụ lăn bột. Nhảy ra đem những đứa trẻ khi dễ người cưỡng chế đuổi đi, ngay lúc đang viên mãn hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị trốn đi, tiểu Trình Tinh canh đúng thời cơ một bước xông lên kéo xuống khăn tắm trên mặt cậu.
「 A!」 Chu Trình Tinh trừng lớn mắt, một tay chỉ vào tiểu Hoắc Phi đang hoảng sợ,「 Hóa ra là cậu!」
Nhận ra Hoắc Phi lệ rơi xoay người chạy.
Đúng là ngu ngốc mà!
Yên lặng bảo vệ cái gì không phải ngươi muốn làm là có thể làm a!
Hơn nữa bây giờ cậu vẫn là một thằng nhóc con mà người lớn chỉ cần một tay có thể nhấc lên!!
Thật là, một linh hồn sắp ba mươi tuổi thực tế chỉ là nhóc con bảy tuổi, đấu không lại những người lớn nơi nơi nhàn sự nhiều chuyện tám nhảm về huyết thống, cũng thuyết phục không được đứa bé sáu bảy tám chín tuổi chỉ số thông minh chỉ có ba bốn mươi, chỉ có thể áp dụng phương thức trực tiếp nhất, ngay lúc người bị khi dễ mới nhảy ra giải vây a!
Còn tưởng rằng che mặt sẽ
tương đối an toàn, kết quả chưa tới nửa tháng liền bị nhận ra!
Cậu chính là một cái bàn trà, mặt trên tràn ngập bôi cụ
(bi kịch)
a!
Một bên Hoắc Phi buồn bực đến hộc máu rơi lệ, một bên Chu Trình Tinh lại nhìn bóng dáng cậu thương tâm ảm đạm đi xa.
Nghiêm khắc mà nói, Chu Trình Tinh mới cùng cậu gặp nhau hai lần, tuy rằng nhận ra cậu chính là cậu bé nhìn thấy ngày đầu chuyển nhà, nhưng Chu Trình Tinh ngay cả họ của cậu là gì cũng không biết.
Còn tưởng rằng cậu muốn cùng y làm bạn mới có thể liên tiếp giúp y, nhưng mà thấy cậu hai lần cũng không có cùng y nói một câu liền đầy mặt bi phẫn xoay người bỏ chạy, lại nghĩ đến cậu mỗi lần vì mình giải vây đều là che che lấp lấp, không khỏi đoán cậu bé này kỳ thật chỉ là muốn sắm vai nhất siêu nhân che mặt đi?
Lúc này dì Liêu đang chuẩn bị làm sủi cảo trong phòng bếp đương nhiên không có khả năng biết hai nhóc con tâm linh non nớt yếu ớt đang gặp hai cái đả kích khác nhau, bà một bên nhào bột một bên nhắc tới:「 Trụ lăn bộ đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là đặt ở đây mà, chẳng lẽ nó mọc chân chạy mất sao?」
Bị oan uổng mọc chân chạy! Trụ lăn bột cô đơn nằm ở góc hẻo lánh bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời: Các ngươi chỉ là tiểu bàn trà so được với ta này đại bàn ăn sao? Mặt trên bài tất cả đều là đồ ăn
(thảm kịch)
a!
+++++
Nói đến thân phận mẹ ruột của Chu Trình Tinh vào hai mươi năm sau cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, thậm chí còn có người coi đây là quang vinh, nhưng vào ở hai mươi năm trước, thân phận vợ nhỏ này giống như đồng tính luyến ái là tồn tại đáng khinh.
Mà lấy thân phận con ngoài giá thú như Chu Trình Tinh, từ nhỏ bị người bài xích cùng khi dễ chính là ba chữ, không thể trốn.
Trước khi sống lại Hoắc Phi không có cùng các tiểu quỷ khác trực tiếp khi dễ Chu Trình Tinh, trên thực tế lần đầu tiên cùng Chu Trình Tinh gặp nhau cậu còn vì đối phương giải vây, cũng vì lần giải vây này, khiến Chu Trình Tinh vẫn luôn khát vọng có được một người bạn mặt dày như da trâu dính lấy cậu như kẹo đường mặc kệ Hoắc Phi có xua đuổi như thế nào, cũng không để ý mà dính sát người ta. Một truy một đuổi, chính là hơn hai mươi năm.
Năm đó Hoắc Phi sở dĩ giải vây cho Chu Trình Tinh, là bởi vì vừa lúc được thầy giáo tiểu học biểu dương và khen thưởng, đang đắc ý dào dạt lại thấy Chu Trình Tinh bị khi dễ như
chó con mới từ đống rác chạy ra đáng thương hề hề, trong lúc nhất thời thân là đội trưởng chính nghĩa trừ bạo, gặp chuyện bất bình hét lớn một tiếng, lấy trạng thái vô địch gặp thần gϊếŧ thần cưỡng chế di dời một đám tiểu quỷ, xong rồi cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ tay xoay người đang muốn nói với Chu Trình Tinh câu kinh điển: Tên của tôi là khăn quàng đỏ. Kết quả người kia liền hai mắt đẫm lệ bám dính lấy, đuổi cũng đuổi không xong.
Hoắc Phi người này từ nhỏ đã hai mặt, suốt ngày bị tên yếu đuối ưa khóc làm phiền chết, nhưng gặp mặt vẫn là một bộ một bộ dáng người tốt, sau lưng lại khuyến khích dung túng người khác khi dễ cậu bạn nhỏ Chu Trình Tinh, ngày nào đó nếu là tâm tình tốt còn có thể giả nhân giả nghĩa giúp đỡ một lần. Đến lúc lên cấp hai, Chu Trình Tinh ngây ngốc chẳng những không có phát hiện, còn đem cậu trở thành đại ân nhân vừa thấy cậu liền kích động hưng phấn như ong mật thấy mật hoa.
Trước khi sống lại Hoắc Phi không chú ý chuyện của Chu Trình Tinh, nhiều lắm là nghe người khác lời ra tiếng vào mới biết y là con riêng, cũng bởi vậy sợ ảnh hưởng đến hình ảnh học sinh ưu tú của mình thái độ đối tiểu Trình Tinh càng ác liệt hơn, từ đầu tới đuôi đều là Chu Trình Tinh mặt nóng áp mông lạnh người ta, vẫn không hề suy nghĩ ngốc hồ hồ theo Hoắc Phi.
Sau khi trọng sinh vì thủ hộ Chu Trình Tinh, Hoắc Phi không thể không chú ý đến tình huống gia đình y, đồng thời trong lòng sinh ra một nghi vấn.
Nhà Chu Trình Tinh xem ra là vì tránh né mới cố ý dọn đến nơi tương đối yên lặng này, vì thân phận vợ hai của mẹ y vẫn là dễ dàng truyền ra, làm người khác lên án?
Nghi vấn này mới sinh ra không bao lâu, cũng chính là ngày thứ tư cậu che mặt giải cứu Chu Trình Tinh lại bị nhận ra, đáp án liền công bố trước mặt hắn.
Vào một buổi sáng Hoắc Phi còn ở trên giường ngủ đến mơ màng, mơ hồ nghe ngoài phòng truyền đến thanh âm huyên náo, thật sự ngủ không được liền xuống giường, trèo lên bàn mở cửa sổ nhìn xuống lầu, chỉ thấy không ít người như là gặp được chuyện tốt gì như ong vỡ tổ tụ tập một chỗ. Tiểu Hoắc Phi nâng lông mi nhìn trong chốc lát, cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh, cũng không quay đầu lại thay quần áo bỏ chạy xuống lầu.
「Dì Liêu, bên ngoài có chuyện gì mà đông người thế.」
Vừa đi xuống lầu cậu liền thấy dì Liêu đang đứng trước cửa nhìn ra bên ngoài thăm dò, xem ra đã đứng như vậy một lúc lâu, vừa nghe phía sau truyền đến thanh âm vội vàng quay đầu:「 Tiểu Phi, có phải đánh thức con không? Dì cũng không biết là chuyện gì nữa, hình như ầm ĩ phát ra từ phía nam viện, tình hình cũng rất nhiêm trọng.」
Nam viện?
Lập tức tim đập như nổi trống, một mặt nghĩ không thể nào, mang dép lê phóng như bay ra cửa, làm dì Liêu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm: Ai da đứa nhỏ này vẫn đang mặc áo ngủ mà!
Một đường chạy như điên Hoắc Phi cách thật xa đã nghe thanh âm nhục mạ, đến gần hơn còn bị ba tầng người vây xem làm cho chấn động, không nghĩ tới nơi này thường yên tĩnh sao có nhiều người thích xem náo nhiệt như vậy.
Vóc người nhỏ bé thật vất vả mới chen lên trước đám người, Hoắc Phi bị cảnh tượng trước mắt làm cho lần thứ hai chấn động cứng họng.
Gần năm sáu người vây quanh đánh đạp một phụ nữ tóc dài dung mạo nhu mì, có một người đàn bà khác đứng một bên một tay xoa thắt lưng một tay chỉ người phụ nữ kia chửi ầm lên.
「 Các ngươi có thấy không, con đàn bà này là kỹ nữ, câu dẫn chồng tôi hủy hoại gia đình tôi, nó chính là hồ ly tinh hèn hạ đi bán! Dầu gì
(mang tính châm biếm)
vẫn là sinh viên, lương tâm lại bị chó tha mất! Tiện nhân, tưởng rằng trốn đến đây tao tìm không được sao? Hừ, loại không biết xấu hổ giống mày trốn đến chân trời góc biển tao cũng có thể bắt được con tiện tỳ *** đãng như mày, mày phá nhà bà, bà muốn mày vĩnh viễn không được bình yên, còn có tiện chủng mà mày sinh, tao muốn khiến nó một đời đều bị người nhạo báng có người mẹ đi bán, tao muốn nó cả một đời đều không thể ngẩng đầu làm người!」
「 Không được nói!」 cố gắng trốn khỏi những người này, người phụ nữ hai mắt đẫm lệ mơ hồ, đôi môi run rẩy,「 Đây là chuyện của ngừời lớn chúng ta không liên quan đến trẻ nhỏ, nó vô tội ──」
「 Tao khinh!」 người đàn bà càng tức giận tận trời,「 Có một người mẹ hèn hạ như mày, nó đã định sẵn là một bào thai ti tiện. Mày đồ hồ ly tinh *** đãng không phải là muốn sinh con trai cùng tao tranh gia sản sao? Bà đây hôm nay tại nơi này khiến cho mọi người mở mắt, nhìn xem hồ ly tinh rốt cuộc là dùng cái gì câu dẫn chồng bà! Lột ra cho tao! Đem da ả hồ ly đều lột xuống, bà đây làm cho ả biết hủy gia đình người ta là kết cục gì!」
Năm sáu người vây quanh người phụ nữ kia đồng loạt động thủ, phụ nữ mảnh mai căn bản không thể chống cự, rất nhanh đã bị nắm tóc kéo xuống, đau đến nước mắt không ngừng rơi. Khi bị người kéo lấy quần áo cởi ra, người phụ nữ hồng mắt một bên ngăn cản, không quên hướng bên kia lớn tiếng kêu:「 Trình Tinh, con đi về đi! Không nên nhìn mẹ, Trình Tinh! Đi về đi!」
Người phụ nữ khóc kêu nhắc nhở Hoắc Phi, cậu thu hồi chấn kinh, khẩn trương nhìn theo tầm mắt người phụ nữ tìm, rất nhanh liền phát hiện Chu Trình Tinh đứng ở góc hẻo lánh đang dùng lực ôm lấy gấu bông đồ chơi, trên đôi mắt tất cả đều là nước mắt, rõ ràng
mặt
đầy sợ hãi, lại giống như bị dọa ngốc không nghe theo lời mẹ mình rời khỏi nơi đáng sợ này, thậm chí ánh mắt cũng không chớp nhìn mẹ mình bị một đám người khi dễ.
Nhìn Chu Trình Tinh như vậy, Hoắc Phi chỉ cảm thấy trái tim mình bị cái gì gắt gao nhéo, đau đến cậu muốn khóc.
Mặc kệ hết thẩy, chạy đến bên người Trình Tinh, kéo y, y không nhúc nhích, ánh mắt không ngừng rơi lệ gắt gao nhìn mẹ mình bên kia, xem mẹ bị người cởi hết quần áo trên thân, bị đẩy ngã dưới đất chịu từng cái từng cái tát, lại vẫn không ngừng gọi y đi mau không nên nhìn……
「 Trình Tinh, đừng nhìn.」
Nhìn bộ dáng này của Trình Tinh, Hoắc Phi tâm đau như xé rách, không biết cậu còn tiếp tục nhìn sẽ xảy ra chuyện gì, cuối cùng đơn giản dùng một bàn tay che đi ánh mắt của y, rồi mới dùng một tay còn lại đem y ôm lấy.
「 Sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.」
Hoắc Phi đứng ở phía sau Trình Tinh, lấy tay che mắt y, lại che không được nước mắt cứ chảy xuống của y.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ướŧ áŧ như thiêu đốt làn da của cậu, trong lòng ôm thân thể non nớt nhu nhược đang không ngừng phát run, Hoắc Phi ngẩng đầu cố gắng không nghĩ đến nước mắt đang tuôn ra, không nghĩ đến sắc mặt những người vây xem hoặc lạnh lùng hoặc sung sướиɠ khi người gặp họa, bọn họ đều khoanh tay đứng nhìn, bởi vì người bị nhục mạ khi dễ là kẻ thứ ba vô liêm sỉ, hồ ly tinh, người như vậy nên sớm bị tròng ***g heo.
Đứng phía sau Chu Trình Tinh, cùng góc độ nhìn, Hoắc Phi lần nữa bị hình ảnh làm ánh mắt đau đớn, cuối cùng sâu sắc cảm nhận được người trong lòng thừa nhận loại tra tấn nào. Vì cái gì ở kiếp trước cậu bất quá là nhất thời hưng phấn giúp y, y lại tựa như bám được phao cứu sinh khi chết đuối, bám dính lấy mặc kệ cậu đuổi như thế nào đều không rời đi ──
Sống trong hoàn cảnh như vậy, không phải trở nên cực độ hoài nghi người khác, chính là cực độ khát vọng có một người đến giải cứu y, giúp mình không còn một mình gánh chịu đau khổ.
Hoắc Phi dùng lực ôm lấy người trong lòng, cắn răng hạ quyết tâm.
Yên lặng bảo vệ cái gì, đều đi chết đi!
Nếu Trình Tinh muốn một có một người có thể tin cậy dựa vào, thì cậu liền cho y, dù sao kiếp này cậu chính là đến trả nợ, nếu sợ hãi làm y tổn thương, vậy tận lực tránh đi, chỉ cần Trình Tinh muốn, chỉ cần cậu có thể cho, mặc dù tan xương nát thịt cũng không tiếc.
「 Trình Tinh, chúng ta đi!」
Hoắc Phi dùng lực đem người
kéo ra
bên ngoài đám người vây xem, thấy y vẫn là không chịu động, quay đầu lại liền nói:「 Cậu chẳng lẽ muốn đứng
ngốc
ở chỗ này nhìn mẹ mình bị người khi nhục sao? Theo tớ đi, tớ có biện pháp giúp dì ấy!」
Chu Trình Tinh xuyên qua hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cậu bé đầy kiên định trước mặt, cũng không biết tại sao liền tự đáy lòng tin cậu, mặc cậu dắt tay chính mình gạt đám người đi
ra.
Hoắc Phi cứ như vậy một đường dắt tay tiểu Trình Tinh chạy về nhà, vừa vào phòng dì Liêu
thấy phía sau Hoắc Phi là Chu Trình Tinh khóc đến ánh mắt đều sưng lên khẩn trương đi đến hỏi:「 Đây là xảy ra chuyện gì, bị ai ăn hϊếp? Có chỗ nào bị thương không?」
Hoắc Phi một phen đẩy Chu Trình Tinh đến trước mặt Dì Liêu:「 Dì Liêu, dì giúp cậu ấy lau mặt, con đi gọi điện thoại!」
Dì Liêu tiếp được tiểu Trình Tinh, một bên hỏi:「 Gọi điện thoại cho ai?」
「 Cảnh sát!」
「 A?」
Dì Liêu sửng sốt.
Trong lúc bà sững sờ, Hoắc Phi đã lấy một cái ghế nhỏ qua, nhón chân kéo xuống microphone nhanh chóng ấn xuống dãy ba số quen thuộc.
「 Alo, là cục cảnh sát phải không ạ? Cháu muốn báo nguy, gần nhà cháu có người xấu, các chú mau tới đi, người xấu sắp
đánh chết
mẹ của bạn cháu rồi!」
Chu Trình Tinh bị dì Liêu ôm vào trong ngực, kinh ngạc nhìn Hoắc Phi đang khập khiễng nhón chân gọi điện thoại, nước mắt không hiểu sao lại rơi lợi hại hơn, y dùng ống tay áo cố gắng lau đi nước mắt, không biết vì cái gì, tầm mắt chính là không thể dời khỏi người đang đưa lưng về y gọi điện thoại, ngay cả khi ánh mắt bị nước mắt làm mơ hồ, cũng muốn lau đi tiếp tục nhìn.
+++++
Trò khôi hài buổi sáng nhiều lắm xem như dân sự tranh cãi, cảnh sát đến đây cũng chỉ có thể hòa giải tại chỗ, cho dù có một bên đã bị thương tổn thân thể, nhưng bởi vì mẹ Chu Trình Tinh tỏ vẻ không muốn truy cứu trách nhiệm đối phương nên cảnh sát cũng không muốn hao tổn sức, làm qua loa cho xong việc.
Chạy tới trước nhà Chu Trình Tinh đại náo một hồi, sau khi đi người đàn bà kia còn đầy mặt căm giận, chỉ vào mẹ Chu Trình Tinh mắng to nói:「 Ngài cảnh sát, con đàn bà này cũng không phải tốt bụng gì đâu, nó là sợ mọi chuyện nháo lớn sẽ
phiền phức, đối với nó bất lợi mới không có truy cứu trách nhiệm chúng tôi! Mà nó dám sao? Nếu để chồng tôi thấy nó một bộ ác độc, còn muốn nó sao!」
Mẹ Chu Trình Tinh không tránh không né, một đôi mắt khóc khô nước mắt ngây ngốc, quần áo trên người xộc xệch, tóc tán loạn, nhìn chật vật lại yếu ớt.
Mãi cho đến khi mọi người rời đi, người phụ nữ đứng ở ngoài cửa mới có động tĩnh, cô ngoắc Chu Trình Tinh đang đứng cùng Hoắc Phi:「 Trình Tinh, lại đây, chúng ta về nhà.」
Nhìn người phụ nữ giả vờ như không có việc gì, Hoắc Phi nói không rõ là cảm giác gì. Trước khi trọng sinh bản thân đối với Chu Trình Tinh không có hứng thú
gì, đối với người nhà của y hoàn toàn không biết gì cả, tất cả là do ngẫu nhiên từ miệng người khác nghe được mẫu thân y là kẻ thứ ba kết cục không tốt, Chu Trình Tinh cũng chưa từng thoát khỏi thân phận con riêng. Lúc ấy cảm giác việc này cùng bản thân không quan hệ, nhiều lắm là khinh bỉ xuất thân Chu Trình Tinh. Mà hôm nay chứng kiến mọi việc, mới vừa cảm giác người phụ nữ này có lẽ không như lời đồn.
Mà tiểu Trình Tinh tại thời điểm mẹ gọi rất muốn lập tức xông lên, nhưng cũng không muốn rời khỏi Hoắc Phi, đành phải khó xử nhìn mẹ lại nhìn Hoắc Phi.
Hoắc Phi đơn giản đẩy y một cái chống lại ánh mắt chần chờ của y, vội nói:「 Cậu đi vềcùng mẹ cậu
trước đi, nếu không có chuyện gì, hai ngày sau tớ sẽ tới tìm cậu chơi đùa.」
Nghe được lời này của cậu tiểu Trình Tinh nhãn tình sáng lên, tay vẫn ôm chặt lấy gấu nhỏ gật đầu thật mạnh, lúc này mới cùng mẹ đi.
Mẹ Trình Tinh kéo tiểu Trình Tinh
qua,
cẩn thận sờ sờ mặt y, trước khi rời đi
gật gật đầu với
Hoắc Phi:「 Cậu bạn nhỏ, cám ơn cháu hôm nay vẫn ở cạnh Trình Tinh.」
Hoắc Phi cười với cô, rồi mới đối với tiểu Trình Tinh bị dắt về nhà liên tiếp quay đầu, nâng tay dùng lực vẫy vẫy.
「Gấu nhỏ,
mày biết không? Hôm nay người giúp tao cùng mẹ tên là Hoắc Phi đó. Mày cũng từng gặp qua cậu ấy đúng không? Ngày đầu tiên chúng ta chuyển đến, còn có mỗi lần tao bị người khác khi dễ, tuy rằng cậu ấy đều che mặt, nhưng tao vẫn
thấy được. Cậu ấy nói còn có thể tới tìm chúng ta chơi đùa, chỉ là còn phải chờ hai ngày, thật muốn ngày đó nhanh đến.」
Mặc cho gấu nhỏ bộ áo ngủ đáng yêu Chu Trình Tinh ngồi chồm hỗm trên giường,
gấu bông
suốt ngày không rời tay khỏi ngồi ở đối diện y, ánh mắt như ngọc trai đen bình thường phiếm nhuận sáng bóng, tựa như đang chăm chú nghe tiểu Trình Tinh nói chuyện.
Tiểu Trình Tinh ôm lấy gấu nhỏ dùng lực hôn một cái, cười đến hai mắt trong suốt to tròn loan thành hai ánh trăng:「Gấu nhỏ, chúng ta cuối cùng cũng có bạn, mày có vui không?」
Hoàng Nhược đẩy cửa tiến vào liền bắt gặp biểu tình vui sướиɠ như vậy của con trai, áy náy làm hai mắt tối sầm, lại lập tức vực dậy tinh thần đi đến bên giường ngồi xuống.
Chu Trình Tinh vừa nhìn thấy mẹ liền kinh ngạc ôm lấy cô:「 Mẹ, tóc của mẹ sao lại ngắn đi vậy?」
Hoàng Nhược nâng tay sờ soạng mái tóc vừa mới bị cô dùng kéo xén, cười cười với con trai:「 Mẹ cắt tóc thành như vậy đẹp hay không?」
「 Nhìn đẹp lắm!」 Chu Trình Tinh dùng lực gật đầu. Mẹ mặc kệ thế nào cũng xinh đẹp nhất!
Hoàng Nhược「 Con là bảo bối quí giá nhất của mẹ.」
Chu Trình Tinh có hơi ngượng ngùng lại thực vui vẻ
cọ
loạn
trong lòng
ấm áp
của mẹ.
「 Mẹ, con có bạn!」
Hoàng Nhược nhớ tình hình hôm nay nhìn thấy Hoắc Phi:「 Ừ, mẹ thấy mà, cậu bé là đứa trẻ rất hiểu chuyện.」
「Cậu ấy gọi là Hoắc Phi!」
Thấy con trai vui vẻ, Hoàng Nhược đau lòng hôn lên trán y một cái.
「 Các con nhất định sẽ trở thành bạn tốt.」
「 Vâng!」
Chu Trình Tinh lại dùng lực gật đầu.
Hoàng Nhược trầm mặc một lát, hỏi một chuyện đêm nay vẫn nghẹn trong lòng:「 Trình Tinh, chuyện hôm nay có làm con sợ không?」
Tiểu Trình Tinh khuôn mặt khả ái tươi cười vừa thu lại, có hơi sợ hãi ôm sát eo mẹ.
「 Mẹ, những người đó có phải còn có thể lại đến?」
「 Trình Tinh sợ bọn họ sao?」
「 Bọn họ khi dễ mẹ.」
Hoàng Nhược chỉ cảm thấy yết hầu chua xót, sắp nói không nên lời.
「 Thực xin lỗi, bảo bảo.」
「 Mẹ.」
Tiểu Trình Tinh ngẩng đầu, thanh âm mẹ nghẹn ngào khiến y tưởng rằng cô vừa khóc, vươn bàn tay nhỏ cẩn thận sờ mắt mẹ, không có ướt.
「 Thực xin lỗi.」
Hoàng Nhược đem con trai đang lo lắng cho mình này dùng lực ôm lấy.
「 Trình Tinh, mẹ thật sự thực xin lỗi con. Mẹ
không hối hận lúc trước lựa chọn theo ba ba con, bởi vì mẹ thương ông ấy, nhưng mẹ hối hận đã sinh con ra, rõ ràng không có năng lực bảo vệ tốt cho con lại để con sống ở trên đời này chịu khổ cùng mẹ. Thực xin lỗi, Trình Tinh, thực xin lỗi.」
Trình Tinh đem hai tay nho nhỏ ôm lấy cô, vùi đầu vào trước ngực của cô, dùng đồng âm còn chưa mất tính trẻ con nói:「 Không sao, mẹ, người không cần lo lắng, con có thể bảo vệ tốt chính mình.」
Nghe con trai nãi thanh nãi khí nói, Hoàng Nhược tưởng rằng nước mắt đã sớm khóc khô lại một lần nữa trào ra hốc mắt.
END
1