*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt trời dần dần hé mình sau những tầng mây, một ngày mới lại bắt đầu.
“Chào buổi sáng.” Diệp Sở Sinh ngồi ở phía trước cũi sắt, tươi cười chào hỏi.
Đột nhiên, có ám khí từ trước mặt tấn công tới, Diệp Sở Sinh né qua một cách khó khăn, hắn cúi đầu xuống dưới chân nhìn lại, đúng là một đống phân chó.
“A Kiệt, cậu thật buồn nôn! Sáng sớm đừng kích động như vậy chứ.”
Đào Tử Kiệt lại nắm một đống phân chó ném qua: “Ăn đi! Anh là tên biếи ŧɦái chết tiệt!”
Diệp Sở Sinh trái né phải núp, đe dọa nói: “Tính khí lớn như vậy sao, vậy để cho cậu ở trong đó yên tĩnh vài ngày đi.”
Đào Tử Kiệt đứng dậy, nới lỏng xương cốt toàn thân đã cứng ngắc, nhấc chân hướng con chó đang ở trong l*иg vẫy đuôi đạp một phát. Lão tử không ra ngoài, sẽ cùng bảo bối của anh liều mạng một sống một chết, để cho anh ngay cả một miếng thịt cũng không đυ.ng được đến!
Diệp Sở Sinh giật mình nhảy dựng lên, vội vàng kêu ngừng.
Hắn mở của l*иg sắt: “Thực sự thua cậu rồi, sao có thể động thủ như vậy với bảo bối của tôi chứ.”
Đào Tử Kiệt xích͙ ɭõa bước ra, nhớ lại Diệp Sở Sinh từng nói làm người phải có lễ độ, vì thế nâng mặt của hắn lên, thành thực nói tiếng cảm ơn, sau đó nghênh ngang rời đi.
Con người sống ở trên đời, luôn cần rất nhiều thứ, phương diện vật chất, tinh thần, khát vọng đều mong được thỏa mãn.
Tình cảnh hiện giờ của Đào Tử Kiệt, tinh thần tạm thời không đề cập tới, nhưng vật chất thì không thể không có.
Nếu cậu đi ra ngoài đứng ở giữa ngã tư đường, bất luận là ai nhìn thấy cũng đều nghĩ đây là một người đàn ông thành công có sự nghiệp cùng điều kiện vô cùng tốt. Từ đầu đến chân đều là
hàng cao cấp của những nhãn hiệu nổi tiếng, quần áo giầy dép thậm chí là cả dây lưng, màu sắc cùng kiểu dáng được kết hợp rất tỉ mị, có tài xế, có trợ lý.
Đúng là Diệp Sở Sinh ở phương diện ăn mặc chưa từng bạc đãi cậu, thậm chí còn hào phóng quá mức, so với bao nuôi mấy em trai bao trắng trẻo xinh xắn còn dụng tâm hơn. Nhưng ở những phương diện khác, lại keo kiệt đến mức hà khắc.
Hắn không để cho Đào Tử Kiệt mang trên người một xu nào, muốn thứ gì, nhất định phải cầu xin hắn. Cho dù chỉ là một điếu thuốc, một đĩa CD nhạc, một ly cà phê, một hớp bia hoặc một bó hoa, thậm chí là một giờ tự do.
Nhưng nếu tất thảy đều cầu xin hắn, nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt, đây chính là quy định thông thường.
Trong văn phòng rộng rãi thoáng mát, Diệp Sở Sinh mở hai chân, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang nửa quỳ trước mặt mình. Đào Tử Kiệt dùng tay nắm lấy bộ phận nóng rực của hắn, chậm rãi bao lấy, ánh mắt hạ xuống, mặt không đổi sắc.
“Bảo bối, thái độ phục vụ của cậu như vậy là không được, tôi hoàn toàn không có cảm giác a.”
Đào Tử Kiệt cả người run lên, vén áo sơ mi của hắn, đầu lưỡi dọc theo bụng của hắn liếʍ lên, ở trên rốn lượn một vòng, sau đó ngậm lấy đầu nhũ của hắn. Lúc trước hắn cũng từng thử qua cách lấy cảm tình của bạn giường như vậy, cho nên vô cùng thành thục.
Diệp Sở Sinh thoải mái, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, đưa ngón tay luồn vào trong tóc cậu vuốt ve.
Đào Tử Kiệt dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu nhũ đã bắt đầu cương cứng của hắn, lại dùng răng nanh cắn nhẹ mυ'ŧ vào, hơi thở nóng hổi
phun lên bộ vị mẫn cảm của hắn, đồng thời trên tay cũng tăng nhanh động tác.
Diệp Sở Sinh đã có chút mê loạn, đầu ngón tay miêu tả đường nét xinh đẹp của cậu, khàn giọng nói: “Đổi tư thế.”
Đào Tử Kiệt đã làm đồ chơi thì rất tự giác, thuận theo yêu cầu của hắn, ngồi ở trên bàn làm việc, chờ bị chủ nhân khinh nhờn. Diệp Sở Sinh đứng lên, hôn lên lỗ tai của cậu, kéo khóa quần xuống, đem cây thịt mềm mại nằm sấp nắm vào trong tay.
“Tiếp tục.” Diệp Sở Sinh nói xong cũng không động thủ đùa bỡn cậu.
Hai đại nam nhân ở trong phòng làm việc của công ty dây dưa với nhau, thân ảnh của bọn họ phản chiếu qua chiếc cửa sổ thủy tinh, bọn họ kề sát đối phương phảng phất giống như đang thân mật khăng khít, thật sự có điểm buồn cười, nhưng Đào Tử Kiệt lại không cười nổi.
Hôn môi, vỗ về an ủi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trêu đùa, tất cả động tác diễn ra một cách tự nhiên.
Diệp Sở Sinh hóp bụng, trước khi bạo phát, hắn nâng mặt của Đào Tử Kiệt lên: “Tôi muốn bắn, nếu cậu chịu dùng miệng, đồng thời nuốt vào, tôi sẽ cho…cậu thời gian nhiều hơn một giờ.”
Lần này Đào Tử Kiệt thực sự không nhịn cười được, tính bao nhiêu cách giao dịch, chỉ để mình có thêm một chút thời gian, lại đổi lấy sự sỉ nhục không thuộc về mình.
“Tôi còn chưa nói xong, cậu còn có một lựa chọn, nhắm mắt lại, tiếp nhận tôi, đem mình giao cho tôi, thẳng cho đến khi ở trên tay tôi mà phóng thích…”
“Không cần nói nữa.” Đào Tử Kiệt lạnh lùng cắt đứt lời hắn.
Tự mình tăng thêm khí lực để chuẩn bị phục vụ cái cự vật ác nghiệt của hắn, cậu há mồm ngậm lấy, đem chất lỏng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cây thịt sống hút ra ngoài, nuốt xuống. Làm xong hết những chuyện đó, cậu đẩy Diệp Sở Sinh ra, kéo khóa quần, quay đầu ra khỏi văn phòng. Ở trong phòng vệ sinh ói hết
ra, dùng nước lạnh gột rửa khuôn mặt của mình, sau đó đỏ mắt một quyền nện nứt tấm gương.
Sau khi rời khỏi tổng bộ Diệp thị, tài xế đưa cậu tới một cửa hàng bán hoa ở nội thành, Đào Tử Kiệt muốn mua một bó loa kèn sông Nin(*), trợ lý lập tức tiến lên trả tiền. Nhân viên cửa hàng nói một câu ông chủ đi thong thả, liền đổi lấy một nụ cười nhạt của cậu.
Hai giờ đồng hồ nháy mắt trôi qua, khi đèn đường rực rỡ vừa sáng lên thì Đào Tử Kiệt đã trở lại biệt thự, cậu ngả mình ngã xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Sở Sinh thay quần áo mặc ở nhà đi vào phòng Đào Tử Kiệt, đầu tiên ở bên giường hảo hảo nhìn cậu một chút, tiếp đó mới cúi người xuống tinh tế hôn lên trán cậu, mi mắt, sống mũi, khóe miệng cùng với mu bàn tay sưng đỏ của cậu.
Sau đó nằm xuống bên cạnh cậu, thở dài một hơi: “Trong mắt cậu tôi là hạng người gì?”
“Không phải người, là súc sinh.”
Đáp án đúng như hắn dự đoán trước, Diệp Sở Sinh cúi đầu nở nụ cười, trở mình gối lên bả vai của cậu: “Vì sao không nói cho tôi biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.”
Đào Tử Kiệt im lặng không nói, giữa người và súc sinh vốn không cần phải khai thông.
“A Kiệt.” Diệp Sở Sinh chống người đứng dậy, đem cậu vây vào trong hai cánh tay của mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên buồn bực bức người: “Cậu phải thử học cách cùng tôi sống chung, đừng luôn một mặt kháng cự như vậy, tôi cũng không phải không biết đạo làm người…”
Diệp Sở Sinh một mực cúi đầu hôn xuống.
Đào Tử Kiệt mở mắt, ánh mắt không có lấy nửa điểm nhiệt khí: “Anh bây giờ nói câu đó, có thấy nó rất buồn cười hay không? Tôi bị anh hủy, anh một lần lại một lần chà đạp phía sau của tôi, giờ còn vọng tưởng chúng ta sẽ hảo hảo mà sống chung? Chẳng lẽ tôi trong mắt anh đã ti tiện đến mức độ này?”
“A Kiệt, cậu vẫn là không hiểu.” Khơi thông thất bại, Diệp Sở Sinh lại tiếp tục thở dài.
Lúc này Đào Tử kiệt chỉ cảm thấy buồn cười khi nghe Diệp Sở Sinh thở dài, giống như là mèo khóc chuột giả từ bi.
Thật lâu thật lâu sau cậu mới hiểu được, tiếng thở dài của người đàn ông này, thật ra lại là một loại dung túng.
Diệp Sở Sinh không những đội lốt người, mà cái lốt người này còn vô cùng hoàn hảo, chỉ cần nghiêm túc chỉnh đốn cách ăn mặc một chút liền trở thành bộ dáng của nhân vật thân sĩ nổi tiếng. Đào Tử Kiệt lần đầu tiên mặc áo bành tô dài, cả người đều không được tự nhiên ngồi ở trên sofa, khí sắc dậy mùi.
“Bảo bối, hướng gia cười một cái đi.” Diệp Sở Sinh nâng cằm của cậu trêu chọc.
Đào Tử Kiệt hất tay hắn: “Cút!”
Diệp Sở Sinh từ phía sau ôm lấy cổ của cậu, cắn lỗ tai cậu hỏi: “Vì sao lại không muốn đi dạ tiệc?”
Đào Tử Kiệt không đáp, buồn bực nới lỏng chiếc nơ hình con bướm trên cổ. Cậu là kiểu người phóng đãng quen rồi, thích đi dép lê ngồi xổm uống bia bên đường, thích chạy xe máy mặc dù không có mục đích dạo chơi, thích tùy tâm sở dục cất tiếng cười lớn, đối với cái kiểu giao thiệp của giới thượng lưu thực sự không có hứng thú.
“Đúng rồi, thiếu chút nữa quên.” Diệp Sở Sinh xoay người đứng trước mặt cậu, tác phong lịch thiệp đưa tay ra mời: “Đến đây, A Kiệt, lớp học khiêu vũ cấp tốc, bây giờ bắt đầu học luôn đi.”
Ở dưới sự cưỡng ép nửa muốn nửa không, hai người ở phía trước đại sảnh cùng nhau khiêu vũ, không có âm nhạc, nhịp điệu đều là Diệp Sở Sinh dùng miệng ngâm nga.
Mạc Bắc cùng Lưu Huỳnh đi vào đại sảnh, hai người đứng hình tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc.
Diệp Sở Sinh nhảy bước nữ, theo nhịp điệu uốn éo hất đầu, ôm lấy cổ của Đào Tử Kiệt xoay vòng, ánh mắt thâm thúy giống như mang điện, khóe miệng gợi lên tự tiếu phi tiếu. Đào Tử Kiệt có vẻ chật vật bị hắn kéo theo, mơ hồ sinh ra một loại ảo giác chính mình giống như bị một nhánh cây mây xinh đẹp gắt gao triền miên quấn lấy, hô hấp có điểm khó khăn.
“Rất tốt, đến đây thôi, tiếp tục nhảy nữa sẽ muộn giờ mất.” Diệp Sở Sinh buông cậu ra.
Mạc Bắc một thân âu phục lập tức nói: “Lão đại, xe đã chuẩn bị xong.”
Diệp Sở Sinh gật đầu, tiếp đó hướng Đào Tử Kiệt giới thiệu: “Lưu Huỳnh, bạn gái đêm nay của tôi, rất đẹp phải không.”
Đào Tử Kiệt đánh giá cô, Lưu Huỳnh đồng thời cũng đánh giá cậu, hai bên nhìn nhau gật đầu chào hỏi.
Lưu Huỳnh là một người phụ nữ tóc ngắn thanh nhã, mở miệng nói lại giống như một cô gái ngây thơ, biểu tình không được tự nhiên: “Xin chào, cái kia…Thực xin lỗi, việc lần trước dùng súng gây mê bắn cậu, tôi không phải cố ý…”
“Không có việc gì, không có việc gì, A Kiệt cậu ấy không dễ giận như vậy đâu.” Diệp Sở Sinh đắc ý nhìn Đào Tử Kiệt: “Thật không thể tưởng tượng được, cô lại có thể là một tay súng thần.”
Được khen ngợi mặt Lưu Huỳnh đỏ rần, không dám ngẩng lên nhìn.
Trước khi lên đường, Đào Tử Kiệt chợt nhếch miệng cười: “Diệp súc sinh, con người anh đúng là không giống như vẻ bề ngoài, rõ ràng thích bị nam nhân thao nhưng lại đi tìm nữ nhân làm ra vẻ tình nhân.”
Dứt lời cậu ưỡn ngực bước ra khỏi cửa lớn để lại một mảnh trầm mặc.
Diệp Sở Sinh không thích xuất đầu lộ diện, nhưng có một số trường hợp xã giao không thể không tham gia, ví dụ như sinh nhật của lão gia tử.
Xe chạy đến cửa sau của ngôi nhà tổ, lập tức liền có người đến mở cửa xe, cong người mời bọn họ đi vào. Lưu Huỳnh kéo cánh tay Diệp Sở Sinh hướng vào trong, Đào Tử Kiệt cùng Mạc Bắc đi theo sau.
Điều bất ngờ là, buổi tiệc này không xa hoa giống như trong tưởng tượng, nhà tổ thật ra chính là cái trang viên, trên cỏ có dàn nhạc diễn tấu, khách có thể tùy ý hoạt động, càng giống như
là một cuộc tụ họp của tư nhân.
Nhưng Đào Tử Kiệt vẫn không thích thể loại này, cho nên mới tách ra khỏi đám đông, nhưng không ngờ khi đến một nơi yên tĩnh lại gặp được người quen.
“Ngài Dương, anh cũng tới tham dự buổi tiệc này sao?”
Dương Thụy còn ngạc nhiên hơn cả cậu, bản thân tới tham gia buổi tiệc này là vì bối cảnh của gia tộc, vốn dĩ với thân phận của Đào Tử Kiệt trăm triệu lần đều không nên xuất hiện ở nơi này, vì thế liền hỏi: “Cậu đến đây cùng ai?”
Đào Tử Kiệt hạ thấp ánh mắt đáp: “Diệp Sở Sinh.”
Dương Thụy hơi ngẩn người, cũng không tiếp tục hỏi, móc ra một điếu thuốc lá nói: “Tới đây hút một điếu đi, tôi đang định tìm một nơi vắng người giải tỏa cơn thèm, không nghĩ tới việc lại gặp được cậu, ha ha.”
Đào Tử Kiệt nhận lấy, cười cười, nhớ lại tình cảnh khi hai người ở trường cảnh sát trốn sau cầu thang cùng nhau hút thuốc.
Hai người bọn họ rảnh rỗi cùng nhau nói mấy câu chuyện tào lao trên trời dưới biển, sau đó liền tản ra, mỗi người một mặt trận mai phục.
Cuối bữa tiệc, Diệp Sở Sinh cùng khách quý chào tạm biệt, ở trên xe ngồi cười nghe Mạc Bắc và Lưu Huỳnh tranh cãi, nhưng khi trở về đại sảnh đóng cửa lại, chỉ còn hắn và Đào Tử Kiệt thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Đào Tử Kiệt đang chuẩn bị trở về phòng thay quần áo lại bị người kia dùng lực nắm lấy bả vai, ép buộc phải xoay người lại.
“Cậu hút thuốc sao?” Diệp Sở Sinh niết hàm dưới của Đào Tử Kiệt, hôn xuống, sau khi xác định có mùi thuốc lá liền giơ tay đánh xuống một cái bạt tai.
“Mẹ nó! Anh nổi điên cái gì!”
Đào Tử Kiệt vung cánh tay đang bị chế ngụ, một giây sau, Diệp Sở Sinh nắm tay đánh vào bụng của cậu, lực đạo của hắn rất lớn, cậu đau đến mức cả lục phủ ngũ tạng đều bị vặn thành một đoàn khom người lui về sau.
“Bảo bối, xem ra tôi đối với cậu thật sự quá khoan dung rồi.” Diệp Sở Sinh sắc mặt hung ác nham hiểm, nhấc chân một cái đạp xuống.
Xương chân cứng rắn đánh vào một bên mặt của Đào Tử Kiệt, khiến cả người cậu bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất va phải bàn trà, thủy tinh rơi đầy đất, áo bành tô màu trắng nhiễm lên vết máu tươi. Đào Tử Kiệt vừa mới chống cơ thể dậy thì sau lưng liền bị đạp xuống.
(*) Hoa loa kèn sông Nin.Ú: tôi mệt. -_-. Nhân vật Lưu Huỳnh cuối cùng cũng xuất hiện rồi…