Âu Tiên Sinh Thật Thà Chất Phác

Chương 6

“Lão bà, em rốt cục đã đến!” Vừa nhìn thấy lão bà ở trước cửa bệnh viện, đang xuống xe taxi, Âu Lệnh Nghi lập tức giống như nhìn thấy vị cứu tinh chạy nhanh ra đón, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Anh làm sao vậy? Vừa rồi ở trong điện thoại nói em đừng tới kia mà, như thế nào hiện tại lại có vẻ mặt biểu tình như vị cứu tinh đang chờ đợi đến?” Bạch Tiệp Ngọc hoài nghi nhìn hắn hỏi:“Bằng hữu cắt cổ tay tự sát của anh đâu? Để nàng ở một mình trong phòng bệnh không sao chứ?”

“Anh nói với nàng anh đói bụng, muốn ra ngoài mua điểm tâm ăn.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng xem liếc mắt nhìn hắn, hai tay rỗng tuếch, tò mò hỏi. Đủ có thể chứng minh hắn lấy cớ đói bụng để chuồn êm.

“Nàng…… Muốn anh lấy nàng.” Âu Lệnh Nghi do dự nói.

“Anh nói cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc mặt nhăn lại khó có thể tin cùng phẫn nộ mà trở nên nguy hiểm.“Anh chưa cùng nàng nói, Anh đã kết hôn sao? Không đúng, nàng vì sao lại muốn anh nhất định phải lấy nàng? Anh đã làm chuyện gì với nàng? Anh nói thật cho em xem nào!”

“Anh cái gì cũng chưa có làm.” Hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

“Vậy nàng vì sao lại muốn anh lấy nàng?”

“Nàng cho rằng anh còn thích nàng, cho nên mới……”

“Anh đã từng thích nàng?” Bạch Tiệp Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nguy hiểm tới gần hắn hỏi.

“Tất cả đều đã là chuyện quá khứ, hơn nữa, anh đã từng nói với em chuyện giữa anh và nàng nha, lão bà.” Âu Lệnh Nghi vội vàng giải thích, tuyệt không muốn cho nàng hiểu lầm.

“Anh có lúc nào nói cho em biết chuyện giữa anh với nàng? Còn có, nàng cắt cổ tay tự sát sẽ không là vì anh chứ?” Nàng hí mắt trừng hắn truy vấn.

“Đương nhiên không phải.” Hắn nhanh chóng lắc đầu, cổ thiếu chút nữa không xoay đến.“Nàng là vì bạn trai nàng ở bên ngoài có nữ nhân khác, quá đau khổ trong lòng nghĩ quẩn nên mới tự sát, cùng anh một chút quan hệ cũng không có.”

“Một khi đã như vậy, vì sao nàng tự sát nằm ở trong viện lại do anh canh giữ chăm sóc, mà không phải là bạn trai nàng hoặc người nhà? Anh cùng nàng là có loại quan hệ gì?” Bạch Tiệp Ngọc không thể ngăn cản chính mình dùng khí thế bức người hỏi hắn.

Khi nghĩ đến lão công yêu quý của mình lại đi ở bên cạnh một nữ nhân khác khiến cho nàng đầy một bụng lửa.

“Trương Khải Linh chính là người lúc trước vứt bỏ anh, lựa chọn trở lại bên bạn trai trước.” Âu Lệnh Nghi hít sâu một hơi, dùng phương thức đơn giản nhất nói ra quan hệ của bọn họ.

“Anh nói cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc kêu to ra tiếng,“Anh nói hiện tại nữ nhân nằm ở trong bệnh viện kia, chính là nữ nhân lúc trước lợi dụng anh xong liền vứt bỏ anh?”

“Ân.” Hắn gật gật đầu.

“Em sắp té xỉu.” Cước bộ của nàng lảo đảo một chút.

“Lão bà.” Hắn vội vàng đỡ lấy nàng, đem nàng ôm vào trong lòng.

“Anh thật ngu ngốc!” Nàng thuận tay, dùng sức đánh vào ngực hắn một cái.“Nàng lúc trước đối với anh như vậy, anh còn quản sống chết của nàng làm gì?”

“Anh không thể thấy chết mà không cứu được.”

“Khá lắm không thể thấy chết mà không cứu, anh thật ngu ngốc!” Lại đánh hắn một cái.“Nếu nàng lấy cái chết ra uy hϊếp anh lấy nàng thì sao? Anh là không phải cũng không thể thấy chết mà không cứu, cùng em ly hôn rồi đi lấy nàng?”

“Không có khả năng. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em, tuyệt đối!” Âu Lệnh Nghi lời thề son sắt nói.

“Vì sao, anh không phải thực thích nàng sao?” Bạch Tiệp Ngọc như là cố ý cùng hắn tranh cãi tìm cách gây sự.

“Đó là trước kia, hiện tại anh đối với nàng đã không còn bất kì cảm giác nào.”

“Thật vậy chăng?”

“Anh có thể thề với trời, nếu anh vừa rồi có nửa lời gian dối, thì anh sẽ bị thiên lôi đánh chết.” Hắn lập tức năm ngón tay hướng lên trời, vẻ mặt thực sự nghiêm túc buông lời thề.

“Em đã biết, em tuyệt đối tin tưởng anh.” Nàng hôn hắn một cái, vui vẻ nhếch miệng mỉm cười. Chính là tươi cười chợt lóe rồi lại biến mất, thật ngắn ngủi.“Nàng muốn anh lấy nàng, anh trả lời nàng như thế nào? Có nói với nàng anh đã kết hôn không?” Nàng hỏi hắn.

“Anh ngay đầu tiên đã nói cho nàng hay, nhưng nàng lại một mực không tin có nữ nhân sẽ đồng ý gả cho anh”

Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng.“Nàng không tin, chính mình lại muốn gả cho anh? Thật sự là buồn cười, nàng chẳng lẽ không phải là nữ nhân, là cái người biến tính sao?”

Âu Lệnh Nghi không nói gì.

“Đi thôi, cho em xem xem cái loại người biến tính kia rốt cuộc là bộ dạng nào?” Nàng rời khỏi sự ôm ấp của hắn, kéo hắn đi vào trong bệnh viện.

“Nàng không phải người biến tính.” Hắn nhịn không được cười khổ sửa lại lời lão bà.

“Được rồi, nàng không phải người biến tính, chính là một nữ nhân muốn đi cướp lão công của người khác mà thôi.” Bạch Tiệp Ngọc liền sửa lại lời nói như thế.

Âu Lệnh Nghi sửng sốt. Lão bà thật đúng là không có ý định buông tha cho ai nha!

Đi lên lầu ba, đi vào phòng bệnh 308, Bạch Tiệp Ngọc đem tay lão công ôm chặt vào lòng, cùng hắn gắn bó vô cùng tình cảm, tương thân tương ái tiêu sái tiến vào phòng bệnh.

Liếc thấy Âu Lệnh Nghi cùng một đại mỹ nữ thân mật dựa sát vào nhau tiêu sái tiến vào, Trương Khải Linh nằm ở trên đầu giường nhất thời trống rỗng.

Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ, sau khi xuất viện, việc đầu tiên nàng phải làm, chính là mang theo Âu Lệnh Nghi đi tìm tên hỗn đản kia, nói cho hắn nàng muốn chia tay, đồng thời ngang nhiên tuyên bố nàng cùng với Âu Lệnh Nghi sẽ kết hôn, làm cho tên hỗn đản kia tức chết.

Lúc trước tên hỗn đản đó còn gọi Âu Lệnh Nghi là tên béo, không nghĩ sẽ có một ngày hắn có thể gầy đi như vậy, lại còn sau khi gầy đi so với hắn còn có vài phần đẹp trai hơn nhiều.

Trước kia Âu Lệnh Nghi trừ bỏ vẻ bề ngoài kém hắn, còn lại tất cả mọi thứ khác so ra còn hơn hắn nhiều, vậy nên hắn chỉ còn có thể lấy vẻ bề ngoài ra để công kích Âu Lệnh Nghi, nhưng ngay cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn ngay cả diện mạo bề ngoài cũng bại dưới tay Âu Lệnh Nghi, ngay cả bạn gái hắn là nàng cũng nguyện gả cho Âu Lệnh Nghi, hắn nhất định sẽ tức mà chết.

Tưởng tượng hắn bị tức đến cả người phát run, bộ dáng trừng mắt nhìn nàng nói không nên lời, nàng lại tự nhiên nổi lên một trận kɧoáı ©ảʍ khi trả thù. Nàng nhất định phải làm cho hắn hối hận không kịp! (bà này chắc ăn nhiều dưa bở quá đây mà, toàn ngồi tưởng bở không à >.

Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ hai người bọn họ khác biệt, tuy rằng Âu Lệnh Nghi chất phác thành thật, vĩnh viễn không thể giống tên kia nói lời ngon tiếng ngọt chọc cười nàng, nhưng cũng là tương đối, hắn cũng sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt đi dỗ nữ nhân khác, chọc cười nữ nhân khác. Tìm bạn trai sẽ tìm loại chơi đùa, người chọc cười chính mình, nhưng tìm lão công sẽ tìm người giống như Âu Lệnh Nghi thành thật, ôn nhu lại bảo gì nghe nấy, nàng hẳn là nên sớm có giác ngộ một chút mới đúng, bởi vậy cũng không cần bị tổn thương như bây giờ.

Bất quá mất bò mới lo làm chuồng đó chưa phải là đã trễ, không phải sao? (quá trễ rồi bà chị ạ, anh là hoa đã có chủ rồi, chị ngồi đấy mà mơ giữa ban ngày.)

Nàng một giây trước còn nghĩ như vậy, như thế nào giây tiếp theo lại thấy lão công tương lai của nàng cùng một cái đại mỹ nhân thân mật như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt đột nhiên lại như vậy, nữ nhân này là ai?

“Lệnh Nghi, vị tiểu thư này là……” Nàng không tự chủ được từ trên giường bệnh ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Âu Lệnh Nghi lên tiếng.

“Tôi là lão bà của hắn Bạch Tiệp Ngọc, xin chỉ giáo.” Không cho lão công có cơ hội mở miệng nói chuyện, Bạch Tiệp Ngọc giành trước tự giới thiệu.

Trương Khải Linh hai mắt tòn xoe trừng mắt nhìn nàng, nhất toàn bộ há hốc mồm.

“Lão bà?” Nàng nhìn hướng Âu Lệnh Nghi.

“Là nha.” Người trả lời nàng vẫn như cũ là Bạch Tiệp Ngọc, miệng nàng bất giác khẽ nhếch, ý cười trong suốt nhìn nàng.“Nghe nói lão công tôi trước đây đã từng chiếu cố cô không ít, tôi đến đây hôm nay là để cám ơn riêng cô, nếu không phải trước đây cô bỏ rơi hắn, thì tôi làm sao có cơ hội gả ột lão công tốt như vậy. Thật là thực cám ơn cô, Trương Khải Linh tiểu thư.”

Trương Khải Linh ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn nàng, khϊếp sợ nói không nên lời nói.

Âu Lệnh Nghi vẻ mặt xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể bảo trì trầm mặc cùng cứng rắn đứng ở bên người lão bà.

“Lệnh Nghi, nàng…… Thật là lão bà của anh? Các người thật sự đã kết hôn?” Trương Khải Linh lại lần nữa nhìn về phía hắn, mờ mịt không tin hỏi. Nàng vẫn là không thể tin chuyện này!

“Chẳng lẽ nhìn mặt tôi giống như đang nói dối sao? Vì sao nàng lại không tin lời em nói, còn phải hỏi anh?” Bạch Tiệp Ngọc khó hiểu ngẩng đầu hỏi lão công.

“Tiệp Ngọc thật là phu nhân của tôi, chúng tôi đã kết hôn được hai tháng.” Âu Lệnh Nghi đối Trương Khải Linh nói.

“Là hai tháng lẻ một ngày.” Bạch Tiệp Ngọc sửa lại lời hắn.

“Chúng tôi đã kết hôn được hai tháng lẻ một ngày.” Hắn lập tức biết nghe lời sửa lại lời nói.

Lão bà vừa lòng mỉm cười, đột nhiên kiễng mũi chân lên hôn lên môi hắn một cái, làm hắn ngây ngốc sửng sốt một chút, nhịn không được thẹn thùng mà mặt đỏ lên. Trương Khải Linh đang nhìn nha!

“Thật có lỗi, vợ chồng chúng tôi mới cưới còn đang trong giai đoạn tuần trăng mật, có đôi khi sẽ kìm lòng không được, xin thứ lỗi.” Bạch Tiệp Ngọc quay đầu đối nàng mỉm cười giải thích.

Trương Khải Linh cảm thấy nàng căn bản là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa này, nhìn qua cũng không phải nữ nhân đơn giản, sở dĩ nàng chọn lấy Âu Lệnh Nghi chắc chắn là phải có ý đồ gì đó.(Vp: đúng là bụng tiểu nhân thì không thể nghĩ tốt đẹp cho ai hết. >:p BS: Đấy gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a). Lúc trước nàng nghe nói, Âu Lệnh Nghi làm việc ở nhà, dường như kiếm được rất nhiều tiền. Dạo trước, có một bằng hữu do tài chính thâm hụt nặng nề, đi xoay xở ở khắp các công ty cho vay đều không được, sau đó quay lại vay của Âu Lệnh Nghi, hắn liền không chút hối hận thẳng tay cho bằng hữu kia vay tám trăm vạn, thật đúng là siêu cấp hào phóng lại có tiền. Cho nên nữ nhân trước mặt chắc chắn cũng vì mục đích đó.

“Cô lấy hắn có phải vì tiền đúng hay không?” Nàng thốt ra lời nói.

“Cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc không khỏi ngẩn người.

“Lệnh Nghi, anh đừng bị nàng lừa! Nữ nhân có bộ dạng xinh đẹp giống như nàng, vì sao phải chịu thiệt lấy một người như anh? Thứ nàng xem trọng nhất định không phải là anh, mà là tiền của anh, anh không cần bị nàng lừa!” Nàng tự cho là đúng lớn tiếng đối Âu Lệnh Nghi nhắc nhở.

“Nguyên lai thứ em xem trọng là tiền của anh, em hiện tại mới biết đó.” Bạch Tiệp Ngọc như bừng tỉnh giác ngộ đối lão công nói.

Âu Lệnh Nghi trầm mặc không nói nhìn Trương Khải Linh, đối nàng tràn ngập thất vọng. Hắn không hiểu trước kia vì sao chính mình lại có thể thích nàng như thế?Ngay cả nàng là người không biết rõ người ta như thế nào đã dám lớn tiếng phê bình lung tung, buông ngay một lời khẳng định trắng trợn như vậy.

“Nói lại, cái gọi là ‘Người như anh’ là có ý tứ gì?” Bạch Tiệp Ngọc quay đầu hỏi nàng, vẻ mặt biểu tình trào phúng.“Lão công tôi rốt cuộc là thiếu tay, thiếu chân, trí năng không đủ, hay giả là người có tiền án tiền sự, cũng không phải vậy, mời cô có thể giải thích một chút được không?”

Trương Khải Linh đột nhiên giật mình, nàng nhanh chóng nhìn về phía Âu Lệnh Nghi, chỉ thấy hắn chính là lấy vẻ mặt trước đây chưa từng gặp biểu tình lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng cả kinh, vội vàng đối hắn lắc đầu giải thích.“Em không phải có ý tứ này, anh đừng hiểu lầm, Lệnh Nghi!”

“Cô là có ý tứ gì chúng tôi làm sao biết được, nhưng là lại dùng tới hai chữ ‘Chịu thiệt’, chính là có ý coi thường hắn, không phải sao?” Bạch Tiệp Ngọc ngăn chặn không được cười lạnh nói. Nàng thật sự không hiểu sao, lão công trước kia lại có thể thích một nữ nhân luôn coi thường hắn như vậy? Hắn quả nhiên là đại ngu ngốc!

“Lệnh Nghi, anh đừng nghe lời nàng nói, em tuyệt đối không có ý coi thường anh, nếu em thực sự coi thường anh, em làm sao có thể cùng anh làm bằng hữu?” Trương Khải Linh nhanh chóng cãi lại.

“Đương nhiên là vì cô thấy hắn là một người rất tốt bụng, bởi vì hắn có giá trị lợi dụng mới kết giao bằng hữu nha, tôi nói không sai chứ?” Bạch Tiệp Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười đối đáp.

“Cô, nữ nhân này — cô đi ra ngoài cho ta! Cút ra ngoài!” Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng không ai biết, Trương Khải Linh nhất thời thẹn quá hóa giận, thanh âm rống giận.

“Đi thôi, lão công, người ta đã hạ lệnh đuổi khách.” Nàng lôi kéo lão công xoay người rời đi.

“Lệnh Nghi, anh đừng đi!” Trương Khải Linh lớn tiếng kêu to.

Âu Lệnh Nghi đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn nàng. Nàng nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sau lại nghe thấy hắn mở miệng đối nàng nói:“Cô cố gắng nghỉ ngơi thật tốt.” Tiếp theo, không quay đầu lại rời đi.

Nàng nước mắt hối hận chảy xuống, biết vậy chẳng làm.(Song: Chết chưa,ta ghét ta ghét…)

“Nàng hôm nay nhất định rất đau khổ, em vừa rồi thật sự không nên làm như vậy.” Rời khỏi bệnh viện hướng bãi đỗ xe đi đến, Âu Lệnh Nghi nhịn không được đối lão bà nói.

Bạch Tiệp Ngọc khó có thể tin trong nháy mắt dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn hắn, quả thực không thể tin được trải qua cuộc đối chất vừa rồi ở phòng bệnh, hắn thế nhưng còn giúp đối phương nói đỡ như vậy.

“Làm chi, đau lòng sao? Luyến tiếc sao? Vậy anh hiện tại có thể quay lại an ủi nàng nha, em sẽ không ngăn cản anh, đi đi!” Nàng càng nói càng tức, nhịn không được động tay đẩy hắn lùi ra xa.

“Lão bà?” Âu Lệnh Nghi bị nàng thình lình tự nhiên tức giận khiến cho hoảng sợ, nhanh chóng bắt lấy hai tay nàng, khó hiểu hỏi:“Em tức giận cái gì?”

Nàng không nói một câu dùng sức rút tay về, xoay người bước đi.

“Lão bà!” Hắn sửng sốt, nhanh chóng đuổi theo nàng.“Có phải hay không anh làm sai cái gì? Thực xin lỗi, em không nên tức giận.”

Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên dừng lại, quay đầu căm tức nhìn hắn.“Anh làm sai cái gì?” Nàng lớn tiếng hỏi hắn.

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Âu Lệnh Nghi đầu trống rỗng. Hắn làm sai cái gì? Hắn cũng không biết nha –

Không đúng, hắn hẳn là phải biết mới đúng, nếu không lão bà sẽ không hỏi hắn như vậy, nàng hỏi như vậy, liền tỏ vẻ hắn hẳn là muốn tự mình nói ra mới đúng.

“Vừa rồi anh không nên nói như vậy, thực xin lỗi.” Hắn do dự nói.

“Anh căn bản là không biết chính mình làm sai cái gì!”

Thảm, đã đoán sai! Nhưng là không phải nàng bởi vì hắn nói như vậy, mới đột nhiên phát hỏa sao? Linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nhớ tới lời lão bà mới nói.

“Lão bà, em đừng hiểu lầm.” Hắn nhanh chóng giải thích.“Anh cũng không phải là vì nàng mà đau lòng hay luyến tiếc nàng, ta chỉ là –”

“Chỉ là cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc khí thế bức người đánh gãy lời hắn hỏi. Hắn căn bản là không biết nàng tức giận cái gì!

“Anh chính là có trái tim nhân hậu biết thông cảm người khác, có lòng trắc ẩn so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, nên mới không có biện pháp thấy chết mà không cứu được, cũng chỉ biết làm tức chết lão bà của anh là em mà thôi, đúng hay không?”

“Lão bà……”

“Em thật sự rất tức giận! Tức chết em, a –” Nàng đột nhiên lên tiếng thét chói tai, khiến cho Âu Lệnh Nghi nhất thời toàn bộ không biết làm sao.

Đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân thét chói tai, vừa vặn xa xa có một chiếc xe tuần tra đi lại gần nhanh chóng rút súng,rút roi điện ra, nhanh chóng vọt vào bãi đỗ xe.

“Cảnh sát. Không được cử động!” Tên kia lớn tiếng kêu lên.

Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên dừng tiếng thét chói tai, mà Âu Lệnh Nghi nhanh chóng giơ hai tay lên đại biểu đầu hàng, một cử động cũng không dám.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Cảnh sát tiên sinh hỏi.

Nàng nhanh chóng lắc đầu, chạy nhanh mở miệng giải thích,“Thực xin lỗi, cảnh sát tiên sinh. Tôi chỉ là tâm tình không tốt mới có thể lên tiếng thét chói tai, hắn không phải người xấu, anh đừng lấy roi điện chỉ vào hắn, hắn là lão công của tôi.”

“Cái gì?” Cảnh sát tiên sinh ngây người ngẩn ngơ.

“Thực xin lỗi.” Bạch Tiệp Ngọc lại giải thích, trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ, như thế nào cũng không nghĩ tới tiếng thét chói tai của mình lại có thể gọi cảnh sát đến.

“Cô nói là thật sự, hắn thật là lão công của cô?” Cảnh sát tiên sinh tựa hồ có chút hoài nghi.

“Hắn thật là lão công của tôi.” Nàng còn thật sự gật đầu trả lời, một bên Âu Lệnh Nghi cũng gật đầu theo. Cả hai đương sự đều nói như vậy, cảnh sát tiên sinh cũng chỉ có thể thu hồi lại roi điện, bỏ lại một câu,“Về sau đừng làm như vậy nữa.” Sau đó xoay người rời đi.

Vợ chồng hai người nhìn nhau một cái, nhất thời cả hai đều cười rộ lên.

Trời ạ, chuyện này thật sự là rất buồn cười, ha ha……

Âu Lệnh Nghi thừa dịp hàm cười hết sức, lén lút lấy tay ôm lão bà vào trong lòng, sao biết được lão bà đột nhiên dừng lại tiếng cười, đồng thời tránh khỏi vòng ôm của hắn, vọt ra chỗ khác cách hắn một bước.

“Em đã đói bụng.” Nàng nói.

Hắn thoải mái cười to, nháy mắt biến thành cười khổ. Nàng vẫn còn tức giận……

“Em muốn ăn cái gì?” Hắn hỏi.

“Đại tiệc. Một bữa tiệc thật lớn sẽ làm anh béo chết.”

Hắn không nói gì, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm duy nhất, là — nàng thật sự rất tức giận!

Bạch Tiệp Ngọc không muốn để cho lão công có thể dễ dàng qua ải như vậy, nàng không quản hắn ngẫu nhiên chứng nào tật nấy ra ngoài làm lạn người tốt, nhưng tuyệt đối không thể là nữ nhân hắn từng thích, nhất là nữ nhân từng lợi dụng qua hắn Trương Khải Linh.

Bởi vì nàng phi thường không thích nàng ta, cảm thấy cái nữ nhân kia bụng dạ thật khó lường! Đừng tưởng rằng nàng nghĩ như vậy, là tư tưởng đố kỵ hay ghen tuông quấy phá, mà nàng căn bản là không đem nàng ta để vào trong mắt, cái nữ nhân kia đúng ra không phải là đối thủ của nàng.

Nàng sở dĩ chán ghét nàng, đơn giản là vì nàng ta đem lão công của nàng lợi dụng triệt để, triệt để đến thế rồi nhưng lại còn muốn “Tài nguyên thu về”, sau đó sẽ lại một lần nữa làm một “Phế vật lợi dụng”.

Nàng nghĩ đến điểm này, tức giận liền thành ra như vậy. Nàng cố tình nói cho lão công nghe như vậy, mà hắn còn không cho đó là một bài học nhớ đời, lại một lần nữa muốn để cho người khác lợi dụng, thật khiến cho nàng tức chết mà.

Cái tên đại ngu ngốc này rốt cuộc muốn bị lợi dụng vài lần nữa mới khôn ra sao? Nàng thật sự là không tài nào hiểu nổi.

Trước kia nữ nhân này đối xử với hắn như vậy, mà hắn còn chạy đến cứu nàng khi nàng cắt tay tự tử, còn sợ nàng ở một mình trong bệnh viện mà lưu lại cùng nàng, thậm chí không đành lòng trực tiếp cắt đứt ý niệm muốn kết hôn với hắn trong đầu nàng, nói rõ ràng cho đối phương biết hắn đã kết hôn, cho dù chưa kết hôn, thì có chết cũng sẽ không lấy nàng, một loại nữ nhân chỉ biết phụ lòng người.

Hắn mềm lòng làm cho nàng thực lo lắng loại chuyện kia sẽ phát sinh một lần nữa, bởi vì nàng cảm thấy nữ nhân kia sẽ không chỉ tức giận hét lên như vậy, cho nên nàng phải phòng ngừa trước ra tay trước để chiếm được lợi thế. Trong nhà rất rối rắm, lão công hẳn là không có dư thừa tâm trí để đi để ý nữ nhân bên ngoài? Nàng là nghĩ như vậy.

Nghe thấy thanh âm lão công từ phòng tắm đi ra, Bạch Tiệp Ngọc lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng quyết tâm không để ý đến hắn.

Âu Lệnh Nghi thấy vậy, trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể làm cho lão bà đại nhân hết giận đây?

Thành thật xin lỗi, vô dụng.

Thề, vô dụng.

Nói đùa, vô dụng.

Cùng nàng ăn bữa tiệc lớn béo chết mình, càng vô dụng.

Hắn thật ra điều gì nên làm đều đã làm, kết quả vẫn là giống nhau đều vô dụng. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào đây?

Hắn nhanh chóng cau mày, vắt óc dùng hết sức nghĩ, ngay tại khi hắn sắp nghĩ không ra, một câu nói đột nhiên kích động xuất hiện trong đầu hắn–

Vợ chồng đầu giường cãi nhau hòa cuối giường. Hắn trong ánh mắt lập tức linh quang phát sáng, cùng với dục hỏa bốc lên. Hắn vĩnh viễn đều luôn luôn muốn nàng! Tắt đèn trên giường, hắn chậm rãi tiến đến bên lão bà từ phía sau, đem mặt vùi vào mái tóc dài có mùi hương mê người của nàng. Cảm giác được hắn tới gần, Bạch Tiệp Ngọc lập tức hai bả vai run lên, đẩy hắn lùi ra đồng thời di động thân thể, cùng hắn rớt ra khoảng cách.

Đây là cự tuyệt, nàng biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng quyết tâm cùng nàng hòa giải cũng đã cố định. Thân thể hắn đi theo cử động của nàng, lại lần nữa dán chặt vào lưng nàng.

“Lão bà……” Hắn nhẹ giọng nỉ non.

“Em muốn ngủ.” Nàng lạnh lùng nói, giống như một chậu nước lạnh từ trên cao đổ xuống, chỉ tiếc vẫn không làm thuyên giảm quyết tâm của hắn, cùng với dục hỏa dâng cao.

“Được, em ngủ.” Âu Lệnh Nghi nói, tay lại theo vạt áo ngủ đi vào bên trong quần áo ngủ của nàng, chế trụ trước bộ ngực mềm mại của nàng.

“Anh đang làm cái gì vậy?” Nàng lạnh giọng hỏi.

“Yêu em.” Hắn hôn đôi môi ấm nóng lên cổ nàng.

“Em nói, em muốn ngủ.”

“Được, em ngủ…… Em ngủ là chuyện của em, anh làm là chuyện của anh.” Hắn thì thào nói vào bên tai nàng, sau đó há mồm ngậm chặt vành tai của nàng, nhẹ nhàng hút.(Oa oa anh biếи ŧɦái quá a! làm gì có cái loại đạo lý này a. Song nhi: *khều khều*,có đấy nhớ =]])

Bạch Tiệp Ngọc ngăn chặn không được cả người run rẩy, nàng muốn đẩy lão công ra, muốn tiếp tục giả bộ tức giận dùng lời nói lạnh nhạt để cự tuyệt yêu cầu của hắn, trời biết thân thể của hắn đã bắt đầu nóng lên, hô hấp cùng nhịp tim cũng đều không tự chủ được đập nhanh hơn lên. Nàng cũng muốn hắn!

Môi hắn ở bên lỗ tai nàng, dần trượt xuống chiếc gáy mẫn cảm.

Nàng không tự chủ được hưởng ứng theo hắn.

“Em tha thứ cho anh sao, lão bà?” Âu Lệnh Nghi giọng khàn khàn hỏi nàng.

Hắn thực đáng giận, thế nhưng dùng phương thức này –

“Đáng giận anh, nhanh chút.” Bạch Tiệp Ngọc cắn răng gầm nhẹ.

“Đáp án đâu?” (Phong: anh gian quá đi *che mặt e thẹn* …Song: ngươi thẹn cái gì * đập đập vai* căng mắt mà nhìn á)

“Được.” Nàng rốt cuộc không thể kiên trì, rêи ɾỉ trả lời, mà hắn cũng đi theo phóng thích chính mình, cùng nàng đặt tiệc ăn mừng như điên……

Nàng mệt mỏi vô lực cùng hắn thanh toán sòng phẳng sổ sách, trước khi hô hấp khôi phục vững vàng, đã rơi vào mộng đẹp.

Âu Lệnh Nghi đem nàng dựa vào trong lòng mình, thỏa mãn vòng tay ôm nàng, đi vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ thật ngon.