Lâm Húc tùy tiện quăng một câu: “yên tâm ngủ đi!”
Nói xong cậu vừa ngồi xuống, ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại.
Không có việc gì, tác giả cùng độc giả nói chuyện trả lời lẫn nhau một tí cũng là chuyện bình thường, có người nói nhân vật cậu viết tốt đối với cậu là một sự khích lệ lớn… nhưng tên kia sao phải viết rõ ràng như thế chứ!! Đệt!! Hạ Trạch nói cảm ơn thì cũng được, làm gì phải nói ‘yêu bạn’ nữa chứ, lại còn đánh ra cái vẻ mặt chết tiệt như thế!!
Lâm Húc không kìm lòng được mà tưởng tượng hình ảnh cậu nhếch nhếch khóe môi, hai mắt cong cong nhìn mình… trong nháy mắt, một luồng nhiệt trơn trượt xuống chóp mũi… đệt!! chảy máu mũi!!
Cậu phiền muộn lại vỗ một cái lên bàn ‘đùng’, nguyên khí của Háo Tử mới hồi phục lại bị dọa mềm nhũn.
Tối hôm đó, Lâm Húc thức đêm. Cậu đem trường thiên ‘đam mỹ văn’ duy nhất đọc xong. Đây là một thể loại phi thường kích động lòng người, kiểu kẻ cướp đua xe, hành động gay cấn, có chút tương tự với [Fast and Furious]. bên trong có đua xe, có cướp giật, có chiến đấu, có tình nghĩa anh em, có sinh tử ân oán, chỉ độc cái không có tình yêu. Nhưng khi hai người nhân vật chính kia chém gϊếŧ lẫn nhau, ở thời khắc mấu chốt nhưng hai
bang vẫn hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ phi thường đặc biệt, phi thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đọc đến cảnh hai người giao chiến, Lâm Húc tự đáy lòng cảm thán, vẫn rất kích động, vẫn động lòng người, đây mới thực sự là tuổi thanh xuân!!
Xem xong truyện cũng gần 2h đêm. Lâm Húc lại giống như trẻ em mới xem xong bộ phim bom tấn, trái tim đập ‘thịch thịch’ lâu lâu cũng khó chìm vào giấc ngủ. Cậu quyết định dùng sức chín trâu hai hổ đăng ký một cái nick cho độc giả, sau đó kích động chạy tới một trang
cuối cùng để cmt viết cảm nhận. Khổ nỗi việc hành văn của cậu không tốt như cậu tưởng tượng, xoắn xuýt nửa ngày mới nói được một câu: “xem áng văn này thực giống như xem phim truyền hình, đọc liền một mạch, thật thoải mái.’’
Sau đó cậu load mấy lần, lại nhìn thấy một nick nhỏ màu xanh xuất hiện- là ảo giác đi. nghĩ mình cũng thật thần kinh, hiện tại đã là nửa đêm, Hạ Trạch chắc chắn đã đi ngủ rồi.
A, phải là chương nào chương nấy phải trả lời lại mới xem là một độc giả yêu thích tác giả được chứ nhỉ? Bắt đầu từ ngày mai sẽ bù đắp vậy…
Đi dạo loanh quanh một hồi, đột nhiên ở cuối cùng một chương nhìn thấy có một vài bình luận;
Hoa Quyển Nhi: bụi bụi không dự định viết một phần chân chính đam mỹ văn sao?? Chính là có H!
Tác Giả trả lời: thật xấu hổ, mình sẽ không viết.
Hoa Quyển Nhi: làm sao vậy làm sao vậy?
Tác Giả trả lời: chính là không hiểu vì sao lại có thể thích đồng tính…
Hoa Quyển Nhi: a a thật thương tâm… con tim pha lê của tôi tan nát! Rõ ràng văn phong bụi bụi như vậy nếu như dùng để viết đam mỹ văn sẽ thực sự cảm động nha! Thật đáng tiếc!
Socola trứng: +1
Tan nát cõi lòng: +2
A làm thần mã a làm thần mã a làm thần mã a: +10086
… … …
Con mắt Lâm Húc gần như chăm chú vào câu của Tác Giả trả lời kia
Sau Tác Giả trả lời là….
Chính là không hiểu vì sao lại thích đồng tính.
Chính là không hiểu vì sao lại thích đồng tính.
Vì sao lại thích đồng tính…
Vì sao lại thích…
Tại sao?
Tại saooooooooooooooooo hả?
Đúng vậy tại sao…
Chính mình hiện tại đang làm cái gì a a a a a!!!
Lâm Húc cuối cùng cũng coi như biết cái gì là đam mỹ.
Nhưng tâm tình của cậu không có một chút nào tốt đẹp.
Tối hôm đó, cậu thực sự mất ngủ, nhìn lại chuyện này cậu cũng không hiểu ra sao!! một nam sinh bình thường, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những chuyện như thế!!
Ai, Lâm Húc mày TM lại đang chờ mong cái gì đây!!