Buổi tối hôm đó, Lâm Húc ngay cả phim cũng không xem, trực tiếp ở trên baidu tìm kiếm
“Hạ bụi”.
Nhấn vào tìm kiếm, lập tức hiện ra số lượng lớn tiểu thuyết. Xem qua một hồi, Lâm Húc chuẩn xác tìm được địa chỉ của Hạ Trạch,
là địa chỉ tiểu thuyết chính thức trên Tấn Giang
Nhấn vào trang mới, Lâm Húc thực sự lấy làm kinh hãi. Cái tên này không ngờ đã viết nhiều như vậy!! tùy tiện đếm cũng có hơn 20 quyển rồi!!
Lâm Húc ấn sang mực giới thiệu bản thân, một mảnh trống không, không có ảnh đại diện, nhìn số follow, có hơn một trăm, vẫn có độc giả mà.
Lâm Húc cười khẽ, liền click vào tiểu thuyết của cậu. Đại đa số là đoản văn về trường học, về huyền huyễn, khoa học viễn tưởng là chủ yếu. Cậu đối với truyện online vẫn không có hứng thú, nhưng kỳ quái chính là cậu thực sự muốn mang truyện Lâm Húc
từng cái từng cái xem hết một lần____ làm như thế quả thực giống như dò xét nội tâm của Hạ Trạch vậy, thực sự rất thú vị rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lâm Húc trước tiên mở một đoản văn, được Hạ Trạch viết năm 2010 [ ánh bình minh ], hơn mười ngàn chữ.
Nhìn bình luận đại khái có thể đoán đây chỉ là một chuyện bình thường ở trường học- nhân vật chính trong ánh bình minh cùng một người khác gặp gỡ, quen biết, thân thiết rồi chia ly. Nhưng Lâm Húc chỉ đọc ít đoạn đầu đã bị hấp dẫn.
Ngôn ngữ hành văn của Hạ Trạch thực như ánh bình minh nhàn nhạt, sắc bén, nhẹ nhàng len lỏi vào gian phòng, bất tri bất giác đã đem căn phòng được bao phủ bởi không khí đặc biệt, ánh sáng ôn nhu, khiến người ta chút khó tin- bởi vì việc cậu mô tả từng ngõ ngách, tỉ mỉ từng li từng tí chính là cuộc sống ở đại học, thực bình thường, đôi lúc là những việc nhỏ bé, khi thì những cố sự lớn khiến độc giả cũng cảm động lây, lã chả rơi lệ.
Cho dù là Lâm Húc, khi nhìn đến chứ ‘the end’, con mắt đều có chút ướŧ áŧ.
Nhìn thoáng qua bình luận, hầu hết đều là ‘khóc chết rồi’ ‘A, tại sao lại không thể cùng nhau a!!’ ‘tác giả quá thần kỳ, chuyện bình thường như thế sao có thể hay đến như vậy chứ!!’ ‘tác giả đại nhân, đam mỹ văn của ngài lúc nào mới ra chương mới à??’
Đam mỹ văn????????
Là gì??
Lâm Húc lần thứ hai trở lại trang chủ của Hạ Trạch, xác thực có cái đam mỹ trường thiên. Cậu đi vào một chút, trước tiên là xem xét bình luận bên dưới.
[ Cúc Hoa Điềm Mỹ: a a đại nhân đây là đam mỹ văn đi, tiểu công lúc nào xuất hiện?? ]
Chữ nhỏ màu xanh lục chính là củaTác Giả trả lời: “thật không phải, áng văn này là kiểu tranh đấu cá nhân, tình cảm chỉ là anh em, tình thân, không có tình yêu. Cho nên tôi lựa chọn đam mỹ thanh thủy, đẹp đẽ, sẽ không xuất hiện vai
nữ chính ╮[╯▽╰]╭ ‘
Lâm Húc xoắn xuýt: đam mỹ là cái gì cậu vẫn không biết. Mặt khác, tiểu công là cái gì…
[123: bụi bụi bạn viết như thế, lại đặc biệt như vậy cùng với cảm giác hai người chiến đấu, tấn công nhân vật chính thực cool nha!!]
Tác Giả trả lời: cảm ơn >
Lâm Húc hắc tuyến… vậy mà có thể gọi bụi bụi…
[= =: tác giả tôi thức đêm đem văn của ngài đều xem xong rồi! Kỳ thực văn của ngài thật là khá, chỉ là chương mới ra quá chậm ha ha…… a, tôi thực sự yêu thích ngài!! thật sự, tôi chỉ muốn thông báo tôi thực yêu thích ngài a o.O]
Tác Giả trả lời: thật vui vẻ, cảm ơn bạn! Tôi cũng yêu bạn =3=
Trán Lâm Húc lập tức tràn đầy gân xanh đập bàn đứng lên, ký túc xá vang lên một tiếng ‘ầm’. Háo Tử còn đang nằm trên giường sợ hết hồn còn tưởng người quản lý đến kiểm tra, cậu gỡ tai nghe xuống gào thét: “nè anh Húc, anh kích động cái gì chứ, làm tim lão tử rơi xuống mất rồi!!”