Thê Bằng Phu Quý

Chương 31

Còn may Tô Uyển cũng không phải cái ái nhọc lòng, nghĩ ‘làm hết sức mình còn lại nghe mệnh trời’ thì tốt rồi, mà Đại Oa Nhị Oa cũng không phải hùng hài tử chân chính, bọn họ có khi bướng bỉnh chút, lại phi thường nghe lời, Tô Uyển kêu đọc sách liền đọc sách, phạt chép sách liền nghiêm túc chép, đứng tấn cũng không chút cẩu thả, Tô Uyển càng không nói nhiều cái gì, chỉ thả chậm tiến độ, thường thường kiểm tra những chữ bọn nó đã học cùng viết chính tả. Hiện giờ ngay cả Tam Nữu Tam Oa đều có thể đi theo chính thức học, chỉ cần không yêu cầu bọn nó viết chữ, miễn cưỡng cũng theo kịp tiến độ.

Trước trung thu một ngày, mấy người Tống lão cha kết thúc việc làm thuê ở trấn trên, lãnh mấy quan tiền, một đám gầy ốm mỏi mệt nhưng trên mặt đều tràn ngập ý cười.

Trung thu cùng ngày Tống Tử Hằng quả nhiên không trở về, Tống mẫu lại cũng cắt một cân thịt trở về, Tô Uyển thấy gọi là miếng mỡ cũng không sai biệt lắm, nàng sớm biết rằng nơi này đều coi thịt mỡ mới là thịt ngon, càng béo càng mỡ càng tốt. Miếng thịt mà Tống mẫu xách trở về cơ hồ nhìn không thấy bao nhiêu thịt nạc, nếu đun lên lấy mỡ để xào đồ ăn còn được, nhưng Tô Uyển chỉ nghe bà nói với Trương thị: “Thịt này ngươi liền trực tiếp xào đi, mọi người mệt mỏi một tháng, cũng bồi bổ một chút.”

Tô Uyển nghĩ nghĩ hỏi: “Nếu muốn bổ thân mình, nương sao không mua mấy cây xương trở về hầm canh?”

“Hầm canh xương? Ngươi không biết, trên xương heo cũng không có được bao nhiêu thịt, hầm canh hẳn cũng không có hương vị gì, nhà nghèo mua không nổi thịt mới ăn cái kia!”

Tô Uyển không nghĩ được rằng cổ đại cũng có chuyện đua đòi thế này, nghe Tống mẫu nói liền muốn cười, lại nghiêm mặt nói: “Đó là bọn họ muốn bớt việc, chỉ đem nước nấu sơ, tinh túy trong xương cũng chưa hầm ra tới, sao có thể có mùi vị gì, chính là trong nước cho ít muối thôi, vị thịt đều nghe không đến.”

Tống mẫu liền có chút chần chờ: “Chiếu ngươi nói thì xương heo so với thịt heo còn dinh dưỡng hơn?”

“Nương, ngài hiện tại đi mua đi, chọn xương sườn ấy, không cần quá nhiều, một hai căn là được, từ giờ trở đi dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm, đến cơm trưa liền có thể ăn, khi hầm lột mấy viên hạt dẻ mà bọn Đại Oa nhặt bỏ vào trong, nước canh càng thơm ngon đâu, ngay cả gia vị đều không cần cho, thêm chút muối là được rồi.”

“Chính là hao chút củi lửa cùng công phu thôi, lại là ăn tết, mua liền mua đi, dù sao xương heo cũng không quý.” Tống mẫu nói xong liền xoay người đi ra ngoài, hôm nay trong thôn có người gϊếŧ heo, trước kêu người trong thôn mua, dư lại mới đem lên trấn trên bán, cho nên Tống mẫu đi ra ngoài không tới vài phút, liền xách hai căn xương về, Tô Uyển đã trở về nhà chính dạy học, Tống mẫu xách theo xương heo đứng ở cửa nghe xong một lát, bà tự nhiên là không hiểu, nhưng thấy tôn tử ăn mặc sạch sẽ, rung đùi đắc ý đi theo Tô Uyển đọc sách viết chữ, trong lòng rất vui mừng, tiểu nhi tử của bà tương lai là muốn khảo Trạng Nguyên làm đại quan, cưới tức phụ biết chữ, hiện giờ ba tôn tử đều đi theo tức phụ học chữ, người trong thôn ai mà không hâm mộ!

Tống mẫu xách theo xương heo vui mừng vào phòng bếp, Trương thị Lý thị đang bận rộn làm bánh trung thu, Tống Tiểu Muội cũng ở bên cạnh trợ thủ, vốn là không cần nàng, nhưng Tống mẫu nói nàng cũng tới tuổi rồi, nên học đều phải học lên, vừa vặn Tống Tiểu Muội cũng thích làm này đó, nàng bị tam tẩu huấn luyện ra một tay hảo trù nghệ, đó là ngày sau ra cửa, nhà chồng cũng chỉ có vừa lòng.

Nghĩ vậy, Tống Tiểu Muội lặng lẽ đỏ mặt, thấy Tống mẫu tiến vào, liền muốn đón nhận: “Nương……”

Trương thị lại nói: “Tiểu muội cứ lo học làm bánh trung thu đi, xương heo để ta tới xử lý, lúc trước Tam đệ muội nói ta cũng nghe thấy.”

Trương thị làm người dịu dàng, làm việc so với Tống Tiểu Muội còn nhanh nhẹn hơn, bưng nước đem xương cốt rửa sạch, rồi chặt thành từng khối nhỏ, ném vào một cái nồi hầm, cái nồi hầm này là mới mua, lần trước cha mẹ chồng sinh bệnh, mua tới chuẩn bị sắc thuốc, còn không có dùng tới, bọn họ bệnh liền khỏi, vừa mới Tam đệ muội nói dùng loại nồi này hầm canh, vừa thơm vừa dinh dưỡng, nàng liền tìm ra tới.

Trương thị thực mau lại lột non nửa chén hạt dẻ bỏ vào, thêm đầy nước, liền đặt lên bếp lò nhỏ ở trong viện nấu, thấy trượng phu dắt bò tiến vào, liền nói: “Cha nó, hỗ trợ nhìn bếp lò đừng để tắt, sau khi nước sôi, giữ lửa nhỏ liu riu.”

Tống Hữu Căn ban đầu còn không để bụng: “Làm gì vậy?”

“Hầm canh xương, Tam đệ muội nói, phỏng chừng là muốn ăn, ngươi nhìn cho tốt, nghe nói phải lửa nhỏ mới có thể hầm ra cái hương vị kia.”

Tống Hữu Căn tức khắc trở nên nghiêm túc: “Được, giao cho ta đi.”

Hai vợ chồng hiện giờ coi lời Tô Uyển nói như thánh chỉ cũng không quá, nàng nghiêm túc dạy nhi tử của hắn đọc sách, buổi tối hôm trước, hai đứa nhỏ còn cầm tờ giấy viết chữ cho bọn hắn xem, bọn họ tự nhiên xem không hiểu, nhi tử nói đó là tên cha, bọn họ đều biết viết, Tống Hữu Căn là cái hán tử nhưng nghe được đều có chút phiếm nước mắt, Trương thị càng là lăn qua lộn lại nhìn vài lần, mới tinh tế gấp lại, đặt ở trong hộp trang sức chỉ có duy nhất một cái chiếc vòng tay bằng bạc của mình, có thể thấy được có bao nhiêu quý trọng tờ giấy này.

Trương thị trước nay chưa từng cảm kích Tô Uyển như thế, nàng nguyên tưởng hai nhi tử đều là không thông minh, tiểu thúc dạy hồi lâu cũng dạy không được, nhưng nàng vẫn là muốn bọn họ biết chữ, không cầu giống tiểu thúc có tiền đồ như vậy, chỉ cần nhìn Tam đệ muội, người đọc qua sách vở nói và làm đều không giống nhau. Rồi sau đó Tam đệ muội quả thực bắt đầu dạy mấy đứa con trai, Trương thị trong lòng rốt cuộc kỳ vọng, lại không ôm quá lớn hy vọng, nào biết bọn họ hiện giờ thật sự sẽ viết chữ, Trương thị hận không thể quỳ xuống lạy Tô Uyển vài lần, chỉ cầu nàng ngày ngày dạy bọn nhỏ thật tốt.

Trương thị trở về phòng bếp, thấy Tống mẫu múc nước giặt giẻ lau để lau trên bếp, nghĩ nghĩ nói: “Nương, vừa mới Tam đệ muội nói phương pháp nấu món mới, dạy chúng ta đem thịt cắt thành miếng bọc bột gạo nếp rồi chiên lên……”

“Chiếu theo tức phụ Tử Hằng nói làm đi, tóm lại nàng so với chúng ta đều biết ăn ngon.”

Trương thị liền cười nói: “Ta đây liền đi làm.”

Lý thị hừ hừ, không thể nhìn Trương thị lấy lòng Tô thị như vậy, nhưng nghĩ đến nguyên bản tiểu thúc là không kêu nhi tử của mình cùng học chữ, cám ơn trời đất Tô thị thích nhi tử của mình, liền hợp vào cùng dạy, hiện giờ là thật sự vạn không dám đắc tội nàng chút nào.

Tống Tiểu Muội nghĩ đến tam tẩu hôm nay múc ít rượu nho tới cho cha mẹ nếm thử, trong lòng cao hứng, lại có điểm mất mát: “Đáng tiếc Tam ca không trở lại……” Tam ca thông minh như vậy, tự nhiên biết rượu này muốn bán thế nào, bán bao nhiêu tiền tốt nhất.

Bất quá tam tẩu nói rượu này ủ càng lâu càng tốt, hơn nữa mới có một chút như vậy còn chưa đủ bán, số nho còn lại trong nhà hái hết để ủ rượu cũng không được bao nhiêu, còn phải đi trên núi hái nho dại, lại hỏi nhà khác ăn không xong, đều thu lại đây, chỉ sợ phải tới tháng sau mới có thể nhưỡng rượu mang đi bán. Nghĩ vậy, Tống Tiểu Muội liền đem tâm tiếc nuối thu lại.

Giống như cơm tất niên, Tết Trung Thu cũng là mở tiệc vào buổi tối, nguyệt quải chi đầu, bày bàn ở trong viện ăn cơm ăn bánh trung thu, không khí khá là tốt, cố tình có người gây mất hứng nói: “Ta nghe nói trong thành mừng trung thu, buổi tối đều có hội chùa, còn có phóng hoa đăng a, Giang Châu thành nghĩ đến càng náo nhiệt, tiểu thúc thật ra hưởng thụ.”

Lý thị nói lời này không phải ý định nhằm vào Tô Uyển, bất quá nàng ta quen thói chanh chua, trong giọng nói tự nhiên mang theo điểm trào phúng, trong lúc nhất thời mọi người đều cẩn thận nhìn về phía Tô Uyển, Tô Uyển không hé răng, Trương thị phản ứng lại đây, vội nói: “Nghĩ đến Tam đệ muội khi ở nhà mẹ đẻ hẳn là cũng dạo qua hội chùa đi, chi bằng nói cho chúng ta nghe một chút?”

Trương thị là hảo tâm, nhưng Tô Uyển nơi nào biết, hẳn không thể đem cảnh tượng trong phim truyền hình kể ra đi, đơn giản lạnh mặt không nói lời nào, mọi người chỉ coi nàng đang tức giận Lý thị, nhưng thật ra Tống Tiểu Muội vô tâm giải vây, nàng vẫn luôn nhớ thương rượu nho trong phòng, lúc này liền hướng Tô Uyển nháy mắt: “Tam tẩu, chúng ta không phải chuẩn bị thứ tốt cho cha mẹ nếm mới lạ sao!”

Tô Uyển bừng tỉnh đại ngộ, vội đứng dậy, Tống Tiểu Muội đi theo, từ trong phòng bếp cầm cái chén lớn vào phòng của Tô Uyển, đám hùng hài tử muốn cùng lại đây, bị nàng vô tình nhốt tại ngoài cửa: “Không được xem.”

Những người khác ngồi ở trên bàn duỗi dài cổ chờ, chỉ chốc lát sau Tô Uyển cùng Tống Tiểu Muội ra tới, Tô Uyển bưng đèn dầu, Tống Tiểu Muội bưng chén, khi đến gần vừa lúc gió thổi qua, một mùi hương nồng đậm liền tràn ngập ở trong viện, Lý thị gấp đến độ đứng lên: “Đây là cái gì?”

Tô Uyển kêu người cầm một chồng chén sạch sẽ lại đây, trong mỗi chén chỉ đổ hai khẩu rượu, mọi người tiếp nhận, chỉ thấy trong chén sứ trắng chứa chất lỏng màu đỏ sậm, ở dưới ánh trăng chiếu lại có vài phần trong sáng, mùi hương nồng đậm lúc trước là thứ này phát ra. Chia rượu xong, nhưng không ai động, Tống Tiểu Muội giải thích nghi hoặc nói: “Đây là ta cùng tam tẩu nhưỡng rượu nho, mọi người uống thử một chút, hương vị rất tuyệt đó!”

Tống Tiểu Muội nói, gấp không chờ nổi nhấp một ngụm, nàng đây là lần thứ ba uống lên, hai lần trước chỉ là nếm thử hương vị, nhưng mỗi một lần đều cảm thán: “So ngày hôm trước nếm lại ngon hơn rất nhiều.”

Tống mẫu cũng nhấp một cái miệng nhỏ, táp lưỡi nói: “Làm từ quả nho? Hương vị sao quái quái……” Tuy nói như vậy, lại nhịn không được nhấp một ngụm nhỏ, uống đến trong miệng cũng rất thơm, không giống như rượu gạo, mùi rượu cũng đạm.

Đến lượt Tống lão cha, vốn được xưng không yêu uống rượu, uống xong một ngụm liền dừng không được, lập tức uống hết sạch, còn đang cảm nhận dư vị: “Rượu này ngon a, so với rượu mua bên ngoài đều uống tốt hơn!”

“Vẫn là cha biết hàng đâu, này nơi nào là rượu bình thường có thể so sánh.” Tô Uyển cười nói, “Bất quá rượu này còn không có hoàn toàn nhưỡng tốt, để thời gian càng dài càng tốt, hôm nay chỉ là lấy ra cho mọi người nếm thử mới mẻ.”

Tống Tiểu Muội gấp không chờ nổi nói: “Cha mẹ, mọi người nói xem nếu làm thêm mấy lu rượu nho này cầm đi bán, có phải hay không……”

Tống Tiểu Muội nói còn chưa nói xong, bị động tĩnh từ cửa viện đánh gãy, Tống lão cha kỳ quái nói: “Nhà ai đuổi xe bò? Ngày lễ ngày tết, ai còn lên đường ……”

Lại nghe tiếng xe bò như là ngừng ở trước cửa nhà bọn họ, theo sau liền nghe được có người nói chuyện, bỗng nhiên Tống mẫu đứng lên: “Tử Hằng đã trở lại?”

Tô Uyển đi theo mọi người ra ngoài, một bước ra sân Tống gia, quả nhiên nhìn thấy dưới ánh trăng nam tử đứng ở bên xe bò, mặt mày thanh tuấn, trường thân ngọc lập, vừa quay đầu lại, cặp con ngươi kia phảng phất ánh sáng bình tĩnh nhìn nàng.