Nên nhớ, hắn chính là một vị cường giả Thiên hà đệ nhị trọng hàng thật giá thật; trong khi ấy, tu vi của Tiểu Kiều là gì? Bất quá một tiểu tu sĩ Linh châu đệ tam trọng nhỏ nhoi. Hắn và nàng, đôi bên chênh nhau cả một khoảng lớn, căn bản là chẳng thể so bì. Trước mặt một cường giả Thiên hà đệ nhị trọng như hắn, một tiểu tu sĩ Linh châu đệ tam trọng như Tiểu Kiều nàng há có khả năng tự hDjz1dy do hành động theo ý muốn của mình?
Huống hồ...
"Ha ha ha... Tiểu mỹ nhân, ngươi làm ta buồn cười quá!".
"Tự sát? Ngươi sẽ tự sát bằng cách nào? Tự bạo Linh châu? Hay là tự hủy nguyên thần? Ngươi vốn đâu thể điều động được linh lực hay là thần niệm. Tiểu mỹ nhân, cơ thể ngươi đã bị phong bế rồi a...".
"Linh lực bị phong bế thì ta...".
"Ngươi sẽ thế nào?". - Nam nhân tuấn mỹ cướp lời - "Cắn lưỡi tự vẫn? Đập đầu tự sát?".
"Chậc chậc... Nói sao thì ngươi cũng đã tu luyện tới cảnh giới Linh châu, thân thể so với phàm nhân thì cường đại hơn nhiều lắm, ngươi nghĩ mấy tổn thương nho nhỏ đó có thể khiến mình chết được ư?".
"Không tin ngươi cứ việc làm thử. Đợi ngươi bất tỉnh, thôi chống cự thì ta đây sẽ cùng ngươi chơi đùa một lúc, chơi xong rồi mới cứu ngươi cũng vẫn còn chưa muộn. À, mà rủi ngươi có chết thì cũng chẳng sao cả. Ta đây cũng muốn được trải nghiệm cảm giác chơi đùa với tử thi lắm...".
"Ngươi... Ngươi...".
Nhận ra rằng mình thực sự bất lực, mắt lại nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ tiến qua, Tiểu Kiều sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, miệng thốt chẳng thành câu.
Bất giác, nước mắt nàng ứa ra.
Tiểu Kiều, nàng đã lại khóc. Nhưng không chỉ vì sợ mà còn vì đau, vì oán.
Nàng nhớ đến người mà đau. Nàng nghĩ thân mình mà oán.
Tiểu Kiều nàng đã thề nguyện. Trời cao lẽ nào chẳng thấu? Lẽ nào chẳng hay?
Tại sao? Tại sao cứ phải là nàng? Tại sao lại bắt nàng phải gánh chịu điều mà nàng không mong muốn nhất?
"Đừng... Xin ngươi... Tha cho ta...".
Trong cơn tuyệt vọng, Tiểu Kiều rốt cuộc cũng quỳ gối. Nước mắt giàn giụa, nàng hướng nam nhân tuấn mỹ cầu xin: "Van ngươi... Tha cho ta... Ta không muốn... Ta thực sự không muốn...".
Bộ dạng của Tiểu Kiều bây giờ, nó trông thật rất là đáng thương. Thế nhưng... liệu ai sẽ thương xót cho nàng đây?
Ở đây, bên trong thạch thất này, trừ bỏ nàng ra thì hiện chỉ còn duy nhất một người. Chẳng may thay, hắn lại không phải kẻ giàu lòng trắc ẩn để có thể buông tha cho nàng.
Nam nhân đang đứng trước mặt nàng, hắn chỉ là một tên đạo tặc. Việc ác hắn làm, nữ nhân hắn đã cường bạo đâu phải chỉ mới một hai.
Nhiều lắm. Hắn đã cưỡng bức rất nhiều nữ nhân, cũng đã xuống tay gϊếŧ chết rất nhiều người. Một Tiểu Kiều như nàng, đối với hắn lại có đáng gì?
Buông tha?
Đừng thấy lúc nãy hắn đối với nàng lựa lời "khuyên nhủ" mà lầm. Hắn bất quá chỉ là muốn bằng vào lời nói để thuyết phục, để cưỡng đoạt mà chẳng vấp phải sự kháng cự vậy thôi. Với hắn thì đấy chỉ là một trò chơi, một màn kịch. Và bây giờ thì nó đã dừng lại, đã hạ màn rồi.
Hắn không còn hứng thú để chơi và diễn nữa. Hiện tại là lúc hắn bộc lộ bản chất thật sự của mình. Hắn muốn chà đạp. Hắn muốn trừng phạt. Theo cách thô bạo nhất. Hắn phải để đối phương hối hận vì đã dám từ chối sự "nhẹ nhàng từ tốn" của mình.
Lòng mang nặng ác tâm, nam nhân tuấn mỹ bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Tiểu Kiều, tiếp tục bước tới.
"Đừng... Đừng qua đây!".
Nhận ra lời khẩn cầu của mình đã vô dụng, Tiểu Kiều vội vã đứng dậy, di chuyển sang hướng khác, tận lực né tránh.
Chỉ là... nàng tránh được đi đâu đây? Thạch thất này quá chật hẹp để nàng có thể chạy xa. Lùi một bước, cứ cho là nàng chạy được thì lại thế nào chứ? Nàng thoát nổi sao?
Không thể. Nàng sẽ không chạy được tới đâu cả. Tiểu Kiều nàng không thoát được. Sẽ không thể thoát được...
"Tiểu mỹ nhân, lại đây nào...".
"Không... Không... A a!".
Đang nói, Tiểu Kiều chợt hét toáng lên. Ngay bên cạnh nàng, một thân ảnh đã bất ngờ áp sát. Là gã nam nhân tuấn mỹ kia. Hắn đã vừa mới chụp lấy cổ tay nàng.
"Buông! Buông ta ra! Mau buông ta ra!...".
"Tiểu mỹ nhân, còn muốn vùng vẫy?".
Trong tiếng cười lạnh, nam nhân tuấn mỹ nọ dụng lực siết chặt lấy tay Tiểu Kiều, chẳng phải một mà cả hai tay.
"Soạt!".
"A a...!".
Giữ lấy Tiểu Kiều, trong tư thế mặt kề sát mặt, nam nhân tuấn mỹ cười phá lên:
"Ha ha ha! Ha ha ha ha! Giãy giụa? Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ giãy giụa đi! Vùng vẫy đi...".
"... Buông ta ra! Mau buông ta ra!...".
"Ồ, muốn ta thả ngươi sao? Được thôi".
Đúng như lời mình, nam nhân tuấn mỹ nọ nói xong thì liền buông tay, đem Tiểu Kiều thả ra.
Nhưng, không phải thả hẳn. Vừa mới thả xong, một giây còn chưa qua hết thì tay hắn đã lại di động, và mục tiêu lần này là cổ nàng.
"Buô... uông... Ư...".
"Tiểu mỹ nhân, ngươi kêu ta buông thì ta đã buông rồi. Nhưng buông bao lâu, có bắt lại hay không thì đấy lại là chuyện khác... Nào, tiểu mỹ nhân, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần bây giờ ngươi mở miệng cầu xin ta thì ta chẳng những buông tha mà còn sẽ lập tức phóng thích cho ngươi nữa".
"Nào, tiểu mỹ nhân, mau nói đi. Mau cầu xin ta đi. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi đấy".
"H... Hãy... buô... uông... Ư...".
"Chậc chậc...".
Cùng với tiếng tặc lưỡi, nam nhân tuấn mỹ lại đem cổ Tiểu Kiều bóp chặt hơn. Kế đấy, hắn từ từ nhấc nàng lên, vừa nhấc vừa lắc đầu:
"Tiểu mỹ nhân ngươi cũng thật là. Lúc ta không muốn nghe thì ngươi cứ liên tục la hét, tới khi ta đã cho cơ hội thì ngươi lại ú a ú ớ. Ngươi đây là muốn gì? Lẽ nào... ngươi đã đổi ý, nguyện cùng ta vui vẻ?".
"K... Khô...".
"Xem ra đúng là như vậy rồi".
"Kh... ôn... ư...".
"Được thôi. Theo ý tiểu mỹ nhân ngươi, chúng ta bắt đầu vui vẻ nào".
Nói đoạn, nam nhân tuấn mỹ nọ đưa cánh tay còn lại lên, hướng về thắt lưng Tiểu Kiều, trong sự giãy giụa cật lực của nàng mà từng chút đem nó tháo ra...
Rất nhanh, chiếc thắt lưng đã hoàn toàn rời khỏi người Tiểu Kiều, bị nam nhân tuấn mỹ tùy tiện vứt dưới nền đá lạnh.
Tất nhiên là chuyện đã chẳng dừng lại ở đó. Nam nhân tuấn mỹ, hắn vốn đâu định sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế. Hắn muốn đi xa hơn nữa. Hắn... muốn chơi đùa tới cùng.
Với ý nghĩ sẽ đem Tiểu Kiều chà đạp, giày vò, hắn tiếp tục đem y phục của nàng cởi xuống.
"Roẹt!".
Hay có lẽ nên gọi là xé thì đúng hơn.
"Roẹt".
Lại vừa có thêm một mảnh y phục nữa bị xé rách, vị trí lần này là tay áo.
"Roẹt".
Lại thêm một mảnh nữa.
"Roẹt".
...
Cứ thế, một mảnh rồi lại một mảnh, to nhỏ bất đồng, dài ngắn khác nhau nhưng tất cả đều có chung một nguồn gốc, đều là từ trên áo của Tiểu Kiều mà xé xuống.
Hết lần này đến lần khác, theo động tác đưa tay nắm xé của gã nam nhân tuấn mỹ, y phục trên người Tiểu Kiều cũng ít dần... ít dần..., tận cho tới khi... chỉ còn lại một chiếc áo nhỏ màu xanh trong cùng.
"Chậc...".
Gã nam nhân tuấn mỹ nhìn chằm chằm vào chiếc áo màu xanh nho nhỏ chẳng đủ để che hết bộ ngực đầy đặn nọ, thè lưỡi liếʍ môi, thèm thuồng nuốt xuống một ngụm nước bọt:
"Ực... Tiểu mỹ nhân, thân hình đẹp lắm".
"Ư... ư...".
"Tiểu mỹ nhân, xem ngươi kìa, giãy giụa quả y như cá nằm trên thớt a".
"Ngươi thấy chưa, ta đã bảo mà. Nếu là người bình thường, bị ta siết cổ thế này, không chết thì cũng đã sớm ngạt thở mà ngất đi, làm gì còn có thể vùng vẫy, giãy giụa được như ngươi. Tuy ngươi chỉ mới tu luyện đến Linh châu đệ tam trọng nhưng thể chất cũng xem như khá tốt rồi".
"Phải, tiểu mỹ nhân ngươi nên như vậy... nên như vậy. Ngươi cần có đủ sức để chịu đựng... Bởi vì ngay sau đây ngươi sẽ cần tới đấy. Tiểu mỹ nhân, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bị giày vò đến chết đi sống lại là thế nào".