Phù Thiên Ký

Chương 543: Thân trong hiểm cảnh (2)

"Ực...".

Đứng phía đối diện, Tiểu Kiều nghe nam nhân tuấn mỹ nọ miêu tả tường tận như vậy liền không kiềm được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể bất giác run lên nhè nhẹ.

Nàng sợ. Nàng sợ mình sẽ giống như những nữ nhân kia, sẽ bị cưỡng bức, giày vò cho tới chết. Nàng... không thể chấp nhận được điều đó.

Thân thể nàng, và cả linh hồn nàng nữa, nàng chỉ muốn dâng hiến cho một người, chỉ duy nhất một người. Trên thế gian này, chỉ có công tử của nàng mới được phép chạm vào nàng.

Đã từ lâu rồi, từ rất lâu rồi, trong tâm trí nàng, nơi con tim nàng, hình bóng của người đó đã in sâu, đã hiện diện ở mỗi ngóc ngách, chiếm lấy từng khoảng trống... Với nàng, người đó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chẳng một ai, chẳng một điều gì có thể sánh được.

Hai năm trước, Tiểu Kiều nàng đã chưa kịp nhận thức được tình cảm của mình. Nàng đã không biết rằng mình đối với công tử là cỡ nào yêu thích, là cỡ nào sâu đậm. Nàng thật quá đỗi ngu ngốc khi luôn cho đấy chỉ đơn thuần là sự thân thuộc...

Phải. Tiểu Kiều nàng đã quá ngu ngốc.

Nhưng còn bây giờ thì nàng biết rồi. Chẳng phải mới đây mà kể từ khi nàng và công tử bị chia cách kia. Trong những tháng ngày thiếu vắng hình bóng thân quen ấy, nàng đã nhớ, đã khóc, đã lo lắng, sợ hãi rất nhiều...

Và hôm nay, và bây giờ, sự sợ hãi lại một lần nữa bao trùm lấy nàng. Nàng sợ thân thể bị ô uế, sẽ không còn xứng đáng với công tử của mình nữa.

Nàng... thật sự rất sợ.

Lẽ dĩ nhiên, sự sợ hãi kia của nàng nam nhân tuấn mỹ nọ cũng nhìn ra được. Nó rõ ràng thế kia mà.

Trong lòng thầm đắc ý, hắn lại tiếp tục "khuyên nhủ":

"Tiểu mỹ nhân, những lời ta vừa mới nói chẳng phải thêu dệt đâu. Nó là sự thật. Nơi này là sào huyệt của đạo tặc, nữ nhân một khi đã bị bắt vào thì đừng mong an ổn, lại càng đừng nghĩ tới chuyện thoát ra. Trước giờ, nữ nhân có thể đi ra được chỉ có một loại, đó là người chết. Ở đây chỉ có nữ nhân đã bị đày đọa đến chết mới có thể đi ra, hoặc có lẽ ta nên nói là bị vứt ra thì sẽ chính xác hơn".

"Nghe ta, tiểu mỹ nhân, chỉ có một con đường tốt nhất cho nàng. Hãy trở thành nữ nhân của ta, có như vậy thì đại ca của ta mới thôi không động đến nàng. Ta sẽ xin đại ca tác hợp cho ta và nàng...".

"Nào, ngoan ngoãn cùng ta...".

Trong khi nói, nam nhân tuấn mỹ từ từ tiến lại gần.

Và...

"Không được qua đây! Ngươi không được qua aRNs8QU đây!".

... ngay lập tức, Tiểu Kiều hét lên.

Ngó thấy nàng kháng cự như thế, ánh mắt nam nhân tuấn mỹ bất giác lóe lên hàn quang. Có điều rất nhanh, vẻ âm hàn nọ đã được hắn giấu đi. Tận lực giữ bình tĩnh, hắn cất giọng ôn hòa khuyên bảo:

"Tiểu mỹ nhân, nàng hà tất... Ài... Tới nước này ta cũng chẳng giấu nàng làm gì. Cho nàng hay, đại ca ta đã định rồi, ngày mai sẽ đưa nàng vào hầu hạ".

"Nàng nghĩ kỹ đi, với hình dáng thô kệch, tướng mạo dữ dằn cùng sự tàn bạo của đại ca ta, tiểu mỹ nhân nàng cảm thấy mình có thể chịu đựng được bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Hay là ba ngày?".

"Tiểu mỹ nhân nàng lẽ nào thật sự muốn giống như những nữ nhân khác, bị khiêng ra trong trạng thái lõα ɭồ trần trụi, thân thể bầm dập, mình đầy thương tích, chỉ còn là một bộ tử thi để rồi bị vứt đi như một món đồ phế thải sao?".

"Hãy nhìn ta. Tiểu mỹ nhân nàng xem, ta tuy là đạo tặc nhưng tướng mạo có chỗ nào là xấu xí, là hung ác? Trái lại, ta hoàn toàn tự tin khẳng định mình là một mỹ nam tử. Thêm nữa, tu vi của ta lại còn không kém, từ lâu đã là một cường giả Thiên hà đệ nhị trọng, chẳng bao lâu nữa thì sẽ đột phá đệ tam trọng... Với tu vi này, thân phận cường giả này, ta nếu lên tiếng thì những nữ nhân xinh đẹp tình nguyện dâng hiến há lại ít? Hạng tu sĩ Linh châu đệ tam trọng như nàng càng là không thiếu".

"Tiểu mỹ nhân, nàng nghĩ ta đứng đây kiên nhẫn khuyên nhủ nàng là vì cái gì? Ta thiếu nữ nhân? Hay là bởi ta thừa hơi rảnh rỗi?".

"Không. Là vì yêu thích. Ta đứng đây khuyên bảo là bởi ta yêu thích nàng, không muốn một cô gái thanh thuần khả ái như nàng bị người luân phiên cưỡng bức, thay nhau chà đạp. Đêm nay ta đích thực là muốn cùng nàng, nhưng chẳng phải chỉ đơn thuần là chiếm đoạt nàng để thỏa mãn du͙© vọиɠ. Ta không tầm thường và hèn mọn đến thế...".

"Như ta vừa nói, ngày mai nàng sẽ bị đưa vào hầu hạ cho đại ca ta, đó là quyết định của huynh ấy, không ai có thể làm trái được. Chỉ có một cách để đại ca ta thay đổi quyết định, đấy là nàng phải quan hệ cùng ta. Mặc dù làm vậy sẽ khiến cho huynh ấy rất tức giận, nhưng đó là cách duy nhất. Dẫu sao thì ta cũng là thân đệ đệ của huynh ấy, thiết nghĩ huynh ấy sẽ chẳng đến nỗi ra tay gϊếŧ chúng ta đâu...".

"Nào, tiểu mỹ nhân, nghe ta. Cùng ta móc nối liên hệ chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nàng. Sau hôm nay, sau khi chúng ta cùng nhau, nàng không những sẽ thoát khỏi sự chà đạp của đại ca ta mà từ đây trở về sau cũng chính thức trở thành thê tử của ta, trở thành nhị phu nhân của động Bạch Nhật này. Tại đây, đạo tặc trên dưới bất kể là ai đều sẽ chẳng dám động vào nàng nữa. Riêng phần bản thân ta, ta cũng nhất định sẽ đối tốt với nàng..."

"Nào, tiểu mỹ nhân...".

"Không!".

Trước sau như một, bất kể nam nhân tuấn mỹ kia có nói gì thì Tiểu Kiều vẫn nhất quyết phản kháng, không chịu nghe theo. Nàng dựa sát vào vách đá, thần tình cực độ khẩn trương, tay giữ lấy mình, vừa né tránh vừa xua đuổi.

"Ngươi đi đi! Ta không muốn! Đi đi!".

...

Đối mặt với sự phòng bị, đuổi xua của Tiểu Kiều, nam nhân tuấn mỹ nhất thời dừng bước, lâm vào trầm mặc.

Có điều thời gian cũng chẳng tính dài, năm giây bất quá thì một tiếng cười đã bật lên.

"Đúng là đồ ngoan cố".

Trong cái nhếch môi lạnh lẽo da^ʍ tà, nam nhân tuấn mỹ nọ đem "mặt nạ" tháo xuống, thôi diễn kịch nữa:

"Tiểu mỹ nhân, ta đây có lòng tốt khuyên bảo nhẹ nhàng ngươi lại không nghe, đã vậy thì đừng trách ta thô bạo. Rượu mời không uống lại cứ muốn uống rượu phạt... Đây là do chính ngươi lựa chọn đấy nhé".

"Đồ nữ nhân ngu ngốc, để ta xem lát nữa bị ta cưỡi, ngươi còn có thể cứng đầu được nữa không!".

Lời còn chưa ra hết thì nam nhân tuấn mỹ đã bắt đầu hành động. Tuy nhiên lần này, thay vì nhấc chân tiến lại chỗ Tiểu Kiều thì hắn chỉ đứng nguyên, tự mình tháo xuống y phục. Ý đồ ra sao thiết nghĩ chẳng cần nói thì ai cũng hiểu được.

Tiểu Kiều tất nhiên cũng thừa hiểu. Nàng đâu phải kẻ đần độn hay ngu ngốc mà không hiểu. Trái lại, nàng hiểu và hiểu rất rõ mình đáng sắp phải đối mặt với chuyện gì. Chính vì vậy cho nên lúc này nàng mới càng thêm sợ hãi, càng thêm hoảng hốt...

"Ngươi... Ngươi định làm gì?! Ngươi không được làm bậy...".

"Không được qua đây! Nếu ngươi dám qua ta sẽ... ta sẽ...".

"Ha ha ha...".

Nam nhân tuấn mỹ nọ tùy tiện đem thắt lưng cùng lớp trường y khoác bên ngoài ném sang một bên, cười mỉa:

"Tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ thế nào? Sẽ làm gì?... Đánh ta? Ngươi đánh không được. Chạy? Ngươi cũng chạy không thoát. Vậy thì... tiểu mỹ nhân ngươi định sự sát ư?".

"Ồ, tiểu mỹ nhân, đó chẳng phải một ý hay đâu. Rất không sáng suốt đấy".

"Ta... Ta sẽ tự sát! Ngươi nếu dám qua đây ta sẽ lập tức tự sát!".

Bên kia, Tiểu Kiều vừa nghe đối phương đề cập đến thì lập tức nói ra, thần tình hết sức kiên định. Chỉ cần nhìn vào gương mặt nàng hiện giờ thì không ai có thể hoài nghi rằng nàng sẽ thật sự làm thế, như lời nàng vừa mới thốt ra khỏi miệng.

Nam nhân tuấn mỹ, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng nàng dám và sẽ làm. Có điều...

Hắn cần bận tâm sao?