...
Sau vài giây bất động, Thác Đán rốt cuộc cũng lấy lại năng lực phản ứng. Một lời không nói thêm, ngay tức khắc, cô bé phóng người lên không trung, bằng tốc độ nhanh nhất có thể bay thẳng về hướng phủ thành chủ.
...
Quãng đường ngắn ngủi cộng thêm việc phi hành tối đa, chẳng mất bao lâu thì thân ảnh Thác Đán đã hiện ra ngay trước cửa lớn phủ thành chủ.
Do cô bé vẫn thường xuyên ghé qua nên bốn tên hộ vệ vừa nhìn thấy thì liền nhận ra ngay. Thế là không ai bảo ai, cả bọn đồng loạt hướng cô bé chào hỏi:
“Thác Đán tiểu thư”.
“Thác Đán tiểu thư”.
...
Nở nụ cười thiện chí, một tên trong số đó lên tiếng: “Tiểu thư là đến...”.
Hắn vừa mới nói được bấy nhiêu thì ở phía đối diện, Thác Đán đã như một mũi tên chạy băng qua, chớp mắt đã lọt vào bên trong phủ.
“Này...”.
Trước hành động bất ngờ ấy, bốn tên hộ vệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhất thời chưa biết xử trí ra sao.
“Ba Đồ, có cần báo lại với Đa đại nhân không?”. – Chần chừ giây lát, một tên chợt nói.
Được hỏi, tên gọi Ba Đồ thoáng nghĩ rồi lắc đầu: “Chắc không có gì đâu. Thác Đán tiểu thư là con gái của Thác Bất Thế tướng quân, lại là bằng hữu thân thiết nhất của tiểu công chúa, hẳn là có chuyện gì gấp thôi...”.
“Ngươi nói cũng phải. Lúc trước tiểu công chúa cũng đã từng căn dặn Thác Đán tiểu thư có thể tự do ra vào phủ”.
“Thôi, chúng ta trở lại vị trí của mình đi”.
“Ừ”.
“Ừ”.
...
Vài phút trước đó, bên trong phủ, cách tòa chính điện không xa.
Giữa một căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường lớn, cũng chính là nơi hôm qua tiểu công chúa Lạc Lâm đã nằm lại trong tình trạng hôn mê bất tỉnh để cho Độc Cửu khám chữa trước khi được tỷ tỷ mình đưa về căn nhà nhỏ giữa vườn hoa anh đào ở Lạc Hoa Viên.
Lại nói, căn phòng rộng rãi này vốn chẳng xa lạ gì với tiểu công chúa Lạc Lâm, trái lại, cô bé rất thân thuộc với nó. Cùng với căn nhà ở Lạc Hoa Viên, nơi đây cũng đồng thời là chỗ ở riêng của cô bé.
So với hôm qua thì hôm nay, căn phòng vẫn như cũ, giống mọi khi. Từng món đồ vật lẫn vị trí của chúng, toàn bộ đều không có gì khác. Thay đổi duy nhất chỉ có mỗi yếu tố con người. Nếu như hôm qua chỗ này cùng lúc hiện diện tới tận bốn nhân vật lớn của Đại La với một bầu không khí trầm lặng pha chút căng thẳng thì hôm nay, đại nhân vật chỉ có mỗi mình tiểu công chúa Lạc Lâm giữa một khoảng không gian an nhàn thư thái mà thôi.
Vị trí của tiểu công chúa hiện giờ đúng là cũng ở trên giường, tuy nhiên, thay vì nằm mê man bất động thì cô bé lại đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu ngã ra sau, hai chân vắt chéo, bàn chân lắc lư qua lại, bộ dáng phải gọi là vô cùng nhàn hạ.
Đây nào có chút gì giống với người đang bị trọng thương, tính mạng nguy kịch như lời tì nữ Minh Thố tộc Bô Bô đã nói với Thác Đán chứ?
Rõ ràng là đang nằm hưởng thụ thì đúng hơn.
Cứ nhìn điệu bộ của tiểu công chúa lúc này liền biết, chân có người đấm, vai có người xoa bóp, miệng há ra thì có người bỏ đồ ăn vào,..., quả thực một ngón tay cũng chẳng cần động a.
“Mịch Mịch, màu đen”. – Trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu hồng phấn, tiểu công chúa Lạc Lâm vừa nhai nhoàm nhoằm vừa nói.
Đối tượng trong lời lời nói của cô bé cũng không xa xôi gì mấy, nàng ở ngay cạnh chiếc giường thôi. Giống như Bô Bô, thân phận của nàng cũng chỉ là một tì nữ.
Như đã quen việc, ngay khi vừa nhận được yêu cầu của tiểu công chúa, Mịch Mịch liền đem chiếc bánh đang cầm trên tay đặt lại xuống đĩa, kế đó thì cầm lên một miếng trái cây màu đen đã được cắt gọt sẵn, đưa đến bên miệng cô bé.
“Nhoàm nhoằm... Nhoàm nhoằm...”.
“... Ừm... Mùi vị của trái này vẫn là ngon nhất”.
“Mịch Mịch, cắt thêm một trái nữa đi”.
“Vâng, thưa tiểu công chúa”.
Hết mực nhu thuận, Mịch Mịch lập tức vươn tay về phía giỏ trái cây đang đặt trên chiếc ghế gần đó, cầm lấy dao rồi đem nó cắt gọt.
Có vẻ đã quen tay nên chẳng mất bao lâu thì nàng đã làm xong. Cầm lên một miếng nhỏ, nàng lại lần nữa đưa đến bên miệng vị tiểu chủ nhân của mình.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa, một giọng nói gấp truyền vào:
“Tiểu công chúa, Thác Đán tiểu thư tới rồi!”.
Vừa nghe tì nữ bẩm báo xong, tiểu công chúa Lạc Lâm lập tức hồi âm: “Ta biết rồi!”.
Nói đoạn, cô bé nhanh tay chộp lấy miếng trái cây vẫn còn nằm ở chỗ Mịch Mịch, cho luôn vào miệng nhai vội.
“Ực”.
“Mịch Mịch, La La, Sa Sa! Mau dọn mau dọn nhanh lên!”.
...
“Cái ghế này nữa! Mau!”.
...
“Còn có mấy mảnh vụn này nữa, nhanh dọn hết đi!”.
...
Trong khi phân phó cho ba tì nữ “phi tang chứng cứ”, Lạc Lâm cũng đồng thời đem bộ đồ ngủ của mình cởi ra, lấy một bộ khác thay vào.
Không thể không nói, bộ đồ vừa mới được thay vào này, hình dáng của nó trông khá là thảm hại. Ngoài mấy vết rách thì còn có máu me loang lổ, nhất là tại vị trí nơi ngực, toàn bộ đều bị máu nhuộm hết cả...
Sau một hồi vội vội vàng vàng, Lạc Lâm rốt cuộc cũng đem bản thân ngụy trang xong. Cô bé nhảy lên giường, nằm xuống, đang định kéo chăn thì động tác chợt ngưng lại. Hướng tì nữ của mình, cô bé gọi:
“Mịch Mịch, mau qua đây”.
Mịch Mịch vừa đến, cô bé liền bảo: “Đưa tay ra, xắn tay áo lên”.
Mặc dù còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng Mịch Mịch cũng vội vàng làm theo. Chấp hành vô điều kiện trước chủ nhân là bổn phận của tì nữ như nàng.
Cũng không để nàng phải đợi lâu, thời điểm tay áo nàng vừa được xắn lên thì Lạc Lâm liền hành động. Với một chút linh lực bao bọc trên đầu ngón trỏ, cô bé đem nó đặt lên cổ tay Mịch Mịch, rạch ngang một đường.
“Mịch Mịch, để máu chảy lên áo ta đi”.
...
“Được rồi, nhiêu đây đủ rồi”.
Vừa kéo chăn lại Lạc Lâm vừa căn dặn tì nữ:
“Mịch Mịch, La La, Sa Sa, các ngươi phải giữ mồm giữ miệng đấy! Nếu để Thác Đán phát giác thì ta sẽ trừng phạt các ngươi!”.
...
Lạc Lâm nằm xuống chưa bao lâu thì từ bên ngoài, thân ảnh Thác Đán đã chạy tới. Nét lo lắng hiện rõ trên mặt, cô bé khẩn trương đưa tay đập cửa.
“Lạc Lâm! Lạc Lâm!”.
Bên trong, Mịch Mịch vốn đã chuẩn bị sẵn nên ngay khi vừa nghe tiếng gọi thì liền đi ra mở cửa. Chỉ là ý định của nàng còn chưa kịp thực hiện thì cánh cửa đã bị người phá hỏng. Khỏi phải nói, ra tay hiển nhiên chính là Thác Đán. Trong lòng cô bé hiện đang hết sức nôn nóng, căn bản là không đợi được nữa. Chỉ tội cho Mịch Mịch, do chẳng hề phòng bị nên thời điểm cánh cửa bị đánh bay vào thì nàng cũng bị dư lực đả thương.
Nếu là bình thường, Thác Đán có lẽ sẽ hướng Mịch Mịch xin lỗi rồi giúp nàng kiểm tra chữa trị gì đấy, tuy nhiên, vào lúc này thì không. Cô bé chẳng có thời gian, hay nói đúng hơn là chẳng có lòng dạ đâu để làm mấy việc đó. Hết thảy sự quan tâm của cô bé đều đã đổ dồn lên người bằng hữu tốt nhất của mình cả rồi.
“Lạc Lâm!”.
Thác Đán như một mũi tên lao thẳng đến bên giường, một bộ cuống quít: “Ngươi sao rồi Lạc Lâm?! Mở mắt ra nhìn ta đi! Ta là Thác Đán đây!”.
“Trời đất! Thác Đán ngươi có cần phải lay ta như vậy không? Ta đang ‘bị trọng thương’ a!”. – Đấy là mấy lời Lạc Lâm vừa nói, nhưng thay vì ra khỏi miệng thì cô bé chỉ có thể âm thầm thốt lên.
Biết sao được, cô bé hiện đang ‘bị trọng thương’ mà, nói lớn thì đâu có phù hợp.
“Khục khục...”.
Bày ra dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, Lạc Lâm ho lên mấy tiếng.
“Lạc Lâm...”.
“Ưʍ...”.
Hai mắt chầm chậm hé mở, Lạc Lâm vô lực mở miệng: “Thác Đán... Là ngươi hả?”.
“Ừ ừ, là ta đây...”.
“Ta tưởng... Ta tưởng ngươi sẽ không chịu nhìn mặt ta nữa”.
“Không có”. – Thác Đán lắc mạnh đầu – “Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta sao có thể không nhìn mặt ngươi được chứ”.
“Khục khục... Thác Đán, đỡ ta ngồi dậy đi”.
“Được”.
Vừa đáp ứng, Thác Đán ngay lập tức luồn tay qua cổ Lạc Lâm, loáng một cái đã đem đối phương dựng dậy, động tác dứt khoát và mau lẹ cực kỳ.
Thế nhưng cũng chính bởi sự mau lẹ và dứt khoát đó mà người được nâng đỡ là Lạc Lâm đã phải trợn mắt ra nhìn. Cô bé bị bất ngờ a!
Cái gì đây? Có cần phải mạnh tay như vậy không? Cô bé đang là người bệnh, đang bị trọng thương đấy!