Phù Thiên Ký

Chương 361: Bị mưu sát?

...

Sau một hồi lắng nghe tỷ tỷ mình đem hết ưu điểm, đặc tính, thiên phú thần thông,..., từ chung cho đến riêng của Bích Hải Thiên Ma Tằm nói rõ, Lạc Lâm rốt cuộc cũng hiểu được đại khái.

“Chậc, không ngờ sau này Tiểu Đầu lại có thể lợi hại như vậy. Quả đúng là một bảo bối”. – Hai mắt lấp lánh, cô bé vuốt ve Bích Hải Thiên Ma Tằm trong lòng bàn tay, tặc lưỡi cảm thán.

Lời tán dương của cô bé, Bích Hải Thiên Ma Tằm hoàn toàn nghe và hiểu được, dẫu vậy, nó vẫn chẳng thấy vui vẻ hay tự hào một xíu nào cả. Trái lại, nó tỏ ra khá hờ hững, giọng điệu thậm chí ẩn ẩn còn có chút bực bội:

“Cái đó cần gì ngươi nói chứ. Ta đây vừa sinh ra thì đã rất lợi hại rồi, là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ...”.

Nói một thôi một hồi, giọng Bích Hải Thiên Ma Tằm đột nhiên dần nhỏ lại, cuối cùng thì ý trong câu nói cũng bị ngưng đoạn. Chất âm hơi đổi, nó nghi hoặc:

“Ê, ánh mắt ngươi nhìn ta như thế là sao?”.

Lạc Lâm nghe xong nhưng không đáp lại mà quay sang hỏi Lạc Mai Tiên:

“Tỷ, Tiểu Đầu, nó là con gái hả?”.

Trái với suy nghĩ của Bích Hải Thiên Ma Tằm, điều cô bé chú ý nhất trong câu nói dài ngoằng vừa rồi của nó chỉ đơn giản là vấn đề này thôi. Bốn chữ “thiên chi kiều nữ” kia cô bé nghe rất rõ.

Bên cạnh, Lạc Mai Tiên nghe muội muội hỏi thì cũng mau chóng gật đầu xác nhận: “Ừ, con Bích Hải Thiên Ma Tằm này là nữ tính”.

“Hì hì... Vậy thì càng tốt...”.

Lần nữa chuyển mắt lên Ma Tằm trong tay, Lạc Lâm vừa vuốt ve vừa nói: “Tiểu Đầu, ta thay đổi ý định rồi. Sau này ngươi sẽ không làm thuộc hạ mà sẽ trở thành tiểu muội muội của ta. Tiểu Đầu muội muội... Hì hì...”.

“Tiểu Đầu, ngươi mới là Tiểu Đầu! Ta không phải Tiểu Đầu! Ta là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều...”.

Nói được bấy nhiêu, thần niệm còn chưa kịp truyền đạt hết thì Bích Hải Thiên Ma Tằm đã bị Lạc Lâm nắm xách lên, tiếp đó thì bị cô bé cong tay búng một phát bay luôn vào trong chiếc hộp gỗ vốn là “vườn xưa chốn cũ” của nó. Một lời kháng nghị còn chẳng thể thốt ra được a.

Rơi vào tay của tiểu ma vương như Lạc Lâm, thật không biết tương lai sau này của Bích Hải Thiên Ma Tằm sẽ là dạng gì nữa. Quả là đáng lo...

...

...

Chiều hôm đó.

Bên trong Thác Phủ.

Tại một góc nhỏ, ở giữa một khu đất trống với bán kính ước chừng năm mươi thước tả hữu hiện có một tiểu cô nương đang ra sức tập luyện. Cô bé có vóc người cân xứng, tuy còn nhỏ nhưng thân thể cũng đã phát triển tương đối, đường cong thiết nghĩ cũng đủ để thu hút ánh nhìn của phường nam nhân tâm chí bình thường. Nhất là bộ ngực kia, so với cái tuổi mười hai của mình thì quả đã nở nang hơn không ít.

Tiểu cô nương này cũng chẳng phải ai xa lạ, đích thị là người bằng hữu tốt nhất của tiểu công chúa Lạc Lâm, con gái của Thác Bất Thế: Thác Đán.

Đối lập Lạc Lâm với nét đẹp thuần khiết, rực rỡ mà mỏng manh, Thác Đán lại mang vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm. Thậm chí dù đấy có là làn da hơi ngâm kia đi nữa thì cũng chẳng làm vẻ đẹp ấy suy giảm đi tí nào. Trên thân người khác, làn da ngâm nọ có thể là khiết điểm nhưng khi ở trên mình Thác Đán, nó lại chính là ưu điểm. Đơn giản bởi vì nó rất phù hợp với cô bé. Cùng khí chất mạnh mẽ, gương mặt tràn đầy anh khí và vóc dáng cân xứng không chút mỡ thừa, làn da nọ đem đến cho cô bé một sức hút lạ thường. Đặc biệt là giờ phút này, khi những giọt mồ hôi đang vương đầy trên thân thể, cô bé lại càng trở nên gợi cảm...

Như thường lệ, hôm nay Thác Đán cũng mặc bì giáp bó sát “ngắn gọn” để tập luyện. Có điều thay vì chống đẩy với những miếng đá ngân cương nặng trịch giống hôm qua thì hôm nay, thứ đang được cô bé sử dụng lại là một thanh kiếm.

Thanh kiếm này khá lớn, nói đúng hơn thì là rất lớn. Nó dài hơn năm thước, rộng hơn cả gang tay, so ra còn xấp xỉ cả thân mình cô bé chứ chẳng ít.

Mặc dù trông thô kệch nặng nề là vậy, thế nhưng khi nằm trong tay cô bé, nó lại trở nên cực kỳ linh động. Đâm tới, quét lui, trảm ngang, bổ dọc,..., từng đường kiếm đều được cô bé thực hiện hết sức dễ dàng, nhanh gọn và dứt khoát.

“Ha a a!”.

“Ya a...!”.

“Hây a!”.

...

Nắm chặt đại kiếm, Thác Đán hăng say tập luyện. Bất kể toàn thân hiện đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm và hơi thở đang dần trở nên gấp gáp, cô bé vẫn chưa từng giảm lực, động tác thì chỉ có nhanh hơn chứ không hề chậm lại.

Thực ra thì chẳng riêng gì hôm nay, bình thường cô bé đều luôn tập luyện như vậy. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã được phụ thân Thác Bất Thế của mình nghiêm khắc uốn nắn, dạy dỗ. Mà Thác Bất Thế lại là hạng người thế nào? Chính là một vị tướng quân, một quân nhân chân chính. Những bài học của ông, toàn bộ đều mang đậm màu sắc của quân đội, tính kỷ luật vô cùng cao. Không đơn thuần chỉ có công pháp, kỹ năng chiến đấu mà cả nguyên tắc, hình thức cũng đều như thế cả.

Dưới sự dạy bảo của Thác Bất Thế, Thác Đán đã dần hình thành cho mình một tính cách mạnh mẽ, kiên cường và chính trực. Luôn nỗ lực để hoàn thành mục tiêu chính là một phần trích ra từ trong đó. Và đấy cũng là lý do vì sao dù chỉ mới bước sang tuổi mười hai thì cô bé đã đột phá chướng ngại bước vào hàng ngũ cao thủ Linh châu cảnh, so với thiên tài từng khiến trời sinh dị tượng cửu tinh tề chiếu là Vương Tuyết Nghi đã bị Na Trát gϊếŧ chết còn muốn sớm hơn mấy năm.

...

Chẳng biết qua bao lâu, Thác Đán rốt cuộc cũng đã dừng quá trình tập luyện của mình lại. Tuy nhiên, đây lại không phải do cô bé tự mình kết thúc mà là bị người làm gián đoạn.

Vừa đến là một nữ nhân Minh Thố tộc – một chủng tộc thuộc cấp bậc trung đẳng – có tu vi Linh tuyền cảnh sơ kỳ.

“Bô Bô, ngươi tìm ta có chuyện gì?”. – Cắm thanh đại kiếm xuống đất, Thác Đán nhìn nữ nhân Minh Thố tộc nọ, cất tiếng hỏi.

Cô bé cũng chẳng lạ gì nữ nhân này. Trước đây cô bé đã từng nhiều lần gặp qua nàng, đích xác là một trong số những tì nữ ở phủ thành chủ. Theo cô bé đoán thì sự có mặt của đối phương hôm nay mười phần chắc chắn là do người bằng hữu tốt nhất kia của mình phái tới rồi.

Theo lý thì suy đoán của Thác Đán hẳn phải chính xác, bởi ngoài Lạc Lâm ra, người của phủ thành chủ không có lý do gì để tìm đến cô bé cả. Nếu là chính sự, quân sự gì đấy thì người được gọi phải là phụ thân Thác Bất Thế của cô bé mới đúng.

Tuy nhiên, thực tế thì Thác Đán đã đoán sai. Phái Bô Bô đến tìm cô bé không phải Lạc Lâm mà là một người khác.

Giọng có chút khẩn trương, Bô Bô nói: “Thác Đán tiểu thư, đại công chúa sai nô tì đến gọi người”.

“Đại công chúa?”.

Thác Đán nghe thế thì gương mặt liền biến đổi.

“Bô Bô, ngươi nói là đại công chúa tìm ta mà không phải Lạc Lâm tiểu công chúa?”.

“Vâng, đích thị là đại công chúa”. – Bô Bô gật đầu xác nhận.

Chẳng để Thác Đán phải nghi hoặc lâu, nàng nói rõ: “Đại công chúa nói hôm qua tiểu công chúa ra ngoài bị người mưu sát, hiện đang bị thương rất nặng, sai ta đến gọi người...”.

“Ngươi vừa nói gì?!”. – Bô Bô còn chưa kịp nói hết câu thì Thác Đán đã lập tức lao người áp sát. Hai tay đem đối phương giữ chặt, cô bé hỏi gấp – “Lạc Lâm... Lạc Lâm bị người mưu sát?!”.

Kiềm chế sợ hãi, Bô Bô vội đáp: “Vâng, tiểu công chúa hiện đang bị thương rất nặng... Nô tì nghe nói... Nghe nói...”.

“Thế nào?! Ngươi nói nhanh lên!”.

Bị Thác Đán lớn tiếng thúc giục, Bô Bô nhất thời giật mình, giọng lại càng trúc trắc bất ổn: “... Nghe nói... Nghe nói tính mạng có thể khó giữ”.

Ong!

Câu nói của Bô Bô hệt như một nhát búa đánh thẳng vào đầu Thác Đán, khiến cô bé đứng chết trân.

Cô bé vừa chịu một cú sốc nặng.