Phù Thiên Ký

Chương 192: Vương Tuyết Nghi thượng đài

Tại Anh Tiên Đài này, mọi người cũng không phải ngồi cùng một chỗ với nhau. Mỗi đại tông môn đều có vị trí riêng của mình, giống như chỗ của Tứ Thiên Điện hiện giờ vậy, không phải thềm cao hay phòng ốc gì cả, toàn bộ đều là những phiến đá lơ lửng giữa trời.

Gần với chỗ của Tứ Thiên Điện nhất là Vạn Kiếm Môn – môn phái chủ trì đại hội lần này.

Trên ghế chủ tọa, Cao Tất Hàn đứng dậy, hướng về ba đại nhân vật của Tứ Thiên Điện nở nụ cười thiện chí:

“Hai vị tiền bối, Cố tiên tử, không biết mấy ngày qua ba vị có nghỉ ngơi tốt không?”.

“Chúng ta đến đây không phải để nghỉ ngơi”.

Lên tiếng là lão nhân gầy. Thoáng liếc qua Anh Tiên Đài một vòng, hắn bỗng hỏi:

“Cao Tất Hàn, người của tám đại tông môn đã đến đủ cả rồi chứ?”.

“Hồi tiền bối, tất cả đều đã có mặt đông đủ”.

“Ừm”.

Nhẹ gật đầu, lão nhân gầy đem thần thức thả ra.

Tầm chục giây sau…

Lão nhân gầy thu lại thần thức, nhưng chưa vội nói gì mà quay sang nhìn lão nhân béo bên cạnh.

Sau một hồi trao đổi, lúc này lão nhân gầy mới nhận xét:

“Thế hệ trẻ thời này của các ngươi rất khá”.

Vừa nghe lão nhân gầy nói vậy, nét mặt Cao Tất Hàn lập tức giãn ra, trong mắt lóe lên một tia vui mừng.

Phải biết là trước đây, suốt cả chín lần Tứ Thiên Điện đến, chưa một lần nào họ mở miệng khen ngợi hết. Tuy chỉ là một câu đơn giản như vậy nhưng hy vọng đã được mở ra.

Sáu trăm năm, rốt cuộc hôm nay Vân Lam đại lục đã xuất hiện người có hy vọng tiến vào Tứ Thiên Điện tu luyện rồi.

“Tuy nhiên…”.

Trong lúc Cao Tất Hàn còn đang nghĩ ngợi thì một giọng nói truyền đến, là của lão nhân béo.

“… tu vi vẫn chưa nói lên được gì, để tiến vào Tứ Thiên Điện thì bọn họ phải chứng minh được mình có đủ năng lực”.

“Tiền bối, vãn bối hiểu được”.

“Ừm… Nếu có người đạt đủ tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ lập tức đưa đến Tứ Thiên Điện, còn như chỉ là hạng vô năng…”.

Mặc dù lão nhân béo chưa nói hết câu nhưng Cao Tất Hàn sao lại không hiểu được. Tứ Thiên Điện… bọn họ không cần kẻ vô năng.





Cuộc trò chuyện rất nhanh đã kết thúc. Và chính tại thời điểm nó kết thúc thì một thứ khác đã lập tức được bắt đầu: Tông môn chi chiến.

Từ chỗ của Vạn Kiếm Môn, một thân ảnh bay xuống Anh Tiên Đài, đích thị là Lôi Thiên Hà – ngũ trưỡng lão của Vạn Kiếm Môn.

Đầu tiên, hắn hướng về phía vị trí của Tứ Thiên Điện, nhẹ cúi đầu rồi mới lần lượt nhìn sang các đại tông môn còn lại, cất giọng:

“Như thường lệ, hai mươi năm một lần, Tông môn chi chiến hôm nay lại được tổ chức tại đây, Anh Tiên Đài này. Quy tắc, luật lệ thiết nghĩ mọi người đều đã nắm rõ, Lôi mỗ sẽ không nhiều lời vô ích. Bây giờ, với chức trách trọng tài, Lôi mỗ xin được phép đọc tên tuyển thủ sẽ thi đấu”.

Nói đoạn, Lôi Thiên Hà lấy ra một bảng danh sách, đọc to:

“Trận chiến đầu tiên: Vương Tuyết Nghi của Yêu Tông đấu với Trầm Thiến của Hồng Diệp Cốc. Xin mời thượng đài”.

Lời của Lôi Thiên Hà vừa dứt, từ phía Yêu Tông và Hồng Diệp Cốc, hai thân ảnh lần lượt từ chỗ của mình bay xuống đài.

Vương Tuyết Nghi hôm nay đã khác trước rất nhiều. Vẻ non nớt từ lâu đã biến mất, người cao hơn và dung mạo cũng đẹp hơn. Từ một thiếu nữ mười lăm mười sáu, hôm nay nàng đã trở thành một đại mỹ nhân khiến bao người mê đắm…

Thay đổi đương nhiên không chỉ có tướng mạo bên ngoài, tu vi của nàng cũng đã tăng lên đáng kể. Nếu hai mươi lăm năm trước nàng chỉ là một tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh thì hôm nay, tu vi của nàng đã là Linh châu đệ tứ trọng.

Với mức tu vi này, xét ra thì cũng chẳng có gì nổi bật nếu đem so với các tuyển thủ có mặt hôm nay. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nàng hoàn toàn chiếm ưu thế: tuổi tác. Năm nay nàng chỉ mới có hơn bốn mươi tuổi mà thôi.

Trong khi các tuyển thủ khác?

Thấp nhất là Mai Tiểu Đóa cũng đã bốn mươi sáu rồi.

Điều này có ý nghĩa gì?

Tư chất tu đạo của nàng rất cao. Nên nhớ phàm là người có thể dự thi hôm nay đều là những đệ tử xuất chúng nhất của môn phái cả. Nếu như trước bốn mươi sáu tuổi mà nàng có thể đột phá Linh châu đệ ngũ trọng thì chắc chắn sẽ trở thành người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong thế hệ trẻ của Vân Lam đại lục.

Có điều đó là giả thuyết và là chuyện của sau này, hiện tại thì nàng vẫn chỉ là một tu sĩ Linh châu đệ tứ trọng mà thôi. Lại nói, các tuyển thủ dự thi hôm nay, tu vi thấp nhất cũng là Linh châu đệ tứ trọng đấy.

Tuổi nhỏ đúng là ưu thế nhưng cũng là bất lợi đối với Vương Tuyết Nghi. Liệu nàng có thể giống như Mai Tiểu Đóa năm xưa, lấy yếu thắng mạnh, một tiếng hót vang động Vân Lam?

Kẻ khác sao thì không biết chứ riêng một người thì tuyệt đối chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào cả. Một người rất căm ghét, hay nói đúng hơn là oán hận đối với Vương Tuyết Nghi: Tiểu Đinh Đang.

Hơn ba mươi năm trước, khi Tiểu Đinh Đang vẫn còn là một con tiểu Tuyết Linh Xà nhỏ bé thì đã phải tận mắt chứng kiến mẹ mình bị gϊếŧ chết, hung thủ chẳng phải ai khác, chính là Vương Tuyết Nghi. Nếu như không nhờ có Vương Chi tốt bụng che chắn cho thì chắc chắn mạng cô bé cũng đã tiêu tùng dưới tay nàng luôn rồi.

“Hừ, ta mong ngươi bị đánh cho què chân, què tay, phải lếch lên lếch xuống, lếch tới lếch lui, khóc lóc van xin…”. – Nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Tuyết Nghi dưới đài, Tiểu Đinh Đang ác độc nguyền rủa.

Cũng chẳng thể trách cô bé được. Mặc dù yêu thú không quá nặng thân tình như nhân loại, nhưng nói thế nào thì sát mẫu chi cừu cũng là đại cừu, thấy cừu nhân nhởn nhơ trước mặt mà bình thản được thì thật chẳng đáng phận làm con. Xà loại dẫu có là loài máu lạnh vô tình thì cũng có ngoại lệ mà.

“Trầm Thiến, mau đánh bại nàng ta đi. Đánh chết luôn đi…”.

Giữa lúc Tiểu Đinh Đang đang tích cực nguyền rủa lẫn mong mỏi bên trên thì bên dưới, trận đấu đã được bắt đầu. Chủ động công kích là Trầm Thiến.

Như một tia chớp, nàng lao thẳng về phía Vương Tuyết Nghi, song đao nơi tay liên tiếp chém xuống.

“Keng! Keng!”.

“Keng!”.



Sau hơn chục đường đao thăm dò, khuôn mặt Trầm Thiến dần ngưng trọng. Mặc dù từ nãy giờ Vương Tuyết Nghi kia còn chưa phản kích nhưng rõ ràng là đối phương đã hóa giải đao pháp của nàng rất dễ dàng.

Cô gái này cũng không phải đơn giản!

Lực lượng đề thăng, Trầm Thiến lại lần nữa áp sát.

Tu La Đao Pháp: Đoạn Lương Đao!

“Ầm!”.

Trúng chưa?

Trong khi Trầm Thiến khẩn trương tìm kiếm thì sau lưng nàng, thân ảnh vốn vừa biến mất của Vương Tuyết Nghi bỗng nhiên xuất hiện.

Nguy!

Cảm nhận được khí tức của đối phương, Trầm Thiến tức tốc xoay người vung đao đón đỡ.

“Keng!”.

Một kiếm.

Cả người Trầm Thiến liền bị đẩy lui ba bước.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Sau đòn phản công nọ, Vương Tuyết Nghi lại tiếp tục vung kiếm.

Phong Lôi Kiếm Pháp: Kiếm Bạt Thiên Sơn!

Chứng kiến đường kiếm nặng nề trầm trọng kia, gương mặt Trầm Thiến tức thì đại biến.

Linh lực cấp tốc vận chuyển, nàng xuất ra toàn bộ thực lực còn ẩn giấu. Trong tay nàng, song đao vung lên.

Tu La Đao Pháp: Phá Sơn Đao!

“Ầm!”.

Sau tiếng nổ lớn, dưới ảnh hưởng của dư lực, cả Vương Tuyết Nghi lẫn Trầm Thiến đều bị ép lui lại một đoạn.



Nhìn nhau một lúc, Vương Tuyết Nghi bất ngờ mở miệng:

“Kết thúc thôi”.

Kết thúc?

Cho rằng đối phương sắp xuất sử thủ đoạn lợi hại nào đó, Trầm Thiến không khỏi âm thầm cảnh giác lên.

“Xem ra cô gái gọi Vương Tuyết Nghi kia không muốn chơi đùa nữa rồi”. – Trên phiến đá, lão nhân gầy nhỏ giọng lên tiếng.

Bên cạnh, lão nhân béo vô vị lắc đầu: “Một trận đấu nhàm chán”.



“Ong!”.

Bất thình lình, thanh kiếm trên tay Vương Tuyết Nghi bỗng rung lên. Một luồng khí tức hung bạo nhanh chóng phát ra.

“Xem ra đã đến lúc dùng nó rồi”.

Khuông mặt ngưng trọng thấy rõ, Trầm Thiến nhẹ nhàng di chuyển song đao…

Trong khi đó, phía đối diện, đang ngự giữa không trung, Vương Tuyết nghi hạ kiếm.

Phong Lôi Kiếm Pháp: Kiếm Đoạn Sơn Hà!

Chính lúc này, đao của Trầm Thiến cũng vung lên.

Tu La Đao Pháp: Huyết Nguyệt Đao!

Trên kiếm ảnh như cuồng phong gào thét, dưới song đao tựa huyết nguyệt u linh, chẳng mấy chốc, hai bên va vào nhau.

“Oành!”.





Gió đã ngừng thổi. Trăng đã tiêu tán. Còn lại trên Anh Tiên Đài chỉ là hai cô gái.

“Soạt”.

Vương Tuyết Nghi đem kiếm thu lại, cũng chẳng buồn nhìn đối thủ của mình mà bay thẳng về chỗ của Yêu Tông.

Đúng vào lúc nàng vừa rời khỏi, Trầm Thiến vốn đang đứng bất động bỗng bất ngờ phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống sàn.

“Năng lực khống chế thật lợi hại”. – Tại vị trí của Yêu Tông, Mai Diễm Phương nhỏ giọng nhận xét.

Kế đấy, nàng quay sang một đệ tử bảo:

“Nam Cung Tiểu Nhạc, xuống mang Trầm Thiến lên đây”.

“Vâng, cốc chủ”.





“Kết quả trận chiến đầu tiên: Vương Tuyết Nghi của Yêu Tông thắng”.

Không để lãng phí thời gian, Lôi Thiên Hà nói tiếp:

“Bây giờ sẽ đến trận chiến thứ hai: Cao Bá của Vạn Kiếm Môn đấu Vương Lâm của Bách Hải Đường. Xin mời thượng đài”.

“Soạt”.



“Quả nhiên là Linh châu đệ ngũ trọng”.

Nhìn xuống thân ảnh cao lớn bên dưới, Bách Lý Tiểu Băng không khỏi âm thầm phiền muộn.

Mà thật ra thì phiền muộn của nàng không phải đến bây giờ mới có, từ khi mới tới đây thì nó đã nảy sinh rồi. Nguyên nhân rất đơn giản nhưng cân lượng lại khá nặng: nàng phát hiện trong số ba mươi sáu tuyển thủ tham gia thi đấu thì có tận bốn người đã tiến vào Linh châu đệ ngũ trọng. Ngoài Mộng Đoạn và Công Tôn Tiểu Điệp đã biết trước của Thanh Y Lâu và Thần Đao Môn thì còn có thêm hai người khác nữa là: Mai Tiểu Đóa của Hồng Diệp Cốc và Cao Bá hay còn gọi Tiểu Bá Vương của Vạn Kiếm Môn, cũng chính là kẻ hiện đang đứng bên dưới kia.