"Hiện giờ ta đã có địa đồ, những cấm chế ở đây đã không còn nguy hiểm với ta nữa".
"Thế nhưng ngươi còn đang bị thương. Tuyết Nghi, hãy đi cùng chúng ta đi".
Nhẹ lắc đầu, Vương Tuyết Nghi từ chối: "Đa tạ ý tốt của trưởng lão, chỉ là... ta vẫn muốn đi một mình".
Thấy nàng kiên quyết như vậy, Lăng Tố cũng đành chiều theo:
"Thôi được, nếu ý ngươi đã thế thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Nhớ cẩn thận".
"Trưởng lão cũng vậy".
Nói đoạn, Vương Tuyết Nghi xoay người rời đi, có điều còn chưa quá hai bước chân thì nàng đã phải dừng lại.
Đau. Nơi hạ thân nàng...
Thế là ngay lập tức, nàng ném cho Vương Chi một ánh mắt căm hận, kế đấy thì cắn răng bước tiếp.
...
Đợi cho thân ảnh Vương Tuyết Nghi hoàn toàn khuất hẳn, lúc này Lăng Tố mới chuyển ánh mắt lên người Vương Chi vốn đang cúi đầu im lặng.
"Ngẩng mặt lên nhìn ta".
"Ta bảo ngươi ngẩng mặt lên nhìn ta". - Lăng Tố lặp lại yêu cầu.
Trông bộ dạng né né tránh tránh của Vương Chi, bất giác, Lăng Tố bỗng có chút tức giận:
"Nhìn thẳng ta".
"Vương Chi, hãy nghe kỹ đây. Hãy quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Nếu như ngươi để cho người thứ tư biết chuyện, không cần đến Vương Tuyết Nghi, tự tay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi".
Nghe xong, Vương Chi trầm mặc một lúc mới lên tiếng
"Tại sao người lại cứu ta?".
Tỏ ra lãnh đạm, Lăng Tố đáp một cách khó hiểu: "Hôm nay ta có thể cứu ngươi thì ngày sau cũng có thể sẽ đích thân lấy mạng ngươi".
...
Sau một hồi im lặng, cuối cùng không biết nghĩ thế nào mà Lăng Tố lại đem phân nửa số linh thạch đã lấy được từ giới chỉ của Chu Bát đổ ra ngoài. Nàng bảo, mắt chẳng buồn liếc Vương Chi lấy một cái:
"Đem thu lại đi".
"Trưởng lão, người...".
"Đừng hiểu lầm". - Lăng Tố cắt ngang - "Ta có thể cho Vương Tuyết Nghi thì cũng có thể cho ngươi. Đáng lý ra ngươi sẽ được nhiều hơn thế này, nếu như...".
Phát giác tâm tình bất ổn, Lăng Tố vội trấn định, giọng điệu lại lạnh đi mấy phần:
"Mau thu vào đi, chúng ta rời khỏi đây".
Lần này Vương Chi không nói hay hỏi han gì nữa, lặng lẽ làm theo lời nàng đem tất cả linh thạch thu vào không gian giới chỉ.
"Đi thôi".
Giọng đầy xa cách, Lăng Tố bước vội về phía trước, chỉ có điều... hệt như Vương Tuyết Nghi ban nãy, nàng nhanh chóng khựng người lại.
Hạ thân của nàng rất đau rát.
"Trưởng lão...".
"Câm miệng!".
...
Nhìn theo bóng lưng Lăng Tố, trong lòng Vương Chi vô cùng phức tạp, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là vui mừng vì được đối phương tha chết cả. Mang theo tâm tình nặng trĩu, hắn nối gót rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa thạch thất thì bước chân hắn chợt ngừng lại. Hắn vừa nhớ tới một thứ: tiểu Tuyết Linh Xà.
Thầm trách bản thân vô tâm, Vương Chi trở vào. Cũng không phải tìm kiếm quá lâu, bóng dáng tiểu Tuyết Linh Xà đã hiện ra trong tầm mắt hắn. Nó hiện đang nằm bất động dưới đất. Nét mặt lo lắng, hắn đem nó nhấc lên, nhanh chóng kiểm tra...
"May mà ngươi không sao".
Thở phào nhẹ nhõm, Vương Chi đem tiểu Tuyết Linh Xà bỏ vào túi yêu thú, đứng dậy rời đi.
...
Trong khi đó, tại một nơi khác, Vương Tuyết Nghi đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Tuy rằng nàng đã có địa đồ của tòa động phủ do lão nhân Chu Bát lưu lại trong giới chỉ, mối nguy đến từ các cấm chế ở đây đã không còn nữa, thế nhưng với cơ thể đang bị thương và đau ê ẩm, lẽ ra nàng không cần thiết phải vội vã như vậy mới đúng.
Nàng đang sợ điều gì ư?
Thật ra thì nàng đang nôn nóng muốn đến một nơi: khu vực gần thạch thất có chứa Tạo Hóa Đan.
Đừng hiểu lầm. Nàng đến đấy cũng không phải vì muốn tìm kiếm linh dược hay bảo vật gì, Tạo Hóa Đan kia thì lại càng không, nó căn bản chỉ là huyễn cảnh được biến hóa ra mà thôi. Sỡ dĩ nàng vội vã chạy tới đó là vì muốn thu lại một thứ thuộc về mình: thượng phẩm linh phù Tam Túc Kim Ô.
Mặc dù tài bảo nàng vừa có được rất lớn, giá trị vượt xa một tấm thượng phẩm linh phù không biết bao nhiêu lần, thế nhưng trong số những tài bảo ấy lại chẳng có vật nào giúp nàng bảo mệnh tốt như linh phù Tam Túc Kim Ô kia cả. Đoạn Tinh tuy là thánh khí, nhưng với thực lực của nàng hiện giờ, đừng nói phát huy uy lực, muốn sử dụng còn không được nữa là... Tóm lại, để đảm bảo tánh mạng được an toàn mà về tới Yêu Tông thì thượng phẩm linh phù Tam Túc Kim Ô là vật cần thiết phải tìm lại. Còn về phần tại sao không đồng hành cùng với Lăng Tố thì... đơn giản là vì nàng căm hận Vương Chi. Phải, nàng thà chịu mạo hiểm chứ tuyệt không muốn chung đường với hắn. Cứ coi như Vương Tuyết Nghi nàng làm kẻ ngu ngốc một lần đi...
...
Trong khi Vương Tuyết Nghi đang tìm kiếm lại thượng phẩm linh phù Tam Túc Kim Ô thì bên này, Lăng Tố và Vương Chi cũng đang tìm kiếm, nhưng thay vì linh phù hay bảo vật thì mục tiêu của bọn họ lại là đám người Ni Na, Hoàng Nữ Tú Anh. Tất nhiên, do đã nhớ kỹ nội dung ghi trên địa đồ của tòa động phủ nên cũng chẳng lâu lắm thì cả bọn đã lại lần nữa sum họp. Tiếp đấy, mọi việc diễn ra không ngoài ý muốn, núi linh thạch mà họ nhìn thấy trước đó rất nhanh đã được tìm ra...
Sau một hồi phân chia đong đếm bảo vật xong xuôi, dưới sự dẫn dắt của Lăng Tố, cả đám người cùng nhau rời khỏi tòa động phủ. Dĩ nhiên, trước khi rời đi thì tòa động phủ này đã bị Lăng Tố triệt để phá hủy.
...
...
Mười một ngày sau.
Yêu Tông, Thiên Tuyền Phong.
Vương Tuyết Nghi vừa trở về động phủ của mình chưa được bao lâu, còn chưa kịp điều tức dưỡng thương thì ngoài cửa động, một thân ảnh quen thuộc đã tìm tới. Là một thiếu phụ bề ngoài tuổi độ ba mươi, tóc búi cao, ánh mắt sắc sảo, gương mặt có vài phần khắc nghiệt.
Nhìn thiếu phụ vừa tới, trong lòng Vương Tuyết Nghi bất giác trầm xuống. Dẫu vậy, ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra cung kính:
"Đệ tử bái kiến sư phụ".
"Tuyết Nghi". - Bộ dáng quan tâm, thiếu phụ hỏi - "Con đang bị thương?".
"Đệ tử gặp phải một số yêu thú lợi hại, may nhờ có thượng phẩm linh phù Tam Túc Kim Ô người ban cho lần trước, nếu không e là mạng đã khó giữ".
Ánh mắt nghi hoặc, thiếu phụ hỏi tiếp: "Vậy còn Thái Thương, nó thế nào rồi? Chẳng phải nó cùng đi với con sao?".
Thấy Vương Tuyết Nghi trầm mặc, thiếu phụ không khỏi lo lắng:
"Tuyết Nghi, chẳng lẽ Thái Thương đã...".
Nhẹ lắc đầu, Vương Tuyết Nghi đáp:
"Sư phụ, thú thật thì đệ tử cũng không rõ lắm tình hình của Thái Thương sư huynh. Trong lúc thí luyện, đệ tử và sư huynh đã bị tách ra".
"Tuyết Nghi, chuyện là thế nào? Con hãy kể rõ cho ta biết".
"Vâng".
Vương Tuyết Nghi bắt đầu đem mọi việc kể lại, tất nhiên, đến phần bị truyền tống tới tòa động phủ của lão nhân Chu Bát nọ thì bị nàng cố tình thay đổi tình tiết, hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện mình lấy được công pháp hay thánh khí gì cả. Hết thảy mọi thứ đều được nàng mang Lăng Tố ra làm bình phong che chắn...
Sau khi nghe hết câu chuyện, thiếu phụ trầm ngâm một đỗi mới lên tiếng:
"Tuyết Nghi, những gì con vừa nói đều là sự thật chứ?".
Nét mặt chân thành, Vương Tuyết Nghi khẳng định: "Những gì đệ tử nói đều là thật, tuyệt không dám có nửa câu gian dối".