Không cố ý?
Vương Tuyết Nghi sao lại chẳng biết điều này. Thế nhưng sự trong sạch đã mất đi của nàng lẽ nào cứ như vậy mà cho qua? Một câu không cố ý thì có thể rũ bỏ tất cả ư?
"Trưởng lão". - Thần sắc lạnh lùng, Vương Tuyết Nghi nhất quyết - "Ta không thể cao thượng như người. Ta nhất định phải gϊếŧ chết hắn".
Vừa dứt câu, thân ảnh Vương Tuyết Nghi tức thì di chuyển vòng ra sau Vương Chi, lại lần nữa tung chưởng.
"Ba!".
Và cũng lại lần nữa, nàng bị Lăng Tố ngăn cản.
"Trưởng lão, người nhất quyết muốn bảo vệ hắn - kẻ đã làm ô nhục người?".
Chứng kiến thái độ lặng thinh của Lăng Tố, Vương Tuyết Nghi không khỏi căm tức.
Tại sao chứ?
Nam nhân kia rõ ràng đã chà đạp nàng, đã phá nát thanh danh của nàng, vì cớ gì mà nàng lại còn muốn bảo vệ hắn?
Yêu thích ư?
Giữa một trưởng lão cao cao tại thượng và một tên đệ tử tầm thường?
Vương Tuyết Nghi thấy sao mà khó tin.
Qua một đỗi trầm mặc, Vương Tuyết Nghi cuối cùng cũng giằng nỗi oán hận lại. Nàng biết, hôm nay nàng sẽ không thể nào gϊếŧ được gã nam nhân kia.
"Mối hận hôm nay, Vương Tuyết Nghi ta thề sẽ bồi lại gấp mười lần".
Thầm phát thệ, Vương Tuyết Nghi hít sâu một hơi, thoáng liếc xung quanh rồi hướng Vương Chi bảo:
"Nếu ngươi dám đem chuyện hôm nay nói ra, dù chỉ một chữ, ta cũng nhất định sẽ bầm thây ngươi ra vạn đoạn".
Cũng chẳng đợi Vương Chi hồi đáp, nàng quay sang Lăng Tố, bất ngờ nói:
"Trưởng lão, xin người hãy phân chia".
Thấy Lăng Tố tỏ vẻ nghi hoặc, nàng bổ sung:
"Ta muốn nói tới những tài bảo ở đây".
Nghe nàng nói vậy, lúc này Lăng Tố mới đưa mắt quan sát xung quanh...
Quả thật là một bảo tàng. Đó là nhận xét của Lăng Tố. Trong thạch thất này, có thể nói khắp nơi đều là bảo vật. Từ chiếc ghế, tấm thảm cho đến bồ đoàn, tượng đá,..., tất cả đều vô cùng giá trị. Tuy nhiên, thứ giá trị nhất thì vẫn là chiếc giới chỉ màu đen của lão nhân Chu Bát nọ. Mặc dù hiện tại lão đã tan thành mây khói, thế nhưng giới chỉ kia cùng yêu đan của lão thì vẫn còn.
Nghĩ xem, Chu Bát là ai?
Chính là chủ nhân của tòa động phủ này. Nếu ví tòa động phủ này là một bảo tàng thì những thứ giá trị nhất sẽ được cất ở đâu?
Nhẹ phẩy tay đem giới chỉ màu đen và viên yêu đan của Chu Bát hút lên, Lăng Tố đưa thần thức tiến vào.
Không xem không biết, vừa xem thì Lăng Tố liền động dung. Số tài bảo bên trong... quả thật rất lớn, so với núi linh thạch mà nàng cùng mấy người Vương Chi, Ni Na nhìn thấy trước đó thì giá trị vượt xa nhiều lắm.
Bên cạnh, Vương Tuyết Nghi trông thấy Lăng Tố bỗng chần chừ thì trong dạ không khỏi có chút bất an. Nàng lo Lăng Tố sẽ trở mặt. Hết sức quyết đoán, nàng chủ động lên tiếng:
"Trưởng lão, tất cả tài bảo ở đây đều sẽ do người toàn ý phân chia, ta tuyệt không chút dị nghị".
Thấy đối phương không trả lời, nàng tiếp tục:
"Nếu người lo ta sẽ tiết lộ chuyện hôm nay thì ta có thể dùng tâm ma phát thệ...".
Ngẩng đầu nhìn nàng, Lăng Tố vẫn như cũ chẳng nói gì. Thay vì nói, nàng đem toàn bộ tài bảo bên trong giới chỉ trút ra.
Linh thạch, pháp khí, kim tinh, đan dược, tài liệu yêu thú,..., tất cả chất thành một ngọn núi nhỏ.
Mặc dù Vương Tuyết Nghi đã đoán trước là bên trong giới chỉ sẽ có không ít tài bảo, thế nhưng nhiều tới mức này thì...
Tổng giá trị là bao nhiêu đây?
Một ức linh thạch? Hay là hai ức? Ba ức?
"Ta nghĩ là hơn mười ức". - Đó là câu trả lời của Lăng Tố.
Nàng nói tiếp:
"Trong số này, trân quý nhất là hai lọ bát phẩm linh đan, mười hai lọ thất phẩm linh đan, hai kiện hạ phẩm thánh khí, cỗ khôi lỗi thú nhân...".
Cũng chẳng màn đến cảm nhận của Vương Tuyết Nghi, nàng đem mười bốn lọ linh đan bao gồm cả thất phẩm lẫn bát phẩm thu vào giới chỉ của mình.
"Số đan dược này ta có chỗ dùng".
Liếc qua Vương Tuyết Nghi, Lăng Tố hỏi:
"Ngươi không phiền chứ?".
Vương Tuyết Nghi vội lắc đầu:
"Trưởng lão, ta tuyệt không có ý kiến".
"Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu".
Nhìn sang núi bảo vật, Lăng Tố bảo: "Linh thạch sẽ chia ngươi sáu phần".
Sáu phần?
Vương Tuyết Nghi ngỡ mình nghe lầm, hỏi lại:
"Trưởng lão, người xác định là sẽ chia cho ta sáu phần linh thạch ở đây?".
"Ừ". - Lăng Tố chẳng chút do dự gật đầu.
Trông vẻ mặt bình thản của nàng, Vương Tuyết Nghi lại càng thêm hoài nghi. Nhưng nghĩ kỹ thì nàng thật tình lại không biết là có chỗ nào để hoài nghi. Nếu muốn gây bất lợi cho nàng thì đối phương có thể ra tay bây giờ, việc gì phải bày vẽ chi cho phiền hà...
"Có lẽ đúng như lời đồn, thập tam trưởng lão là một người hiền lành". - Sau cùng thì đó là kết luận của Vương Tuyết Nghi.
Tính ra thì đây đã là lần thứ hai nàng và vị thập tam trưởng lão này gặp mặt, lần đầu thì là ở Yêu Tông, tại Thiên Tuyền Phong. Khi ấy sư phụ có bảo với nàng rằng vị thập tam trưởng lão này tính tình rất tốt, xưa nay vẫn sống đời thanh đạm, chưa từng tranh hơn thua với ai bao giờ. Cũng chính vì nghĩ đến mấy lời đó mà lúc nãy nàng mới dám mở miệng xin Lăng Tố phân chia tài bảo, chứ nếu là bình thường, Vương Tuyết Nghi nàng sao có thể thiếu thận trọng đến thế. Mặc dù các nàng đều đang cùng chung cảnh ngộ, đều gánh chịu thiệt thòi nhưng nói thế nào thì thân phận vẫn là khác xa nhau. Vốn dĩ ngay từ đầu nàng cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ cần được phân chia cho một phần tài bảo cũng là tốt lắm rồi. Ấy vậy mà...
Vương Tuyết Nghi thật sự là có chút kinh hỷ ngoài ý muốn. Có điều Lăng Tố thì lại không mấy bận tâm lắm. Thu tới tay hai kiện hạ phẩm thánh khí, nàng đưa qua cho Vương Tuyết Nghi, bảo:
"Ngươi chọn lấy một cái đi".
Chọn? Một kiện thánh khí?
Vương Tuyết Nghi ngước lên nhìn Lăng Tố, mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Đoán được suy nghĩ của nàng, Lăng Tôi gật đầu ý bảo yên tâm:
"Lời ta nói hoàn toàn là thật, ngươi cứ tùy ý chọn lấy một cái đi".
Thầm hít vào một hơi, Vương Tuyết Nghi "Vâng" khẽ, thoáng xem qua hai kiện thánh khí, sau đó thì đưa tay cầm lên một kiện, nói:
"Trưởng lão, ta chọn nó".
"Đoạn Tinh".
Nhìn thanh kiếm thuần một màu trắng toát ra hàn khí thấu xương, Lăng Tố nhẹ gật đầu: "Nếu vậy thì ta sẽ lấy chiếc Thiên Phượng Kim Y".
Sau khi đem Thiên Phượng Kim Y cất vào, Lăng Tố lại tiếp tục thu lấy cỗ khôi lỗi thú nhân, và lần này thì chẳng nói gì cả. Tất nhiên, Vương Tuyết Nghi không dám có dị nghị gì. Đừng nói là nàng không hề biết cỗ khôi lỗi kia có thực lực Thiên hà cảnh đệ tam trọng, cho dù có biết đi nữa thì nàng cũng chỉ có thể lựa chọn quên đi thôi.
...
Lát sau, khi tất cả bảo vật bên trong thạch thất đã được chia hết...
"Tuyết Nghi, ta hy vọng ngươi sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài".
Cho Lăng Tố cái gật đầu khẳng định, Vương Tuyết Nghi đáp:
"Trưởng lão, xin yên tâm, dù Vương Tuyết Nghi có chết cũng tuyệt giữ kín chuyện hôm nay".
Dừng một chút, nàng nói tiếp:
"Trưởng lão, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước".
"Ngươi muốn một mình rời đi?".