Phù Thiên Ký

Chương 99: Kiếp trước của Vương Chi (4)

"Anh bắt em phải chờ đợi lâu quá đấy Abito".

"Anh xin lỗi, Marine. Em biết đấy, anh vừa có một bản hợp đồng lớn từ nhà xuất bản và anh cần phải hoàn thiện bản thảo theo yêu cầu của họ".

"Giờ thì anh đang kể khổ với em đấy à? Anh muốn gì nào? Em đền đáp anh bằng một cái ôm nhé? Hay là một nụ hôn nhỉ? Nhưng em chắc là anh muốn một thứ còn hơn thế nữa đúng không?".

"Ừ, anh muốn một thứ còn hơn thế nữa".

"Ví như?".

"Trái tim của em".

"Trái tim của em sao? Anh chắc chứ?".

"Có được không?".

"Dĩ nhiên... là không. Abito, anh quá tham lam".

"Marine, anh...".

"Hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra với bệnh nhân của em. Em cần phải đến đó ngay, gặp anh sau Abito".

"Marine...".

Cuộc đàm thoại đã kết thúc như thế. Thật ra thì Abito muốn nó kéo dài lâu hơn. Anh thật sự đang cần một cuộc trò chuyện. Thở ra một hơi dài, anh trả chiếc điện thoại về vị trí cũ rồi nằm luôn ra giường. Hôm nay thật sự là một ngày dài với anh. Những bài học, những quy tắc, những khuôn khổ..., tất cả đều làm anh phát chán. Anh không biết tại sao ở thế kỷ hai mươi mốt này lại còn có kiểu sống như thế. Anh muốn rời khỏi đây và trở về Anaheim ngay bây giờ; tuy nhiên, nó vẫn chỉ là cái mong muốn vô nghĩa, hoàn toàn chẳng giúp ích gì cả.

"Ba tháng... Rồi mọi thứ sẽ chấm dứt...".

...

Một giờ sáng.

Cánh cổng nhà Dreamess mở toang, tiếp đó, một chiếc xe chầm chậm chạy vào. Đó là một chiếc Rolls Royce màu đen, mẫu Phantom Mansory Conquistador. Ngay khi chiếc xe dừng lại, tài xế lập tức bước ra ngoài, đi vòng ra phía sau rồi nhanh tay mở cánh cửa bên phải. Từ bên trong, một người đàn ông bước ra. Ông ta mặc chiếc áo khoác dài màu lạc đà hiệu Burberry, đầu trần, tóc nâu chải ngược, râu cạo nhẵn, mắt xanh, mũi thẳng, tuổi độ ba mươi. Đây rõ ràng là một quý ông lịch lãm.

"Chào mừng về nhà, ông chủ". - Người vừa lên tiếng là quản gia Lohan.

"Lohan, thật vui khi gặp lại ngươi". - Quý ông lịch lãm kia đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Kế đó, ông nhìn sang Rusalka đang đứng phía sau quản gia Lohan, nói tiếp: "Và cả con nữa, Rusalka".

"Hình như là bố không về một mình. Bố không định giới thiệu những vị khách của chúng ta sao?".

Theo ánh mắt Rusalka, quý ông lịch lãm xoay đầu nhìn lại. Ở đấy, có hai người vừa bước xuống xe: một phụ nữ và một đứa trẻ.

"Hãy lại đây, Marlene". - Ông ta bảo.

Nghe gọi, người phụ nữ kia không chần chừ nữa; cùng với đứa trẻ, cô nhanh chóng tiến đến bên cạnh quý ông.

"Rusalka, đây là Marlene". - Quý ông chỉ tay về phía người phụ nữ và giới thiệu một cái tên xa lạ. Đương nhiên, ông không quên đứa trẻ còn lại: "Còn đây là Theresa - con gái chúng ta".

Rusalka im lặng. cô đứng ngay đấy và nhìn chằm chằm vào hai kẻ xa lạ kia bằng đôi mắt của sự giận dữ. Cô có thừa lý do cho điều đó...

Cảm nhận được sự thù địch từ Rusalka, Therasa lui lại phía sau trong khi mẹ cô bé thì cố chống chọi với ánh mắt đáng sợ kia.

"Rusalka!". - Đó là lời nhắc nhở của quý ông và nó buộc Rusalka phải cố giằng lại những ý nghĩ đang hiện lên trong đầu mình. Tuy vậy, sự giận dữ của cô vẫn chưa thể tan biến.

"Sẽ không có sự chào đón nào dành cho các người đâu". - Sau khi ném cho mẹ con Marlene một lời cảnh báo, Rusalka quay sang quý ông, cũng tức bố cô, nói: "Chào mừng về nhà, ngài Marlon". Kế đó thì cô lập tức bỏ vào trong, với nét mặt đầy âm trầm.

...

...

"Mới hai giờ thôi sao?".

Dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, Abito đưa tay che miệng ngáp dài. Chợt, ánh mắt anh ngưng lại trong giây lát. Anh vừa phát hiện ra một điều thú vị: bộ com-lê hôm qua vẫn còn mặc trên người anh; hay nói cách khác, hôm qua anh vẫn chưa tắm. Anh đã ngủ quên sau cuộc trò chuyện với Marine. Nhưng... chẳng sao cả. Đây không phải lần đầu tiên nó xảy ra và anh không nghĩ rằng mình nên cảm thấy xấu hổ về điều này. Anh đâu phải một kẻ giàu có sống với những nguyên tắc nghiêm ngặt cố hữu như ai đó chứ. Ném tất cả ra sau đầu, một lần nữa, anh ngã lưng ra giường. Anh muốn ngủ thêm chút nữa, dẫu sao thì hôm nay anh cũng không phải làm việc.

Khoảng một giờ sau.

Abito thức dậy, dù rất không tình nguyện. Có ai đó đã đánh thức anh sao? Phải, nếu cái lạnh được xem là ai đó. Trong cơn ngái ngủ, anh đưa tay tìm đến chiếc chăn nằm sát mép giường... Khoan đã, hình như anh vừa nhìn thấy thứ gì đấy ở cạnh cửa sổ. Có lẽ là một bóng người, anh không chắc lắm. Thế nhưng... nếu thật sự là người thì bằng cách nào hắn có thể vào đây được? Rõ ràng chính tay anh đã khóa cửa phòng vào tối qua, trong khi cửa sổ thì vẫn luôn được đóng kín... Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân Abito. Sau khoảnh khắc bất động, rốt cuộc thì anh cũng lấy hết can đảm đưa mắt về phía cái bóng mà anh đã thấy thoáng qua khi nãy.

"Ta rất đáng sợ sao Abito?". - Abito còn chưa kịp nhìn kỹ thì cái bóng đã lên tiếng.

"Rus... Rusalka?!".

"Ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên ngươi gọi thẳng tên ta như vậy".

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái bóng mà Abito nhìn thấy chính là tiểu thư của anh - Rusalka. Lấy lại bình tĩnh, anh nói: "Xin lỗi tiểu thư, vừa rồi...".

"Nếu như ngươi muốn giải thích thì tốt nhất là hãy dừng lại. Ta chẳng có tâm trạng để nghe đâu".

Mặc dù bị cắt ngang nhưng Abito không mấy để ý. Anh chuyển sang một vấn đề khác: "Tiểu thư, cô đã ở đây từ lúc nào?".

"Đủ lâu để nhìn ngươi chìm trong mớ hỗn tạp không đầu chẳng cuối".

"Tiểu thư, nhưng làm sao cô...?".

"Ngươi đang muốn biết ta vào đây bằng cách nào ư?... Abito, ta là một thành viên của nhà Dreamess, việc ta có mặt trong căn phòng này có đáng để ngươi phải ngạc nhiên không?".

Abito im lặng. Anh chẳng biết nói gì? Trái lại, anh không muốn nói. Anh không tài nào hiểu nổi cô gái này. Đây là phòng anh nhưng cô ta lại tự tiện ra vào tùy thích, hơn nữa còn là thời điểm hai ba giờ sáng. Có thứ gì mà cô ta hứng thú ư? Nhưng dù là vậy đi nữa thì cô ta cũng không nên xuất hiện vào lúc này. Một cuộc thăm hỏi sau khi đã cho anh một cái tát rồi yêu cầu anh nghỉ việc? Và nó chỉ vừa mới xảy ra tối qua? Cô ta phải biết là anh không hề mong đợi chứ. Anh dám cá là cô ta thừa sự thông minh để hiểu tất cả. Nhưng cô ta đang làm gì? Xuất hiện không báo trước và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là đang muốn xin lỗi hay ít nhất là vỗ về cả. Vì anh chỉ là một người hầu nhà Dreamess?

Trong khi Abito đang chìm trong những câu hỏi của mình thì Rusalka đâu này?

Dĩ nhiên là cô chẳng chút bận tâm đến những cảm xúc cá nhân của Abito. Cô không thấy có lý do nào cho điều đó hết. Cô đến đây chỉ đơn giản là vì muốn đến. Không nhiều hơn, cũng chẳng ít hơn. Với vẻ hờ hững, cô cầm chai rượu lên, rót đầy ly, nhìn Abito rồi hỏi: "Ngươi có muốn uống một ly không?".

Lời mời của cô làm Abito hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ là nó xảy ra. Liếc qua chai rượu đã vơi đi phân nửa do cô tự mang đến, bất giác anh lại nhớ tới đêm qua; khi ấy cô cũng bất ngờ gõ cửa và tiến vào phòng anh với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Sau đó...

Abito dừng lại. Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh đáp lại Rusalka bằng một giọng lãnh đạm: "Xin lỗi tiểu thư, tôi xin phép được từ chối".

"Ngươi không thích rượu?".

"Một vài trường hợp, thưa tiểu thư".

Rusalka cười nhạt, nâng ly rượu lên rồi uống cạn...

...

...

Rốt cuộc thì những giọt cuối cùng cũng hết sạch. Rusalka đem chai rượu trống không cùng chiếc ly pha lê đặt xuống sàn nhà, kế đó thì đứng dậy, đưa tay vén tấm rèm rồi mở toang cửa sổ ra, đứng đấy trong sự im lặng khác thường.

"Cô ta đang có tâm sự sao?". - Abito tự hỏi. Từ khi quen biết, anh chưa bao giờ nhìn thấy Rusalka như thế cả. Cô đơn - đó là những gì anh cảm nhận được. Trong bộ váy dài, dưới ánh trăng bàng bạc, cô như một đóa hồng đen quyến rũ và cao quý đến nỗi chẳng thể hòa lẫn vào đâu được nữa.

"Abito, ngươi không thích rượu, vậy ngươi có thích trăng không?". - Rusalka đột nhiên hỏi.

"Tôi vẫn thường ngắm trăng, thưa tiểu thư".

"Với ai?".

"Một vài người bạn, nhưng thường là một mình".

"Đẹp không?".

Thấy Abito nghi hoặc, Rusalka nói rõ hơn: "Ý ta là ánh trăng".

"Dĩ nhiên, thưa tiểu thư. Hầu hết mọi người đều thích ánh sáng êm dịu của nó, tôi chưa từng nghe có ai đó nói là họ ghét ánh trăng cả".

"Ta e là bây giờ ngươi sẽ được nghe. Abito, ta rất ghét nó, thật sự rất ghét".

Ghét ư? Abito có chút tò mò: "Tiểu thư, tôi có thể hỏi lý do không?".

"Ngươi vừa mới hỏi rồi đấy thôi". Rusalka nói ra suy nghĩ của mình: "Ngươi không cảm thấy nó rất nhàm chán sao? Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hết tròn lại khuyết, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo cố định. Nó chẳng bao giờ thay đổi cả. Chẳng bao giờ tìm thấy cả".

Câu nói sau cùng của cô làm Abito thấy khó hiểu. Anh không biết là cô đang muốn nói về điều gì. Có lẽ là một thứ rất riêng tư, và vì lẽ đó, một lần nữa, Abito im lặng. Nhất thời, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc thì Rusalka là người chủ động lên tiếng: "Ngươi có muốn nghe tiếp câu chuyện hôm qua không?".

"Có, thưa tiểu thư. Tôi đang lắng nghe". - Abito hồi đáp cô với giọng nhu hòa.

"Ta đã kể đến đâu rồi nhỉ?".

"Đến đoạn Claudius trở thành bậc thầy pha chế rượu, thưa tiểu thư".

"Phải rồi, hôm qua ta đã kể đến đấy. Claudius đã nhầm lẫn về ước mơ của mình, chính vì vậy mà anh ta chưa thể thỏa mãn được. Ngươi có biết anh ta đã làm gì tiếp không?".

"Tôi nghĩ anh ta sẽ đi tìm giấc mơ thật sự của mình".

"Ngươi đoán đúng rồi". Rusalka tiếp tục câu chuyện: "Claudius đã từ bỏ danh tiếng lẫn tương lai rộng mở phía trước để ra đi. Anh ta đi qua rất nhiều nơi, làm rất nhiều nghề khác nhau. Từ thợ kim hoàn, thợ may, nhà buôn, nhà chính trị cho tới nhà điêu khắc, họa sĩ và thậm chí là diễn viên kịch nói, tất cả đều được Claudius hoàn thành vai trò một cách rất xuất sắc. Anh ta là một con người hoàn hảo, đến mức chẳng một ai trên thế giới này có thể đạt tới. Đáng buồn là nó lại không đủ để làm Claudius cảm thấy hạnh phúc, anh ta vẫn chưa tìm ra giấc mơ thật sự của mình. Cứ thế, ngày tiếp nối ngày, năm tiếp nối năm, Claudius đi mãi, đi mãi... Rốt cuộc đến một ngày nọ, vì quá mệt mỏi nên Claudius đã dừng lại. Nơi anh ta dừng chân là một sa mạc rộng lớn; may thay, anh ta đã tìm thấy một hồ nước trước khi bị cơn khát hạ gục. Nhưng chính lúc này, một chuyện kinh hoàng xảy đến với Claudius. Anh ta soi mình dưới hồ nước và phát hiện chẳng biết tự bao giờ trên đầu đã mọc ra một đôi sừng. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Qua ngày thứ hai, chân và tay anh ta biến thành những bộ móng vuốt sắc nhọn; đến ngày thứ ba, gương mặt anh ta bắt đầu thay đổi và sang ngày thứ tư thì nó đã bị bao phủ bằng một lớp da sần sùi, xám ngắt. Claudius đã trở thành một con quái vật".