Phù Thiên Ký

Chương 98: Kiếp trước của Vương Chi (3)

"Chúc tiểu thư một buổi sáng tốt lành" - Người đàn ông hướng về Rusalka, nghiêng người và nói.

Rusalka nhìn ông, đáp bằng giọng hờ hững: "Lời chúc của ngươi đã muộn màng rồi, Lohan. Ta đã có một sự khởi đầu khá tệ".

"Có thể nói cho tôi biết ai đã làm người phiền lòng không, tiểu thư Rusalka?".

"Ồ, là con mèo của ta thôi, ngươi không phải bận tâm đâu Lohan".

Chuyển ánh mắt sang Abito, cô bảo:

"Đây là Abito, người ta đã đề cập. Ngươi hãy dạy cho anh ta những quy tắc cần thiết của nhà Dreamess. Hãy đảm bảo rằng anh ta sẽ ghi nhớ và thực hiện tốt tất cả trước khi mặt trời lặn. Hẳn là không khó khăn gì chứ, Lohan?".

Sau khi thoáng liếc qua Abito, Lohan - vị quản gia lâu năm nhà Dreamess - cười nhẹ: "Mọi thứ sẽ như ý người, thưa tiểu thư".

"Tốt. Ngươi có thể bắt đầu".

"Đã rõ" - Cúi chào Rusalka xong, quản gia Lohan quay mặt về phía Abito và gọi: "Abito, chúng ta nên đi thôi".

Abito không đáp lại ông. Anh nhìn Rusalka đang ngồi tựa lưng vào ghế ở phía đối diện, chẳng biết thế nào lại thốt ra một câu mà sau đó anh mới thấy là không mấy thích hợp:

"Hẹn gặp lại cô, tiểu thư".

...

Trong một căn phòng khác của nhà Dreamess.

"Ông Lohan, chúng ta sẽ bắt đầu với thứ gì?".

"Thứ gì?" - Câu hỏi của Abito khiến cho vị quản gia già cảm thấy ngoài ý muốn. Dù vậy, ông không tốn bao nhiêu thời gian để cho anh một câu trả lời: "Những thứ mẫu mực mà cậu không bao giờ được phép thay đổi".

"Và chúng đây" - Vừa lấy ra một quyển sách nhỏ bìa xanh đưa cho Abito, ông vừa nói - "Cậu có mười phút để ghi nhớ tất cả".

Đúng mười phút sau.

"Cậu đã nhớ kỹ rồi chứ?".

"Đã nhớ kỹ".

"Tốt" - Giọng quản gia Lohan trở nên nghiêm túc hơn - "Bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu những công việc mà người hầu nhà Dreamess phải biết". Đưa cho Abito thêm một quyển sổ nhỏ và một cây bút, ông bảo: "Nhưng trước đó, tôi nghĩ cậu cần có gì đấy để ghi chép. Đơn giản bởi vì tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai".

Abito tiếp nhận quyển sổ và nhanh chóng lật ra trang đầu tiên. Trống không.

Ngẩng đầu lên, anh hỏi: "Giờ thì tôi phải ghi nhớ điều gì đây, ông Lohan?".

"Để xem nào..." - Ngẫm nghĩ trong chốc lát, quản gia Lohan đưa ra quyết định: "Bài học đầu tiên của chúng ta sẽ là sự lịch thiệp, và điều thứ nhất trong bài học mà tôi muốn cậu ghi nhớ là hãy gọi tôi bằng cụm từ "quản gia Lohan" thay vì "ông Lohan" như vừa rồi".

"Nếu nó giúp ông thoải mái hơn, quản gia Lohan".

Sự nhanh nhạy của Abito khiến cho quản gia Lohan rất hài lòng, bằng chứng là giọng điệu ông đã trở nên ôn hòa hơn.

"Abito" - Ông nói - "Dreamess là một gia tộc danh giá. Ở đây, trật tự là thứ rất quan trọng, và nó vẫn luôn được gìn giữ một cách nghiêm khắc nhất. Cậu, tôi, chúng ta phải hành xử đúng với vị trí và bổn phận của mình. Không hơn không kém".

Những lời của quản gia Lohan làm Abito không được thoải mái lắm. Có thể vì là một nhà văn nên khuôn khổ phép tắc có phần khô khan với anh, hoặc có thể bởi một nguyên nhân nào khác mà anh chưa kịp nhận thức vào lúc này. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì Abito vẫn cảm thấy không được thoải mái. Đó là sự thật và nó đang hiện rõ ngay trên khuôn mặt anh. Dĩ nhiên, quản gia Lohan lập tức nhận ra sự thay đổi ấy. Ông tiến sát lại và đặt bàn tay lên vai anh với một lực vừa phải rồi mở miệng trấn an:

"Chẳng khó lắm đâu Abito. Rồi cậu sẽ mau chóng quen với nó thôi".

"Hy vọng là vậy".

...

6 giờ 30 phút tối.

Trước cửa phòng Rusalka, một bóng người đang đứng đợi. Anh cũng không phải ai xa lạ, chính là Abito - người vừa kết thúc buổi học đầu tiên và có thể cũng là cuối cùng với quản gia Lohan, như lời ông đã nói. Mặc dù chẳng rõ anh đã trải qua những gì nhưng chắc chắn là nó không hề dễ chịu một chút nào, bằng chứng tốt nhất chính là thần sắc uể oải của anh hiện giờ...

...

"Cốc cốc"

Đây đã là lần thứ ba Abito gõ cửa phòng, và... như hai lần trước, vẫn không có hồi đáp. Nếu là sáng nay thì hẳn Abito đã đẩy cửa tiến vào, đương nhiên đó chỉ là nếu như, còn hiện tại ư? Anh sẽ không làm điều ấy. "Trật tự là thứ rất quan trọng, và nó vẫn luôn được gìn giữ một cách nghiêm khắc nhất" - những lời nọ, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Theo đúng quy tắc của nhà Dreamess, anh dùng ngón trỏ ấn vào nút kim loại màu vàng bên cửa trái, cạnh tay cầm.

Chuông vang lần thứ nhất.

Không ai hồi đáp.

Hệt như lúc gõ cửa, đúng mười lăm giây sau đợt chuông thứ nhất, Abito ấn chiếc nút lần thứ hai.

Một giây... Ba giây... Năm giây... Ngay tại giây thứ tám, theo sự nhẩm tính của Abito, cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt anh là một thân thể vô cùng nóng bỏng. Abito dám cá là nó hoàn toàn dư sức để khiến bất kỳ gã đàn ông bình thường nào cũng phải choáng ngợp. Và bản thân anh... cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường.

Ánh mắt lảng tránh, Abito lên tiếng: "Tiểu thư Rusalka, trà đã được mang đến".

"Hãy vào và ngồi đợi" - Vừa đáp, Rusalka vừa xoay người đi vào trong rồi nhanh chóng khuất hẳn sau một cánh cửa ở bên trái, phía cuối phòng. Theo những gì mà hôm nay Abito đã học, anh có thể khẳng định đằng sau cánh cửa kia là một gian phòng rộng rãi khác; tại nơi đó, Rusalka sẽ thực hiện việc vệ sinh cá nhân, cũng như sẽ lựa chọn quần áo, giày dép và trang điểm - những gì mà một phụ nữ cần làm để trở nên xinh đẹp hơn.

Đứng cạnh chiếc bàn đặt gần cửa sổ, Abito đưa mắt quan sát căn phòng trong khi chờ đợi. Mọi thứ đều đắt giá - đó là tất cả những gì mà anh có thể nhận xét, kể cả khi anh chưa hiểu hết giá trị thật sự của chúng. Dĩ nhiên, Dreamess là một gia tộc giàu có và danh giá kia mà. Nhưng... anh không nghĩ nó quá quan trọng để quyết định tất cả. Ít nhất là với anh. Thay vì những vật trang trí xa hoa và quý hiếm như đèn Tiffany, bức họa "Chân dung Adele Block-Bauer I" của Gustav Klimtnh hay "Les Femmes d’Alger" của Pablo Picasso, anh quan tâm đến một thứ khác hơn: một bức ảnh nhỏ nằm cạnh mép thảm trải trên sàn nhà. Abito không nhận thức được chúng ư? Thú thật thì anh chỉ biết đến mỗi cây đèn Lotus Bell (Hoa sen) do hãng Tiffany sản xuất năm 1910. Nhưng anh dám chắc rằng hai bức họa đang được treo trên tường ấy ("Chân dung Adele Block-Bauer I" và "Les Femmes d"Alger") tuyệt đối có một cái giá trên trời. Như lời quản gia Lohan, ở nhà Dreamess không tồn tại những thứ thấp kém.

Dù vậy, như đã nói, thứ thu hút Abito nhất lúc này vẫn là bức ảnh nhỏ nằm cạnh mép thảm trải trên sàn nhà kia. Với một chút tò mò, Abito bước đến và nhặt bức ảnh lên. Nó là một bức đen trắng đã cũ. Căn cứ vào chất liệu cũng như bối cảnh lẫn trang phục của cô gái trong ảnh, Abito đoán nó đã được chụp vào giữa thế kỷ hai mươi, nghĩa là cách thời điểm hiện tại khoảng sáu mươi năm, đủ lâu cho một bức ảnh tồn tại. Tuy nhiên đó không phải là điều làm Abito chú ý nhất, khiến anh sửng sốt hơn cả là cô gái trong ảnh. Giống hệt Rusalka!

Trừ kiểu tóc và trang phục thì cả hai như được đúc ra từ một khuôn mẫu. Thậm chí... ngay đến nốt ruồi nhỏ nằm trên môi phải cũng y chang nhau...

Đây là Rusalka sao?

Nhưng bức ảnh này đã được chụp từ khoảng sáu mươi năm trước...

Nhất thời, tâm trí Abito bỗng trở nên hoang mang.

"Ngươi vừa phạm phải một lỗi nghiêm trọng đấy Abito ạ" - Bất thình lình, một giọng đầy hàn ý vang lên.

Rusalka xuất hiện trong bộ váy dài màu đen với kiểu tóc bới cao quý phái cùng đôi mắt kẻ đậm đang nhìn chằm vào Abito. Đó là một ánh mắt lạnh lùng và xa lạ. Abito cảm thấy thế. Thật lòng thì nó đã làm anh sợ hãi, một chút.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ định...".

"Ta nhớ đã từng nhắc ngươi là ta sẽ rất không vui khi có ai đó lấy cắp sự riêng tư của mình. Hẳn là người vẫn chưa quên, thế nhưng ngươi lại vừa cho ta thấy điều ngược lại" - Tiến sát lại chỗ Abito, Rusalka nói tiếp: "Ngươi cần phải bị trừng phạt".

Vừa dứt câu, khi Abito còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nọ thì một bàn tay đã tát thẳng vào mặt anh.

Đau. Đó là cảm giác của Abito, nhưng không phải toàn bộ. Có những thứ còn hơn thế nhiều. Anh ngỡ ngàng và... chẳng biết nữa. Đầu óc anh trống rỗng.

"Nó là cái giá ngươi phải trả cho lỗi lầm của mình". - Giật lấy bức ảnh trong tay Abito, Rusalka quay mặt đi: "Còn giờ thì hãy ra ngoài đi".

Trong vài giây im lặng, Abito cố lấy lại cho mình sự bình tĩnh. Vốn dĩ anh có rất nhiều thắc mắc dành cho Rusalka, nhưng giờ thì anh biết tốt hơn là chỉ nên giữ lại chúng trong lòng. Rusalka không phải bạn anh, có lẽ là chưa bao giờ cả. Cô chỉ đơn giản là tiểu thư nhà Dreamess, còn anh thì là một trong số những người hầu tại đây... Mất mát pha lẫn chút dỗi hờn (chắc thế), Abito đáp lại bằng một câu ngắn gọn và đầy sự xa cách: "Chào tiểu thư" rồi lập tức quay đầu bước ra khỏi phòng.

"Khoan đã".

Rusalka bất ngờ lên tiếng ngăn cản và điều đó khiến Abito không khỏi nghi hoặc. Anh xoay người lại, im lặng với ánh mắt chờ đợi.

"Đêm nay và cả ngày mai, hãy chắc chắn rằng ngươi luôn ở trong phòng mình".

Trước yêu cầu khó hiểu này, Abito không kìm được hỏi lại: "Nhưng còn công việc của tôi?".

"Ngươi không phải lo về nó, sẽ có người thay thế ngươi". - Vẫn với vẻ hờ hững, Rusalka đáp.

Thay thế? "Hóa ra là mình sẽ bị thay thế bởi kẻ nào đó". Tâm trạng Abito lại càng thêm tồi tệ.

"Nhớ kỹ, không rời khỏi căn phòng cho đến hết ngày mai, hoặc cho đến khi ta bảo ngươi trở lại công việc của mình sớm hơn".

"Tôi sẽ làm theo những gì tiểu thư bảo. Nếu tiểu thư không còn dặn dò gì nữa thì tôi xin phép".

Sau cái ra hiệu bằng tay của Rusalka, Abito lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

...

...