Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 138: Không còn liên lạc, không còn nhớ nhung

Editor: Miliion Roses

Tống Khinh Ca nhắn lại: [ Em họ của Phong Thành.], công ty tổ chức hôn lễ đã lên kế hoạch, vốn là 6 đôi phù dâu phù rể nhưng Đại Boss sợ quá nhiều người, sẽ ồn ào cuối cùng quyết định chỉ 2 đôi thôi.

Hứa Uyển lại nhắn: [ Mình sẽ về trước hai ngày!]

Gần nửa tháng nay mới thấy tin nhắn của Hứa Uyển, Tống Khinh Ca không khỏi lo lắng: [ Gần đây cậu rất bận sao?]

[ Mình bận quay phim mà, cậu quên là gần đây mình rất đắt show sao.]

Tống Khinh Ca: [ Chú ý giữ gìn sức khỏe.] Cô biết, quay phim vì muốn tận dụng thời gian và bối cảnh nên thường quay liên tục không kể ngày hay đêm. Hơn nữa, cảnh phim thường trái mùa, mùa đông mặc quần áo mùa hè, hoặc là phải diễn những cảnh ở dưới nước. Các diễn viên, nhìn bề ngoài mặt mày tươi tỉnh nhưng thực tế rất mệt mỏi.

Hứa Uyển: [ Mình khỏe như voi luôn!]

Nhưng giờ phút này, Hứa Uyển đang nằm trên giường bệnh. Cách đây một thời gian, khi quay phim cô bị nữ chính ném cốc thủy tinh, mảnh vỡ và nước nóng bắn vào mu bàn chân khiến cô phải nằm viện, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể nằm không thể đi lại. Nữ chính kia rất kiêu ngạo, cậy mình là diễn viên hạng A nên đến lời xin lỗi cũng không thèm nói.

Đoàn làm phim sợ vì cô mà làm chậm tiến độ quay phim, liền cắt bớt những cảnh diễn của cô, sau đó hỏi han qua loa đưa cho cô mấy ngàn, cô cũng chỉ có thể cắn răng, nuốt giận vào trong lòng.

Chân cô bị phỏng nên không thể đi lại, chỉ có thể ở trong bệnh viện, còn phải nói khéo, nhờ y tá đi mua cơm hộ.

Mỗi ngày cô đều nằm ở trên giường bệnh, tắt điện thoại, không muốn liên lạc với bên ngoài. Sau một thời gian dài, không nhịn được liền khởi động điện thoại. Trừ Tống Khinh Ca và người đại diện gọi đến ngoài ra không có bất cứ người nào gọi điện, hay tin nhắn nào.

Cô cười tự giễu mình, còn hy vọng xa vời cái gì?

Thật ra, ngày ở thủ đô rời đi, cô đã chết tâm. Vì vậy, cô đã mở danh bạ tìm tên họ của người có đuôi điện thoại là 10086 xóa đi rồi.

Từ đó, không còn liên lạc, không còn nhớ nhung.

--

Sau ngày hai dì cháu cãi vã, Tống Nhã Như luôn tránh mặt Khinh Ca. Nhưng có lúc không tránh được, bà nhìn thấy Khinh Ca thì sắc mặt không được tự nhiên.

Tống Khinh Ca nhìn thấy bà thì trong lòng vô cùng khó chịu.

Hai dì cháu đối với nhau luôn phòng bị trong lòng.

--

Tống Khinh Ca đi đến văn phòng luật sư, người lễ tân nhận ra cô: " Tống tiểu thư, luật sư Ô hiện tại đang có khách, phiền cô ngồi đợi một chút."

Cô đến khu tiếp khách ngồi, nhàm chán nghịch điện thoại. Người tiếp tân mang đến cho cô một ly nước, cô lịch sự cười nói: " Cảm ơn."

Mới uống được một ngụm thì nhận được điện thoại của Đại Boss: " Em đang làm gì đó?"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nói dối: " Em ở phòng làm việc, đang xem văn kiện."

Đại Boss hỏi: " Hoa Hôm nay có thích không?"

Tống Khinh Ca có chút lúng túng. Hôm nay cô còn chưa tới phòng làm việc, từ nhà đến thẳng văn phòng luật sư: " Thích."

Kể từ ngày đi đăng ký kết hôn, mỗi ngày cô đều nhận được hoa của anh. Hơn nữa, mỗi ngày một bó khác nhau. Cô đang rất nhức đầu, những bó hoa ấy đẹp đến nao lòng nhưng chỉ để được mấy ngày là héo. Cô nói với anh rằng đừng đưa đến nữa, nhưng anh vẫn kiên trì, mỗi ngày một bó. Sau đó, chắc vì cô nói nhiều quá nên đổi thành 1 tuần 2 bó. Mà hôm nay, vừa đúng là thứ 4 là ngày anh tặng hoa.

" Hoa hôm nay, em thích nhất màu nào?" Đại Boss hỏi, bởi vì bên công ty tổ chức hôn lễ gọi điện thoại hỏi anh về vấn đề dùng hoa gì để trang trí ở hội trường tổ chức cưới, hỏi anh có yêu cầu gì đặc biệt khác không.

" Màu nào em cũng thích!" Tống Khinh Ca cau mày, sớm biết thế này cô đã không nói là đang ở phòng làm việc, nói dối sợ bị vạch trần cho nên 1 câu nói dối lại cần 10 câu nói dối khác che đậy. Nhưng nếu nói thật cho anh biết cô đang ở văn phòng của Ô Tĩnh, vạn nhất anh hỏi cô đến đây làm gì, như vậy còn khó trả lời hơn.

" Anh hỏi em thích nhất màu nào?"

Ách! Tống Khinh Ca không biết trả lời thế nào, đành nói: " An Ny đang tìm em, chờ em, lát nữa em gọi lại cho anh." Dứt lời, cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho An Ny.

Hỏi rõ được hoa hôm nay có những màu gì, Tống Khinh Ca nhắn tin cho Đại Boss: [ Màu hồng và màu tím em đều thích.]

Đại Boss nhắn lại: [ Anh phải đi họp, buổi trưa không ăn cơm với em được, 3 giờ chiều anh đến tập đoàn đón em.]

Ngồi đợi thêm một lúc, Cô nhìn thấy Tống Nhã Như đi từ phòng làm việc của Ô Tĩnh ra.

Tống Nhã Như nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc: " Sao con lại ở đây?"

Nễu đã gặp ở đây, Tống Khinh Ca không có cách nào giấu giếm: " Con đến gặp luật sư Ô."

" Gặp luật sư Ô có việc gì?" Tống Nhã Như cau mày, mấy ngày nay hai dì cháu không nói chuyện gì với nhau.

" Cũng không có chuyện gì.." Tống Khinh Ca mấp máy môi: " Hiệp nghị với tập đoàn đa liên kết có vấn đề, con muốn xin ý kiến luật sư Ô."

Tống Nhã Như nhíu mày: " Tập đoàn chúng ta không phải có luật sư cố vấn sao?"

" Con và luật sư Ô tương đối quen biết." Cô nhắm mắt nói: " Anh ấy cho ý kiến cũng chuyên nghiệp hơn."

" Con đang mang thai, đừng có mỗi ngày đều chạy xe ra ngoài." Tuy vẫn còn khúc mắc nhưng Tống Nhã Như vẫn quan tâm cô: " Muốn đi đâu, bảo Lão Chung đưa đi."

Tống Khinh Ca nghe xong, trong mắt hơi chua xót.

Tống Nhã Như nhướn mày, chuẩn bị đi nhưng nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại: " Khinh Ca, hiệp nghị với La thị dì đã tỏ rõ thái độ với luật sư Ô, con đừng nhúng tay vào tránh để luật sư Ô rơi vào tình thế khó xử."

Tống Khinh Ca: " Con biết."

Tống Nhã Như nhìn nhìn cô, sau đó mới đi.

--

" Tìm anh có việc à?" Ô Tĩnh đang sửa xếp lại mấy quyển sách, thấy Tống Khinh Ca không khỏi ngạc nhiên hỏi.

Tống Khinh Ca suy nghĩ một chút nói: " Dì em, có phải đến đây gặp anh vì chuyện của La thị?"

" Đúng vậy." Ô Tĩnh đem những quyển sách đặt lại ở giá sách.

" Dì định giải quyết thế nào?"

" Ý của Đổng sự Tống là nếu cuối tháng này La thị không thực hiện bồi thường thì sẽ khởi tố." Ô Tĩnh nói: " Khinh Ca, em có thể khuyên nhủ Đổng sự Tống cứ từ từ, anh sẽ tận lực yêu cầu La thị phải bồi thường với mức cao nhất có thể. Không cần thiết phải lôi nhau ra tòa. Mặc dù đoạn video đó không thể làm bằng chứng nhưng nếu La thị công bố ra ngoài, đối với Tống thị, Đổng sự Tống và với cả em đều không tốt." Anh thoáng dừng lại: " Thậm chí, còn sẽ bị người khác hiểu lầm em gả cho Phong Thành là có mục đích."

Tống Khinh Ca cau mày, nghĩ đến những lời vừa rồi Tống Nhã Như nói với cô ở bên ngoài, ảm đạm nói: " Dù em có khuyên thì dì cũng không nghe." Dì trước nay rất lộng quyền, đặc biệt là những chuyện dì đã quyết định. Nếu cô tìm dì lúc này, chỉ làm cho mâu thuẫn giữa hai dì cháu tăng cao.

Ô Tĩnh dương mi không nói gì nữa.

Tống Khinh Ca đưa cho anh một túi đựng văn bản.

Ô Tĩnh mở túi ra, nhìn nội dung bên trong thì kinh ngạc: " Cái này phải đưa cho Phong Thành, em đưa cho anh làm gì?" Trong túi, là hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng, còn có một tờ vay nợ, Tống Khinh Ca tự tay ký tên, đóng dấu.

" Phong Thành không nhận." Tống Khinh Ca bất đắc dĩ nói: " Anh là luật sư của tập đoàn ZK, hơn nữa còn là bạn tốt của Phong Thành. Em hy vọng, anh có thể cầm giúp anh ấy." Mặc dù Đại Boss không cần nhưng cô không thể không đưa.

Ô Tĩnh đưa trả cho cô: " Nếu Phong Thành không nhận, em đưa cho anh cũng không có giá trị gì."

" Tạm thời anh hãy cầm hộ anh ấy." Tống Khinh Ca nói, loại giấy tờ này, cô giữ bên người sợ Tống Nhã Như phát hiện ra. Mục đích cô làm như vậy là vì, thứ nhất cô muốn Tống Nhã Như trả lại tiền cho anh. Thứ hai, nếu như Tống Nhã Như lại tìm anh để đòi tiền, cô sẽ cầm cái này tới ngăn bà lại. Dĩ nhiên, cô sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn loại chuyện này phát sinh.

--

Bởi vì thời gian chuẩn bị kết hôn có chút vội, đặt áo cưới không kịp. Cho nên bọn họ chọn vài mẫu váy cưới đẹp nhất năm nay của nhãn hiêu nổi tiếng. Ngày hôm qua, đã được chuyển từ Paris đến đây qua đường hàng không.

Bọn họ đến công ty tổ chức hôn lễ, nhân viên công ty mang 3 kiểu váy cưới đã chọn trước đó cho họ thử.

Nhân viên ở đó rất tận tình, cho nên quá trình thử váy cưới rất thuận lợi. Tống Khinh Ca mặc dù hơi gầy nhưng vóc người không tệ nên mặc bộ nào cũng rất vừa người.

Phụ nữ đẹp nhất là khi mặc váy cưới. Mỗi lần cô đổi một bộ bước ra ngoài, ánh mắt Đại Boss hoàn toàn bị thôi miên, nhìn theo từng cử động của cô.

Váy cưới mặc dù mặc vừa người nhưng có một số chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa. Mỗi lần cô thử một bộ, nhân viên sẽ tỉ mỉ ghi chép lại sau đó sửa lại sao cho phù hợp nhất.

Khi thử xong váy cưới, cô bước ra ngoài thì thấy Đại Boss đang cầm trong tay một bộ lễ phục: " Thử cái này cho anh." Anh đưa bộ lễ phục cho cô.

Lễ phục là một bộ sườn xám cách tân, màu đỏ nhìn rất đẹp. Tống Khinh Ca nhận lấy đi vào phòng thay đồ, kéo rèm.

Cô vừa mới cởϊ áσ lông ra thì rèm bị vén lên, cô hơi kinh ngạc xoay người lại, dùng áo lông che ngực, khi thấy rõ người đến thì khẽ cáu: " Anh vào đây làm gì?"

Đại Boss kéo rèm xuống, thấy Khinh Ca dùng áo lông che ngực, ranh mãnh cười.

Tống Khinh Ca ngượng ngùng, đẩy anh: " Em thay đồ, anh đi ra ngoài đi!"

Đại Boss thân hình cao lớn, anh mà không muốn ra đố cô đẩy được: " Che cái gì mà che?" Anh thấp giọng nhạo báng: " Có chỗ nào mà anh chưa hôn qua?" Thấy cô không động, anh kéo áo lông ra: " Chần chừ nữa, cảm mạo thì đừng có trách anh."

Áo lông bị kéo xuống, mặt Tống Khinh Ca nóng lên: " Anh cứ đứng ở đây, em thay kiểu gì.. "

" Anh giúp em." Đại Boss lưu manh đem ấn cô ở góc tường, nói là giúp cô thay nhưng tay lại làm loạn trên người cô, thấp giọng: " Không mặc vẫn là đẹp nhất."

Tống Khinh Ca bị anh trêu chọc người mềm nhũn: " Anh đi ra ngoài mau!"

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của nhân viên: " Tống tiểu thư, cô có ở bên trong không?"

Đại Boss vẫn không ngừng trêu chọc, Tống Khinh Ca có chút khẩn trương, muốn đẩy anh nhưng không đẩy nổi, vội vàng nói: " Tôi ở đây."

" Cần tôi giúp không ạ?" Nhân viên lễ phép hỏi.

" Không cần, tôi có thể tự thay được." Cô vội vàng trả lời, chỉ sợ nhân viên vén rèm đi vào.

Câu trả lời của cô khiến cho Đại Boss vô cùng vui vẻ, anh nhìn cô trong mắt không hề che dấu du͙© vọиɠ, tay lại không thành thật tiến xuống phía dưới, khàn giọng nói: " Anh giúp em thay."

" Không cần!" Tống Khinh Ca khẩn trương, siết chặt quần, chỉ sợ anh..

Ngoài phòng lại vang lên tiếng nhân viên: " Tống tiểu thư, cô không sao chứ."

" Không.. không sao." Cô run rẩy trả lời.

Hơi thở của Đại Boss lao thẳng đến bên tai cô, thừa dịp cô trả lời anh giúp cô cởϊ qυầи. Cô cau mày, vừa ngượng vừa giận nhìn chằm chằm anh. Nhưng người nào đó bộ dạng đạo mạo, vẫn chăm chỉ "giúp" cô cởi.

Nhìn dáng vẻ của anh, Tống Khinh Ca giận quá mà không biết phải làm sao.

Vừa thay xong, anh liền nói: " Không hợp." Sau đó lại giúp cô cởi ra.

Nhìn anh ở trên người mình giở trò, nghĩ đến bên ngoài còn có nhân viên, Tống Khinh Ca hơi ảo não: " Anh đừng có quá chớn." Sau đó nói: " Anh đi ra ngoài mau, tự em làm được." Nơi này vốn không rộng lắm, anh đứng ở đây đơn giản là muốn quấy nhiễu..

Đại Boss dương dương mi, đành lui về sau 2 bước, lưu manh nói: " Thay nhanh nhanh một chút, cẩn thận bị cảm đó." Nói xong, vén rèm đi ra ngoài.

Tống Khinh Ca bực bội cởi lễ phục ra, hừ, anh nào có ý định giúp cô thử lễ phục, đơn giản là mượn cớ..