Editor: Miliion Roses
" Em không cần gì cả." Tống Khinh Ca nói: " Em không hi vọng hôn nhân của chúng ta sẽ bị trộn lẫn với bất cứ giao dịch, lợi ích nào. Em chỉ đơn giản muốn sống ở bên anh."
Mang thai trước khi cưới đã khiến cho cô lúng túng, giờ lại thêm chuyện dì đòi tiền anh càng làm cô cảm thấy gánh nặng: " Em chỉ muốn một tình yêu thuần túy, không cần dùng đến tiền để duy trì, tiền sẽ làm cho em cảm thấy tình cảm bị xem thường."
" Tống thị đang gặp phải khó khăn, nhưng anh đã giúp Tống thị rất nhiều rồi. Tống thị có thể vực dậy được hay không, có qua được cửa ải khó khăn không, còn phải dựa vào năng lực và sự cố gắng của dì và em..." Lời nói của cô càng lúc càng sầu não: " Em không hy vọng anh vì em mà đáp ứng những yêu cầu quá đáng. Em là người, không phải là hàng hóa. Phong Thành, anh biết không? Số tiền đó đối với em mà nói không phải là giúp đỡ mà là khó xử."
Đại Boss ngượng ngùng: " Khinh Ca.. Anh không có ý gì khác.." Lúc Tống Nhã Như chủ động nói đến chuyện sính lễ, anh liền đồng ý ngay, không nghĩ ngợi quá nhiều. Không nghĩ đến lại mang cho cô gánh nặng trong lòng.
" Em biết anh tốt với em." Cô mỉm cười yếu ớt: " Nhưng em mong rằng, sau này nếu lại gặp phải loại chuyện thế này, anh có thể nói trước với em được không?" Cô bất đắc dĩ nói: " Em cảm thấy mỗi lần có chuyện gì, em đều là người cuối cùng biết. Hơn nữa, lại từ miệng người khác nói. Lần trước là xem mắt, lần này là vay tiền.." Những chuyện này tích tụ lại sẽ trở thành gánh nặng trong lòng cô.
" Khinh Ca!" Đại Boss khẽ thở dài, sắc mặt ảm đạm.
" Em rất sợ." Thực tế, anh giấu cô, làm cô khổ sở, làm cô thêm áp lực:" Sợ bởi vì những chuyện này mà nảy sinh hiểu lầm giữa chúng ta.." Chuyện đi xem mắt, nếu không phải Cốc Vĩnh Thuần nói, đoán chừng sẽ khó mà tiêu tan đi hiểu lầm: " Em không muốn vì những chuyện này mà hai đứa cãi nhau." Thật ra, cô biết trong chuyện vay nợ kia Đại Boss không sai, anh chỉ có ý tốt muốn giúp Tống thị vượt qua khó khăn, chẳng qua nếu anh nói với cô một tiếng thì sẽ hay hơn.
" Sau này sẽ không như vậy nữa." Nhìn tâm tình cô không tốt, trong lòng Đại Boss rất khó chịu. Có một số việc, cố ý gạt cô chẳng qua là không muốn tăng thêm phiền não cho cô, chẳng qua là muốn tránh những hiểu lầm. Không nghĩ đến, sau khi cô biết lại có phản ứng quá khích như vậy, đúng là anh suy tính không thấu đáo rồi.
" Phong Thành." Cô đưa tờ giấy vay nợ cho anh.
Đại Boss nhíu nhíu mày: " Khinh Ca, cái này anh
không thể nhận. Bởi vì anh và dì đã nói rồi, đây là quà sính lễ. Em xem, có ai đưa sính lễ mà lại thu về không? Huống chi là với trưởng bối?" Anh an ủi cô: " Em yên tâm, sau này có chuyện gì anh sẽ thương lượng với em trước. Có được không?"
Anh nhất định không chịu nhận, Tống Khinh Ca không miễn cưỡng nữa, chỉ nói: " Nếu như dì lại tìm anh để hỏi tiền hoặc nói đến chuyện hợp tác.. Em hi vọng anh có thể từ chối."
" Tại sao?"
" Tống thị gặp khó khăn, dì và em phải tự vực dậy, không thể dựa vào người khác, lợi dụng người khác được." Tống Nhã Như là dì của cô, Khinh Ca cũng không muốn trước mặt Đại Boss chỉ trích về nhân phẩm của dì. Nhưng cô có thể đoán được, sau lần này, dì chưa có ý định dừng tay, có thể sẽ lấy danh nghĩa tìm anh, nếu không là tiền thì sẽ là hợp tác.
" Anh không phải người khác." Đại Boss vuốt ve tay cô, thấp giọng kháng nghị: " Anh là chồng của em."
Tống Khinh Ca hơi thuận theo: " Em biết, em không coi anh là người khác."
Đại Boss thử nói: " Thật ra thì, nếu như có hạng mục thích hợp, chúng ta có thể suy nghĩ để hợp tác." Yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh muốn kéo Tống thị ra khỏi cảnh khốn đốn. Tiền cũng chỉ có thể hóa giải những nguy cơ tạm thời trước mắt, nếu muốn vực dậy, phải đi vào hợp tác.
" Em không muốn chúng ta gặp mặt là nói chuyện công việc." Tống Khinh Ca biết, hai bên là hai tập đoàn khác nhau, kinh doanh khác nhau, rất khó để cùng chung chí hướng. Trên thương trường, vô cùng tàn nhẫn sẽ vì lợi ích suy tính, nếu thật sự như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến
tập đoàn anh.
" Không nói chuyện công việc." Đại Boss ôm lấy cô, chuyển chủ đề: " Vậy chúng ta nói chuyện khác?" Anh nhìn cô rồi hỏi: " Ví dụ như, anh đi một tuần có nhớ anh hay không?"
Cô ngại ngùng khẽ gật đầu. Đáy mắt dịu dàng, tựa đầu vào vai anh. Làm sao mà không nhớ? Anh không ở bên cạnh, một ngày trôi qua tựa như rất chậm.
" Bạn nhỏ Cố đâu rồi, có ngoan ngoãn hay không?" Ánh mắt anh nhìn xuống bụng cô.
" Ngoan." Cô nói, mặc dù vẫn còn nôn nghén nhưng so với trước đây thì tốt hơn nhiều rồi.
" Váy cưới đã được chuyển đến." Đại Boss cúi đầu nhìn cô: " Buổi sáng anh có cuộc họp, buổi chiều anh đưa em đi thử váy cưới nhé?"
" Vâng."
Đại Boss cúi đầu nhìn cô, cổ áo của người nào đó hơi rộng, hé lộ cảnh xuân khiến cho cổ họng anh căng thẳng: " Tối nay anh ở lại với em." Tay của anh bắt đầu không thành thật.
Tống Khinh Ca ửng hồng mặt, bị anh trêu chọc khiến cho hơi thở không yên, hơi ngửa đầu: " Em không sao, anh không cần ở lại chăm sóc em đâu." Hô hấp của cô có chút dồn dập, nói: " Chiều nay em đi với anh.." Tống Nhã Như ở nhà, anh ở đây không tiện.
Đại Boss vốn chỉ định trêu đùa cô nhưng bản thân lại phản ứng quá mạnh mẽ. Anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Một thời gian hai người không "làm", dần dần đều không thể cầm cự được. Hô hấp ngày càng loạn nhịp, tay anh du ngoạn khắp người cô..
Tiếng gõ cửa vang lên, Thím Cầm nói: " Đại tiểu thư, cháo đã nấu xong rồi."
Tống Khinh Ca hơi giật mình, sợ Thím Cẩm đi vào, tay chống ở ngực anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng Đại Boss không hề có ý định buông cô ra, ngược lại mặt áp ở người cô.
" Đại tiểu thư?" Thím Cẩm vẫn ở bên ngoài.
Ách! Động tác của anh khiến cho Tống Khinh Ca hụt hơi, cái loại trêu chọc này khiến toàn thân tê dại, thân thể cô khẽ run, tay bắt đầu vô lực.
" Đại tiểu thư, tôi mang lên hay là cô đi xuống ăn?" Thím Cẩm vẫn kiên cố bám trụ.
Không chỉ không muốn đẩy anh ra, lúc này cô còn muốn ôm chặt anh hơn.. Ách! Lý trí đi chơi cuối cùng cũng trở lại, giúp cô tỉnh táo. Sợ Thím Cẩm đột ngột bước vào, cô điều chỉnh lại hô hấp: " Tôi.. tôi đi xuống ăn."
Tiếng bước chân của Thím Cẩm mỗi lúc một xa, Tống Khinh Ca thở phào, mỉm cười nhìn sắc lang nào đó. Hai người quần áo xộc xệch ngã xuống giường, dây dưa một chỗ.
..
Khinh Ca đi xuống lầu trước.
" Đại tiểu thư, không phải cô hạ sốt rồi sao?" Thím Cẩm nhìn cô: " Sao mặt vẫn hồng hồng như vậy?"
Ách! Tống Khinh Ca lấy tay che mặt, sợ bị phát hiện nói: " Vậy à? Tôi hạ sốt rồi mà."
" Hạ sốt là tốt rồi, cháo bị nguội mất rồi." Thím Cẩm bưng chén cháo trên bàn ăn lên: " Đại tiểu thư, chờ một chút, tôi đi hâm lại."
Tống Khinh Ca hơi nóng mặt, thở phào một hơi.
Khi cô đang ăn cháo, thì Đại Boss ở trên lầu đi xuống. Anh mặc một bộ tây phục màu đen, dáng người cao ngất, trưởng thành, phong độ. 360 độ không góc chết.
Anh đang bước lại gần. Nhìn xem, nhìn xem. Tinh thần anh có vẻ rất sảng khoái, sắc mặt thì vui vẻ như vừa trúng số. Nghĩ đến chuyện vừa phát sinh trong phòng ngủ, cô lại ngượng ngùng.
Đại Boss cúi người, tự nhiên cầm lấy thìa trong tay cô, nếm thử một chút. Tống Khinh Ca đứng hình nhìn anh.
" Cháo không tệ." Anh ở bên tai cô thấp giọng trêu: " Nhưng mà, so với mùi vị của em còn kém hơn một chút." Giọng anh khàn khàn, đặc biệt hấp dẫn. Thấy Thím Cẩm đang đứng gần đó trong nháy mắt Tống Khinh Ca đỏ mặt.
Thím Cẩm chỉ nghe được " Cháo không tệ " liền hỏi: " Cố tiên sinh, tôi lấy cho ngài một chén cháo nhé."
" Không cần." Đại Boss nói với Thím Cẩm: " Tôi có việc phải đi bây giờ."
Đại Boss khoác tay lên vai cô: " Buổi tối anh còn phải đi xã giao."
" Vâng." Tống Khinh Ca đứng dậy, cầm khăn giấy lau môi: " Em tiễn anh."
Đại Boss đặt hai tay lên vai cô, ấn nhẹ để cô ngồi xuống: " Em chắc mệt mỏi lắm rồi, ăn cháo rồi đi ngủ đi." Mới vừa rồi.. mặc dù không có làm thật nhưng cũng khiến cả người cô mềm nhũn, giống như không xương ngã xuống giường.
Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, nghĩ đến Thím Cẩm đang ở đây, ngượng ngùng nhìn anh khẽ cáu.
Đại Boss nhìn bộ dạng cô xấu hổ, khóe môi khẽ nhếch.
" Đại tiểu thư, Cố tiên sinh đối với cô thật tốt." Thím Cẩm nói. Bà hoàn toàn quên chuyện mấy tháng trước, Đại Boss xông vào đây lúc đêm khuya. Khi đó bà còn có chút tức giận: " Buổi chiều cô sốt cao, ngài ấy đã ở bên cạnh, giúp cô tỉ mỉ lau người.."
Ách! Tống Khinh Ca đỏ bừng cả mặt: ".."
--
Sau gần nửa tháng, cuối cùng Hứa Uyển cũng nhắn tin lại cho Tống Khinh Ca: [ Chúc mừng, hiện tại các cậu đã có giấy tờ hợp pháp để "buôn bán"! Ha ha ha, có giấy tờ đàng hoàng rồi, cảm giác có phải là rất vui không?]
Ách! Tống Khinh Ca cau mày, cái miệng nhỏ của Tiểu Uyển thật là đáng ghét: [ Tiểu Uyển xấu xa, Mau biến đi. ]
Hứa Uyển nhanh chóng nhắn lại: [ Ai, Chú ý dưỡng thai! Đừng có dạy hư con của mình!]
Tống Khinh Ca cười cười, nói với cô thời gian tổ chức cưới.
Qua một lúc lâu, Hứa Uyển mới nhắn lại: [ Phù rể có đẹp trai không?]
Khinh Ca: [ Rất đẹp, đều là soái ca, trong đó có một người mà cậu biết.]
Hứa Uyển hỏi: [ Là ai?]
Tống Khinh Ca: [ Ô Tĩnh.]
Tống Khinh Ca nói: [ Còn có Cao Tử Thụy, là bạn tốt của Phong Thành. Phong cách của anh ấy và Ô Tĩnh không giống nhau, nhưng đều đẹp trai chói mắt.]
Hứa Uyển gửi lại một biểu tượng cười xấu xa: [ Làm sao bây giờ, mình muốn đem cả hai chàng phù rể đó thu vào túi.]
Tống Khinh Ca cũng giỡn theo bạn thân: [ Thu đi, thu đi, chỉ cần cậu có bản lĩnh.]
Hứa Uyển: [ Vậy còn một phù dâu là ai?]