" Cô đừng có quá đáng. Mau xin lỗi Lâm Hạ đi" Nam chính đại nhân lên tránh trước mặt nữ chính.
Quả là nam nữ chính dù nam chính biết nữ chính nói dối nhưng cũng không chia tay.
" Hồi Uyên mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Tôi với Ngôn Hàn chỉ là bạn từ nhỏ"
Hồi Uyên là vị hôn phu của nam chính.
" Vậy cô có bằng chứng gì không." Hồi Uyên khoanh tay hỏi.
Lâm Hạ đen mặt. Đột nhiên ả mỉm cười chạy sanh chỗ Liễu Liễu.
Liễu Liễu"...." Cô chạy sang chỗ tôi làm gì. Đừng có qua đây tôi sợ không nhịn được mà đổ dầu vào lửa.
" Lâm Nguyệt em nói giúp chị đi. Cả ba chúng ta chơi với nhau từ hồi nhỏ đúng không?"
Liễu Liễu:"..." Nữ chính rảnh quá ha Lâm thị bị phá sản mà vẫn vui vẻ yêu đương. Nếu đã vậy để bản cô nương giúp một tay.
" Chị Lâm Hạ chị nói gì vậy. Lần trước chị cảnh cáo em là không được đυ.ng vào Ngôn Hàn sao chị nói chị thích cậu ấy mà." Liễu Liễu giả ngu nói quay sang Hồi Uyên nói tiếp.
" Hồi Uyên à. Tôi cảm thấy bọn họ có gian tình lắm hình như đang có gì đó với nhau......" Cô bịa lời chém gió ra. Nữ phụ Hồi Uyên tin ngây người.
" Lâm Hạ em không ngờ là chị lại là tiểu tam"
Mặt Lâm Hạ tái mét lại. Mọi người nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.
" Lâm Nguyệt cô ăn nói cho cẩn thận nha chúng tôi không có."
Liễu Liễu giả ngu. Nam chính tức đến xanh mặt.
" Bốp"
" Bốp"
Cả nam nữ chính đều bị tát đến xưng húp cả mặt. Liễu Liễu cảm thấy đau lòng thay họ.
Hệ Thống:"..." Chẳng thấy cô đau lòng tí nào. Nhìn mặt cô hả hê chưa kìa
" Ngôn Hàn chuyện này tôi sẽ nói với chú Ngôn anh coi trừng đó"
Lâm Hạ lau nước mắt quay đầu trừng Liễu Liễu một cái. Cắm đầu chạy đi.
Liễu Liễu tiếp tục giả bộ ngu người vô tội.
Lâm Nguyệt mày chỉ là con hoang thôi. Tao sẽ làm cho mày phải hối hận.
Cả giờ học Liễu Liễu ngồi nhàm chán cô không ngủ thì chơi không chơi thì ngủ. Cả ngày cô ngồi ngắm Lãnh Miểu học bài chăm chỉ. Đợi mãi mới đến giờ về cô vui vẻ ra về.
---------
" Tôi muốn các anh cưỡng bức con nhỏ này. Tiền tôi đã chuyển vào rồi "
" Ok Ok" Một đám người cười ha hả.
------------
" Lãnh Miểu cậu về trước đi. Mình đến chỗ Lãnh Hàn một chút."
" Ukm. Vậy mình về đây
Cô không hiểu sao mình lại có quyết định như vậy. Cô đưa tay đặt lên ngực mình. Sau đó vội vã lắc đầu.
Tình yêu không thể xảy ra được với cô. Chính cô cũng không biết tại sao.
-----
Cô vừa đi vừa gọi.
" Lãnh Hàn tôi đợi anh ở nhà xe. 10 phút sau anh phải tới đây ngay"
" Sao hả nhớ tôi rồi à?" Đầu máy bên kia như có ý cười
Một đám người đàn ông cao to tiến về phía cô. Một người đàn ông bụng phệ lên tiếng.
" Cô em sao tới chỗ hẻo lánh một mình vậy. Có muốn vui đùa với bọn anh không?"
Liễu Liễu:"..." Một đám nhãi ranh ở đâu ra vậy.
" Mắt các người bị mù sao, hay bị ngu. Ở đây là chỗ gửi xe. Nơi hẻo lánh cái tha má gì." Cô lạnh lùng lên tiếng.
" Cô em đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
Cô đứng yên giơ ngón tay giữa.
" Bọn đần chân yếu tay mềm như các ngươi mà cũng đòi làm côn đồ sao. Có vài câu cũ kĩ như vậy mà cũng muốn làm côn đồ. Không bằng cắp sách ra đây bản cô nương dạy cho cách tán gái cướp của"
Đám côn đồ:"..." Nhìn bọn họ lực lưỡng như vậy mà là chân yếu tay mềm sao. Những lời kia mà cô cũng nói được sao.Đó có phải là con gái không vậy.
Mội người đàn ông trong số chúng lên tiếng:" Đại ca bắt nó đi rồi chúng ta....."
"Á..Á" một loạt tiếng kêu thảm khốc vang lên. Tên kia chưa kịp nói xong đã bị Liễu Liễu hạ.
Bọn họ xông lên tập thể. Liễu Liễu trong vài chiêu đã hạ gục hết. Bọn họ không bị gãy tay thì gãy chân. Tóm lại là một cảnh vô cùng khủng khϊếp.
Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ôm cô vào lòng thật chặt.
" Lâm Nguyệt em có sao không."
Lúc hắn nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người lạ hắn đã hủy bỏ một buổi họp có giá trị nghìn tỷ. Lúc đó hắn rất hoảng sợ, sợ mất cô, sợ không được nhìn cô nữa. Tim hắn vào giây phút đó rất đau. Dù mới chỉ gặp cô nhưng hắn đã yêu cô mất rồi. Đến lúc nhìn thấy cô bình an hắn mới yên tâm.
" Khụ..Khụ.. Lãnh Hàn anh muốn tôi chết à" Vừa đến đã ôm chặt như vậy tên này bị thần kinh à.
Hắn nhanh chóng buông cô ra.
" Yên tâm tôi không sao. Mau giúp tôi chuyển bọn họ đến chỗ khác để thẩm vấn." Những đám người này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Không hạ được thì làm sao xứng với Biệt danh sát thủ L. Được cả đội đặc nhiệm chào đón nồng nhiệt với súng đạn mà vẫn an toàn trở về. Cô mà không hạ được thì quả thực mất mặt mới biệt danh L của cô. Ở trong giới sát thủ ai nghe tên cô cũng phải khϊếp sợ.
" Để tôi đưa em về" Lãnh Hàn cầm chặt tay cô.
" ukm. Cất họ đi mau đến thẩm vấn" Cô cũng không có ý định buông tay. Bình thường cô rất ghét người khác chạm vào mình. Nhưng không hiểu sao cô lại không ghét hắn khi hắn cầm tay cô. Ngược lại cô có chút thích.