Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ

Chương 10

" Cốc...Cốc"

Cô dụi mắt đi ra cửa. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Lãnh Hàn.

" Lâm Nguyệt em mau chuẩn bị đi chút nữa anh đưa em đi học."

Cô lười biếng nằm lên giường, giọng ngái ngủ.

" Mới sáng sớm anh tới đây làm gì? Hôm nay tôi không đi học. Tôi còn có chuyện đại sự cần làm."

Lãnh Hàn tiến lại gần Liễu Liễu nhỏ giọng nói:" Chuyện đại sự gì, hay là...." dừng một chút anh lại nói tiếp." Lâm Nguyệt nhìn em như vây, anh thật muốn phạm lễ quá."

Ánh mắt dâʍ đãиɠ của Lãnh Hàn nhìn về phía Liễu Liễu.

Liễu Liễu"..."

Anh ta muốn ăn đòn đúng không.

Cô liền kéo Lãnh Hàn lại đập cho hắn một trận và ném ra khỏi phòng.

" Bà đây rất ghét biếи ŧɦái, còn biếи ŧɦái trước mặt bà đây thì coi chừng." nói xong cô đóng cửa lại làm vệ sinh cá nhân.

Khoảnh 15 phút sau cô mặc đồ ra khỏi phòng.

" Lâm Nguyệt cậu xem đi, anh trai mình làm quá đỉnh đúng không." Lãnh Miểu đáp tờ báo lên chỗ Liễu Liễu.

Tập đoàn Lâm thị bị phá sản. Nợ một khoảng tiền lớn.

Mặt cô đen lại. Cô muốn hôm nay ở nhà mở công ty để chuẩn bị làm màu với nữ nam chính, thu mua công ty của hai người để dạy dỗ ai ngờ con hàng này lại ra tay trước.

Khi ở tổ chức Tử Ngạn cô đã được dạy hết tất cả các ngành nghề, để dễ dàng tiếp cận con mồi và diệt trừ nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của tổ chức Tử Ngạn hoàn toàn là cấp S hoặc SS, SSS. Những người mới được huấn luyện ra thì được nhận nhiệm vụ cấp A, để làm quen với từng nhiệm vụ. Tử Ngạn là một trong những tổ chức sát thủ lớn nhất, ai ai cũng kiêng rè, kể cả người của cảnh sát hay đội đặc nhiệm, dù cho họ biết là tổ chức Tử Ngạn làm nhưng cũng không có bằng chứng. Cho nên những người đó rất hận tổ chức Tử Ngạn.

" Lãnh Hàn anh ra đây cho tôi."

" Sao vậy?" Lãnh Hàn từ trong bếp đi ra vẻ mặt vô tội bưng đồ ăn sáng đặt trên bàn.

" Sao anh lại hủy Lâm thị"

" Hôm qua em bảo anh hủy mà. Em nói miễn là anh vui là được mà. Sao bây giờ lại trách anh"

Liễu Liễu:"...." Hình như mình có nói như vậy. Dù sao tập đoàn Lâm thị bị sụp đổ rồi thì vẫn còn tập đoàn Ngôn thị mà.

Cô chạy vào phòng rồi chạy ra lấy vài tấm thẻ rồi đưa đến trước mặt Lãnh Hàn

" Giúp tôi mở một công ty"

" Em muốn mở công ty sao" Vẻ mặt của hắn buồn rầu thiếu sức sống.

Thấy vậy cô liền hỏi:" Sao có vấn đề gì à? Không nhớ hôm qua anh đã nói gì sao"

" Không có. Không phải em nói là không đi học sao. Sao lại mặc đồng phục."

" Tôi không thích con trai hỏi nhiều" Quả thật là lúc sáng khônh định đi nhưng nghĩ lại ở đó có nam nữ chính nên cô muốn xem trò vui.

" Tôi biết rồi. Em mau ăn sáng. Ở Lãnh Thị còn có việc tôi đi trước." Nói xong hắn quay sang hỏi.

" Tập đoàn tên gì"

" Tập đoàn tên Lãnh Miểu"

Lãnh Miểu nãy giờ làm bóng đèn đột nhiên trợn mắt.

" Lâm Nguyệt cậu lấy tên mình để đặt cho tập đoàn sao?"

" Có vấn đề à. Mình định lập để dùng một chút. Dùng xong mình cho cậu quả lí. À cho cậu công ty đó luôn." Cô rất thích Lãnh Miểu này, cô ấy rất dễ thương. Và còn một lý do khác là cô ấy luôn luôm giúp đỡ nữ phụ Lâm Nguyệt để rồi bị đẩy vào bi kịch, nhưng cũng không hối hận.

Lãnh Miểu"..." Cậu coi đây là đồ chơi à. Lâm Nguyệt mới mấy ngày không gặp cậu khác xưa hơn rồi.

" Lãnh Miểu, nhớ cố gắng học đó để quản lí công ty" Nói xong hắn quay người bước đi.

--------

Lúc Lãnh Miểu và Lâm Nguyệt bước vào lớp đã thấy một cảnh tượng. Nữ chính đại nhân đang khóc bên cạnh có một bia đỡ đạn. Nam chính đang ra tay giúp nữ chính.

" Lâm Hạ, con tiện nhân này mày dám đi dụ dỗ vị hôn phu của tao hả."

" Tôi không có. Tôi với Ngôn Hàn quen nhau từ nhỏ nên..."

" Bốp" một cái tát giáng xuống mặt của Lâm Hạ.

" Cô đừng có quá đáng. Mau xin lỗi Lâm Hạ ngay"

Đứng bên kia xem kịch cô chỉ cảm thấy nam chính đại nhân lúc nào cũng" cô đừng có quá đáng " thật nhàm chán, anh ta không thể đổi câu nào hay hơn được à.