Cố Tích Triều nhìn theo bóng Thích Thiếu Thương ra đi, không ngăn trở thêm. Ngón tay lại lặng yên nắm chặt, một luồng tơ máu theo những kẽ tay chảy xuống, tụ lại dần trên sàn. Y kiệt lực lui lại mấy bước, thân mình dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Đem mình cuộn lại, như vậy có lẽ sẽ có chút ấm áp, cho dù chỉ một chút cũng tốt rồi…
Thích Thiếu Thương, ta không thể kéo ngươi cùng chết, ngươi có hiểu không? Cửu Hiện Thần Long, nếu đã là rồng thì nên ngao du tận chân trời, không nên bị cừu hận của ta làm vướng bận, ta không thể hại ngươi! Ta hại Vãn Tình, không thể hại cả ngươi nữa!
“Nếu đau như vậy, vì sao còn phải đuổi ta đi?” Ánh mắt Thích Thiếu Thương sáng ngời khiến người ta không thể nhìn gần, giống như một ngọn đuốc, đem bóng tối vô hạn đốt cháy đến tận cùng.
Ngực lại co rút đau đớn, đau đến nỗi y tưởng như không thể hô hấp! Cố Tích Triều chậm rãi vươn tay ra, với về phía hắn. Thiếu Thương…
“Vì sao ngươi luôn làm chuyện tổn thương mình?” Thích Thiếu Thương đau lòng trước vết thương trong lòng bàn tay y, máu tươi vẫn túa ra, dứt khoát đưa lên môi hôn.
“Vì sao…” Cố Tích Triều gian nan mở miệng.
“Nếu không phải vì bị ngươi lừa nhiều lần mà cảnh giác, không chừng lần này đã bị ngươi lừa mất rồi!”
“Ngươi nghĩ rằng ta đang lừa ngươi?” Cố Tích Triều đột nhiên nhướn mi.
“Ta biết, ta biết… Điều Cố Tích Triều muốn đúng là phải ở trên vạn nhân, thế nhưng hiện tại, điều ngươi muốn là báo thù! Ngươi không muốn liên lụy ta, cho nên phải đuổi ta đi…” Thích Thiếu Thương thở dài, “Nhưng phụ thân ngươi đã chết, Tích Triều, chúng ta ai cũng không thể tự do chọn lựa điểm bắt đầu sinh mạng của mình, ai cũng không thể lựa chọn phụ mẫu của mình. Chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi, đừng để ảnh hưởng tới cuộc sống bây giờ. Theo ta đi, được không? Hãy quên tất cả những gì đã phát sinh ở nơi này, ngươi sẽ hạnh phúc hơn, so với báo thù sẽ hạnh phúc hơn!”
“Ta… Ta không thể…” Lệ chợt rơi trên mu bàn tay Thích Thiếu Thương, khiến y chật vật không che dấu kịp, “Ta không từ bỏ được, Thiếu Thương, ta không có cách nào… Ta không phải ngươi, ta không làm được!”
“Tích Triều…” Thích Thiếu Thương tới lúc này mới thật sự cảm thấy bất lực, “Ngươi thông minh hơn ai hết, cũng thấu hiểu hơn ai hết. Oan oan tương báo tới bao giờ, nói về đạo lý này ngươi nhất định rõ hơn ta. Nhưng vì sao không thể buông tha chính mình? Cho dù phụ thân ngươi đã làm gì, hắn đã chết!”
“Hắn đã chết, với ta còn chưa chết!” Nhắc tới cha của mình, Cố Tích Triều lại bướng bỉnh kêu lên, “Chỉ cần ta còn không chết, chuyện này sẽ không chấm dứt!”
“Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn cũng đã chết, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn quật thi?” Thích Thiếu Thương phẫn nộ quát, không hiểu nổi vì sao người thông minh một khi đã đâm vào ngõ cụt lại tuyệt vọng như vậy, làm thế nào cũng không thể kéo trở ra!
“Quật thi? Ta sẽ không làm thế, hắn đã chết, quật thi chỉ làm chính mình mệt mỏi.” Cố Tích Triều nở nụ cười vô cùng tươi đẹp, nụ cười kia Thích Thiếu Thương rất quen thuộc, thậm chí không ai quen thuộc hơn hắn! Năm đó, y thiên lý truy sát hắn, thời điểm tính kế vây bắt hắn cũng chính là nụ cười này, nụ cười khiến người ta không rét mà run! “Hắn tuy đã chết, nhưng còn có người khác, người khác còn sống…”
“Đừng liên lụy người vô tội!” Thích Thiếu Thương lập tức nghĩ tới Toái Vân Uyên cùng Lôi gia trang, lực chế trụ tay Cố Tích Triều cũng gia tăng.
“Vô tội? Trong hoàng cung này không người nào là vô tội!” Võ công của Cố Tích Triều lúc này đã không còn giống như xưa, không hao tốn khí lực đã tránh được Thích Thiếu Thương. “Đã có chữ lợi trong đầu, chuyện gì cũng đều làm được! Ngươi có tin hay không, dù là Tam hoàng huynh của ta…” Cố Tích Triều dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên, thuận tay kéo xuống tấm trướng mẫu tự ở trên tường, “Trướng mẫu tự của Vương Hữu Quân!”
Thích Thiếu Thương còn chưa kịp thưởng thức, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, tấm trướng đã bị Cố Tích Triều xé thành hai nửa!
“Tượng ‘lập mã’ gốm Đường Tam Thái!” “Choang” một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ!
“Thậm chí cho dù hôm nay ta đốt sạch cả biệt viện này, hắn nhất định không nói tới lời thứ hai, xây cho ta một tòa khác càng lớn hơn, càng xa hoa hơn!” Cố Tích Triều khinh thường cười, “Nhưng nếu ta và hắn xung đột về lợi ích, hắn sẽ không do dự mà hy sinh ta, thành toàn cho chính mình! Đây là hoàng thất, đây là mị lực của hoàng quyền, có thể diệt sạch nhân tính của con người! Nhất vô tình đế – vương – gia! Nếu ta đã sinh ra ở đế vương gia, vận mệnh ta đã sớm định đoạt rồi!”
“Ngươi đang bắt chính mình chôn theo cùng cừu hận của mình!” Thích Thiếu Thương liều mạng bắt lấy Cố Tích Triều tưởng chừng đã phát điên, rống lớn nói, “Đáng sao? Đáng sao?”
“Nếu quả thực như lời ngươi nói, chẳng qua cũng chỉ là cái mạng của ta…” Cố Tích Triều quá mệt mỏi, giọng nói dần dần hạ thấp, xa xôi lạnh lùng, “Thích Thiếu Thương, ngươi đã từng thử qua cảnh người ngươi yêu thương nhất bị người thân nhất của ngươi đem ra làm công cụ áp chế ngươi chưa? Ngươi đã bao giờ bị buộc uống máu tươi của người sống? Ngươi đã bao giờ phải chọn ra thứ khiến ngươi vui mừng ở giữa hai loại hình cụ? Ngươi biết cảm giác thứ chảy xuôi trong huyết mạch không phải máu mà là vụn băng thì như thế nào không? Ngươi có hiểu thế nào là tình cảnh sống không được, chết không xong? Liệu ngươi có thói quen sống cùng nỗi sỉ nhục khi toàn bộ lòng tự tôn đều bị đập nát?”
Y xoay người không nhìn Thích Thiếu Thương, những ngón tay nắm chặt song cửa sổ, giống như đó là thứ duy nhất y có thể dựa vào. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu trên người y, lộng lẫy như nước lan tỏa, trong không trung có luồng sương lượn lờ, vặn vẹo, dây dưa. Ánh trăng mê ly, bóng người cũng mê ly. Tất cả đều khiến Cố Tích Triều thoạt nhìn vừa lạnh lẽo vừa quỷ mị, tựa hồ y là lệ quỷ trốn tới từ địa ngục, không thuộc nhân gian. “Ta không có khả năng buông tha, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền!”
Thích Thiếu Thương không thể nói thêm lời nào nữa! Đây là lần đầu tiên Cố Tích Triều đem vết thương dưới đáy lòng mình xé mở cho hắn xem, cừu hận dồn nén trong lòng y sâu như vậy, y không có khả năng vì bất cứ ai mà thay đổi! Nếu cưỡng chế bắt y đi, y cũng sẽ không khoái hoạt, thậm chí có thể bức y điên! Như vậy chẳng lẽ cứ phải trơ mắt nhìn y càng lúc càng lún sâu sao? Năng lực Cố Tích Triều hắn rất rõ ràng, y không chỉ sẽ hại chính mình, càng có thể hủy thiên diệt địa đem chôn cùng cừu hận!
“Ta không thể… Thích Thiếu Thương, ngươi đi được rồi! Coi như ngươi chưa từng biết Cố Tích Triều ta, sau này, trên đời này cũng không còn Cố Tích Triều nữa!” Thanh âm của y, tan vỡ!
“Không! Ta ở lại!” Thích Thiếu Thương đi lên trước, từ sau lưng ôm chặt lấy y. “Ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta chờ ngươi, đợi ngươi cho tới ngày ngươi muốn đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi!” Dùng sức vặn ngón tay y ra, từng ngón từng ngón. Vội vã gỡ những ngón tay nắm chặt trên song cửa tới mức xuất hiện vết máu, vậy mà chúng vẫn nắm chặt lấy! “Tích Triều, buông tay, là ta, không phải sợ…”
Hỗn độn hôn y, bờ môi của y nhẹ nhàng run rẩy, sắc diện tái nhợt lại nhiễm một tầng bụi nhợt nhạt, như tro còn sót lại của sen xanh cháy rụi trong nước, gió thổi không tiêu tan, lửa vĩnh viễn thiêu đốt… “Lạnh không? Ta ở đây, có ta ở đây… Không lạnh, sẽ không lạnh nữa…”
Cố Tích Triều ôm chặt lấy cổ Thích Thiếu Thương, y không phải không biết cần đáp lại như thế nào, y càng hiểu được y phải cự tuyệt. Chỉ là… Hỗn loạn, hết thảy đều hỗn loạn, thời gian hỗn loạn, không gian hỗn loạn, con người hỗn loạn, suy nghĩ cũng hỗn loạn…
Tình ý miên man, như nước, cũng như lửa, quấn quýt si mê không buông, đem y chôn vùi giữa khói lửa hồng trần mười trượng, tro tàn Ưu đàm bát hoa (*) miền cực lạc, với y, vĩnh viễn cũng chỉ là tro tàn…
“Núi đao biển lửa cũng tốt, mười tám tầng địa ngục cũng tốt, ta đều phải cùng ngươi xông vào một lần…” Trong những mẩu trí nhớ vụn vặn, dường như Thích Thiếu Thương từng nói như vậy khi giữ lấy y trong một khắc kia.
Mười ngón tay đan vào nhau, cứ như điều đó khiến tâm có thể càng gần sát. Âm thanh thở dốc, âm thanh thân thể ma xát, nỗi thống khổ rêи ɾỉ bị đè nén…
“Cả đời này sẽ như vậy, mãi mãi không rời nhau, không chia lìa…”
Ngươi sẽ hối hận… Cố Tích Triều không tin, Thích Thiếu Thương, ngươi sẽ hối hận…
Tay nắm chặt tay Thích Thiếu Thương, khát vọng, tuyệt vọng…(*)
Ưu đàm bát hoa:
Ưu đàm là một loại cây có hoa nhưng là loại cây thiêng. Phật giáo thường lấy hoa Ưu đàm làm biểu tượng khi nói tới Phật đản sanh. Theo quan niệm Phật giáo, đây là loài hoa linh thiêng, cực kỳ quý hiếm ba ngàn năm mới nở một lần, là điềm lành, mang ý nghĩa hy hữu, hiếm có