Hôm nay, nhà Tây Viễn ăn xong cơm chiều, người một nhà đang vây quanh ngọn đèn bận việc, vừa làm việc vừa tán gẫu. Cửa sân vang lên, Hổ Tử gâu gâu kêu.
Tây Văn Minh vội vàng ra ngoài, một lát sau, Lý chính đi theo đến. Tây Viễn vừa thấy trong lòng loáng thoáng biết Lý chính đến nhà làm gì. Trước đó vài ngày Vệ lão nhị nơi nơi nói muốn đem Vệ Thành về, người nhà họ Tây luôn không tiếp lời, xem ra bây giờ là đi tìm Lý chính.
Tây Viễn dẫn theo hai đứa con trai đến nhà tây, hắn không thể để cho Vệ Thành nghe đc mấy chuyện này. Lý chính ngồi ở trên mép kháng, mẹ Tây Viễn rót một chén nước ấm. Ông cụ cũng đưa túi thuốc lá tới. Lý chính xoạch xoạch rít thuốc nửa ngày, nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Việc này ông không dễ nói với người Tây gia, nhưng làm Lý chính cùng làm nhân chứng lúc trước, ông lại không thể mặc kệ.
“Nói lý lẽ, việc này là Vệ lão nhị làm không đúng.” Lý chính gian nan mở miệng, trong phòng người Tây gia ai cũng không lên tiếng, Lý chính bế tắc, đành phải lại nói tiếp.
“Ta cũng không quanh co với các người, Vệ lão nhị mấy hôm trước ở trong thôn gặp ai cũng nói gì phỏng chừng các người cũng đều nghe nói, gã hôm qua lại đi tìm ta, bảo là muốn đem thằng cả nhà hắn về, không có đạo lý con mình để người khác nuôi. Ta đây suy nghĩ cả đêm đến sáng cũng không biết nên mở miệng với các ngươi thế nào, cđ ta cũng không thể mặc kệ, các người nhìn xem việc này làm sao bây giờ.” Lý chính nói nửa ngày, nhà họ Tây cũng không có người tiếp lời, bản thân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng hận chết Vệ lão nhị.
“Cái chuyện này ngài sẽ không quản ư, cứ để gã dẫn đứa bé về giày xéo à?” Bà cụ hỏi.
“Ôi, lão thím, ta đây không phải cũng không cách nào sao. Trong thôn đều biết là chuyện gì xảy ra, cđ con cái người ta chúng ta cũng không thể thật sự coi như không có, đúng ko?” Lý chính nói, ông tuy biết là Vệ gia không đúng, bất quá nhà họ Tây cũng không làm gì đáp trả. Người Tây gia thành thật, chỉ có lão Nhị Tây Minh Võ có chút bổn sự lại không sống ở trong thôn, hai anh em còn lại không hòa thuận, cho nên người trong thôn đối với cả nhà này không có gì kiêng kị, ông làm Lý chính cũng vậy.
“Ngài có quản hay không thì nhà của chúng ta đều cần thương lượng một chút, không thể gì cái gì cũng nghe Vệ lão nhị.” trong lời Bà cụ lộ ra mất hứng.
“Được, nhà thím thương lượng một chút, đến lúc đó có cách gì thì nói với ta một tiếng.” Lý chính cũng thấy trong lòng áy náy. Người có lòng tốt cũng không phải chuyện gì tốt, nhìn xem nhà họ Tây là biết, vì một đứa trẻ con không liên quan gì mà mất tiền không nói, về nhà cũng không làm được gì.
“được, chúng ta thương lượng tốt rồi sẽ tìm Lý chính.” Ông cụ đập đập điếu thuốc.
Chuyện đến đó, Lý chính cũng không đợi thêm, đứng dậy trở về nhà.
Trong phòng chính ai cũng không nói nữa.
Ngày hôm sau, Tây Văn Minh đứng dậy đi Dương gia trang cách mười lăm dặm, nhà vợ Tây Minh Võ là Dương gia trang. Ngày thứ ba, Tây Văn Minh phải đến thành Ngạn Tuy đưa đồ ăn, Tây Viễn bao lấy mình như trái cầu cũng leo lên ngồi xe lừa.
Qua vài ngày, Tây Văn Minh đến thành Ngạn Tuy trở về, đem lời ông chủ Tôn nói cho Tây Viễn, Tây Viễn gật gật đầu, kêu cha mau đánh xe lừa đi Dương gia thôn đón chú hai và hai đứa mao đầu về.
Tây Dương và Tây Dũng rời nhà bà nội đã hơn ba tháng, đã sớm ngóng trông đến tết, anh trai nói đến khi ăn tết sẽ tới đón hai đứa nó. Hiện tại đc quay về nhà bà nội trước, hai đứa tiểu tử không biết lo mừng rỡ tung tăng.
Tây Viễn kêu mấy đứa nhỏ ăn chút đồ rồi ra sân sau chơi, người lớn trong nhà ngồi ở trong phòng bàn bạc sự tình.
Tây Minh Võ hôm này đến nhà Tây Minh Toàn, hôm sau cùng Tây Minh Toàn đến nhà Vệ lão nhị. Vệ lão nhị đang ở nhà nằm trên giường nhẩm lại trong lòng.
Tây Minh Võ và Tây Minh Toàn vừa vào nhà, Vệ lão nhị sửng sốt, gã chẳng thể nghĩ tới lão đại và ông cụ nhà họ Tây không tới, tới chính là hai anh em này. Tây Minh Võ không phải ở Dương gia trang ư, tại sao trở về rồi? Còn có Tây Minh Toàn không phải cùng anh cả của hắn không hợp sao, như thế nào cũng tới nữa?
“Lão Nhị, ngồi đi, những ngày này sao nhàn nhã vậy?” Tây Minh Võ tựa tiếu phi tiếu hỏi han. Vợ Vệ lão nhị cũng chính là mẹ kế Vệ Thành thấy tư thế hai anh em nhà họ Tây thì sợ tới mức một tiếng nghẹn ko ra cổ họng. Bà ta vừa rồi đang cùng Vệ lão nhị tính toán, bọn họ đòi Vệ Thành, Tây Viễn luyến tiếc, đến lúc đó có thể nhân cơ hội lại đòi bạc, hoặc là đem con lừa dắt qua cũng được. Hai vợ chồng đang mơ mộng đẹp thì anh em Tây Minh Võ vào.
“He he, cái này là ai nói, người nông hộ sống không phải đều vậy thôi sao.” Vệ lão nhị chột dạ nói, hắn không sợ Tây Văn Minh nhưng vẫn sợ lão nhị cùng lão tam nhà họ Tây. Tây lão Nhị lúc nhỏ bởi vì có người bắt nạt anh em hắn mà lấy cái cuốc chém người ( xem ra Tây Viễn lấy rìu chém người cũng là có học hỏi từ trong nhà), đem trên mặt người chém ra đầy máu, gã bây giờ còn nhớ rõ như in. Tây lão tam ngang tàng, dám xuống tay. Đây thật sự là vốn muốn cùng tiểu quỷ so chiêu, lại đưa tới hai diêm vương gia.
“Anh em chúng ta tới cũng không có chuyện gì. Không phải ngươi mấy ngày hôm trước đi tìm Lý chính à? Nói là muốn đem con cả nhà ngươi về, ta và anh em ta đã bàn luận, việc này rất tốt.” Tây Minh Võ nói.
“Chính xác, ngươi nói xem nhà họ Tây chúng ta lại không thiếu trẻ con nuôi, sao phải nuôi đứa con khác họ của nhà ngươi, ta và anh hai trong lòng sớm đã cảm thấy anh cả của ta làm vậy là không đúng.” Tây Minh Toàn nói, hắn thật ra nói lời trong lòng. Hắn là bị anh hai lừa tới, Tây Minh Võ nói với hắn, thừa dịp Vệ lão nhị đổi ý, hai người bọn họ lén lút đên nhà Vệ lão nhị một chuyến định đoạt việc này rồi kêu anh cả đừng nuôi đứa trẻ con không thể làm việc trong nhà, có đồ ăn ngon thì cho cháu nhà mình là tốt rồi. Lời này của Tây Minh Võ đã nói trúng trong lòng Tây Minh Toàn, chưa nói gì thêm đã đi theo anh hai tới.
“đúng đó, lão nhị, hai tiểu tử nhà ta ta đều đã dẫn trở lại, nhà anh cả cũng không có chỗ ở, ngươi xem xem ngày nào đó đến nhà anh cả ta đưa con về, chúng ta hôm nay định ngày lành.” Tây Minh Võ thúc giục Vệ lão nhị.
Vệ lão nhị và vợ gã đều lừa gạt, bọn gã sao cũng không nghĩ tới sẽ thành ra như vậy. Mùa đông năm ngoái, Vệ Thành vừa khóc thì nhà họ Tây đã cho gã năm lượng bạc, năm nay sao lại thành thế này rồi?
“Ông anh, ngươi hãy nghe ta nói. Thằng cả nhà ta ta nói đại khái nên đem về nhà nuôi…” Vệ lão nhị đang nghĩ lời này nên kết thúc thế nào.
“Đúng rồi, con cả nhà ngươi cũng không phải đến không nhà anh cả ta, không phải đã trả cho ngươi năm lượng bạc sao? Còn có một năm nay vừa tìm đại phu vừa cho ăn cho uống, chúng ta cũng không đòi ngươi nhiều, tổng cộng đưa mười lượng bạc là được.
Ta nghe bà cụ nhà ta nói chỉ tháng giêng uống thuốc đã xài mười lượng, bất quá nhìn nhà ngươi cũng không giàu có, liền đưa ít đi.” Tây Minh Võ không đợi Vệ lão nhị nói xong đã nói tiếp.
“Cái gì? Mười lượng bạc? Ai u, các ngươi gϊếŧ ta đi!” vợ Vệ lão nhị kêu khóc.
“Tính sao, thiếu tiền người ta còn muốn thế nào? Tiền mua thuốc nhà anh cả ta nhớ kỹ từng món từng món, còn có năm lượng bạc kia, trên khế ước không phải đều viết cả sao?” Tây Minh Toàn nói.
“Chính xác, nào có con nhà mình để cho nhà người ta nuôi, còn đòi tiền người ta, các ngươi nghĩ hay nhở?” Tây Minh Võ nhìn qua cũng giận.
“Không phải, không phải, các ngươi dù sao cũng phải dung ta vài ngày, đúng không.” Vệ lão nhị thấy hai anh em tức giận thì vội vàng che miệng vợ.
“Được rồi, thư thả vài ngày cũng đúng. Vậy năm ngày đi, năm ngày sau đến trả thù lao lĩnh người.” Tây Minh Võ nói xong mang theo Tây Minh Toàn đi.
Trở về nhà họ Tây hai người cũng không nói chuyện này, mấy người Tây Viễn cũng làm như
không biết, buổi tối làm một bữa ăn ngon cho chú hai, đương nhiên nhân tiện còn có Tây Minh Toàn, Tây Minh Toàn ghi nhớ lời anh hai dặn, nửa lời không nói đến chuyện Vệ Thành.
Thời gian năm ngày quả thật rất mau, mấy ngày nay nhà Vệ lão nhị nháo đến gà bay chó chạy, vợ Vệ lão nhị ngày ngày khóc lóc kêu trời, khó lắm mới tống đi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bà ta sao cũng không muốn Vệ Thành tiếp tục về nhà, cái nhà này sau này đều là của con trai bà ta, sao có thể đủ nhường một phần cho thằng nhãi con kia. Huống chi còn muốn lấy nhiều bạc như vậy mới có thể lĩnh người.
Ngày thứ năm sau bữa cơm chiều, thật sự không có cách nào, Vệ lão nhị lại đến nhà Lý chính, cùng Lý chính vái chào nửa ngày, cầu Lý chính đến nhà họ Tây nói lại, nói là gã từ bỏ Vệ Thành.
Lý chính không có cách nào khác, lại tới nhà họ Tây. Người Tây gia nghe Lý chính nói xong, Tây Minh Võ lên tiếng hỏi Lý chính việc Vệ Thành làm sao bây giờ, Lý chính cũng không rõ ràng. Thái độ làm người của Vệ lão nhị trong thôn người nào không biết, trẻ con cứng rắn đưa về gã cũng không nuôi cho ra hồn, huống chi để cho gã đào mười lượng bạc ra còn không bằng muốn mạng gã.
“Không ngờ nhà chúng ta để cho Vệ lão nhị vui đùa như vậy?” Tây Minh Võ nổi giận.
“Nào có cách gì, cùng người như vậy thì có thể chỉnh thế nào! Chính các người nếu có làm gì ta cũng không ngăn.” Lý chính bất đắc dĩ nói, trong lòng hận chết Vệ lão nhị, để cho ông khó làm người.
“được, ngài nói vậy chúng ta sẽ nghĩ cách khác, cũng không để ngài khó xử, cđ đến lúc đó ngài đừng cảm thấy chúng ta bỏ qua ngài, không để ngài trong mắt là được.” Tây Minh Võ cười nói.
“Xem lời ngươi nói kìa, chỗ này ta đang vô cùng kẹt, ta còn chịu không biết làm sao, chuyện Vệ Thành sự thật khó làm chứ cũng không phải ta không muốn giải quyết.” Lý chính cũng cười nói.
Người Tây gia cần chính là lời này của Lý chính. Ngày hôm sau Tây Minh Võ cùng Tây Minh Toàn lên thị trấn Ngạn Tuy một chuyến. Ngày thứ ba nha dịch huyện nha đến mang Vệ lão nhị đi.
Cả thôn hoa sen đều oanh động, nói là lão nhị, lão tam nhà họ Tây tố cáo Vệ lão nhị có con không nuôi, còn lừa bịp tống tiền người ta.
Kỳ thật đây đều là Tây Viễn vạch kế hoạch. Từ năm ngoái lĩnh Vệ Thành về nhà, trong lòng Tây Viễn đã không yên. Hắn nhớ cổ đại là xã hội gia tộc, yêu cầu trên vấn đề cho làm con thừa tự rất nghiêm khắc, thông thường đều là không có con trai mới có thể cho làm con thừa tự, hơn nữa chỉ có thể cho vãn bối đồng họ đồng tông làm con thừa tự. Bản thân Tây Văn Minh có con trai, Vệ Thành và nhà họ Tây lại ko cùng họ, sao mới có thể để Vệ Thành danh chính ngôn thuận do nhà họ Tây nuôi nấng đây?
Ở đây tuy là phương bắc, dân chúng phần lớn là di dân tới, hoặc là bởi vì ở nơi cũ sinh sống không nổi, cùng cha mẹ, anh em di chuyển tới thành hộ gia đình, cho nên không có như thế gia nhà giàu vùng trung nguyên, lực lượng của dòng họ không rõ ràng, nhưng một ít nguyên tắc vẫn không thể mạo phạm.
Tây Viễn dùng thời gian gần một năm đến đây giải thích quyển sách đặt trên ngăn tủ trong phòng chính bà nội từng dùng để khoe khoang với đám phụ nhân trong thôn, căn bản không phải sách thuốc Tây Viễn mượn tới từ chỗ thầy thuốc Lý mà là 《 Đại Yến luật 》mượn tới thông qua ông chủ Tôn. Tây Viễn hiện tại ở triều đại gọi là Đại Yến, không thuộc về triều đại trong lịch sử nào nhưng có thật nhiều chỗ giống cổ đại, tỷ như trong 《 Đại Yến luật 》 còn có quy định minh xác về vấn đề cho làm con thừa tự, rất tương tự triều Đường trong lịch sử.
Trong《 Đại Yến luật 》 minh xác quy định, cho con trai không đồng tông làm con thừa tự là trái pháp luật: “con trai khác họ, vốn ko cùng tổ tiên, nhận nuôi trái pháp luật, cố tỷ một năm; cùng người trái pháp luật, được si năm mươi. Nuôi con gái không tính. Con trai dưới năm ba tuổi, vốn cha mẹ thân sinh vứt bỏ, nếu không được nhận nuôi thì tánh mạng bị tuyệt, nên mặc dù khác họ vẫn được nhận nuôi, tức theo họ này. Như thế cha mẹ mất đi, về sau lại biết mà nhận lại thì phải trả cho thân sinh; trẻ mất nhà, lượng mời rượu nhũ mớm chi thẳng. Nếu ông bà, cha mẹ lệnh con cháu đừng tịch cùng lấy con cháu vọng kế người sau, được tỷ hai năm, con cháu không tọa”
(đọc mãi chả hiểu gì, mệt quá)
Nói cách khác chỉ có tiểu hài tử ba tuổi trở xuống và bị cha mẹ vứt bỏ mới có thể nhận nuôi sửa họ, mà một khi cha mẹ sinh ra tìm được thì cha mẹ nuôi nhất địnhphải đem con về bổn gia. Theo như cái này thì Vệ Thành vô luận theo tuổi hay dòng họ đều không đủ điều kiện làm con thừa tự cho Tây Văn Minh, hơn nữa Vệ lão nhị tùy thời có quyền đem Vệ Thành về. Mặt khác, con nuôi ở đây xưng là nghĩa tử, tài sản nhà cha nuôi con nuôi không có quyền thừa kế, hơn nữa con nuôi cho dù có thể sửa họ, đời sau cx không cho phép làm thủ lĩnh dòng họ, can dự công việc dòng họ. Điều này làm cho Tây Viễn thực đau đầu, chuyện tiền tài hắn không lo, hắn sẽ trước khi Vệ Thành lớn cho hắn tài sản riêng đủ cho Vệ Thành sống, hắn hiện tại cần chính là đem Vệ Thành đến nhà họ Tây nuôi, đánh tan lực ảnh hưởng của Vệ lão nhị đối với Vệ Thành, lại không muốn Vệ Thành sau này bởi vì là con nuôi mà chậm trễ tiền đồ.
Tây Viễn luôn bó tay hết cách cho đến khi thấy Tôn Diệp cùng thị thừa chủ quản chợ uống rượu có vẻ như rất quen thuộc, Tây Viễn mới có tính toán, sau lại cùng Tôn Diệp dần dần hiểu biết, Tây Viễn ôm tính toán thử xem trong lòng nói với Tôn Diệp một chút, không ngờ Tôn Diệp vậy mà mở miệng liền nhận lời.
Tây Viễn vốn đang muốn chờ một chút, dù sao hiện tiền trong nhà không nhiều lắm, cđ Vệ lão nhị bên kia không chịu ổn định. Tây Viễn đang không biết tìm cớ gì cùng Vệ lão nhị lôi chuyện cũ thì không ngờ đau đầu lại có người đưa gối, chính Vệ lão nhị đưa tới cửa, cơ hội tốt như vậy Tây Viễn sao có thể không lợi dụng chớ. Bởi vậy kêu cha mời chú hai trở về. Tây Viễn lo trong nhà ông nội lớn tuổi, hắn lại quá nhỏ, cha thành thật, thái độ làm người của chú út hắn lại không tin được, có thể giúp đỡ việc này chỉ có chú hai.
Tây Minh Võ quả nhiên không phụ sở mong, trở về lôi kéo Tây Minh Toàn nói mấy câu chấn trụ Vệ lão nhị, làm Vệ lão nhị đổi ý, quay người lại đi huyện nha tố cáo Vệ lão nhị có con không nuôi, người khác thay mặt nuôi chẳng những không để cho nuôi, ngược lại lừa gạt tiền tài nhà người.
Đây cũng là Tây Viễn lên kế hoạch tốt, chẳng qua người trong nha môn cũng đâu phải là bình dân tóc húi cua, sẽ không để người ta không công sai sử, phương thức giải quyết duy nhất chính là bạc. Đồ ăn trong nhà vừa mới bắt đầu bán đc tiền, trong tay Tây Viễn năm mươi lượng cũng chưa tới, không có cách nào đành mượn Tôn Diệp hai trăm lượng, nói trước sau khi chia hoa hồng thì khấu trừ. Tôn Diệp cũng chịu, tất cả quan hệ đi lại đều có Tôn Diệp giúp, cao thấp trong nha môn cũng đều chuẩn bị trước, lần này Tây Viễn lỗ vốn, hắn muốn vĩnh trừ hậu hoạn.
Vệ lão nhị bị người trong nha môn mang đi, vợ Vệ lão nhị hoảng hốt, khóc sướt mướt chạy đến cửa nhà Tây Viễn làm loạn, bị bà nội trách móc một trận, tự giác không còn mặt mũi lại trở về nhà mình. Người trong thôn cũng đều bị hành động của nhà họ Tây làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới phát hiện nhà họ Tây không còn là nhà họ Tây giống cục bùn mặc người xoa nắn trước kia.
Ở trên đại đường, Vệ lão nhị sợ tới mức lui thành một cục, đầu năm nay nhiều người ngang tàng ở trong thôn tới nha môn cũng run sợ trong lòng; bách tính bình dân khi có việc gì đều là lén giải quyết, có thể không qua nha môn liền không qua nha môn, cái gọi là “Cửa nha môn mở hướng nam, có lý không tiền chớ vào.”.vào nha môn một lần tương đương bị bào một lớp da, cho nên bình thường có mâu thuẫn gì đều ở trong thôn hoặc tìm quản sự trong tộc thương lượng giải quyết, Vệ lão nhị sao cũng không ngờ lão nhị và lão tam nhà họ Tây sẽ tố cáo gã lên công đường, bị hù đến run rẩy.
Huyện lệnh vỗ kinh đường mộc, Vệ lão nhị không biết bỏ tiền, luôn mồm kêu mình oan uổng, thật sự là bởi vì nhà nghèo mới đem Vệ Thành cho nhà họ Tây nuôi nấng.
Bởi vì trước đó đã khơi thông quan hệ, cuối cùng, trải qua huyện lệnh thẩm tra rõ ràng, song phương hiệp thương, Vệ Tài ( Vệ lão nhị) nhà nghèo vô lực nuôi nấng đứa con cả do đó Vệ Thành nhà họ Tây nuôi nấng, khế ước tư nhân vốn có xoá bỏ, Vệ lão nhị trả năm lượng bạc lừa gạt nhà họ Tây.
Từ ngày này trở đi Vệ Thành làm con nuôi của Tây Văn Minh, nhập tộc phổ hộ tịch nhà họ Tây, không đổi tên không đổi họ. Nhà họ Tây nuôi nấng Vệ Thành tới năm mười sáu tuổi, sau mười sáu tuổi để Vệ Thành về nguyên tông, không liên quan đến nhà khác, vô luận Vệ Thành làm con nuôi nhà họ Tây hay nhà khác, từ ngày hôm nay cùng Vệ Tài không còn quan hệ. Bởi vì chưa tận nghĩa vụ nuôi nấng, Vệ Tài từ nay về sau không được dùng danh nghĩa cha ruột can dự cuộc sống của Vệ Thành, Vệ Thành sau khi quy nguyên tông, cũng không thể kế thừa đất đai, phòng ốc hay gia sản nhà Vệ Tài.
Cuối cùng song phương do huyện lệnh đại lão gia phán quyết, lập khế ước, kí tên đồng ý, chủ bộ phủ lên, đóng dấu nha môn lên, việc này hết thảy đều kết thúc