Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 1 - Chương 27: Mất dê

ngày Vệ lão nhị tìm Vệ Thành, Tây Văn Minh vừa lúc đến thành Ngạn Tuy đưa đồ ăn không có ở nhà, trở về nghe nói chuyện này thì cũng rất nóng nảy.

Tây Viễn lại vẫn vậy, mỗi ngày ngoài dạy mấy đứa bé học chữ chính là làm đồ ăn ngon. Hiện tại hắn không cho Tây Vi và Vệ Thành ra ngoài chơi trong thôn, nhìn lom lom hai đứa con trai. mấy đứa bé khác mỗi trưa đến tìm Tây Vi Vệ Thành chơi, Tây Viễn đặc biệt quét ra một khối đất trống ở trong vườn sau nhà, làm bằng để mấy đứa trẻ con ở nơi này chơi đá cầu, đánh con quay, còn ở bên cạnh cùng Tây Văn Minh dựng lên hai cây gỗ to, bên trên đóng chốt chăng dây. hiện giờ không cần phải xen vào, mấy đứa trẻ con cũng có thể ở đó đùa vui đến quên trở về.

Tây Viễn thì ở trong phòng làm đồ ăn vặt cho bọn nhỏ, dùng củ cải thái sợi chiên lên.

Hiện ở trong thôn đã có lời đồn đãi nói Vệ lão nhị muốn đưa Vệ Thành về, Tây Viễn cũng nghe nói, hắn ở mặt ngoài làm như không có việc gì chứ kỳ thật trong lòng một mực tìm cách giải quyết chuyện này. Bất quá, hắn còn muốn chờ một chút.

Con lừa sau khi mua về, Tây Minh Toàn đã tới nhà hai lần, chủ yếu là muốn nghe gà vịt ngỗng nhà anh cả rốt cuộc bán đc bao nhiêu tiền, nói gần nói xa với vợ chồng Tây Văn Minh. Tây Văn Minh là một người mềm lòng, đâu chịu nổi người khác nói vài câu hay, nếu không phải Tây Viễn từng dặn dò qua, ông sớm đã bị dỗ nói ra.

dẫu thế, Tây Minh Toàn vẫn thường xuyên đưa hai tiểu tử trong nhà tới ăn chùa uống chùa. Tây Viễn luôn không lên tiếng, trong lòng hắn có chuyện càng lớn hơn, nào có rảnh lòng tiêu phí tâm tư lên những chuyện nhỏ nhặt này.

Bà nội thì lại mỗi lần đều có chút không được tự nhiên, bà cảm thấy Tây Viễn đối với chú ba có chút lãnh đạm quá phận. Theo lý mà nói, bởi vì chuyện hai nhà mặc dù có chút làm cương, cđ hiện tại người lớn đã có chút hòa hoãn, sao đến Tây Viễn vẫn còn nhớ thù kia, cháu đích tôn của bà hẳn không phải là đứa trẻ để ý như vậy mà. Ở trong lòng bà cụ, mười ngón tay, cắn cái nào cx đều đau, tuy chướng mắt thằng bà và thái độ xử sự của hắn với người trong nhà, nhưng cũng không muốn quan hệ của mấy đứa con trai ngay cả người ngoài cũng không bằng.

“ông gia, ông nói xem thằng Viễn đứa nhỏ này sao lại nửa nhãn cầu cũng chướng mắt chú út nó thế?” Bà cụ không có cách nào, đành phải lải nhải cùng ông cụ.

“Ai bảo thằng ba ban đầu làm ra chuyện không đúng.” Ông cụ lại không nghĩ nhiều như vậy.

“Không đúng, thằng ba và thằng cả đối nghịch cũng không phải là một năm hai năm, trước kia thằng Viễn cũng đâu như vậy mà, thấy thằng ba vẫn gọi chú, vẫn cùng Hổ Tử Cẩu Đản trong nhà thằng ba chơi đùa, không giống hiện tại. ông xem, hai đứa Đầu Hổ nó đều không để ý, lại càng không cần phải nói đến chú út nó, từ xa thấy chú út vào sân nó đã xoay người trốn vào nhà.” Bà cụ đem nghi vấn của mình nói cho ông cụ.

“là bà đa nghi thôi, thằng ba trước kia đến đây, thằng cả cũng không muốn đối mặt mà. hiện tại thằng ba chuyển lời hay, mới không có việc gì thì cùng hắn nói hai câu. thằng Viễn trước kia phỏng chừng tuổi còn nhỏ không muốn gây chuyện, hiện tại lớn rồi bắt đầu suy nghĩ thôi.” Ông cụ phân tích.

” có chuyện như vậy ư?” Bà nội vẫn còn có chút nghi hoặc.

“Không phải như vậy thì còn có thể là thế nào chớ, chút chuyện ấy nhà mình bà còn có thể suy ra gì nữa, đừng lo lắng mù quáng, thằng Viễn đứa bé kia chuyện gì trong lòng cũng tính, không cần bà nghĩ này nghĩ nọ.” Ông cụ quở trách bà cụ.

“cũng đúng lắm.” Bà nội sau khi nghĩ không ra, cũng tạm thời tin thuyết pháp của ông nội.

lại qua hơn mười ngày, Tây Viễn vẫn không nghe được chỗ Vệ lão nhị có động tĩnh gì, trong lòng nghĩ chẳng lẽ Vệ lão nhị cứ như vậy quên đi?

Hôm nay nửa đêm giờ Tý, người một nhà đang ngủ say sưa, đột nhiên trong sân truyền tới tiếng kêu của Đậu Tương Giác và Hổ Tử, Hổ Tử sủa mọi người còn không đặc biệt để ý, nó ngẫu nhiên có người từ trên đường bên thôn đi qua cũng sẽ gâu gâu vài tiếng, cđ Đậu Tương Giác rất ít lên tiếng một khi phát ra âm thanh, vậy nhất định có việc!

Ông nội và Tây Minh đều vội vàng vựng dậy từ trong chăn, đến gian giữa quơ lấy thứ gì tiện tay chẳng qua còn chưa ra khỏi cửa. hiện tại người khác đang ở một nơi bí mật gần đó, bọn họ ngoài sáng, vạn nhất cạnh cửa có người, tùy tiện ra ngoài bị đánh hôn mê là thôi xong. Nghe trong chốc lát, cảm thấy tiếng vang ở hậu viện, hai người mới một trước một sau ra khỏi nhà, trong vườn chỗ dựa vào tường, Đậu Tương Giác đang cùng hai người cắn xé cùng một chỗ, Hổ Tử ở bên cạnh gâu gâu đi theo cắn, lúc này ở góc cánh cửa chạy tới một thân ảnh, hướng về phía hai người nhỏ giọng hô: “Đệt, chạy mau, người nhà họ đã ra rồi.” Ba người khiêng lên một kiện đồ vật, vội vội vàng vàng từ sau tường lộn ra ngoài, trong đó có một người khập khiễng.

“Cha, chạy mất rồi.” Tây Văn Minh thấy bóng đen chạy đi thì nói với ông cụ.

“Đừng đuổi theo, ra mòi cũng không đuổi kịp, mau nhìn xem có mất gì không.” Ông cụ lo lắng nói.

“dê, con dê nhỏ không còn.” Tây Văn Minh dù sao tuổi còn trẻ, ánh mắt tốt hơn ông cụ.

” trộm mất dê nhỏ? dê lớn thì sao?” Ông cụ hỏi.

“con lớn thì còn ạ.” Tây Văn Minh đáp.

“đám vương bát dê con này, chuyện thương thiên hại lý gì cũng dám làm.” Ông cụ tức giận đến râu cx dựng thẳng.

“ông nội, sao vậy ạ, mất gì sao ạ?” Tây Viễn cũng đã ra, bất quá hắn nghe xong động tĩnh trong sân, cũng biết kẻ trộm đồ đã chạy. Hắn một tay cầm đèn, tay kia thì thật cẩn thận chống đỡ.

“Con dê nhỏ đã mất.” Ông cụ trả lời.

“A, dê lớn không sao chứ ạ?” hai con dê này là mùa xuân mua để cho Vệ Thành uống sữa dê bổ thân mình, con dê nhỏ sau khi mua về cao hiện giờ đã lớn lên, bất quá người trong nhà vẫn quen gọi là dê nhỏ. Dê cái hiện giờ ra sữa hơn bảy tháng nên đã không còn bao nhiêu sữa nữa, Tây Viễn còn muốn chờ cha tiếp tục hỏi thăm mua một con dê cái vừa sinh con có sữa để vắt sữa thay con trong nhà này.

“Dê cái không sao.” Tây Văn Minh đáp, vừa lấy tay sờ sờ trên người dê cái. Dê cái “Mị mị” kêu hai tiếng, tiếng kêu rất nhỏ, nghe có vẻ vô lực.

” Viễn à, mau lấy đèn tới, dê cái có hơi là lạ.” Tây Văn Minh nói với Tây Viễn.

“sao vậy?” Ông nội cũng lo lắng hỏi.

“Cha ơi, cha nhìn con dê này.” Tây Văn Minh nói với ông cụ. Tây Viễn lấy đèn tới, thấy dê cái quỳ rạp trên mặt đất, thấy người đi tới muốn đứng lên, cđ cố vài cái cũng ko đứng lên đc.

“Đây là đã trúng gậy, phỏng chừng không sống nổi.” Ông cụ bưng đèn để sát vào dê cái nhìn xem nói.

“ông ơi, dê cái hết thuốc chữa thật rồi ư?” Tây Viễn thực đau lòng, hai con dê mua về, phần lớn thời gian đều theo chân hắn ra ao ăn cỏ, hắn vừa lùa vịt ngỗng, vừa chăn dê, cũng sinh ra chút cảm tình.

“Đem dê cởi ra ôm trong phòng thôi, để ngày mai nhìn lại xem thế nào.” Ông cụ phân phó.

dê đc bế vào, bà nội và mẹ cũng đã mặc quần áo xong đang muốn đi xem một chút, lại lo lắng hai đứa bé trong phòng. Tây Vi và Vệ Thành ngủ như chết, động tĩnh lớn như vậy cũng không tỉnh, may là không tỉnh chứ không thì cảnh tối lửa tắt đèn trộm trong vào nhà thế nào cũng sẽ làm hai đứa bé sợ hãi.

“Đều tại ta, chỉ nghĩ sợ lừa bị mất nên buộc lừa ở sân trước, không nghĩ tới dê.” Ông cụ hối hận nói. sân trước của nhà không rộng lắm, phải thả lừa, còn có xe, gà trong nhà bởi vì nhà kho một nửa dùng để làm lò quay vịt, đã đc cha và ông nội sửa lại, hiện tại dùng để làm gà nướng, gà quay, sợ đặt ở gian giữa thì có đôi khi người trong thôn đến sẽ nhìn thấy, cho nên đưa tới nhà kho. Bởi vì một nửa nhà kho vẫn nhóm lửa, cho nên ấm áp hơn, gà trong nhà đc cất vào trong l*иg gà bỏ vào một nửa nhà kho khác, còn đồ vốn đặt trong nhà kho thì một nửa bỏ vào nhà tây, một nửa Tây Văn Minh và ông cụ đặt ở bên cạnh chuồng lừa, khi dựng chuồng lừa đã đặc biệt ở bên cạnh dùng gỗ xây một cái nhà kho giản dị.

Như vậy mấy thứ tương đối đáng giá đc tập trung ở gần nhà kho, cho nên cũng chuyển ổ của Đậu Tương Giác và Hổ Tử tới trước chuồng lừa, để hai con chó trông coi, ban đêm có động tĩnh thì có thể nghe được ra. cđ ai biết, dê không đc coi trọng lắm thế nhưng cũng có người trộm.

Dê ở đây không được hoan nghênh, tuy thịt dê tốt, sữa dê cũng tốt, nhưng mà dê có mùi hôi, mọi người không biết bỏ thế nào nên làm ra cũng không có ai thích ăn. Vì vậy, ông nội và cha còn cả Tây Viễn cũng ko quá phòng bị dê sẽ bị trộm, phía trước sân không còn chỗ, bèn buộc dê ở vườn sau.

“một đám táng tận lương tâm.” Bà nội mắng, cđ cũng không thể tránh được, đây rõ ràng là cố tình hại người mà.

“Không sao, dê cũng không đắt, mất thì mất thồi, bằng không thì chúng ta lại tính toán mua một con.” Tây Viễn an ủi đám người lớn.

” Viễn à thế nào, con học cùng thầy thuốc Lý lâu như vậy, nhìn xem con dê còn cứu đc không?” mẹ Tây Viễn hỏi Tây Viễn.

“…” Tây Viễn nhịn không được muốn đảo cặp mắt trắng dã, hắn học cùng thầy thuốc Lý cx đâu phải thú y.

Người một nhà ngoài Tây Vi và Vệ Thành ngủ mọi chuyện không biết thì những người khác một đêm đều không chợp mắt, không đợi đến hừng đông, dê cái mỏng manh “Mị mị” kêu hai tiếng cũng đã chết.

Sáng sớm, Tây Vi và Vệ Thành vừa thấy dê cái đã chết thì đều nghi hoặc nhìn người lớn trong nhà, người trong nhà cũng không còn gạt hai đứa nó, việc này giấu diếm cũng giấu diếm không được, trong thôn nhà ai có một chút gió thổi cỏ lay người khác cũng biết, huống chi chuyện có trộm vào nhà như vậy, cùng với để con nít từ chỗ người khác biết, còn không bằng người trong nhà mình nói cho bọn nó biết, cũng khéo để bọn nó trong lòng có cái đo đếm.

Hai đứa con trai vừa nghe nói dê nhỏ đã mất, dê cái cũng bị đánh chết, bèn đầu ôm dê cái oa oa khóc lên. Tây Viễn mỗi bên ôm một đứa, kiên nhẫn dỗ dành, nói với bọn nó sau này trong nhà còn có thể tiếp tục mua.

“Đây là sao thế này?” Vương Tam bà một chân trong cửa một chân ngoài cửa hỏi han.

“Ngày hôm qua có trộm vào nhà, trộm mất một con dê, con còn lại cũng không còn sống.” Bà nội thở dài.

“ông nhà ta nói đêm qua trong thôn hình như có động tĩnh, nghe như là chó nhà muội sủa, sáng sớm liền bảo ta qua xem có phải nhà ngươi có chuyện gì hay không, vậy mà lại đúng.” Vương Tam bà cũng thở dài theo.

“cái đám của nợ này, đúng là hại người.” ai thán xong lại tức giận. người nhà họ Tây ai cũng không nói gì, đêm qua giận cả đêm, mắng gì cũng không được việc.

“Cha à, cha cùng ông mang dê ra ngoài làm đi ạ, nhìn xem xong xuôi giữ thịt dê lại ăn.” Tây Viễn lại rộng lượng, dù sao sự tình đã xảy ra, than thở cũng không giải quyết được vấn đề.

“Ôi, được rồi.” Tây Văn Minh đi lên bế dê ra ngoài. Bên ngoài con lừa “ụm ờ” kêu, ông cụ bị nóng ra lửa, quên cho con lừa bảo bối của ông ăn.

Nhìn thấy nhà Tây Viễn như vậy, Vương Tam bà cũng không đợi thêm, về nhà nói cho người trong nhà, Vương Tam ông cũng giận theo, mấy tên du thủ du thực trong thôn, bắt không được bọn họ.

“ông nói xem, có thể là người bên kia sân làm hay không?” Chờ ăn xong bữa sáng, trong nhà không có người ngoài, bà cụ lặng lẽ bàn bạc với ông cụ.

“bà sao lại nghĩ là nhà đó?” Ông cụ hỏi, trong lòng ông cũng đang nghĩ chuyện này.

“Vậy còn phải nghĩ sao, đêm qua chúng ta động tĩnh lớn như vậy thế mà nhà họ có ai ra đâu. ngay cả Vương Tam ca cx nghe ra động tĩnh bên chúng ta, nhà bọn họ lại không sợ mất đồ đạc à?” Bà cụ suy tính nói.

” vậy cũng chưa chắc chắn, chúng ta cũng không đắc tội nhà họ, làm sao phải cùng chúng ta gây khó dễ?” Ông cụ mặc dù cũng có chút nghi hoặc nhưng vẫn không nghĩ ra.

“Vì sao hả? còn không phải chúng ta hiện tại rất tốt nên ngứa mắt thôi. ông không phát hiện à, con lừa nhà chúng ta vừa đến thằng cả bên kia sân chưa từng có ánh mắt tốt.” Bà cụ đang nhớ lại.

“ngứa mắt cái gì, bản thân có bản lĩnh thì sống cho tốt cuộc sống của mình.” Ông cụ nghe nói cũng có chút không vui.

“Hừ, đừng cho là ta không biết, ban đầu cảm thấy nhà bọn họ so với chúng ta tốt hơn, cao chúng ta một cái đầu, hiện tại chúng ta lại mạnh hơn bọn họ, nuốt không trôi cơn tức này thôi.” Bà cụ càng nghĩ càng có đạo lý.

“Còn có, ta nghĩ, mấy ngày trước thằng cả nhà họ không phải gây chuyện cần bồi người ta tiền à, còn đến vay tiền ta, ta không cho mượn toàn bộ, phỏng chừng cũng có cặn trong lòng.” Bà cụ lại nghĩ tới đến một chuyện.

“Cha, ta tối hôm qua lờ mờ nhìn thấy hình như có người khi chạy hơi khập khiễng, cha nói có là bị Đậu Tương Giác nhà chúng ta cắn phải không?” Tây

VMinh vừa mới vào nhà, cũng ngồi ở bên cạnh nghe ông cụ bà cụ nói chuyện.

“chắc thế, không có việc gì thì để thằng Vi đến các nhà chơi, để tâm nhìn xem tình huống nhà ai không đúng.” Người lớn đi thì quá rõ ràng, Vệ Thành hiện tại có chuyện Vệ lão nhị nên lo lắng để cho hắn ra ngoài, đành phải đem nhiệm vụ này giao cho Tây Vi.

“Tiểu Vi nhỏ như vậy có thể làm sao?” Tây Văn Minh có chút bận tâm.

“Tiểu Vi? con yên tâm đi, ngày đó khóc lóc chống đỡ Vệ lão nhị, trẻ con không có mắt có thể nghĩ đến chắc?” Bà cụ cũng không lo.

“Ta thấy cũng đúng, bà nói đứa nhỏ tiểu Vi này giống ai nhỉ? ba đứa con của chúng ta cộng thêm hai ta cũng không Quỷ đạo như vậy.” Ông cụ nói thầm cùng bà cụ.

“Giống ai? ông nói xem giống ai?” Bà cụ đem ngón tay đầu hướng nhà chính chỉ chỉ, trong phòng chính Tây Viễn đang dạy mấy đứa trẻ con đọc sách viết chữ.

” đứa nhỏ Tiểu Viễn này, thật đúng là…” Ông cụ không biết nói gì mới tốt, nhớ tới cháu đích tôn trong lòng cũng ko phải đến mức luống cuống.

“nay mai rồi cũng dạy hai đứa bé thành quỷ tinh.” Bà nội ngắt lời. Bà nội những lời này thế mà thực linh nghiệm, ngày sau Tây Vi và Vệ Thành được Tây Viễn “ân cần dạy”, cách con đường bụng đen càng ngày càng gần.

nhiệm vụ này của Tây Vi nhưng thật ra không tốn hai ngày liền hoàn thành xong, trong cả thôn, chỉ có lão nhị nhà họ Từ ở nhà nằm trên giường. Từ Nhân cũng không hay ho, lúc ấy hắn đang vểnh mông lên cùng anh cả đánh con dê nhỏ vào trong túi, không đề phòng Đậu Tương Giác vô thanh vô tức chạy đến cho một ngụm vào mông, thời gian còn lại chính là hắn cùng anh cả chiến đấu với Đậu Tương Giác. thằng ba ở cửa vườn nghe tiếng gió, cũng không biết con chó này từ đâu tới. thằng tứ đã nói ở ngoài tường tiếp ứng, vốn nghĩ chỉ có hai dê còn không phải dễ như trở bàn tay, ai ngờ tạo ra động tĩnh lỡn, cho nên hai anh em nhanh chóng khiêng con dê nhỏ, dê to không lo đc cùng với thằng ba chạy ra ngoài.

Mấy ngày nay bởi vì trên mông bị thương, trong nhà tiêu mất gần nửa xâu tiền, hắn cũng không dám ra ngoài đi lại, lần này nếu ra ngoài, ai thấy đều sẽ bị hỏi. Lại không dám mời thầy thuốc Lý trong thôn tới xem, cả thôn người nào không biết thầy thuốc Lý quan hệ tốt với nhà họ Tây, thầy thuốc Lý biết cũng chẳng khác nào nhà họ Tây đã biết, bởi vậy chỉ có thể để anh cả đến trấn Vạn Đức nói với đại phu trong hiệu thuốc mua chút thuốc về cho người bị chó cắn.

“Ai u, đúng là đau chết mất.” Từ lão nhị nhe răng nhếch miệng chuyển người lại, đều do anh cả, không nên tính toán dê nhà người ta, kết quả một con dê bán còn chưa đủ tiền mua thuốc cho hắn.

Tây Vi trở về hội báo toàn bộ tình huống, bà cụ chưa nói gì khác, ngày hôm sau đã đến sân cách vách đòi tiền, không để cho nhà hắn yên, nói cũng rất dễ hiểu, trong nhà bị trộm dê nên phải lấy tiền này đi mua lại một con.

Thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, nhà họ Từ trong lòng dẫu hận cũng nói không nên lời, không có cách nào đành chuyển tiền cho bà cụ.

“ông nói xem nhà bọn họ có thể là đoán lên chúng ta không?” bà cụ Từ nói thầm vời ông nhà mình.

“Đoán thì có thể làm gì chúng ta, họ lại không đương trường bắt được.” ông cụ Từ miệng cứng rắn, trong lòng cũng có chút nói thầm. Đều do thằng cả, thế nào cũng muốn nhìn người ta khó chịu, ở gần như vậy, nếu nhà họ Tây biết thì làm sao bây giờ.

Bà nội đòi tiền về, trong lòng xả giận, tâm tình cũng khá hơn một chút. Tây Viễn lúc này đang bận bịu trên lò, hắn tính toán cùng người trong nhà ăn một bữa chả thịt dê. Dê chết tuy đau lòng, cđ cũng không thể đem thịt dê đi chôn, dân dĩ thực vi thiên, vẫn lấy ăn làm đầu mà!