Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 121: Thiên hạ phong vân (1)

- Hài tử…

Minh Nguyệt giật mình sửng sốt, cả người

như đóng băng, tay hơi run lên. Hài tử… nàng có con sao? Sao có thể, bọn họ còn không có…

- Minh Nguyệt, đây là nàng nợ trẫm

Đột nhiên, Ngự Hạo Hiên lên tiếng. Khi

nàng kinh ngạc ngẩng đầu thì hắn lại nắm lấy cằm nàng, nhìn nàng, ánh

mắt phức tạp trầm thấp nói:

- Minh Nguyệt, nàng bắt trẫm chờ lâu lắm rồi, Minh Nguyệt…

Nói xong, hắn nhắm mắt lại, hôn lên trán nàng…

Tiêu Đồng đứng bên nhìn hai người mà mắt

đỏ hoe, nàng nhẹ che miệng, lặng lẽ rơi lệ, không ngờ nàng lại đoán

đúng, không ngờ… Lúc này, trong lòng nàng buồn vui lẫn lộn, chỉ đành rơi lệ, cách ba năm, lại một sự việc như cũ xuất hiện, những sự rối rắm đều được tháo gỡ…

- Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng…

Ngoài cửa đại điện, Tần công công và Thái y nhìn cảnh này đều vui sướиɠ rồi một trước một sau đi vào điện, ôm

quyền cung kính nhìn Minh Nguyệt:

- Thần/nô tài, cũng chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương…

Minh Nguyệt rúc vào lòng Ngự Hạo Hiên,

nghe nhịp tim hỗn độn của hắn, sự bất an khi nãy biến mất không còn tung tích. Hắn muốn đứa bé này… dù nàng đã mất đi trí nhớ nhưng phu quân

nàng vẫn muốn đứa con này… nghĩ tới đây, trong lòng Minh Nguyệt dần dần

bình tĩnh lại, mím môi mềm nhẹ nói:

- Nô tỳ có hài tử của Hoàng thượng…

Bọn họ là phu thê, nàng đã có hài tử của hắn.

- Đúng, Minh Nguyệt, nàng mang trong mình hài tử của trẫm…

Ngự Hạo Hiên vỗ về thân mình yêu kiều của nàng như đang vuốt ve vật chí bảo. Bàn tay to vuốt lên bụng bằng phẳng

của nàng, ánh mắt nhìn nóng rực rồi vùi đầu vào cổ nàng, khàn khàn nói:

- Minh Nguyệt, là ông trời bắt nàng phải ở lại bên trẫm, nàng không thể đi, trẫm cũng sẽ không để nàng rời đi…

Trong điện, ba người còn lại nhìn nhau,

sắc mặt ai nấy đều hơi hồng rồi thập phần ăn ý lặng lẽ rời khỏi tẩm

điện, để không gian lại cho đế phi hai người….

***

Từ ngày ấy, Thần Đức Quý phi xuất gia Hộ

quốc tự, hậu cung yên ắng đi không ít. Ngay cả Thục phi và Đức phi cũng

lặng lẽ vô cùng. Quý phi Như Nguyệt mấy ngày chưa bước khỏi tẩm điện,

mặt mày dần dần gầy yếu đi. Sáng nay, Thục phi lấy danh nghĩa muốn về

thăm nhà tìm đến Ngự thư phòng nhưng đế cự tuyệt không gặp chỉ ân chuẩn

cho Thục phi về phủ Tướng quân. Lại ban thánh chỉ và lễ vật, nhờ báo tin hỉ của Chiêu dung nương nương.

Vừa nghe Tần chiêu dung có thai, toàn bộ

hậu cung tĩnh mịch lại sôi trào lên, chúng phi ai nấy kinh ngạc vô cùng

lại không khỏi cảm thấy đó cũng là lẽ đương nhiên. Đức phi Khuynh Thành

mới nghe tin vội trang điểm rồi tìm tới Chiêu Vân cung cầu kiến Thục

phi, cũng không ngờ lại bị cung nữ Đỗ Tương Nhi ngăn lại….

- Nô tỳ tham kiến Đức phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an…

Đỗ Tương Nhi thoáng nhìn Đức phi Khuynh

Thành một thân đẹp đẽ, trâm cài ngọc giắt, rồi liếc nhìn cửa phòng ngủ

đóng chặt, cực lạnh nhạt nói:

- Đức phi nương nương, nay đại

cục hậu cung đã định, tiểu thư nhà ta cũng sắp hồi phủ thăm viếng, để

tránh có việc tự nhiên phá ngang, theo ý nô tỳ, nương nương vẫn nên về

đi…

Nói xong liền xoay người đi vào đại điện, không thèm để ý sắc mặt Khuynh Thành càng lúc càng tối sầm.

- Ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà dám nói như thế với bản cung…

Đức phi nhìn bóng dáng ngạo nghễ của Đỗ

Tương Nhi, sự tức giận dâng lên, vung tay áo dài màu hoa cúc, dưới ánh

mặt trời, tư sắc như phát sáng, búi tóc cài trâm giắt ngọc khiến người

nhìn mà chói mắt.

Đỗ Tương Nhi dừng bước, đôi mi thanh tú

hơi nhíu nhưng không có nửa điểm sợ hãi, nàng xoay người nhìn khuôn mặt

thất sắc của Đức phi, cười yếu ớt, nói:

- Nô tỳ không phải là cố ý đắc

tội Đức phi nương nương, nhưng là tiểu thư nhà ta đã hạ lệnh bất kì tần

phi nào cầu kiến cũng đều không gặp. Hơn nữa, tiểu thư nhà ta tuy chấp

chưởng pháp lệnh hậu cung nhưng đứng đầu tứ phi vẫn là Quý phi nương

nương, cho nên, Đức phi nương nương nếu thật sự có việc thì đi cầu kiến

Quý phi nương nương đi, nô tỳ nghĩ, tiểu thư nhà ta cho dù gặp nương

nương nhưng sợ là với việc người sở cầu cũng chỉ đành lực bất tòng tâm …

- Ngươi…

Đức phi có lẽ thật sự không ngờ Đỗ Tương

Nhi lại lanh mồm lanh miệng như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói

gì, khuôn mặt tuyệt sắc đỏ bừng, đôi mày thanh tú nhíu lại thập phần khó coi. Một lúc sau mới thoáng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:

- Một tiện tỳ nho nhỏ, hôm nay

còn có thể cưỡi lên đầu chủ tử, xem ra khi Lãnh quốc chủ giá lâm, bản

cung phải nói chuyện này với hắn…

Nói xong, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rồi tức giận bỏ đi…

- Điêu ngoa tùy hứng, mỹ mạo có thừa…

Nhìn bóng Đức phi, Đỗ Tương Nhi lẩm bẩm câu này, sau đó, mở cửa phòng ngủ, vuốt tóc nhẹ giọng nói:

- Tiểu thư không cần quan tâm,

cho dù Đức phi quý làm quận chúa một nước, nàng cũng đã gả vào hậu cung

Thiên triều, vẫn là ở dưới người. Chỉ cần một ngày nàng không làm Hoàng

hậu, cho dù thật sự đắc tội nàng ta thì người vẫn còn một muội muội được long sủng làm hậu thuẫn …

Thục phi đứng trước cửa, khuôn mặt hơi

tiều tụy, nàng nghe xong lời Đỗ Tương Nhi nói không những không vui thêm mà còn u sầu hơn. Kéo váy đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống ghế quý phi, than nhẹ một tiếng:

- Nghe nói Quý phi đã bị bệnh mấy ngày, Hoàng Thượng có đi thăm không?

Thăm? Đỗ Tương Nhi như là nghe được

truyện cười, quay nhìn Thục phi mặc váy dài màu tím nhạt, khuôn mặt dù

trang điểm nhưng vẫn rất tái nhợt, nhíu mày nói:

- Chuyện tới nước này, tiểu thư

còn nhớ thương Hoàng Thượng sao? Chẳng lẽ qua chuyện ngày ấy, tiểu thư

còn không có thấy rõ ràng, không thấu triệt sao?

Đỗ Tương Nhi nói xong, bất giác tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt Thục phi, nhỏ giọng nói:

- Tiểu thư, đối với Hoàng thượng, các nữ nhân trong hậu cung đều đã hết hy vọng. Nhưng không tranh sủng

ái không có nghĩa là không tranh địa vị.

Thục phi không hiểu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đỗ Tương Nhi, lắc đầu thở dài nói:

- Từ xưa đến nay, nữ tử hậu cung

tuy nói địa vị cao quý, vạn người triều bái nhưng lại không nói trước

được điều gì, chỉ cần Hoàng thượng còn “sủng”… Nay đã thế này thì … còn

cần tranh sao?

Ngày ấy, trước mặt mọi người, Quý phi và

Mộ Tuyết tranh chấp, Quý phi có thể nói là thất bại thê thảm, rơi vào

vực thẳm bi thương. Sau ngày đó, cả ngày không rời khỏi phòng không

thiết cơm nước, mỗi ngày đều lấy nước mắt lau mặt, tiều tụy vạn phần

nhưng cũng không hề thấy đế vương nhớ tình cũ mà đi thăm lấy nửa phút.

- Như vậy tiểu thư sẽ không tranh?

Đỗ Tương Nhi nhìn thần sắc tuyệt vọng của Thục phi mà có chút trách cứ. Sau đó, đi tới bên cạnh Thục phi, cúi người nói:

- Chẳng lẽ tiểu thư đã quên lúc Âu Dương Hồng Ngọc xuất gia đã được bao nhiêu là ân sủng?

Thục phi ngẩn ra, thần sắc không khỏi có chút cứng đờ, bàn tay trắng nõn đặt lên tay vịn, phun ra nuốt vào nói:

- Ý Tương Nhi là.. là nói bản cung không thể tranh sủng, còn… còn có thể tranh ngôi Hoàng hậu, vinh phong danh Hiền Đức?

Có thể không? Như Âu Dương Hồng Ngọc kia, tuy rằng mất đi tất cả nhưng lại được đế vương ban ngự giá, phong là

Thần Đức Quý phi, dương danh thiên hạ.

- Tiểu thư nếu có thể hiểu, vậy nô tỳ cũng không nói nhiều…

Đỗ Tương Nhi nhìn thần sắc như đã thông suốt của Thục phi thì không khỏi hơi cười, sau đó cúi người đỡ Thục phi dậy:

- Được rồi, tiểu thư, những đồ

đạc cần thiết đã chuẩn bị rồi, chúng ta nên về Hộ quốc phủ thôi, có lẽ

Nhị phu nhân đã chờ lâu rồi…

Thục phi có chút thất thần gật đầu, sự

tuyệt vọng trong lòng bị câu nói kia của Đỗ Tương Nhi đánh tan thành mây khói nhưng cả người vẫn choáng váng. Quả thật với việc tranh hậu vị

kia, nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể, dù sao nàng đã thất sủng nhiều

năm, hoặc là… cho tới bây giờ cũng chưa từng được sủng ái. Nhưng Như

Nguyệt ở Huyền Vũ môn bị Minh Nguyệt chèn ép thì nàng có thể nói là đã

trở thành người đứng đầu lục cung vì Quý phi trừ bỏ phẩm tước cao hơn

nhưng lại không có quyền, trong cung không ai hơn được Thục phi nàng.

Cúi đầu, suy nghĩ nhiều lần, lòng Mộ Từ

cũng trận trận hỗn loạn mà tự cổ vũ. Một lúc sau, nàng chậm rãi đứng

dậy, tay ngọc nắm chặt khăn lụa đi trước đại điện nhìn cuồng phong tàn

sát cây cỏ bên ngoài, nhếch môi đỏ mọng. Đã không được Hoàng thượng ân

sủng, như vậy trời cao liệu có đem sự tôn quý vô cùng để bồi thường nàng hay không.

***

Trong Tử Diệp đình, Ngự hoa viên, Đức phi Khuynh Thành sắc mặt vô cùng khó coi đứng bên cột đá khắc rồng, tức

giận nhìn Tiêu chiêu nghi lặng lẽ ngồi phẩm trà trên ghế đá. Một lúc

sau, nàng không nhịn được, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Chiêu nghi muội muội bây giờ còn có tâm tình phẩm trà? Xem ra, ngươi hoàn toàn không quan tâm tới việc trong hậu cung…

Nói xong, Khuynh Thành bước lên cạnh Tiêu Mẫn cầm lấy một chén trà bốc hơi nghi ngút, “ba” một tiếng đẩy sang một bên, nhìn nước trà bắn ra tung tóe hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi

chỗ khác.

Tiêu Mẫn nhìn chén trà trong tay mình,

hơi bật cười nhưng vẫn lẳng lặng bưng lên nhấp một ngụm. Lúc sau, nàng

từ từ buông xuống, cầm khăn lụa nhẹ lau khóe miệng, thản nhiên cười nói:

- ­Hậu cung tranh đấu, trước kia

ta đã thấy nhiều lắm. Trước khi ta gả cho Hoàng thượng vốn nghĩ là nơi

này cũng như thế, sẽ có ba ngàn giai lệ, toàn bộ tranh giành tình cảm

đến gà chó không yên, nhưng là không ngờ tới rồi thì lại…

Ánh mắt của Khuynh Thành hơi giật mình

như không hiểu Tiêu Mẫn định nói gì, nàng quay đầu nhìn Tiêu Mẫn cười

duyên, khẩu khí không tốt nói:

- Tiêu chiêu nghi muốn nói cái

gì? Ngươi cũng đừng quên, mấy ngày nữa, Tiêu quốc chủ của ngươi và biểu

huynh Lãnh quốc chủ của ta sẽ tới Thiên triều…

Tay Tiêu Mẫn nắm khăn lụa run lên nhưng vẫn cười yếu ớt, giống như mọi ngày, cúi đầu thở dài nói:

- Ta gả tiến hoàng cung là vì

mong Tử Ngọc quốc được Hoàng thượng coi trọng, nhờ đó mà mong muốn dân

chúng có thể an cư lập nghiệp, mà ta, chỉ là phụ hoàng và ca ca coi như

một cống phẩm hy sinh vì dân chúng Tử Ngọc quốc mà thôi

Tuy rằng, nàng thật sự yêu Hoàng thượng.

- Ngươi…

Khuynh Thành có chút lắp bắp, nhưng vẫn ngạo nghễ nói:

- Thì tính sao? Nếu là vì nước hy sinh, chúng ta cũng vẫn là quận chúa, công chúa một nước. Nếu Mộ Tuyết

có Hộ quốc hầu và Thục phi làm chỗ dựa thì sau lưng chúng ta cũng có hẳn một quốc gia làm chỗ dựa, sao phải sợ nàng?

Mộ Tuyết thì tính là cái gì, nàng dựa vào cái gì độc chiếm long sủng? Bây giờ còn mang hoàng tự, đáng chết, nàng đáng chết!

- Xem ra Khuynh Thành quận chúa vẫn chưa hiểu…

Tiêu Mẫn nhìn thần sắc ôm hận của Khuynh

Thành, chậm rãi lắc đầu rồi vịn vào bàn từ từ đứng dậy đi tới trước ao

sen, dựa vào cột đá, nhìn rừng mai cách đó không xa trầm ngưng nói:

- Thiên triều hậu cung, là địa

phương sạch sẽ nhất mà ta từng thấy tuy rằng cũng có tranh đấu, nhưng đủ để an thân mà sống một đời. Mà ta, cũng nguyện ý sống ở đây cả đời an

tĩnh, chỉ cần Hoàng thượng có thể đối xử tốt với đất nước ta…

Nàng là một công chúa, từ nhỏ đã ở trong

hoàng cung, nàng thấy phụ hoàng mình có rất nhiều nữ nhân. Toàn bộ hậu

cung ba ngàn giai lệ, ngày ngày phụ hoàng chìm đắm trong ôn nhu, có thể

nói nơi nào cũng tràn ngập hơi thở dâʍ ɭσạи, lúc cuối cùng băng hà là

chết trên giường của Hồ phi mới nạp. Mà ca ca nàng, tuy rằng tiết chế

hơn phụ hoàng nhưng cũng không hề để ý đến chuyện lσạи ɭυâи mà đem mấy

trăm phi tử mỹ lệ của phụ hoàng thu nạp, ngày ngày hầu hạ …

Nhắm mắt lại, Tiêu Mẫn cảm thấy tim mình

đau đớn như bị vỡ nát. Nàng nhẹ bưng ngực, nhíu mày, hít sâu một hơi

lạnh, mím môi, cười nói:

- Thân thể muội muội có chút không khỏe, không theo cùng Đức phi tỷ tỷ …

Nói xong, vịn tay cung nữ chậm rãi bước xuống thềm đã, đi qua hồ sen, ra khỏi Ngự hoa viên.

- Quận chúa, Tiêu công chúa nàng…

Cung nữ hồi môn của Khuynh Thành chỉ vào

bóng Tiêu Mẫn dần xa mà buồn bực nói, sau đó nhìn vẻ mặt trầm ngưng của

Khuynh Thành, tức giận nói:

- Quận chúa, xem ra Tiêu công chúa đã đổi ý…

Khuynh Thành ngẩng cao đầu nhìn hướng

Tiêu Mẫn biến mất, mi dài run run rồi nắm chặt khăn lụa, quay người nhìn chén trà bị mình đẩy tung tóe, hít sâu một hơi, như là đang khắc chế

cái gì đó. Lúc sau, nàng nhắm mắt lại rồi định thần nói:

- Thuở nhỏ Tiêu Mẫn bị bệnh tim,

đây là lý do vì sao nàng không tranh sủng. Việc này hôm nay thôi đi, đợi mấy ngày sau biểu ca đến rồi định đoạt.

Nói xong, Khuynh Thành cũng xoay người đi xuống thềm đá…

***

- Công chúa, nô tỳ nghe nói Thục

phi hôm nay xin Hoàng thượng cho về Hộ quốc phủ thăm nhà, Hoàng thượng

không những không từ chối mà còn sai Thục phi nhắn tin Tần chiêu dung có hỷ về, còn ban tặng không ít lễ vật …

Ra khỏi Ngự hoa viên, cung nữ đỡ Tiêu Mẫn kia nhẹ giọng nói, rồi sau đó nhìn bốn phía cung nữ tấp nập, nhìn đến

tòa giả sơn gần đó, nhỏ giọng nói:

- Công chúa, nô tỳ đỡ người qua đó nghỉ ngơi một chút…

Tiêu Mẫn ấn ngực, có chút vô lực gật gật

đầu rồi chậm rãi đi về phía tòa giả sơn, ngồi xuống một tảng đá, nhắm

mắt, thở dài thật sâu:

- Công chúa…

Cung nữ kia có chút lo lắng hô lên một tiếng, lại thấy Tiêu Mẫn nhẹ nắm xiêm y, tựa vào núi đá phía sau, nhắm mắt, suy yếu nói:

- Chiêu dung có thai, Hoàng thượng đương nhiên là vui mừng, ban thưởng cũng là chuyện thường tình…

Cung nữ nghe Tiêu Mẫn nói xong không khỏi nhẹ nhíu mày, bước lên, ôn nhu nói:

- Công chúa nói đúng, nhưng Hoàng thượng sủng ái Tần chiêu nghi như thế… không khỏi có chút quá đáng, dù

sao hậu cung này còn nhiều tần phi như vậy, hơn nữa công chúa gả cho

Hoàng Thượng cũng hơn nửa năm …

Tiêu Mẫn hơi mở mắt, sắc mặt hồng nhuận

không ít, nàng nhìn Ngự tiền thị nữ đang bước đi trong hành lang cách đó không xa, mỉm cười, nói:

- Ta nhớ rõ năm mười ba tuổi theo vương huynh tới Thiên triều triều bái, lần đầu tiên thấy Hoàng thượng

đã cảm thấy hắn đúng là bá chủ thiên hạ…

Khi đó, lần đầu tiên thấy hắn, nàng bị

ánh mắt thâm trầm của hắn hấp dẫn, nhưng khi đó, bên cạnh hắn còn có

Hoàng hậu và Như Nguyệt Quý phi Mộc Dung được hắn sủng ái nhất.

Khi đó, nàng thấy hắn ngàn sủng vạn ái vị Quý phi kia, nhưng đôi mắt thủy chung luôn lạnh lùng không hề có chút

nhu tình. Nhưng nàng nghĩ có lẽ hắn là người lãnh tình tự chế khiến nàng nghĩ hắn chính là bá chủ thế giới này. Trong hậu cung của hắn, có lẽ có vô số nữ tử trí tuệ đầy âm mưu, không có cảnh ca múa mừng thái bình,

không có uống rượu mua vui, không có say mê nằm trong ôn nhu, càng không có hơi thở da^ʍ uế.

Cho nên, khi đó, lòng của nàng động, từ

nhỏ, khi biết được mình bị mắc bệnh tim, đó là lần đầu tiên nàng cảm

giác tim đập nhanh như thế, như là không thể tự khống chế lại được.

Nhớ lại những gì đã qua, trong lòng Tiêu

Mẫn hỗn loạn vô cùng, nhưng càng cảm khái vạn phần. Vì một nữ tử, Hoàng

thượng không bước vào hậu cung ba năm, ngày ngày tương tư, cuối cùng

thành bệnh nhưng vẫn không ngừng yêu thương nữ tử đó tới nỗi cả thể xác

và tinh thần đều tiều tụy.

Khi đó, nàng đột nhiên hiểu được, thì ra

không phải là Hoàng thượng tự chế, cũng không phải Hoàng thượng lạnh

lùng mà là khi đó, hắn chưa gặp được nữ tử khiến hắn rung động. Ngày

đấy, đại điển tiễn đưa Thần Đức Quý phi, nàng đã thấy được một hoàng đế

khác hẳn năm đó. Nhưng điều đó cũng khiến nàng càng đau lòng, tim càng

hãm sâu, bởi vì nàng cũng không thể tin được trên đời này lại có nam tử

si tình như vậy. Mà hắn còn là đế vương, là bá chủ mười sáu nước Hoài

Nguyệt quốc…

Thở nhẹ, Tiêu Mẫn xốc lại áo cừu, nhìn sắc trời dần tối, từ từ đứng dậy, ý cười trên miệng vẫn không giảm nhưng lại nỉ non nói:

- Cuộc đời này của Tiêu Mẫn có thể gả cho một nam tử như thế, chết cũng không tiếc…

Mặc dù, người nam tử này yêu không phải là nàng, mặc dù, nàng biết cả đời này nàng sẽ chỉ có thể sống trong cô quạnh…

Hoa rơi có ý, tùy nước chảy, tiếc rằng nước chảy không lưu luyến hoa rơi…

Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Mẫn nhìn không gian

tiêu điều xung quanh, nhắm mắt, lắng nghe tiếng cuồng phong gào thét.

Một lúc sau, nàng chậm rãi mở hai mắt, từ từ nói:

- Về thôi, thuận tiện tới Tẩm Tâm cung một chuyến, chỉ mong… Hoàng Thượng còn có thể niệm tình quen biết

khi xưa, có thể cho ta gặp nữ tử thu phục được trái tim hắn…