Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 120: Hơi tỉnh lại, như đã quen

Hiền phi xuất gia, Hiên đế lấy ngự giá

đưa tiễn, ngự giá đi trong đế đô, dân chúng đều dập đầu quỳ lạy. Bách

quan tán tụng đế vương có đức. Tương truyền Hiên đế nhớ tới tình nghĩ vợ chồng, mà ngợi ca hành động hy sinh vì nghĩa của Thần Đức Quý phi, nhất thời từ trên xuống dưới, thành thị cho tới nông thôn, khắp mười sáu

nước không ai không biết tới bốn chữ Âu Dương Hồng Ngọc. Cũng có lời

đồn, Hiên đế rất yêu thương Thần Đức Quý phi chứ không phải là Như

Nguyệt Quý phi như lời đồn mấy năm trước.

***

Trong Ngự thư phòng, đế vương lười

nhác ngồi trước ngự án, ngón tay thon dài chống trước trán, khuôn mặt

tuấn mỹ cười như có như không, khi Tần công công đem tất cả những tin

đồn này bẩm báo thì trầm tư vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc, trầm thấp nói:

- Tướng phụ đại nhân của trẫm có động tĩnh gì không?

Tần công công cúi đầu, nghĩ nghĩ rồi phất phất trần, nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, theo

tin tức từ ám vệ và phía biên quan báo về, quả thực Thừa tướng đại nhân

đang chuẩn bị quân đội, đặt rất nhiều quân chiêu mộ ở vùng Quan Đông.

Nói xong, Tần An hơi nhướng mắt rồi nói tiếp:

- Đúng rồi, Hoàng thượng, hôm nay biên quan cấp báo về, nói là Lãnh quốc chủ và Tiêu quốc chủ hôm qua đã nhập biên cảnh nước ta, tính ra không quá ba ngày sau sẽ tới đế đô.

Ngự Hạo Hiên nhướng mày kiếm, sự lạnh lùng trong mắt càng sâu nhưng môi mỏng lại nhẹ cười đến tuấn mỹ vô

cùng, hai ngón tay kẹp lấy dải lụa vàng trước ngực, cười nhẹ nói:

- Sai người trong hậu cung chuẩn bị yến hội tẩy trần cho hai vị quốc chủ.

Tần công công ngây người một chút,

vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn khuôn mặt lãnh trầm của đế vương, muốn nói cái gì,

nhưng lại chỉ cúi đầu, lĩnh chỉ:

- Nô tài tuân mệnh, nô tài cáo lui

Nói xong, cầm phất trần vội vàng lui về phía sau, khi đến cửa lớn Thượng thư điện thì xoay người đi ra.

Sau hoa viên Tẩm tâm cung, Tiêu Đồng

đỡ Minh Nguyệt đi về phía Tử Vân đình thê lương chỉ còn lại vài nhánh

hàn mai, sau đó, hai người vào trong đình ngồi nghỉ.

- Tiểu thư, ăn chút điểm tâm đi

Tiêu Đồng mỉm cười bưng trà bánh thị nữ đưa tới, đặt trước mặt Minh Nguyệt, nhẹ giọng nói:

- Nô tỳ nghe nói, điểm tâm

này đều là đặc sản các nước tiến cống hàng năm, mang đến cho ngự trù

làm, tiểu thư nếm xem có hợp khẩu vị không, nếu thích thì sai bọn họ lưu lại

Minh Nguyệt nhìn số điểm tâm trước

bàn, hơi suy nghĩ cười cười, nhẹ cầm một khối điểm tâm như bánh đào, nhẹ cắn một miếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói:

- Hương vị rất đặc biệt

- Đương nhiên rồi, đây là những thứ Hoàng thượng đã ăn rồi đặc biệt sai đầu bếp làm rồi đưa đến cho tiểu thư

Tiêu Đồng cười bưng một đĩa điểm tâm trông thập phần tinh xảo khác đến, ôn nhu nói:

- Tiểu thư, nếm thử cái này,

đây là ba năm trước đây Lãnh Tiêu quốc chủ tiến cống đầu bếp làm. Lúc đó Hoàng thượng rất khen ngợi, nhưng sau vì hậu cung có biến mà đầu bếp đó mai một trong cung ba năm. Cho đến mấy ngày gần đây Hoàng thượng mới

nhớ tới hắn. Vì thế sai hắn làm chút điểm tâm cho tiểu thư.

Ba năm trước đây? Thần sắc Minh

Nguyệt hơi run, nhẹ nhướng mày, buông miếng bánh trong tay, nhìn đĩa

điểm tâm vô cùng tinh xảo kia, mím môi nói nhỏ:

- Ba năm trước đây xảy ra chuyện gì?

- Ba năm trước đây?

Không kịp suy nghĩ, Tiêu Đồng cũng

lặp lại nhưng nhìn đến khuôn mặt Minh Nguyệt đầy vẻ nghi hoặc nàng mới ý thức được mình nói lỡ, ý cười trên mặt nhất thời ngưng đọng lại. Cúi

đầu, rồi cười chuyển đề tài:

- Tiểu thư, nếm thử điểm tâm

này đi, đều ăn ngon lắm, còn có đông mai (một loại mơ) của Tử Ngọc quốc

tiến cống, rất ngọt.

Giọng Tiêu Đồng có chút gấp gáp nhưng ý cười đầy mặt, nhưng đôi mắt nhìn xuống mãi không dám nhìn lên.

Minh Nguyệt nhìn thần sắc Tiêu Đồng,

trong lòng đột nhiên căng thẳng, như là nghĩ tới cái gì, suy nghĩ một

chút, nàng cười yếu ớt, bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới từ từ

nói:

- Ta tiến cung khi nào?

Thần sắc Tiêu Đồng lại càng sửng sốt, ngay cả tay bưng trái cây cũng cứng đờ giữa không trung. Giây lát, nàng nhìn Minh Nguyệt như hề không để ý đến, trong lòng buông lỏng hơn rất

nhiều, hơi mất tự nhiên cười nói:

- Tiểu thư tiến cung vào mùa xuân ba năm trước, sau Thục phi hơn một năm

Minh Nguyệt dựa vào cột đá, liếc nhìn hoa viên đã khô héo, nhẹ day day trán, thần sắc có chút mệt mỏi khẽ thở dài một tiếng, khẽ cười nói:

- Thật không? Vậy Hoàng thượng và ta đã từng xảy ra chuyện gì?

Tiêu Đồng cảm giác tim mình bị treo

cao lên, hơi cảnh giác nhìn Minh Nguyệt nhưng chỉ thấy Minh Nguyệt bưng

trán, không chút để ý cầm một miếng bánh mơ đỏ lên, khẽ cắn rồi cười yếu ớt nói:

- Còn ngọt hơn dương mai.

Tiêu Đồng nhíu mày rũ mắt, hạ mi,

trong lòng có chút hoảng loạn. Không biết vì sao, gần đây nàng luôn cảm

giác Minh Nguyệt như lại quay trở về bộ dáng trước kia. Thần sắc tuy hơi lười nhác nhưng vẫn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Nàng cúi

đầu nhìn chén trà trước mặt, suy nghĩ một chút mới nói:

- Không xảy ra chuyện gì,

chẳng qua trước kia tính tiểu thư rất quật cường, không thuận theo Hoàng Thượng, cho nên khiến Hoàng Thượng tức giận

- Đó cũng có thể gọi là biến cố?

Đột nhiên, Minh Nguyệt trong trẻo mà lạnh lùng nói, nàng nhìn Tiêu Đồng rồi ánh mắt dần trầm xuống, cười nói:

- Hay Hoàng thượng từng đã làm gì với ta?

- Không có

Đột nhiên Tiêu Đồng, kích động nói,

rồi sau đó khi Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên nhướng mày thì nàng bối rối,

vội cúi đầu lắp bắp nói:

- Nô tỳ nô tỳ ý là, tiểu thư

nghĩ nhiều rồi, Hoàng Thượng sủng ái tiểu thư như vậy, cho dù tiểu thư

gây sự khiến Hoàng thượng không vui nhưng Hoàng thượng sao có thể làm gì với tiểu thư, cho nên…

- Thôi.

Tiêu Đồng còn chưa dứt lời Minh

Nguyệt đã nhẹ nhàng cắt ngang, sau đó đứng dậy, đi ra trước đình, ngẩng

đầu nhìn ao sen cách đó không xa, ánh mắt trong suốt lại trầm ngưng,

nàng nắm khăn lụa, hít sâu một hơi, thấp giọng nói:

- Tiêu Đồng đã là là tiểu

chủ, về sau không cần luôn tự xưng nô tỳ, cũng không cần hầu hạ ta như

nô tỳ, có một số việc, để cho người khác làm là được rồi.

Tay Tiêu Đồng run lên, lập tức đứng

dậy nhìn xiêm y Minh Nguyệt tung bay trong gió lạnh, bàn tay trắng nõn

lập tức nắm chặt khăn lụa, lắc đầu nói:

- Không cần, trước kia nô tỳ

đã nói vĩnh viễn đều hầu hạ tiểu thư, cho dù là chân trời góc bể, quy ẩn núi rừng nô tỳ cũng không rời khỏi tiểu thư.

Chân trời góc bể, quy ẩn núi rừng

Ánh mắt Minh Nguyệt ngẩn ra rồi trong lòng như bị cái gì đó hung hăng đánh mạnh. Trong đầu đột nhiên hiện lên vô số cảnh tượng khiến trán nàng đau đớn.

Nín thở, Minh Nguyệt vội bưng trán,

trợn to mắt muốn nhìn rõ những hình ảnh này nhưng lại vẫn mơ hồ như

trước. Nhưng nàng dường như nghe được giọng nói mềm mại mà bi thương:

- Tiểu thư, chúng ta rời cung thôi, không quan tâm đến thị phi chốn hoàng cung nữa, đi du sơn ngoạn thủy, ẩn cư núi rừng

Bỗng dưng, hình ảnh trong đầu dừng

lại, Minh Nguyệt kinh ngạc ngưng thở nhưng lại thấy một nữ tử mặt che

khăn sa, nằm trên chiếc giường cực lớn, nhẹ vỗ về bụng mình, mà Tiêu

Đồng mặc y phục màu xanh biếc quỳ bên cạnh, hai mắt đỏ ửng.

- A!

Trong Tử Vân đình tĩnh lặng, Minh

Nguyệt đột nhiên ôm đầu, thất thanh kêu lên khiến Tiêu Đồng sợ tới mức

luống cuống tay chân xông lên phía trước đỡ lấy nàng, cả kinh nói:

- Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái.

Minh Nguyệt day day trán, ngực đau

khiến nàng thở dốc nhưng những hình ảnh trong đầu lại dần trở nên trắng

xóa, cuối cùng, biến mất không chút dấu vết.

- Đau quá!

Minh Nguyệt mở to hai mắt, đôi mày

thanh tú gắt gao nhíu chặt, sau đó đau không thể nói hết, khiến Tiêu

Đồng cũng run rẩy theo. Tiêu Đồng vội quay đầu, nhìn về phía Trường sinh điện hô lớn:

- Người đâu, Tử Lộ cô cô, mau truyền Thái y, mau mau mời Hoàng Thượng…

***

Trong tẩm điện Trường Sinh điện, trên long sàng, Minh Nguyệt lẳng lặng nằm đó, mi dài run rẩy nhìn chỉ hồng

buộc trên cổ tay cho một ngự y khám. Khi ánh mắt danh y kia nhướng lên

rồi lại vui sướиɠ buông lỏng thì vội vã muốn dậy nhưng Tiêu Đồng bên

cạnh lo lắng vội ngăn lại, nhẹ giọng nói:

- Tiểu thư, người đừng cử động.

Minh Nguyệt hơi nhướng mày, nhìn thần sắc Tiêu Đồng khẩn trương mà không cam lòng lại nằm xuống. Nàng nhìn

ngự y hơi lo lắng nói:

- Thái y, bệnh của bản cung có thể trị được?

Khi nãy ở Tử Vân đình, nàng đột nhiên đau đớn đến ngất đi, có thể thấy đó không phải là bệnh bình thường.

Ngự y lấy lại dây tơ hồng, vẻ mặt nửa buồn nửa vui, hắn cung kính nói với Minh Nguyệt:

- Xin nương nương yên tâm,

Thất hồn tán chỉ là một loại thuốc gây mất trí nhớ chứ không tổn thương

tới thân thể, chẳng qua…

Thái y nói được một nửa, sắc mặt bất

giác có chút vui sướиɠ vô cùng, nhưng lại suy nghĩ một chút, quay đầu

nhìn Tiêu Đồng, thấp giọng nói:

- Lão thần xin hỏi Mộc tiểu chủ, không biết Hoàng Thượng bây giờ…

- Minh Nguyệt làm sao vậy?

Thái y còn chưa nói xong, cửa điện đã truyền đến tiếng nói lo lắng, sau đó là tiếng bước chân không hề trầm

ổn như bình thường rồi lại nghe Tần công công sợ hãi nói:

- Nô tài không biết, nhưng Thái y đã tới bắt mạch cho nương nương

Sau đó, cửa mở ra, bóng người màu vàng nhanh chóng bước vào.

- Thần, nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng

Thái y cùng Tiêu Đồng nghe tiếng đẩy cửa thì đều quỳ lại nhưng chỉ thấy long hài của Ngự Hạo Hiên như gió lướt qua.

- Minh Nguyệt.

Ngự Hạo Hiên bước nhanh tới giường,

nhìn thấy Minh Nguyệt từ từ ngồi dậy thì vội đỡ lấy người nàng, không

kịp hỏi đã ôm nàng vào lòng, trong mắt tràn ngập sự lo lắng:

- Sao thế? Còn đau không? Chỗ nào không thoải mái?

Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của

Ngự Hạo Hiên, Minh Nguyệt có chút không biết làm sau nhưng nhìn đôi mắt

không còn thâm trầm, trấn định như ngày thường của Ngự Hạo Hiên thì

trong lòng hơi động, nhẹ cười yếu ớt nói:

- Hoàng thượng đừng lo lắng, chắc tại nô tỳ bị gió lạnh thổi nên bị hơi nhiễm phong hàn thôi

- Phong hàn?

Mày kiếm nhíu lại, không những không

đỡ bất an mà còn càng lo lắng, tức giận quay đầu nhìn thái y và Tiêu

Đồng quỳ trên đất, tức giận nói:

- Sao Chiêu dung lại có thể nhiễm phong hàn?

Thái y bị giọng nói nghiêm túc của đế vương dọa mà run lên sau đó vội vàng dập đầu nói:

- Bẩm Hoàng thượng, thân thể nương nương không đáng lo nhưng là…

Nói tới đây, Thái y hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đế vương, thấp giọng nói:

- Hoàng thượng, có thể ra ngoài nói chuyện không?

Minh Nguyệt ngẩn ra, nhìn thần sắc

thái y như có điều giấu diếm, hai tay vội nắm lấy tay áo Ngự Hạo Hiên

vừa định hỏi vì sao thì lại thấy đế vương cũng hơi sửng sốt, rồi sau đó

quay đầu nắm tay Minh Nguyệt, ôn nhu nói:

- Minh Nguyệt, nàng ngủ đi, trẫm ra xem.

Đi ra ngoài? Trong lòng Minh Nguyệt

lạnh lùng, mắt hơi bối rối nắm tay Ngự Hạo Hiên đã thấy hắn cười hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói:

- Ngoan, nghe lời, trẫm lập tức sẽ trở lại cùng nàng

Ngạc nhiên một lúc, khuôn mặt Minh

Nguyệt hơi ửng hồng, nàng cúi đầu, có chút buồn bực vì Ngự Hạo Hiên nói

những lời ái muội này trước mặt mọi người nhưng lại không thể cãi lại,

chỉ đành buông tay cho hắn rời đi.

- Tiểu thư, không sao đâu, có lẽ Thái y nói với Hoàng thượng những điều cần thiết để chăm sóc thân

thể nương nương thôi, cho nên…

Tiêu Đồng có chút lo lắng nhìn Minh

Nguyệt vẫn ngồi nhìn ra phía cửa, muốn an ủi nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, đành cười nói:

- Có lẽ nương nương mang thai cũng nên.

- Tiêu Đồng.

Minh Nguyệt nghe nàng nói xong, sự

trầm ngưng trên mặt biến thành xấu hổ. Nàng mím môi còn muốn nói cái gì, đã thấy Tiêu Đồng bưng miệng cười rộ lên, trêu ghẹo nói:

- Tiểu thư nếu thật sự có

hoàng tự cũng là chuyện thường tình, dù sao Hoàng Thượng vẫn luôn chờ

mong tiểu thư vì Thiên triều mà sinh vài tiểu hoàng tử và tiểu công chúa

Sắc mặt Minh Nguyệt càng hồng, nàng

nắm chặt chăn bông, cúi đầu vừa định mắng Tiêu Đồng im miệng nhưng lại

thấy cửa lớn đẩy ra. Lòng run lên, Minh Nguyệt có chút bất an nhìn về

phía cửa, đã thấy Ngự Hạo Hiên nhướng mày kiếm đứng ở ngoài điện nhìn

nàng.

Tay bất giác run lên, lòng Minh

Nguyệt như bị vét sạch, đôi mắt khẩn trương nhìn Ngự Hạo Hiên nhìn mình

từ phía xa. Một lúc sau, Ngự Hạo Hiên trầm ổn đi vào đại điện, từng

bước, từng bước đi về phía nàng.

Tiêu Đồng nhìn thần sắc đế vương

trong lòng cũng căng thẳng không dám nói gì, chỉ có thể nhíu mày lo lắng nhìn thần sắc lạnh lùng của đế vương, tay nắm chặt khăn lụa.

- Minh Nguyệt

Ngự Hạo Hiên đi tới bên giường nhìn

đôi mắt trong suốt và thần sắc lo lắng của Minh Nguyệt, đột nhiên vội

bước lên, nắm chặt tay nàng ánh mắt lóe ra nói:

- Minh Nguyệt, nàng thật sự vò nát tim trẫm mất rồi!

Nói xong, vội ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng khiến nàng hít thở không thông.

Khi Minh Nguyệt nghe hắn nói những

lời này, trong lòng chua xót rồi vội ngẩng đầu, muốn hỏi cái gì, nhưng

môi lại bị hắn đột nhiên hôn.

Hơi thở chua xót không biết từ đâu mà đến, làm cho trong lòng Minh Nguyệt bối rối nhưng Ngự Hạo Hiên càng hôn càng sâu, như đang trả thù, cho đến khi môi nàng đau đớn thì mới dừng

lại, nhưng vẫn ôm chặt nàng. Như là vui sướиɠ, lại sợ hãi mà ôm nàng.

- Hoàng thượng

Bàn tay trắng nõn của Minh Nguyệt đặt trước ngực Ngự Hạo Hiên, khẽ gọi. Không ngờ đế vương đột nhiên nói:

- Minh Nguyệt, sinh hạ nó, Minh Nguyệt, trẫm muốn thấy hài tử của chúng ta.