Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 98: Yêu hận rối rắm (2)

Một cơn ác mông, càn khôn điên đảo. Tựa như xuyên qua mấy kiếp, hơi

chuyển mắt, ba năm đã qua, hận gió xuân, hoa hồng điêu linh, sông băng

muôn dặm, tường đỏ ngói xanh chọc mai hồng….

...

Trước Hàn Nguyệt cung, vài cung nữ áo lam vội vàng đi vào cung điện,

Tần công công mặc triều phục nâu, tay cầm phất trần dẫn trước, đem thánh chỉ đến Phượng Vân điện. khi đến trước cửa, liếc mắt một cái, nhìn

chiếc l*иg bằng vàng ròng đúc thành kia phủ thêm một tầng sa hồng, cầm

thánh chỉ trong tay, nhìn thân ảnh thấp thoáng trong chiếc l*иg, xướng

lên”

- Minh Nguyệt cô nương tiếp chỉ...

Tiếp theo, phía sau mười mấy cung nữ tiến lên bưng các khay ngọc chứa đầy vàng bạc, phỉ thúy. Tần công công nói:

- Tần thị Minh Nguyệt, xuất thân danh môn, hiền lương thục

đức, tài tình khả giai... Tứ phong nhị phẩm chiêu dung. Ban cho ngàn

lạng hoàng kim, vạn lạng bạc trắng, hai cây nhân sâm ngàn năm, ba trăm

viên trân châu cùng vô số trang sức phỉ thúy, ngọc khí… sáu cung nữ hầu

hạ, khâm thử, tạ ơn!

Tần công công cẩn thận cuộn thánh chỉ lại, nhìn bóng dáng không chút

động tĩnh kia có chút xấu hổ hít sâu một hơi. Đây là từ sau khi Đức phi

qua đời Hoàng thượng tự khẩm phong tần phi. Hơn nữa, vị chiêu dung nương nương này còn chưa lộ diện Hoàng thượng đã giam vào l*иg vàng này tựa

như nhốt một con chim hoàng yến, cho nên trong hoàng cung chưa ai được

nhìn thấy dung mạo của vị nương nương này…

Thật cẩn thận bước lên phía trước hai bước, Tần công công có chút run rẩy nói:

- Chiêu dung nương nương, thỉnh tiếp chỉ...

Rồi sau đó cúi đầu đứng trước l*иg vàng.

Minh Nguyệt nhìn Tần An qua tấm sa mỏng, từ từ đứng dậy, chân trần

dẫm lên da cừu màu xám, từng bước đi lên phía trước. Chân trần trắng như tuyết, tiếng chuông bạc đinh đang, tay ngọc vén rèm sa, dung nhan tuyệt sắc hiện ra. Đôi mắt trong suốt nhìn Tần công công đang cúi người.

Tần công công bị một trận gió lạnh thổi mà hơi run rẩy, hắn mờ mịt

ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đại tao nhã kia thì sợ tới mức ngây người, lắp bắp:

- Quý... Quý phi nương nương?

Nhất thời. các cung nữ trong điện cũng sợ tới mức há mồm, vàng bạc châu báu, trân châu rơi đầy đất…..

- Ta chỉ là một nhị phẩm chiêu dung nho nhỏ, có đức gì mà

nhận được ban thưởng như nhất phẩm quý phi? Hoàng hậu cũng chỉ có 6 cung nữ mà thôi…

Minh Nguyệt lạnh băng nhìn các cung nữ trong điện, mâu quang đảo qua phát hiện có đến 20 người, khẽ vuốt tóc dài, lạnh nhạt nói:

- Nơi này là đâu?

Hàn Nguyệt cung. Nếu nàng nhớ không nhầm thì trước kia cũng không có

cung điện này, mà một nhị phẩm chiêu dung nho nhỏ còn dưới cả Chiêu nghi Âu Dương Hồng Ngọc sao có thể ở tẩm cung xa hoa thế này.

Tần công công kinh ngạc nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt và Quý phi giống

nhau như đúc, nhưng đôi mắt Minh Nguyệt lại trong trẻo mà lạnh lùng

khiến người khác thấy lạnh băng lại… lại cực giống một người. Tần công

công không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nói năng lộn xộn:

- Hồi bẩm… Chiêu dung nương nương, đây là... là Hoàng

Thượng ban cho, nô tài cũng không biết được. Nơi này, nơi này là Hàn

Nguyệt cung trong Tẩm tâm cung, là ba năm trước đây Hoàng thượng cho

xây….

Hơn nữa, l*иg vàng này cũng là tạo ra cách đây ba năm…

Ba năm trước đây... mâu quang Minh Nguyệt tối sầm lại, bàn tay

trắng nõn nắm lấy song cửa, trong lòng khủng hoảng vô cùng. Nàng nhìn

cung điện xa xỉ, hoa lệ này, lúc này mới phát hiện bức tường xung quanh

khắc đầy khoa đẩu văn tự mà nàng không hiểu, dường như đã gặp qua đâu đó rồi nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu:

- Bây giờ là năm bao nhiêu?

Ba năm trước đây, làm sao có thể là ba năm trước đây?

Tần công công hoàn hồn, cũng không dám tin nhìn Minh Nguyệt nhưng vẫn cung kính đáp:

- Hồi bẩm nương nương, hiện tại là Hoài Nguyệt thiên triều năm thứ mười hai, triều Hiên đế

Thiên triều mười hai năm... Minh Nguyệt trợn to hai mắt. Kinh ngạc

nói không ra lời, nàng nhớ rõ ràng, năm đó tiến cung là mùa đông Thiên

triều Hiên đế năm thứ tám, rời đi là mùa hạ Thiên triều Hiên đế năm thứ

chín. Sao lại… sao lại nàng chỉ rời đi có ba ngày mà ở đây đã là ba năm. Ba năm, Minh Nguyệt hỗn loạn nhắm mắt, không thể nào. Chẳng lẽ nàng một ngày sống như một năm…

Tần công công nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt khϊếp sợ, nhắm mắt suy nghĩ,

hắn không biết nên làm thể nào. Nữ tử này nhìn giống Như Nguyệt Quý phi

nhưng đôi mắt lại giống hệt Đức phi khi trước, chẳng lẽ Hoàng thượng

phong nàng làm phi tần chỉ vì…. Tần công công cúi đầu, không dám nghĩ

nhiều, nhưng chuyện cũ lại dần hiện lên trước mắt….

Đức phi qua đời được một năm, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ trong

một tầng mây đen. Hoàng thượng bệnh nặng suốt ba tháng, bệnh khỏi nhưng

cũng rất khác thường. Ngày ngày ở trong Ngự Thư phòng phê duyệt tấu

chương cho đến đêm khuya mới mệt mỏi quay về Tẩm Tâm cung nhưng mãi

không ngủ. Luôn cầm một quyển sách viết khoa đẩu văn tự nhìn. Đến canh

ba không ngừng điêu khắc một chiếc bát vàng, ở trong dân gian, trượng

phu vì thê tử mà khắc bát vàng, ý chỉ tình còn sắt son hơn vàng.

Khẽ thở dài một tiếng, Tần công công không khỏi có chút đau lòng cúi

đầu. Hắn không hiểu Hoàng thượng là người bạc hạnh như vậy, vì sao lại

trung tình với Đức phi dung mạo xấu xí, suốt ngày che mặt như vậy. Thậm

chí sau khi Đức phi qua đời còn không bước vào hậu cung một bước. Dù

trước đó sủng ái Như Nguyệt quý phi nhưng Quý phi cũng không được chút

ân sủng nào. Nhưng là.. nếu Hoàng thượng thật sự không để Như Nguyệt quý phi vào lòng thì sao lại lấy một nữ tử tướng mạo tương tự Quý phi hay

cũng có thể là vì đôi mắt giống hệt Đức phi?

Nghĩ đến đây, Tần công công lại ngẩng đầu. Nhìn đôi mắt Minh Nguyệt

như đang giãy dụa, trong lòng lại giật mình. Ánh mắt kia thật quá giống, nếu không phải dung mạo tuyệt mỹ này, nếu trên dung nhan tuyệt mỹ này

có một tầng sa mỏng thì chẳng phải đây là đức phi nương nương sao?

Có lẽ là ánh mắt của Tần công công quá mức càn quấy, Minh Nguyệt đang suy nghĩ lạnh lùng nhìn hắn đang nghi hoặc, rồi khi hắn giật mình lại

hỏi một câu khiến Tần công công càng khϊếp sợ:

- Tần công công có biết những năm gần đây Tiêu Đồng sống như thế nào?

Tần công công hít phải khí lạnh. Tiêu Đồng… nha hoàn hồi môn của Đức

phi. Sau được thăng là Ngự tiền thị nữ hầu hạ Đức phi, nhưng năm đó sau

khi đức phi gặp chuyện không may thì không biết tung tích. Ba năm này,

đã không ai dám nhắc đến Đức phi nữ, cũng càng không ai nhớ đến Tiêu

Đồng này. Ba năm cung nữ trong hoàng cung lại đổi một lần. Mà năm nay,

vừa vặn lại là lúc tuyển tân cung nữ. cho nên….

- Nương nương, ngài...

Tần công công kinh ngạc không ngừng, lại càng không biết nên nói từ

đâu, nhưng khi nhìn đến đôi mắt sắc bén, chăm chú của Minh Nguyệt, lại

không thể không nói thật:

- Hồi bẩm nương nương, cung nữ kia…. cung nữ kia đã rời khỏi cung ba năm trước

Nhưng một thời gian trước, đã bị bắt về cung, đang giam giữ trong nhà lao, cùng bị bắt còn có công công năm đó bị mất tích, Lí Vinh…

Mất tích... Minh Nguyệt chớp hạ mi dài, trong lòng có chút thất

vọng, nhưng càng nhiều lại là vui mừng, Tiêu Đồng không vì nàng mà làm

chuyện điên rồ. Như Nguyệt cũng được như nguyện mà thành quý phi. Kết

quả như vậy là chuyện nàng lúc trước mong chờ. Nhưng nàng không bao giờ

nghĩ có ngày mình lại rơi vào vũng bùn. Minh Nguyệt nhắm mắt, xoay người đi về giữa l*иg giam. Đôi chân trần trắng nõn đeo một dây chuông vàng

phát ra những tiếng thanh thúy động lòng người.

- Làm phiền công công, bản cung... Cũng có chút mệt mỏi, châu báu này thưởng ban cho các ngươi đi...

nói xong, tay ngọc vung lên, sa trướng hồng rũ xuống, che đi thân ảnh yểu điệu, trong điện lại yên tĩnh như trước….

Tần công công giật mình kinh ngạc nhìn trướng hồng trước mắt rồi xoay người nhìn mấy cung nữ đang run run, khϊếp sợ. Hắn nghĩ nghĩ rồi phất

phất trần trắng, đi ra cung điện. Nhất thời, hai mươi cung nữ kia vui vẻ nhặt hết châu báu lên, cất vào tay áo mình rồi uui vẻ chạy ra cung

điện...

Minh Nguyệt ngồi trên thảm cừu, thất thần nhìn khóa vàng ở chân mình. Đó là lúc hôm qua Ngự Hạo Hiên dọa nàng sợ đến phát khóc, phẫn nộ rời

đi, lấy cái khóa vàng khóa chân nàng lại. bàn tay trắng nõn run rẩy vuốt chiếc chuông khác lạ này cùng với chiếc khóa vàng khắc chữ nòng nọc

này. Ngón tay ngọc run lên, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng lập tức đứng

dậy, chạy đến cửa l*иg, xốc rèm lên, nhìn những văn tự nòng nọc khắc đầy phòng, trong đầu chợt hiện lên quyển sách mình còn chưa kịp tìm tòi

nghiên cứu “Gía y thần công”

Mâu quang nhất thời sắc bén. Minh Nguyệt cơ hồ không thể tin được

nhìn toàn bộ cung điện hoa lệ rồi theo văn tự này mà nhìn về phía 18

chiếc cột ngọc. Đỉnh cột chạm hình cầu màu vàng như có phù chú khắc trên đó. Minh Nguyệt như bị rút đi khí lực, đây, đây không phải là bảo tàng

Ngự Hạo đưa nàng đến sao…..

Lắc đầu, Minh Nguyệt gắt gao nắm lấy song vàng, ngón tay dần trắng

bệnh, cảm giác sợ hãi cùng đau lòng khó nói. Vì không hiểu, vì không

nghĩ lại có gì đó liên quan càng vì một ngày đau đớn kia…

“Sinh bất thành song, tử không phân thủ...”

Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời thề kiên quyết của mình. Chua sót

tràn đầy cổ hổng, rõ ràng đã quyết định như vậy, vì sao…. nhắm mắt lại,

thân mình mảnh khảnh càng thêm cô tịch, trong trướng hổng tựa như mộng

như ảo...

Trong Ngự hoa viên, Như Nguyệt một thân váy dài tố khiết, khoác thêm

áo cừu màu trắng, Xảo Nhi đỡ nàng đi trong hoa viên đã héo rũ, sắc mặt

tái nhợt không một tia hồng nhuận...

Xảo Nhi thấy Như Nguyệt nhìn hoa lá héo tàn, dung nhan thất thần, mím môi cười nói:

- Tiểu thư, nơi này hoa đã héo rũ, hay là chúng ta đi đến rừng mai đi. Bây giờ là lúc rét đậm, hoa mai nở rất đẹp ….

Nói rồi chỉ về phía sâu trong hoa viên nơi hoa mai đang tung bay trong gió lạnh.

Như Nguyệt ngẩng đầu, nhìn rừng mai kia, lại nhắm mắt, lắc lắc đầu, khẽ thở dài:

- Đó là nơi Hoàng thượng tưởng nhớ nàng, ta đi… chỉ tăng thêm sự đau đớn của mình thôi…

Mộ Tuyết đã chết, là nàng không ngờ đến. Rượu độc ngày ấy khiến các

phi tần trong hậu cung đều chấn kinh. Vốn rất nhiều kẻ trộm cười. Nhưng

nữ tử kiên cường này lại tự mình chọn cách mai táng chính mình, chạy về

núi sau lãnh cung, nhảy vào đầm nước sâu không đáy…

Nàng vẫn rất ghen tị Mộ Tuyết. Ghen tị nàng tiến cung đã thay đổi

được mọi thứ trong hoàng cung. Đó là chuyện lúc trước nàng không làm

được, nhưng quan trọng nhất cũng không phải là nàng làm hỗn loạn hậu

cung mà là kể cả khi nàng rời đi lại khiến người người không quên.

- Tiểu thư, ta...

Xảo Nhi không nghĩ mình lại chạm đến vết thương chưa khép miệng trong lòng Như Nguyệt, bất giác vô thố đứng đó. Sau đó nghĩ nghĩ, thấp giọng

nói:

- Tiểu thư, vô luận người kia từng như thế nào chung quy

cũng đã đi, ba năm cực nhanh, Hoàng thượng lại một lần nữa nạp phi, tứ

phi giờ cũng đã đầy, có thể nói sẽ có ngày, Hoàng thượng sẽ quên người

kia.

Một nữ nhân, cho dù khiến người khác khắc cốt ghi xương thế nào, cuối cùng cũng đã thành cát bụi. Nếu không vì kí ức hãy còn đó thì sao Hoàng thượng lại luôn mê luyến trầm luôn? Huống chi, đó lại là nữ tử khiến

hậu cung máu chảy thành sông ….

- Thật không?

Như Nguyệt hạ mi, bất giác khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười:

- Xảo Nhi nói cũng đúng, sau lần nạp phi này, hậu cung tranh đoạt sẽ càng kịch liệt, bàn cung há có thể lún trong sự bi thương này?

Nói xong, lòng Như Nguyệt cũng thoáng hơn nhiều. Mấy tháng trước,

Khuynh Thành quận chúa và Tiêu Mẫn công chúa đều đã gả vào hoàng cung,

cũng qua hình thức nạp phi mà tiến cung. Không cũng Hoàng thượng bái

đường, cũng chưa được sủng hạnh. Điều đó cũng hiểu được. Cho dù trái

tim Hoàng thượng không ở chỗ nàng thì cũng không ở trên bất kì nữ nhân

nào.

Mà ngôi vị hoàng hậu Mộc Dung Như Nguyệt nàng không thể không tranh.

Bởi vì chỉ có ngồi trên tử kim cửu phượng y kia mới có thể tiến gần đế

vương, mới có thể làm cho hắn lại nhìn chính mình một lần...

- Tiểu thư nói đúng...

Xảo Nhi rốt cục yên tâm nở nụ cười, nàng đỡ Như Nguyệt đi vào sâu

trong Ngự hoa viên, hai người nói nói cười cười. Trong lúc vô ý lại vừa

khéo gặp Âu Dương Hồng Ngọc đi tới. Xảo Nhi hơi ngẩn ra rồi kéo tay Như

Nguyệt, nhỏ giọng nói:

- ”Tiểu thư, là hiền phi nương nương...

Tiếp theo. Nàng mềm nhẹ cười đi lên trước, phúc thân thỉnh an Âu Dương Hồng Ngọc:

- Nô tỳ tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an...

Sau biến cố ba năm trước đây, vì phi vị trong hậu cung cực thiếu,

nguyên bản là nhị phẩm chiêu nghi, Âu Dương Hồng Ngọc được phong lên

thành Nhất phẩm Hiền phi. Ba năm trước đây, nguyên bản Âu Dương Hồng

Ngọc đang bị liên lụy, được Hoàng thượng ban thành Hiền phi khiến các

tần phi kinh ngạc không ít. Nhưng sau mới biết Mộ thị cũng được thăng

cấp. Tướng quân trấn quốc Mộ Thiết Vân từ nhị phẩm được thăng lên thất

phẩm, trong tay có trăm ngàn binh mã, ngang hàng cùng Âu Dương Trì.

Âu Dương Hồng Ngọc nhìn thấy Như Nguyệt, trong mắt hơi gợn sóng rồi bất động thanh sắc phúc thân nói:

- Nô tì tham kiến Quý phi nương nương...

Như Nguyệt cười, thiên kiều vạn mỵ liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc một cái, nhẹ giọng nói:

- Bản cung nghe nói tỷ tỷ thân mình không khỏe, sao không

tĩnh dưỡng trong tẩm cung lại chạy đến Ngự hoa viên gió lạnh tứ phía làm gì?

Như Nguyệt châm chọc, khinh thường nói với Âu Dương Hồng Ngọc. Dù sao năm đó, trong cung lời đồn rất nhiều, có cả tin đồn rằng Âu Dương Hồng

Ngọc biết Hoàng Hậu ám sát Hiền phi Thượng Quan Uyển Nhi….

Sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc lạnh lùng lại tái nhợt nhưng vẫn cười yếu ớt đáp lại:

- Nô tỳ rất nhàn rỗi nên muốn ra Ngự hoa viên một chút,

không nghĩ lại quấy rầy nhã hứng của Quý phi nương nương, đúng là tội

lớn, nô tỳ cáo lui…

Nói xong, Âu Dương Hồng Ngọc liền xoay người cùng Thanh Lan đi về Trùng Dương cung, không quay đầu lại..

Giờ phút này, sắc mặt Như Nguyệt so với Âu Dương Hồng Ngọc còn khó coi hơn, nàng không khỏi cả giận nói:

- Đứng lại

Rồi sau đó nắm chặt khăn lụa tiến lên, lạnh lùng nói:

- Hiền phi vừa rồi là có ý gì? Muốn tung tin đồn bản cung

trong hoa viên đuổi người hay là muốn nói cho các cung phi khác rằng bản cung không dung được người?

Bây giờ nàng đã không là Như Nguyệt ngây ngốc khi trước, sao lại không biết tâm tư này của Âu Dương Hồng Ngọc?

Nhưng, Âu Dương Hồng Ngọc lại chỉ cười lạnh nói:

- Quý phi nương nương nói quá lời. Bất nhưng nói cũng có lý..

Rồi sau đó quay đầu nhìn phía Như Nguyệt, đôi mi thanh tú hơi động, lạnh nhạt nói:

- Tin tưởng rằng dựa vào trí tuệ của quý phi nương nương hôm nay, hậu vị chi tranh (tranh hoàng hậu) chắc không ai là địch thủ.

Nhưng đáng tiếc, hoàng hậu khi trước cũng không được lấy một chút sủng

ái của Hoàng thượng…

- Ngươi... Âu Dương Hồng Ngọc. Ngươi khinh người quá đáng...

Sắc mặt Như Nguyệt đại biến, hơi thở phập phồng, cả giận nói:

- Đừng tưởng bản cung không biết chuyện 6 năm trước là ai

thiết kế, Âu Dương thị các ngươi rồi cũng có ngày nhận được kết cục đó…

Âu Dương Hồng Ngọc nhíu mày. Sau lại cười lớn, đôi mắt nàng có chút bi thương khó nói, cười lạnh:

- Quý phi nương nương, nô tì xin khuyên một câu, có vài thứ

có thể tranh, nhưng là có một số thứ cho dù dùng hết sức cả đời cũng

không đạt được. Đã qua mấy năm, nô tỳ đã lĩnh hội. Ở lại hoàng cung chỉ

là sống nốt đời tàn này thôi. Nếu nương nương muốn đấu, theo ý nô tỳ thì nương nương nên đến tìm Tần chiêu dung mới được Hoàng thượng sắc phong

đi. Nô tì nghe nói, ánh mắt của nàng, cực kỳ giống người kia...

Nói xong, Âu Dương Hồng Ngọc không để ý tới Như Nguyệt, đi về phía

trước, trường bào xanh nhạt tung bay trong gió tựa như tiên tử…. Có lẽ,

đối với nàng mà nói, người chân chính có thể coi là đối thủ đã đi. Cho

nên, cũng không muốn so đo…

Như Nguyệt có chút giật mình. Khi hiểu rõ những lời Âu Dương Hồng

Ngọc nói, mâu quang nhất thời nhiễm lạnh. Nàng nhìn phía Xảo nhi đang

cúi đầu, vẻ mặt tái nhợt cùng sợ hãi nhất thời hiểu được cái gì, không

thể tin được, lạnh lùng nói:

- Xảo Nhi, Âu Dương Hồng Ngọc vừa nói là thật?

Trong cung lại có một người có ánh mắt giống nàng kia…. Làm sao có thể, làm sao có thể...

Khéo nhi vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, đầu cúi càng thấp, nàng quỳ xuống, khóc nói:

- Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý lừa ngài, nhưng là hôm

nay nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng bắt được một nữ nhân, diện mào giống

tiểu thư như đúc, nhưng là ánh mắt lại cực giống người kia… hôm nay đã

được sắc phong là Chiêu dung ở trong Hàn Nguyệt cung. Nô tỳ. Nô tỳ không phải không muốn nói cho tiểu thư, mà là... mà là sợ tiểu thư...

“Ba”một tiếng lạnh như băng truyền đến, má Xảo Nhi in hằn năm ngón tay.

Như Nguyệt phẫn hận nhìn nàng, trong ngực không ngừng phập phồng.

Nhưng là trong mắt lại rơi lệ, nàng hung hăng nắm áo Xảo Nhi, khóc nói:

- Ngươi có biết hay không ta mất tâm tư mới đi đến bước này? Ngươi lại không nói cho ta biết, ngươi có nói ta chỉ sai một bước là có thể sẽ vĩnh viễn mất đi Hoàng Thượng không? Ngươi biết không...