Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 97: Yêu hận rối rắm (1)

Ngạc nhiên, Minh Nguyệt cứng đờ người, khẽ vuốt mũi mình, giương mắt

cười yếu ớt nhưng không nhìn thẳng vào nắm hắn. Nàng hơi mất tự nhiên

lùi về phía sau vài bước, nhìn quanh mình dần vằng vẻ hòi:

- Phòng triển lãm ở đâu?

Ngự Hạo thấy Minh Nguyệt cố ý xa cách, khuôn mặt vốn đang mỉm cười

nhất thời trầm xuống, nhướng mày kiếm, cầm tay Minh Nguyệt, trầm thấp

nói:

- Đi thôi, hôm nay không có ai đến chỉ có hai chúng ta…

Rồi sau đó không đợi Minh Nguyệt cự tuyệt, đã kéo tay nàng như một

đôi tình lữ vào thang máy, lên tầng một của nhà xe điện ngầm rồi đến một quảng trường thật lớn….

- Đây là….

- Đây vốn là một phần của cung đình cổ đại, ở một ngàn năm

trước bị chôn vùi trong lòng đất, lúc ấy nơi này bị khai quật quả thật

khiến không ít giới học giả chấn kinh. Nhưng vì lợi ích của gia tộc, cha anh phong tỏa hết tin tức. Sau này đầu tư phát triển hệ thống tàu điện

ngầm ở Nam Kinh để thuận tiện tu sửa nơi này thành bảo tàng…

Ngự Hạo hơi thất thần nhìn bốn cây trụ đá của tòa nhà, cười nói với Minh Nguyệt:

- Nhìn thấy phù chú khắc trên kia không? Nghe nói đó là Hiên đế vì để tìm lại Minh Nguyệt hoàng hậu mà đã mời hơn trăm vị cao tăng

tự tay mài khắc ra. Sách cổ ghi lại, Hiên đế tìm trong ba năm, mỗi đêm

đều ở tẩm điện tự tay điêu khắc. Rồi sau đó dùng vàng ròng trám vào bốn

cây cột này…

Lòng Minh Nguyệt đột nhiên cứng lại, nhướng mày nhìn lên. Nhìn trên

đỉnh cột đá có nạm vàng hoa mỹ, đầu không hiểu sao hơi choáng váng, có

cảm giác mơ hồ khó nói khiến nàng phải vịn vào Ngự Hạo

- Làm sao vậy?

Thấy Minh Nguyệt không ổn, Ngự Hạo vội ôm lấy nàng. Không ngờ người

nàng lạnh như băng, mày kiếm nhướng lên nghĩ nàng bị lạnh lên đỡ nàng đi đến phía cửa. Tay ấn lên hệ thống cửa mở, một căn phòng khác mở ra, tít một tiếng, một khối khí ấm thổi đến…..

- Mau vào...”

Ngự Hạo nhẹ ôm eo Minh Nguyệt đỡ nàng vào đại sảnh, dừng chân vuốt tóc nàng. Khẩn tương hỏi:

- Sao rồi? cảm thấy không thoải mái ở đâu?

Minh Nguyệt khẽ bưng trán, cảm giác vẫn choáng váng nhưng cũng khá

lên nhiều. Nàng từ từ mở mắt, nhìn các vật triển lãm bày trong tủ kính

này, những kim sức ngọc khí (đồ trang sức vàng ngọc) quen thuộc này lại

ngây người, cứng đờ, không tự chủ được mà tiến đến gần….

- Đây là tử kim cửu phượng y (ghế khắc chín con phượng), là

ngai vàng của hoàng hậu. Nhưng ngai vàng này là từ thời Hiên đế mới có,

là lúc lấy Minh Nguyệt Hoàng hậu mà đúc thành. Lưng ghế có mặt trăng làm bằng bạch ngọc….

Ngự Hạo nhìn Minh Nguyệt thất thần mà nhíu mày. Không hiểu vì sao hắn hơi hối hận khi đưa Minh Nguyệt đến đây.

- Hiên đế...

Minh Nguyệt nhẹ nói. Vì sao lại là hắn? Nàng đi về phía chiếc ghế,

quả thấy được ở giữa là một khối bạch ngọc trong suốt hình mặt trăng,

bạch ngọc thuần sắc tỏa sáng dưới ánh đèn khiến người thấy là yêu mến…

Ngự Hạo nhìn Minh Nguyệt đang nhíu mày, trong lòng đột nhiên thấy

phiền chắn. Hắn hai tay đúc túi quần đi đến bên Minh Nguyệt, theo tầm

mắt Minh Nguyệt nhìn phiến bạch ngọc kia, đột nhiên vương tay kéo Minh

Nguyệt ra ngoài.

Minh Nguyệt hoàn hồn, nhưng người cũng đã bị kéo đến cửa, nàng quýnh lên, gạt tay hắn, thở dốc nói:

- Anh làm cái gì?

Làm cái gì? Ngự Hạo quay lưng về phía Minh Nguyệt, nhắm mắt, rồi sau

đó xoay người nhìn nàng mang theo vài tia tức giận lại phiền chán không

biết giải thích tâm tình của mình thế nào. Hắn tiến lên cầm hai bả vai

Minh Nguyệt, lo lắng cùng sự khủng hoảng khó nói:

- Minh Nguyệt, xin lỗi…. Nhưng là, nhưng là anh cũng không

biết vì sao. Anh cảm thấy như em có thể biến mất tại đây bất cứ lúc nào…

Tim rùng mình, Minh Nguyệt trợn to mắt rồi hơi mất tự nhiên gạt tay hắn ra, xấu hổ nói:

- Anh đang nói bậy bạ gì thế...

Ngự Hạo nhắm mắt, đột nhiên kéo Minh Nguyệt vào lòng mình, gắt gao ôm không cho Minh Nguyệt giãy dụa, đặt cằm mình lên trán nàng, khàn khàn

nói:

- Minh Nguyệt, ở lại bên cạnh anh….

Giật mình kinh ngạc, Minh Nguyệt cuống quít giãy dụa, nhưng Ngự Hạo

ôm càng chặt, cánh tay khỏe mạnh gắt gao ôm lưng nàng, bạc môi lạnh băng hôn lên trán nàng như không buông tha Minh Nguyệt. Hắn hôn lên môi

nàng, cắn nuốt sự ngọt ngào của nàng, nụ hôn kia tựa như muốn nàng tiến

nhập vào thân thể hắn.

Trong lòng Minh Nguyệt rối loạn, tay nàng nắm chặt thành quyền, dùng

sức kháng cự Ngự Hạo. Nhưng thế nào cũng không chống lại được hắn, nàng

trợn tròn mắt. Nhìn nam tử có nét tương tự Ngự Hạo Hiên kia, tim đập

mạnh, vừa định vận khí đấy hắn ra thì nghe được một tiếng thủy tinh vỡ….

Ngự Hạo cũng bị tiếng vang này đánh thức khỏi cơn ý loạn tình mê. Hắn hổn hển buông Minh Nguyệt ra nhưng không để ý tiếng động khi nãy đến từ đâu. Đôi mắt thân u lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt hơi tức giận, khóe miệng khẽ cười, giọng nói khàn khàn mê người:

- Minh Nguyệt, anh rất thích em…

Rất thích, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã không kiềm chế được mà tới

gần, mang nàng về nhà, tự mình chữa trị cho nàng. Thậm chí đưa nàng vào

cuộc sống của mình, muốn nàng biết hết thảy về mình, cho dù biết người

con gái xinh đẹp này rất khác thường nhưng hắn không tự chủ được mà

thích nàng….

Thích... Minh Nguyệt mím môi đẩy hắn ra, bàn tay mảnh khảnh bưng

miệng mình. Vì sao, vì sao cũng bá đạo không thể nói lí như vậy, đôi mắt thâm u như nhau…. Nhắm mắt lại, Minh Nguyệt quay người không nhìn hắn,

lãnh đạm nói:

- Trước kia hẳn anh cũng có rất nhiều nữ nhân chứ…

Có lẽ điểm này cũng giống nhau.

Ngự Hạo giật mình. Lập tức cả người đều hoảng lên, hắn như muốn giải

thích nhưng không thể nào nói rõ, vì thế, bất an, lo lắng nói:

- Anh… anh chỉ hôn em…

Quả thực hắn đã có rất nhiều phụ nữ, nhiều đến nỗi hắn không nhớ rõ tên bọn họ…

Minh Nguyệt cúi hạ mí mắt, khóe miệng hơi cười lạnh. Thì ra có một số thứ, dù qua ba ngàn năm nhưng cũng không thay đổi. Nhưng là, bây giờ

hắn muốn lợi dụng mình để đạt được điều gì? Cười yếu ớt. Quay đầu, mâu

quang trong trẻo mà lạnh lùng nhìn vẻ mặt Ngự Hạo vô thố. Đôi mi thanh

tú hơi động, bàn tay trắng nõn nhẹ vuốt tóc, cười châm chọc:

- Bác sĩ Ngự là muốn bàn về phí chữa trị? Nếu vậy, tôi đã thanh toán 10 vạn tiền viện phí cách đây một giờ…

Thất thần, Ngự Hạo không dám tin nhìn Minh Nguyệt lạnh lùng như vậy.

Hắn muốn giải thích thì đã thấy Minh Nguyệt đi lên phía trước, đến chỗ

thủy tinh bị vỡ kia, cầm lấy ngọc bội long phượng ở bên trong ra, không

thèm nhìn hắn nói:

- Hôm nay ở đây chỉ có mình tôi là khách, cho nên tổn hại này để tôi bồi thường…

Nói xong giơ đôi ngọc bội lên nhìn, không thèm để ý Ngự Hạo đang xanh mét mặt. Nàng lấy trong ví một tấm chi phiếu đặt lên một ngăn thủy

tinh. Một trăm tám mươi vạn mua một tủ kính, hẳn là đủ chứ.

- Em…

Sắc mặt Ngự Hạo xấu vô cùng, bạc môi mính chặt, cả người tản ra sự

giận dữ, sau đó nắm chặt tay. Hắn đi về phía Minh Nguyệt, lúc Minh

Nguyệt chưa kịp né thì đã nắm chặt cổ tay nàng, ẩn nhẫn sự tức giận nói:

- Em có ý gì?

Vì sao khi trước lại cười với hắn mà bây giờ…. chẳng lẽ vì trước kia hắn từng có nhiều phụ nữ sao?

- Ý của tôi là, Bác sĩ Ngự muốn gì từ tôi?

Minh Nguyệt cũng không thèm nhìn Ngự Hạo, dùng sức gạt tay hắn ra lại phát hiện hắn dùng sức quá mạnh khiến nàng như ngạt thở. Nâng mắt nhìn

hắn, nàng hơi nhíu mi, có chút không kiên nhẫn:

- Buông ra, cuối cùng anh muốn gì? Nếu có chuyện gì cần giúp Ngự tiên sinh chỉ cần lấy mấy chữ “ơn cứu mạng” ra tạo áp lực là được

rồi. Không cần miễn cưỡng bản thân nói thích tôi…

Xem ra, nam nhân Ngự gia quả thật có truyền thống này…

Ngự Hạo chán nản, hắn cầm tay nàng, dùng sức mạnh đến nỗi như sắp bẻ

gãy tay nàng. Ngực phập phồng không ngừng tỏ rõ sự phẫn nộ của hắn.

Nhếch môi mỏng, đôi mắt xanh tương tự như người đó, trừ hơi thở…. Minh

Nguyệt nhắm mắt ngăn mình nhìn hắn. Tính quật cường khiến nàng không

muốn cầu xin. Hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng nói như bùng nổ sự tức giận:

- Minh Nguyệt. Đừng ép anh..

Mi dài kích động, lạnh lùng trong trẻo nhìn hắn tức giận và ẩn nhẫn.

Thần sắc thờ ơ khiến Ngự Hạo thấy lòng mình như bị chém một đao. Cho tới bây giờ, trái tim hắn chưa bao giờ đau đớn như thế, áp lực trong lòng

đến khủng hoảng. Lửa giận trong mắt hắn như bùng cháy, một tay ôm chặt

lưng Minh Nguyệt, gầm nhẹ nói:

- Em là của anh…

Sau đó, khi Minh Nguyệt khϊếp sợ thì ôm chặt nàng vào lòng, như là nổi điên mà xé rách quần áo nàng, hỗn loạn nói:

- Em là của anh, bất kể thế nào em cũng là của anh….

Minh Nguyệt kinh sợ, nàng hầu như không cần suy nghĩ liền tát Ngự Hạo một bạt tai, sau đó, ba một tiếng, ngọc bội trong tay Minh Nguyệt rơi

xuống đất, vỡ thành hai mảnh…

Thời gian, như là ngưng đọng ở giờ khắc này. Không ai để ý tới cái gì bị nát. Ngự Hạo khó tin nhìn Minh Nguyệt cũng đang kinh ngach, trong

lòng như bị xé rách, ngay cả thở cũng thấy đau:

- Xin lỗi….

Minh Nguyệt có chút thất thần nói khẽ. Có lẽ là không thể nhìn ánh

mắt quen thuộc mà lại đau lòng của Ngự Hạo kia, nàng rút tay về, cúi mắt nhìn ngọc bội bị rơi xuống. Nhưng vừa nhìn nàng như bị kinh hãi lui về

phía sau…

- Minh Nguyệt...

Ngự Hạo kinh hãi nhìn thân mình Minh Nguyệt dần bay về giữa không

trung. Nguyên bản quần áo màu đen nháy mắt đã biến thành váy dài nguyệt

sắc. Tóc dài rối tung cũng búi lên gọn gàng, xinh đẹp. Thắt lưng lại đeo khối phượng bội vốn vừa bị vỡ nát kia. Ngự Hạo đau đớn trong lòng, muốn giữ nàng lại, nhưng không ngờ vừa chạm vào Minh Nguyệt lại giống như là một khối không khí, hóa thành đám không khí hồng nhạt, bay lượn khắp

tòa nhà. Sau đó, dừng ở một bức họa cuộn tròn. Bức họa tự động mở ra.

Trên bức họa, một nữ tử xinh đẹp vô cùng mặc váy dài huyền sắc ngồi

trong đình hoa lệ nhìn cánh hoa mai phiêu tán trên mặt hồ. Phía sau

nàng, một nam tử anh tuấn mặc hoàng bào, đôi mắt phiền muộn nhìn nữ tử,

không dám tiến lên mà cũng không muốn rời đi.

Ngự Hạo ngơ ngác nhìn bức họa, thật lâu cứ đứng đó như không khí

trong cơ thể bị hút ra, quên mất cái gì là hô hấp, rồi sau đó, thống khổ nhắm mắt lại...

Thời không mây mù, không khí lạnh như băng, tiếng người ồn ào, tiếng

tăng lữ không ngừng niệm rủa cùng với những thân ảnh hỗn tạp trước mắt.

Minh Nguyệt vô lực mở mắt lại không hề nhìn rõ thứ gì. Cho đến khi một

bàn tay lạnh như băng, run run sờ trán nàng thì nàng mới thanh tỉnh lại

một chút, nhưng nghe những tiếng nói hỗn loạn kia lại mệt mỏi ngủ….

Ở nơi nào... Minh Nguyệt như đứng giữa sương mù trong những giấc

mơ. Nàng nhìn xung quanh nhưng lại không thể bước lấy một bước. Nàng mở

to mắt nhìn xung quanh, người như chạm vào khối sắt lạnh như băng thì

hơi run sợ, đưa tay về phía trước xem nó là cái gì. Nhưng lúc này, sương mù lại dần dần tán đi, rồi sau đó nàng mới ngạc nhiên phát hiện mình

đang ở trong một chiếc l*иg bằng vàng. Mặc bộ váy nguyệt sắc mà mình

thích nhất khi xưa…

Giật mình, trong lòng bối rối. Minh Nguyệt chạm đến mái tóc mình lại

phát hiện mái tóc vốn mềm mại xõa dài khi nãy đã búi thành búi xinh đẹp, gọn gàng. Ngón tay run lên, Minh Nguyệt như bị quấn quanh sự nguyền

rủa. Nàng đứng yên nơi đó, một lúc sau mới run rẩy chạm vào song sắt

lạnh băng, nhắm mắt lại như đợi chờ cơn ác mộng này biến mất…

Làm sao có thể lại gặp ác mộng như vậy, Minh Nguyệt không khỏi có

chút đau đầu, rõ ràng đã đến thời hiện đại kia, vì sao cảnh trong mơ lại thành thế này?

- Đây là l*иg vàng trẫm chế tạo riêng cho ái phi, ái phi thích không?

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ của

Minh Nguyệt, khiến nàng kinh hãi lập tức ngẩng đầu, trợn to hai mắt,

nhưng trong mắt lại nhìn thấy thân ảnh Ngự Hạo Hiên gần trong gang tấc..

Không kịp nghĩ ngợi, bối rối lui về phía sau, nhưng cổ tay lại bị bàn tay to kia giữ lại. Nàng cả kinh muốn giãy dụa nhưng thân thể mảnh mai

đã bị kéo qua, đập vào song sắt lạnh như băng. Minh Nguyệt bị đau hơi

kêu nhưng lại nghe nam tử kia lạnh lùng nói:

- Minh Nguyệt, nhiều năm như vậy, ngươi sống tốt?

Không kịp để Minh Nguyệt phản ứng, ngón tay thon dài lạnh như băng

ngón đã không hề báo động trước xoa lên làn da ấm áp của nàng, mang theo lực đạo mạnh, xẹt qua cổ nàng khiến Minh Nguyệt hỗn loạn vô cùng. Trong một khắc, cằm nàng đã bị nắm giữ, bị bắt đối mặt với khuôn mặt nàng

không muốn nhìn lại. Ý cười trầm thấp mang theo huyết tinh tàn nhẫn:

- Ngươi không biết trẫm sống như thế nào sao?

Giật mình kinh ngạc, nàng vẫn hỗn loạn không thể hoàn hồn. Nàng không hiểu sao lại nhìn thấy hắn, làm sao có thể... Minh Nguyệt nhìn cặp

mắt sâu thẳm, hít thở không thông làm cho nàng không dám phản kháng,

không khỏi nhẹ chớp hạ mi dài, muốn tỉnh lại cơn ác mộng này. Nhưng

thanh âm táo bạo kia như nổ tung:

- Nhìn thẳng….

Tim run lên, Minh Nguyệt run rẩy nhướng mắt. Ánh mắt mê mang mà kích

động, nhưng cho dù là ở trong mộng gặp đôi mắt đầy phẫn nộ và hận ý của

Ngự Hạo Hiên, Minh Nguyệt vẫn sợ hãi lui về hai bước.

Nhưng sự đau đớn trên tay khiến Minh Nguyệt ngạc nhiên phát hiện tay

mình vẫn bị nắm. sau đó, cảm giác ngón tay nắm cằm nàng kia đột nhiên

kéo xuống eo nàng, khiến bọn họ cách một tầng song sắt mà lại dính sát

vào nhau, hai người gần gũi làm cho Minh Nguyệt cơ hồ cảm giác được

l*иg ngực Ngự Hạo Hiên không ngừng phập phồng và vẻ mặt lạnh như băng

đang nổi giận. Ngay cả hơi thở cũng tản ra hận ý…

- Ngươi... Vì sao?

Minh Nguyệt khẽ nói. Nàng không rõ vì sao mình lại rơi vào cơn ác

mộng này. Nhìn hắn nổi giận như vậy, toàn thân không khống chế được mà

run rẩy, càng không thể khống chế được mà muốn thoát khỏi cơn ác mộng

đáng sợ này.

- Vì sao

Ngự Hạo Hiên như nghe được câu nói buồn cười nhất trên đời, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn đôi mắt Minh Nguyệt khϊếp đảm. Gằn từng chữ một:

- Những lời này trước khi ngươi uống rượu độc sao lại không hỏi? bây giờ… đã muộn…

Đã muộn... Minh Nguyệt có chút hoảng hốt, nhưng sự đau đớn ở cổ tay khiến nàng phát hiện đây không phải là giấc mơ. Nhất thời, nàng vô thố

nhìn Ngự Hạo Hiên như muốn cắn xé mình. Minh Nguyệt như dùng hết sức lực mà rút tay mình ra, ngã xuống thảm cừu ấm áp. Váy dài màu trắng trên

mặt thảm màu xám khiến Minh Nguyệt cảm thấy bất lực và bàng hoàng...

Nàng thật sự ở đây, nàng thật sự thấy hắn, làm sao có thể... Làm sao có thể...

Nhất thời, bất lực và sợ hãi xâm chiếm hết cảm xúc của nàng, nàng run rẩy cuộn người trên mặt đất.

Khi tay Ngự Hạo Hiên trống rỗng, hắn nhu ma quỷ lạnh băng không nhúc

nhích, khi Minh Nguyệt bối rối ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn đột nhiên thâm u đáng sợ, rồi sau đó, chỉ thấy hắn đi về phía cửa nhỏ, tay mở

khóa đen, rầm một tiếng, của bị đẩy ra, đôi long hài dần đi về phía

nàng.

- Không cần…

Minh Nguyệt vẫn biết khi Ngự Hạo Hiên tức giận thì đáng sợ thế nào

nhưng chưa bao giờ thấy hắn âm trầm khiến nàng phát run như thế này.

Nàng nắm chặt tay, muốn tránh xa hắn nhưng đột nhiên hắn lại ôm lấy

nàng, đặt nàng lên thảm…

- Ngươi muốn thế nào?

Minh Nguyệt trợn to hai mắt, thần sắc điềm đạm đáng yêu, nàng không

thể tin mình lại tiến vào hố sâu thời không này, hơn nữa lại gặp nam

nhân như vậy…

Minh Nguyệt sợ hãi. Đôi mắt trong suốt của nàng như đang cầu xin, nàng bất lực cầu xin hắn đừng tàn nhẫn…

Nhưng là Ngự Hạo Hiên lại nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn đôi mắt

cầu xin của nàng. Môi lạnh như băng mang theo sự quyết tuyệt, không chút do dự hôn lên phấn môi của nàng. Mang theo sự thống khổ và nhớ nhung

cùng với hận ý mà chà đạp đôi môi mềm mại, thơm ngát của Minh Nguyệt.

Như là vĩnh viễn không biết dừng, cho đến khi Minh Nguyệt như đứt hơi

mới lưu luyến buông ra.

- Đau...

Minh Nguyệt toàn thân đều đang run đẩu, nàng biết mình không thể chọi lại hắn, cũng không nên chọc giận hắn. trong mắt Minh Nguyệt như dâng

lên sương mù. Nàng không trốn tránh nụ hôn như muốn cắn nuốt mình nhưng

nàng vừa động, Ngự Hạo Hiên như con ngựa hoang, tàn sát điên cuồng trên

làn da nàng, không lưu tình mà để lại những ấn kí dày đặc.