Tớ Là Ám Yêu

Chương 15: Quyết định của An Nhiên

Ngọc Minh nghe hỏi, chợt nghiêng đầu, rướn người sát tới cô bạn thân:

- Tao thấy... sự việc cũng đơn giản mà ta, vậy mà sao mày có vẻ do dự ghê á? Chẳng lẽ... không biết tao có đoán nhầm không ta, chẳng lẽ... đó không phải là e...

- Mày bớt giỡn đi! - An Nhiên đỏ mặt gắt - Tao không nói chuyện với mày nữa. Toàn đoán tào lao không hà!

- Ấy ấy, người đẹp, đừng giận mà. Tao chỉ đùa thôi, thế mày định tính sao?

- Tao... cũng không biết nữa.

Rồi cô tặc lưỡi:

- Thôi kệ, chuyện đó tính sau đi. Chuẩn bị lên lớp nè, gần tới giờ học rồi!

- Mày cứ lo học thôi à. Lên thì lên, nhưng mà...

Bất giác, Ngọc Minh cười nham hiểm, tay nhanh như cắt ghim thêm một viên cá bên chỗ An Nhiên cho vào miệng, vừa nhai vừa thanh minh:

- Tao đoán đúng tâm sự của mày rồi nha. Đây là phần thưởng của tao. Ban nãy mày nói là sẽ không hối hận rồi đó.

Ngọc Minh toét miệng cười rồi bất ngờ rút cặp mắt kính của cô bạn ra, chạy biến. An Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Minh đã mất dáng. Cô tức tối giậm chân xuống đất:

- Con quỷ sứ, mày mà để tao bắt được là mày biết tay tao!

Rồi cô gái dụi mắt phóng ra khỏi căn tin.

Chợt, ngay khúc cua ra ngoài canteen, An Nhiên đâm sầm vào một nam sinh. Kết quả là cậu ta bị bức lùi một bước, còn An Nhiên thì... chới với suýt ngã. Cũng may là cậu nam sinh ấy nhanh tay bắt được An Nhiên mà kéo cho cô gái đứng cân bằng trở lại trước khi cô kịp... hun đất. Cô ngượng ngùng xoa xoa cái mũi đau điếng:

- X... xin lỗi lớp trưởng! A... mà cậu có thấy Ngọc Minh nó chạy hướng nào không?

Cậu lớp trưởng thoáng ngẩn người trong năm giây. Giây thứ sáu cậu mới giật mình chỉ tay về phía cầu thang:

- Là... bên đó.

- Cảm ơn nhé!

Lời còn vang ngay đó mà bóng dáng mảnh mai của cô gái đã theo hướng cầu thang mất hút, để lại một chàng trai còn đứng ngẩn ngơ lẩm bẩm:

- Người đó... cùng lớp với mình sao?

---

Bữa nay, An Nhiên không có quên áo mưa nữa. Tuy nhiên, lúc cô về nhà thì trời nắng đẹp vô cùng.

"Nếu như hôm qua cũng được như thế này thì chẳng phải quá tốt sao?"

Đoạn, cô đẩy cửa bước vào.

Vâng! Đẩy cửa, chứ không cần mở ổ khóa nữa, bởi lẽ... hôm nay, có kẻ giữ nhà giùm cô rồi.

- Tớ về rồi nè, cậu có phá phách...

Bất giác, cô gái im bặt.

Trên chiếc ghế sofa dài trước tivi trong phòng khách, có một tên con trai nhỏ nhắn nào đó đang vô tư nằm ngủ ngon lành, chẳng màng đến chuyện gì xảy ra xung quanh. An Nhiên chỉ còn biết tặc lưỡi, lắc đầu:

- Ngốc ạ, ngủ say như thế, đến lúc trộm nó vào nó khiêng quăng ra thùng rác thì chắc cũng không hay.

Cô tháo giày cất ngay ngắn trên kệ rồi vào bếp nốc mấy hớp nước lạnh, giải tỏa cơn khát sau một chặng đường về nhà không hề ngắn. Nhìn quanh nhà một lần, phải công nhận là hắn chu đáo thật. Chẳng biết kiếp trước hắn có phải là osin chuyên nghiệp hay không mà mấy công việc quét tước, nấu ăn vốn là dành cho phái nữ lại được hắn lo liệu chu toàn đến thế.

An Nhiên ôm bộ đồ bộ mới lấy trong tủ quần áo của mình lững thững bước vô phòng tắm. Sau một chặng đường lắm nắng nôi, bụi bặm, những tia nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen tỏa xuống khắp người khiến cho cô cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.

Cuộc sống, nếu cứ bình lặng đơn giản như thế này thì không phải tốt lắm sao?

Những thứ thay đổi trong cuộc sống, thường thì An Nhiên cũng không hoan nghênh lắm, vì chẳng ai có thể biết rõ được, đằng sau sự thay đổi đó là phúc hay họa. Cô biết, cái tư tưởng của cô chắc sẽ khiến cho nhiều người phản đối lắm, cơ mà... mong muốn về một cuộc đời bình yên cũng đâu phải là xấu!

Cô đã chịu quá đủ bất hạnh rồi, đến mức cô cảm thấy sợ hãi với bất kỳ mất mát gì khác dù là nó cực kỳ nhỏ nhặt.

Nhưng mà... Triệu An Thiên thì sao đây nhỉ?

Hắn ta trông không giống hạng người xấu. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ, nhưng hắn là người vừa cứu cô một mạng. Nếu hắn không có mặt ở đó lúc ấy, thì ước mơ về một cuộc đời bình dị của cô chẳng phải là đã chấm dứt sao?

Chết là hết.

Cuộc sống dù còn lắm éo le, nhưng An Nhiên chưa bao giờ có suy nghĩ trốn tránh nó. Sinh mạng này là của ba mẹ trao cho, dù có bất lực đến mức nào thì cô vẫn phải sống cho thật tốt.

Mẹ đã mất rồi, cô chỉ còn ba thôi. Nếu chưa kịp làm tròn bổn phận của một người con mà đã chết một cách lảng nhách như vậy, chẳng phải là cô quá bất hiếu sao?

Sau đó thì cô phải đối mặt với mẹ ở dưới suối vàng thế nào đây?

Đành rằng lỗi là của tài xế không nhìn đường, của ông trời do đã mưa quá to, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cái lỗi bất cẩn của cô.

Cẩn thận mặc xong quần áo, An Nhiên đẩy cửa phòng tắm toan bước ra ngoài.

Gì thì gì, cô vẫn còn rất yêu đời, vậy nên, cái ơn cứu mạng của An Thiên quả thật rất lớn. Cô dù sao... cũng không thể vô ơn.

Vì thế, cô quyết định...

Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang. Một khuôn mặt thanh tú ngơ ngác hiện ra sau cánh cửa nhà tắm.

"Rầm".

Kẻ đáng thương nào đó lập tức bị hạ đo ván dưới sàn, tay bị bẻ ngoặt ra sau:

- Cậu làm gì ở đây vậy hả? Nói!

- T... tớ tưởng trộm. Tớ xin lỗi! - An Thiên cắn răng cố giải thích.

- Ăn trộm nào mà chui vô phòng tắm thế hả? Cậu định bịp tui sao?

- Tớ xin lỗi mà! Tớ thật sự không có cố ý... A! An Nhiên, chân tớ...

An Nhiên giật mình, vội buông chàng trai ra mà không hề biết rằng, cái kẻ tinh quái nào đó vừa lè lưỡi đắc ý sau cái mớ tóc lõa xõa của hắn.

Ngồi ngay lại, An Thiên xuýt xoa xoay xoay cái tay vốn tưởng là đã gãy lìa của mình. An Nhiên cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà... ai bảo hắn hành động đáng ngờ như thế chứ?

- Tui đang suy nghĩ không biết có nên đồng ý cho cái tên mờ ám như cậu ở nhờ hay không?

- Tớ không cố ý mà! Tớ cũng nghĩ... biết đâu là cậu. Nhưng tớ không chắc nữa, vì giờ này có vẻ hơi sớm so với giờ tan học.

- Vậy sao cậu không hỏi xác nhận? Đột nhiên đứng lù lù như vậy, bảo sao tui không nghi ngờ? Là do chiều hôm nay tui chỉ học có bốn tiết nên được về sớm một chút

thôi. Chắc tui phải đưa cậu xem cái thời khóa biểu của tui để mai mốt cậu không còn cái cớ để chối nữa quá!

An Thiên đang định phân bua thêm điều gì đó, chợt cậu ngừng lại, lẩm bẩm hai chữ "mai mốt", rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên:

- An Nhiên, nghĩa là cậu đồng ý đề nghị của tớ?

- Chỉ là tới lúc chân cậu khỏi mà thôi, đừng có mà mừng. Dẹp cái ánh mắt ấy đi, thấy ghê quá!

An Nhiên quay mặt đi. Miệng thì nói là "Thấy ghê quá!", nhưng sự thật thì An Nhiên không thể nhìn vào ánh mắt ấy lâu hơn. Cô sợ bản thân sẽ lại bị mê hoặc mất.

- Cậu đã hứa trước rồi đó. Chi phí mua nguyên liệu nấu ăn là cậu sẽ lo. Cậu không phải trả tiền thuê nhà đâu. Chẳng có người chị họ nào lại đi lấy tiền nhà của em họ hết.

An Thiên mừng rỡ ngồi bật dậy:

- Cám ơn cậu nha! Cậu thật là tử tế... Ế ế...

- Cẩn thận, tên ngốc này!

Do quá "kích động", An Thiên quên mất cái chân đau của mình. Nếu An Nhiên không kịp đỡ lấy cậu thì không chắc cái bản mặt thanh tú của cậu đã "hun đất", kèm theo hai cái "hạt bắp" tiền đạo của nụ cười cũng rớt ra luôn không chừng.

Đỡ lấy cái tên còn đang cười toe toét sau cái cú "suýt ngã" vừa rồi, An Thiên thầm trách bản thân có vẻ như vừa đưa ra một quyết định sai lầm.