Tớ Là Ám Yêu

Chương 14: Em họ bất đắc dĩ

An Nhiên giật mình gạt ngón tay An Thiên ra:

- Không được, cậu dù sao cũng là con trai...

- Với dung mạo của mình, tớ tự tin rằng mình có thể thừa sức giả gái.

- Ý tớ không phải thế, nam nữ không thể ở chung.

- Tại sao lại không?

- Cậu biết rồi còn hỏi, tớ không phải dạng dễ dãi...

- Tớ có thể làm gì được chứ. Chút ít thế võ Karate của cậu dư sức hạ tớ cơ mà.

- Á, sao cậu biết tớ học võ, tớ đã nghỉ học lâu rồi cơ mà, rốt cuộc cậu đã điều tra thông tin của tớ tới đâu rồi?

- Trở lại vấn đề chính đi. Cậu có cho tớ ở trọ không?

- Không thể!

An Nhiên cố dứt khoát. Ngược lại, An Thiên vẫn tiếp tục lầy:

- Tớ sẽ giúp cậu lo hết việc nhà. Thậm chí cậu không cần phải lo chi phí nguyên liệu đồ ăn thức uống nữa.

- Tớ đã nói không là không!

- Tớ còn trông nhà cho cậu. Tớ vừa làm quản gia vừa làm giúp việc cho cậu. Như vậy cậu sẽ tiết kiệm được khối thời gian để học.

- Cậu lầy quá, tớ nói không rồi mà.

- Tớ có thể trả tiền trọ. Nếu cậu muốn, tớ còn có thể trở thành gia sư của cậu nữa.

- Gia sư?

An Nhiên hơi nhíu mày, nhìn chàng trai với ánh mắt không chút tin tưởng. Cô nhấn mạnh từng chữ:

- Cậu làm "gia sư" cho tớ á?

- Tớ đã hứa cái gì thì chắc chắn sẽ làm được. Cậu không tin thì có thể thử mà!

An Nhiên thoáng rơi vào trầm ngâm. Thứ cô đang suy nghĩ, không phải là vấn đề "gia sư", mà là vụ "trả tiền trọ", thêm chuyện không phải lo tiền ăn uống nữa. Tuy nhiên, cô vẫn cắn môi lắc đầu:

- Không được, hàng xóm xung quanh, người ta lại nói...

- Tớ là em họ của cậu, không phải sao?

An Thiên mỉm cười ý nhị:

- Hơn nữa, chỉ là tới lúc chân tớ khỏi thôi mà...

An Nhiên có vẻ do dự. Cuối cùng cô chỉ tặc lưỡi:

- Đợi tới chiều, tớ đi học về rồi tính! Bây giờ tớ đỡ cậu xuống nhà sau. Có quần áo tớ lấy sẵn rồi đó. Cậu tự lo phần còn lại nhé!

An Thiên cũng không có nói gì thêm. Chàng trai chỉ cười nhẹ.

Một nụ cười mê hoặc.

- Cười cái gì mà cười?

- Không có gì!

---

Chiều hôm ấy, sau khi nhồi nhét xong mớ kiến thức của hai tiết học vào đầu, đôi bạn thân An Nhiên và Ngọc Minh tíu tít kéo nhau xuống căn tin trường, mua vài cây cá viên, trứng cút chiên cùng với hai chai xá xị ra nhấm nháp.

Nội dung bài học sắp tới dù có nhiều, có căng thẳng, nhưng giờ ra chơi là giờ ra chơi, nếu có thể nghỉ ngơi được thì cứ xõa, tội gì phải miễn cưỡng tự hành xác bản thân chứ?

Sức khỏe dù sao cũng là quan trọng nhất mà. Nếu lỡ học nhiều quá, bị đứt dây thần kinh, thì công sức học tập trước giờ chẳng phải cũng hóa thành công cốc hay sao? Đấy là còn chưa kể những hệ lụy sau đó nữa...

Ai sẽ là người nuôi mình bây giờ?

Hay là bản thân sẽ bị tống vào viện tâm thần. Tài sản của mình tất nhiên là rơi vào tay người khác. Và sau này, sẽ chẳng còn ai nhớ tới mình với điều gì tốt đẹp hơn là ba chữ "kẻ tâm thần".

Ôi, nghĩ mà đau xót! Sống như thế thì có khác gì bị xóa sổ khỏi loài người không chứ? Phải suy nghĩ tới cái mức tệ hại như thế, con người mới thấy quý sức khỏe của mình như thế nào!

Nếu ai cũng nghĩ được như thế, chẳng phải là viện tâm thần sẽ bớt đi những bệnh nhân hay sao?

Sâu sắc... Thật quá sức sâu sắc! Còn gì có thể sâu sắc hơn thế được chứ?

Và xin thưa, tất cả những điều vừa được diễn giải một cách hết sức "sâu sắc" ở trên chính là triết lý của cái đứa chơi giỏi còn hơn học Lâm Ngọc Minh. Nhỏ đang cố sức nhồi nhét hết mớ tư tưởng mà nhỏ xem là triết lý sống ấy cho cô bạn ham học ham làm Triệu An Nhiên của mình.

- Mày thấy chưa, do mày không chịu nghe lời tao, cứ cắm đầu học bất chấp như thế nên giờ hai mắt mới phải mang hai cái đít chai đó!

- Mày bớt xạo đi, lúc tao bị cận thì tao còn chả biết mày đang sống ở chuồng nào kìa.

An Nhiên thản nhiên xiên một viên cá lên chấm vào tương ớt. Ngọc Minh phản xạ cực nhanh. Cô xuốt luôn viên cá ấy bỏ tọt vào miệng nhai ngon lành.

- Con quỷ sứ kia! - An Nhiên la oai oái - Muốn kiếm chuyện hả mày? Trả tao gấp đôi nhá, không là tao xiên mày chấm tương luôn đấy!

Ngọc Minh cười khanh khách:

- Tao sợ mày quá cơ. Ai bảo mày cãi tao. Hãy in sâu vào đầu tư tưởng tiến bộ của ta đi nào, cô gái ngu muội kia ơi. Con sẽ không tìm được ai sâu sắc và hiểu con như ta đâu.

- Tự tin quá há! Nếu vậy thì xin mời quý bà thông thái đoán xem bổn cung sắp nói chuyện gì nào!

Ngọc Minh chớp đôi mắt đẹp, khẽ nghiêng đầu, nháy mắt:

- Hơ hơ, thử tao ư? Không hối hận nhá!

- Có gì phải hối hận chứ? Đoán thử xem nào!

Ngọc Minh tắt nụ cười, bắt đầu nghiêm túc nhìn xoáy vào cặp mắt to tròn sau cặp mắt kính gọng đen của An Nhiên:

- Chẳng phải khơi khơi mà mày lại tự nhiên hỏi tao như thế. Chắc chắn... là có chuyện muốn bàn với tao, phải hăm?

An Nhiên chớp mắt:

- Tiếp đi!

- Ưʍ... Dạo gần đây, kết quả học tập của mày vẫn tốt. Tao nghĩ, chắc không phải vấn đề về học tập đâu. Chẳng lẽ, là chuyện gia đình?

An Nhiên hào hứng nuốt một ngụm xá xị:

- Mày đoán mò hay thật đấy! Chuyện này, đúng là chuyện gia đình.

Ngọc Minh nhăn răng cười toe toét, nhanh tay nhéo mũi An Nhiên một cái:

- Mò cái con khỉ! Tao phải vận dụng đầu óc suy luận dữ lắm ý. Mà mày có chuyện gì cần bàn, nói tao nghe nào?

An Nhiên thoáng trầm ngâm. Cô chép miệng:

- Cũng không có gì to tát cả, chỉ là... người thân của tao đang định gửi nhờ đứa con đến đây để tiện việc học hành. Mày xem... tao có nên đồng ý không?

- Ể? Vậy là em họ mày sắp lên ở với mày sao? Hay là anh chị họ?

- Là em...

- Có phải là nhỏ Mĩ Kỳ gì không?

- À, không, đó là con của dì Ngân, còn ở đây... là người khác.

- Ồ, vậy sao? - Ngọc Minh chống cằm, ra chiều suy tư lắm - Theo như mày nói, trước giờ, từ lúc gia đình mày gặp đại nạn, thì chỉ có gia đình dì Ngân là còn qua lại, sao bây giờ một người thân nào khác lại có ý nhờ vả mày nhỉ? Đã vô tình như vậy, sao còn có thể đến đề nghị với mày như thế chứ? A... đây là ý kiến của riêng tao thôi nha! Sao nhìn mặt mày tái mét vậy?

- Không sao. Tại hôm nay... hơi lạnh thôi.

Nghe thế, Ngọc Minh mới yên tâm gật gật đầu:

- Mà người thân của mày, chắc chắn phải gửi tiền trợ cấp cho em họ mày, đúng không?

- Tất nhiên rồi, tao đâu phải kẻ dư dả.

- Vậy thì tốt rồi. Thêm một người, khoản ăn khoản uống cũng không tốn kém bao nhiêu đâu. Với cái tính tiết kiệm như mày, tao nghĩ chuyện xoay sở không thành vấn đề đâu. Mà mày thì có thêm một đứa ở chung cũng đỡ buồn nè. Thỉnh thoảng, hai chị em có thể cùng ngủ chung, tắm chung, thủ thỉ với nhau, mày cũng bớt cô đơn hơn...

- Kh... không được! - An Nhiên đỏ bừng mặt, vội cản cái miệng đang tía lia của cô bạn.

- Sao mà không được chứ?

- T... tại... đó là con trai!

Ngọc Minh tròn mắt, bất giác vỗ lên trán mình một cái:

- Ừ nhỉ, nãy giờ tao cứ auto là em gái. Chắc tao cứ liên tưởng đến nhỏ Mĩ Kỳ. Ha ha, mà con trai thì sao chứ, cũng là em của mày thôi. Có gì mà... ế ế... bình tĩnh nào thí chủ, bỏ tay xuống đi, tao chỉ đùa thôi. Nếu vậy thì mày dọn, à không... bắt nó tự dọn một phòng khác mà ngủ. Việc nhà thì chia ra bớt. Chứ mày suốt ngày cứ loay hoay mãi thế, đến lúc tuổi xuân qua rồi thì lại hối tiếc suốt đời đó.

An Nhiên thoáng lưỡng lự. Cô cắn cắn môi:

- Vậy... ý mày là... tao nên đồng ý?