Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 49: Trồng ớt

Lúc ăn cơm chiều, khi Tần Nguyệt nói với Tần Liễu thị chuyện này quả nhiên vẻ mặt Tần Liễu thị vui mừng, "Thật sao Tinh nhi, con đồng ý đưa hạt giống cho người trong thôn trồng ư?"

Tần Tinh bới cơm, gật gật đầu, nàng cũng không phải là thiện lương gì đó như Tần Liễu thị suy nghĩ. Nàng chỉ không muốn gây vạ làm người ta ghen tị đỏ mắt, nàng thầm nghĩ an ổn kiếm tiền.

Tần Liễu thị thấy Tần Tinh gật đầu lập tức vui vẻ ra mặt "Đúng đúng, chúng ta tốt lên cũng không thể quên tình nghĩa của mọi người trong thôn này."

Tần Ngọc miệng đầy cơm nói với Tần Liễu thị "Nương, chúng ta tốt chỗ nào chứ, ớt còn chưa có trồng nữa đó."

Tần Liễu thị mất hứng phát Tần Ngọc một cái "Chúng ta không tốt mà có thịt cho con ăn, có thể xây nhà sao?"

Tần Ngọc mắc nghẹn, ủy khuất liếc mắt nhìn Tần Tinh một cái.

Tần Tinh đồng tình nhìn Tần Ngọc rồi tiếp tục bới cơm. Tần Liễu thị đang vui mà, nàng cũng không muốn quấy rầy niềm vui của bà.

Tần Liễu thị thấy Tần Ngọc không nói chuyện lại tiếp tục cao hứng nói "Đưa cho nhà Lý thẩm một ít, nhà Trình thẩm cũng chia chút, còn có nhà Lưu tiên sinh, còn..."

Cuối cùng Tần Tinh nhịn không được, "Nương, con cảm thấy phân là phải phân. Nhưng nên chờ chúng ta trồng trước, nếu có thể thành công thì lại phân cho các nhà cũng không muộn. Hơn nữa, con không định lấy danh nghĩa nhà chúng ta đi phân chia."

Tần Liễu thị cùng Tần Nguyệt Tần Ngọc Tần Liên đều không hiểu nhìn nàng, "Không lấy danh nghĩa nhà chúng ta đi phân chia là ý gì?" Tần Liễu thị hỏi.

Tần Tinh buông bát đũa, xoay người đi bưng chén nước ngồi xuống mới nói: "Ớt này cũng không phải từ chỗ chúng ta, nếu tự chúng ta đi phân, người khác hỏi con cũng khó giải thích. Còn nữa, nếu như là chúng ta đi phân, nhà cho nhà không cho sẽ đắc tội với người ta. Huống chi còn có người nhà cũ nhìn chúng ta chằm chằm."

Tần Liễu thị suy nghĩ trước sau, nhất thời cảm thấy Tần Tinh nói rất có lý, nhưng nếu vậy thì phân chia thế nào chứ?

Tần Tinh đã sớm nghĩ chu đáo nói thẳng "Giao cho trưởng thôn. Chúng ta nói cho trưởng thôn lai lịch của hat giống và cách trồng, sau đó đề cử mấy hộ chúng ta muốn cấp, chuyện khác, thôn trưởng tự cân nhắc làm thôi."

Tần Liễu thị nghĩ nghĩ, do dự nói "Vậy trưởng thôn có đồng ý làm không?"

"Nương, đây chính là chuyện tốt mà, trưởng thôn nhất định sẽ đáp ứng." Tần Tinh chắc chắn nói. Chuyện tốt cỡ này làm sao có thể không đồng ý chứ. Hơn nữa dựa theo tính tình của trưởng thôn thì tuyệt đối sẽ vui mừng phát điên đó.

Tần Liễu thị không phản bác, Tinh nhi có nhiều chủ ý, nàng nói như vậy thì cứ như vậy mà làm đi. Tần Liễu thị cũng là người khoan dung, chỉ cần các con đều tốt là được. Thấy bọn nhỏ đều ăn xong rồi bèn đi thu dọni bát đũa.

Tần Nguyệt Tần Liên đều đứng lên hỗ trợ thu dọn. Tần Tinh vừa định đi ra ngoài rửa mặt, đột nhiên nhớ tới còn có chuyện này chưa nói cho nương lại quay lại "Nương, ngày mai sẽ dọn cỏ xong, sau này chúng ta nhờ bò của lão Lưu đến cày đi."

Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc đều nhìn về phía Tần Liễu thị, Tần Liễu thị vừa thu dọn, vừa không để ý nói "Không cần, nương cuốc vài ngày thì được rồi."

Nghe vậy, Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc đều tỏ vẻ ta đã nói mà nhìn phía Tần Tinh, Tần Tinh không thèm để ý cười cười "Nương, người nhìn xem, tay của con đều sưng đỏ rồi."

Tần Liễu thị ngẩng đầu nhìn tay Tần Tinh, quả nhiên thấy được trong lòng bàn tay đỏ hồng, nhất thời nét mặt vừa đau lòng vừa áy náy, "Đều do nương cả. Ngày mai các con không cần làm nữa, để mình nương làm là được."

Tần Nguyệt vội vàng nói "Vậy sao được chứ, sức khỏe nương còn chưa tốt mà."

Tần Tinh làm bộ vẻ mặt đau khổ "Nương, người biết rõ chúng con

sẽ không để một mình nương làm đâu."

Tần Liễu thị biết lời Tần Tinh không sai, máy đứa con mình đề rất hiếu thuận liền rối rắm cau mày "Vậy, vậy..."

Gặp Tần Liễu thị có chút buông lỏng, Tần Tinh nhanh nhảu không ngừng cố gắng."Ôi trời, nương ơi, chỉ mời lão Lưu đến cày thôi, một ngày thì làm xong rồi. Dù sao bây giờ cũng mời công nhân, cũng không cần nấu cơm một mình. Cũng tốn không bao nhiêu tiền. Hơn nữa con còn muốn nhanh chóng gieo trồng. Nếu để mấy người chúng ta đi cày xới thì không tốn năm ba ngày sao làm xong được." Tần Tinh một phen làm nũng phân rõ phải trái, rốt cục thì thuyết phục được Tần Liễu thị.

"Vậy cũng được. Nhưng nếu nãi con biết lại nói chúng ta honag phí." Tần Liễu thị không lay chuyển được bèn gật đầu đáp ứng, nhưng cũng vẫn có chút lo lắng.

Tần Nguyệt vừa thấy Tần Liễu thị đáp ứng rồi cũng khuyên "Nương, bây giờ chúng ta ở nhà mình, người còn quan tâm nãi nói làm gì."

Tần Liên cùng Tần Ngọc cũng tất nhiên là gật đầu phụ họa.

Tần Liễu thị nhìn mấy đứa trẻ sợ mình đổi ý không khỏi nở nụ cười, "Nương cũng chỉ nói như vậy thôi, đã

đồng ý thì phải làm được chứ." Nói xong, lại đi thu dọn bàn.

Tần Tinh bắt chước Tần Nguyệt nhíu mày.

Tần Nguyệt buồn cười lườm nàng một cái.

Vào mắt Tần Tinh thì giống như Tần Nguyệt liếc mắt đưa tình, nét phong tình trong nháy mắt kia Tần Tinh ngẩn ngơ. Nếu không phải gia cảnh trong nhà bần hàn như vậy thì chỉ sợ cũng đã sớm nói chuyện hôn ước. Tần Tinh nhìn đại tỷ xoay người đi rửa chén thầm nghĩ "Không biết, ai sẽ xứng đáng với đại tỷ đây?"

Cả nhà rửa mặt xong thì lại nói chuyện một lát, sau đó bình yên đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau lại là một ngày bận rộn.

Mời lão Lưu cày xong đám ruộng, Tần Liễu thị lại cẩn thận chia đám ruộng hoang thành mấy khoảnh nhỏ, ở giữa lấy đá nhặt dưới sông làm đường ranh giới, rất chỉnh tề đẹp mắt.

Tần La thị nhà cũ không mắng các nàng tiêu xài hoang phí nhưng người khéo miệng Tần Lưu thị, lúc giặt quần áo chung với các tẩu tử trong thôn nói vài câu, "Ôi, nhìn cô nhi quả phụ cũng không dễ dàng, kỳ thật trước đây chúng ta đã nói để Phát Nghiệp cùng Đại bá đi giúp đỡ một chút nhưng, ôi, người ta lại không đồng ý. Người có tiền đúng là khác hẳn, không cày thì thôi. Chúng ta cũng không thể vội vàng tới hỗ trợ, nếu không sẽ cho rằng chúng ta tham bạc của họ đó."

Lời này đã bị Trình Viện Viện cũng đang giặt quần áo nghe được, sau đó nói cho Tần Nguyệt nghe. Tần Nguyệt tức muốn chết, nói lại cho Tần Tinh nghe. Tần Tinh nghe xong chỉ cười cười, Tần Lưu thị này cũng rất biết ăn nói, đại bá nhị bá thật đúng là muốn đến hỗ trợ, hỗ trợ sửa nhà. Vậy mà qua miệng bà ta lại thành hỗ trợ đến cày mà nhà mình không đồng ý. Tần Lưu thị này thật sự là không đơn giản. Lời đó đến chỗ Tần Tinh nơi này là hết, không ai nói cho Tần Liễu thị nghe.

Tường nhà đã xây lên rất cao, nghỉ ngơi một ngày Tần Tinh thương lượng với Vương Hổ xây tường vây ngoài sân lên trước. Có mấy người vô tình cố ý đi qua nhìn mấy phòng nhà mình, bàn tán mọi chuyện khiến Tần Liễu thị hậm hực không thôi. Tần Tinh không muốn việc vui thế này lại khiến mọi người hất hứng.

Vì thế tạm ngừng xây tường trong, Vương Hổ an bày nhóm công nhân bắt đầu xây tường viện.

Hạt ớt của Tần Tinh cũng bắt đầu nảy mầm, phát triển khỏe mạnh. Trải qua thời tiết tốt đã dần dần vương dài. Kỳ thật, Tần Tinh vẫn hơi lo lắng, sợ ớt giống này không trồng được. Nàng có nhiều kinh nghiệm về đồ ăn nhưng cũng biết trồng cây còn phụ thuộc mùa màng thời tiết.

Nhìn khoảnh đất đã gieo trồng hơn hai phần ba hạt ớt giống, Tần Tinh chỉ hy vọng những hạt giống này đều có thể nảy mầm phát triển. Ở những phần đất nhỏ khác, Tần Liễu thị cùng Tần Nguyệt trồng cải thìa gì đó, Tần Tinh không hiểu, cũng không hỏi nhiều.

Hy vọng mấy cây hoa tiêu nhỏ cũng có thể sống.

Đứng dưới tàng cây hoa tiêu, Tần Tinh tùy tay hái mấy trái trong tay, sắp tời giờ làm cơm, hái chút mang về làm gia vị. Từ bờ sông đi tới con đường nhỏ, Tần Tinh đi nhẹ nhàng chậm rãi.