Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 48: Đồng lòng khai hoang

Tần Tinh nhịn cười thầm nghĩ, ngươi hiểu ư, ngươi hiểu gì chứ nhưng ngoài miệng lại nói "Chuyện hôm nay đừng nói với nương và đại tỷ đấy."

Tần Ngọc không hiểu hỏi "Vì sao?"

Tần Tinh nghiêm túc nói "Để tránh mọi người lo lắng. Vốn không có gì nhưng mọi người không biết tình hình, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều."

Kỳ thật là Tần Tinh không muốn để bọn họ biết mình hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, miễn cho lại phải giải thích.

Tần Ngọc gật gật đầu, rồi lập tức ghé tới gần Tần Tinh, hạ giọng nói "Tỷ, tỷ biết công phu phải không?"

Ánh mắt khát vọng, cầu xin, lại tràn ngập ao ước ánh nhìn chằm chằm vào Tần Tinh, nhìn tới trái tim Tần Tinh bủn rủn.

Vỗ nhẹ nhẹ gáy Tần Ngọc, Tần Tinh cười nói "Mỗi ngày buổi sáng không phải dẫn đệ luyện tập đó sao?"

Tần Ngọc bĩu môi "Đó là công phu ư? Yếu xìu, đẩy tới đẩy lui. Không phải. Ồ, đúng vậy. Vậy tỷ nói đệ đang luyện công phu gì."

"Cái gì mà không phải, chính là công phu đó. Nó gọi là Thái cực quyền, là một loại tu luyện kiêm nội ngoại, nhu hòa, thong thả, nhẹ nhàng, quyền thuật truyền thống kết hợp cương nhu, nếu luyện thành có thể có sức mạnh tứ lạng bạt thiên cân. Bây giờ đệ mới học, xương cốt còn chưa phát triển hết, thân thể chưa cường tráng nên không thích hợp học cái khác, chờ sau này đệ luyện tập dần dần đệ sẽ thấy thích đó." Tần Tinh tính sẽ dạy Tần Ngọc từ từ, cứ theo kiểu mềm mại này trước, vừa vặn cũng có thể để cho Tần Nguyệt cùng Tần Liên cùng rèn luyện.

Nghe xong Tần Tinh giải thích, Tần Ngọc trở nên nghiêm túc. Thì ra lại có ý nghĩa như vậy, mình phải chăm chỉ luyện tập thôi. Xác định ý chí rồi thì không quấn quít lấy Tần Tinh nữa mà vén rèm lên nói chuyện với lão Lưu ngồi đầu xe, "Lưu Gia Gia, ngài ăn bánh bao chưa vậy, đừng để bị đói nhé."

Lão Lưu đang vung roi đánh xe, nghe Tần Ngọc nói thì quay đầu lại, gương mặt đầy nếp nhăn cười tủm tỉm, "Ăn rồi, ăn rồi, ăn no rồi. Cảm ơn Ngọc ca nhi. Lưu Gia Gia đã thật lâu không được ăn bánh bao thịt đó, còn để lại cho Lưu nãi nãi con hai cái kìa."

"Không cần cảm ơn Lưu Gia Gia." Tần Ngọc hào phóng vẫy vẫy tay rồi lui vào trong xe bò ngồi vững vàng.

Lão Lưu vui tươi hớn hở vung roi, lại khẽ hát một bài dân ca.

Về đến đầu thôn đã là buổi chiều. Lão Lưu chạy xe bò tới tận trước cửa nhà Tần Tinh mới dừng lại, mấy công nhân đều đang làm việc khí thế ngất trời.

Không thấy mấy người Tần Liễu thị, Tần Tinh đành phải gọi Vương Hổ đi tới hỗ trợ chuyển đồ xuống xe.

Vương Hổ vui tươi hớn hở đi lại, "Tinh nhi đã trở lại sao, Tam thẩm và mọi người đang ở phía sau làm đó."

Chờ Vương Hổ chuyển mọi thứ xuống xe, Tần Tinh trả tiền xe cho lão Lưu, lão Lưu cười tủm tỉm giảm bớt năm văn tiền rồi lại chạy xe về nhà.

Tần Liên nghe được tiếng mọi người thì chạy từ lều ra.

Từ lúc chuyển vào lều, Tần Liên trở thành người giữ cửa quang vinh. Tần Liễu thị dặn đi dặn lại, bất kể xảy ra chuyện gì thì không thể ra ngoài, bạc cùng lương thực đều đặt hết trong lều.

Tần Liên nhận túi thịt trong tay Tần Ngọc nói với Tần Tinh "Nhị tỷ, đại tỷ cùng nương đang ở phía sau đó."

Tần Tinh gật gật đầu, "Hổ ca nói với tỷ rồi, chúng ta chuyển mọi thứ vào trước đã."

Mấy người cùng hỗ trợ nên chuyển vào xong rất nhanh. Vẫn để Tần Liên ở lại lều canh chừng như trước, Tần Tinh cùng Tần Ngọc đi ra sau nhà.

Các công nhân đang làm việc nhìn thấy Tần Tinh đều chào hỏi nhưng trên tay cũng không ngừng việc.

Nghe thấy mọi người chào hỏi Tần Tinh cũnggật gật đầu, không có biểu cảm dư thừa. Tùy tiện nhìn thì cũng đã thành hình

sơ sơ, đại khái đã có phân bổ phòng cơ bản. Cổ nhân xây nhà ở không giống người hiện đại phải đào sâu làm móng, họ chỉ trực tiếp san bằng mặt đất rồi xây.

Tần Tinh ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối gạch đất cẩn thận xem xét, khá nặng, đập đập xuống đất cũng tương đối chắc chắn.

Thả gạch xuống, nghiêng người nhìn thấy Tần Ngọc bên cạnh đang nhìn mình không hiểu, tay gõ vào trán cậu "Nhìn tỷ cái gì."

Tần Ngọc ôm trán "Nhị tỷ, tỷ nhìn gạch làm gì vậy?"

"Không có gì, đi, chúng ta tìm nương cùng đại tỷ." Tần Tinh đứng dậy đi ra sau nhà.

Tần Tinh nhìn cả vườn cỏ dại sau nhà mà cảm thấy đau đầu, phải nhanh chóng dọn cỏ, loại nào cần dọn thì dọn hết. Nếu muốn dùng để trồng ớt thì phải tìm thêm đất. Tần Tinh nhìn xuyên qua đám ruộng nhà mình tới những phiến đất hoang phía sau, dọc theo sườn núi có nhà Lý thẩm, phía trước còn có nhà vườn của mấy nhà khác.

Tần Tinh vừa đi vừa cân nhắc xem trong thôn này có gia đình người nào có thể lui tới. Trên đường về nàng đã suy nghĩ nghiêm cẩn, về chuyện sinh ý trồng ớt thì nàng vẫn quyết định không thể để một mình nhà nàng trồng, lũng đoạn sinh ý cả nước thì rất dễ bị tai họa, đạo lý này nàng biết chứ. Nàng chỉ muốn cho người nhà có thể có cuộc sống an ổn chứ không muốn quá nổi bật. Nhưng nàng cũng không phải người thích làm vui lòng người khác, ưu việt của nhà nàng không phải ai cũng có tư cách hưởng.

Vừa cân nhắc thì đã đi tới chỗ Tần Liễu thị cùng Tần Nguyệt, hai mẹ con đang cố gắng cắt cỏ hoang, đã cắt được một khoảng đất rất lớn.

Tần Nguyệt nhìn thấy Tần Tinh "Tinh muội, mọi người đã về rồi."

Tần Tinh bước nhanh qua, nhận cây liềm trong tay Tần Liễu thị, "Nương, để con làm, người nghỉ một lát đi."

Tần Liễu thị mệt mỏi đứng dậy, cúi lâu, xương sống thắt lưng đau nhức vô cùng.

Nhìn thấy Tần Tinh cùng Tần Ngọc thì lo lắng trong lòng cũng buông xuống, cứ nhắc mình không cần bận tâm những vẫn luôn không yên lòng. "Hai đứa con cũng chạy cả ngày rồi, cứ để nương làm đi."

"Nương, chúng con ngồi xe mà, có mệt gì đâu. Người đi về trước đi, Liên nhi ở nhà một mình, hôm nay mua nhiều thịt, sợ muội ấy trông không xuể." Tần Tinh nửa thật nửa giả nói tránh đi.

Tần Liễu thị biết con gái đau lòng mình nên cũng không kiên trì nữa, giả giận cười nói "Thịt kia mọc chân hay sao mà nó trông không được."

Nói xong nhặt cái sọt lên quay đầu lại dặn "Ngọc nhi, con đừng quậy phá, các con cắt thêm chút nữa rồi về, nương đi về trước nấu cơm."

"Nương, con đâu có nghịch phá, con phụ giúp mà." Tần Ngọc nhặt con dao lên vung dao chặt cỏ cho Tần Liễu thị xem.

Tần Liễu thị cười cười nhưng không nói gì mà đi rồi.

Tần Tinh cắt cỏ nói với Tần Ngọc "Ngọc nhi, đệ lấy hết cỏ tỷ và đại tỷ cắt dồn lại một chỗ, sau khi phơi nắng khô có thể đốt cháy."

Ánh mắt Tần Nguyệt sáng lên, "Đúng vậy, ôi trời, sao mình lại không nghĩ ra chứ, vừa nãy còn đang phát lo với nương, nhiều cỏ như vậy thì làm sao, còn nói đem tới cho lão Lưu cho bò ăn."

Tần Tinh nở nụ cười, đột nhiên cũng nghĩ đến một chuyện, "Đúng rồi đại tỷ, chúng ta mượn bò của lão Luu tới để dọn cỏ được không, vậy sẽ nhanh hơn, nếu không chúng ta sẽ phải dọn rất lâu."

Tần Nguyệt đứng suy nghĩ hơi do dự, "Có lẽ nương sẽ không chịu. Tuy bây giờ chúng ta có bạc nhưng ở nông thôn có mấy nhà dùng bò cày đâu, đều là tự mình làm trừ phi quá nhiều lại còn vội thu hoạch lương thực, tự làm không được mới nhờ người dùng bò cày."

Tần Tinh nghĩ nghĩ "Để muội nói với nương, đám đất này không nhỏ, chỉ bằng mấy người chúng ta thì không làm mười ngày không xong. Kiếm được bạc thì phải tiêu chứ."

Tần Nguyệt gật gật đầu, thấy Tần Tinh nói có lý.

Tần Ngọc cũng nói theo "Đúng vậy, phải xài. Hì hì."

Tần Nguyệt cùng Tần Tinh cùng cười rộ lên, Tần Tinh trêu cậu "Đồ ngốc, đệ chuẩn bị xài như thế nào."

Tần Ngọc vội vàng vừa cắt cỏ vừa nói "Đệ à, mua xiêm y cho nương, mua đồ cưới cho đại tỷ, còn mua đồ may thêu cho tam tỷ."

Tần Tinh nghe tới nghe lui không nghe thấy tên mình, giả bộ mất hứng "Còn tỷ thì sao? Sao tỷ chẳng có gì vậy?"

Tần Ngọc gian xảo nhìn Tần Tinh cười giống y tiểu hồ ly.

Tần Tinh phản ứng lại, tiểu tử này cố ý trêu chọc mình đây. Tay vẫn không ngừng cắt cỏ, ngoài miệng tựa như lơ đãng nói "Không biết móng giò này nấu ra sẽ có hương vị thế nào nhỉ."

Tần Ngọc vừa nghe vậy thì từ đống cỏ khô đi đến trước mặt Tần Tinh, nghiêm trang nói "Chờ đệ có bạc, đệ sẽ cho nhị tỷ hết."

Ba tỷ đệ cười nghiêng ngả, chờ trời ngả màu chiều thì cả ruộng cỏ hoang lớn chỉ còn một khoảnh nhỏ sát sau lưng nhà mới. Nếu không phải Tần Liên đến thúc giục trở về ăn cơm mấy lần thì mấy tỷ đệ còn lên tinh thần hăng hái tính cắt thêm nữa.

Nghĩ cũng không nóng vội chút này nên thu thập mọi thứ theo Tần Liên về nhà.

Không có đi đường lớn bên cạnh mà trực tiếp đi từ đám ruộng hoang về lều. Đứng ở trước lều rửa tay, Tần Tinh nhìn mảnh đất hoang lớn kia cân nhắc xem nên phân phối thế nào. Với lượng hạt giống ớt có trong tay chỗ đất hoang này khẳng định là không đủ, nếu phân cho nhà Lý thẩm và Trình thẩm trồng, không biết bọn họ có nguyện ý làm hay không? Nếu trồng thành công thì giao cho Tân chưởng quầy hay là tự mình đi tìm nguồn tiêu thụ? Nếu muốn bán trên cả nước thì phải thiết lập hệ thống phân phối thế nào? Tần Tinh nhất thời suy nghĩ xuất thần...

Tần Nguyệt lấy tay đẩy đẩy Tần Tinh "Tinh muội, nghĩ gì mà thất thần như vậy."

Tần Tinh phản ứng lại, "Muội đang suy nghĩ chỗ này nên trồng trọt thế nào đây."

Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn đám đất hoang trước mặt, "Trồng cải trắng, cà tím, đậu cô-ve đi, nhà nông trồng đỡ phải mua. Không biết giờ trồng có muộn không, phần còn lại thì để trồng ớt hết, muội thấy sao?"

Tần Tinh gật gật đầu, "Hạt giống ớt còn rất nhiều, có lẽ trồng hết chỗ đất này cũng chưa đủ. Muội đang nghĩ hay là phân cho nhà Lý thẩm và Trình thẩm cùng trồng." Tần Tinh không nói cây to đón gió lớn linh tinh, sợ nàng ta lo lắng.

Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn Tần Tinh "Tinh nhi, trước đây không phải muội không đồng ý sao?"

"Không phải muội không đồng ý phân cho người khác trồng, muội chỉ không đồng ý ai cũng có thể trồng. Lý thẩm có ân đối với nhà chúng ta, Trình thẩm cũng không phải người xấu thì sao lại không đồng ý. Nếu sau này có nhiều hạt giống hơn thì chỉ cần những người tốt trong thôn đều có thể trồng." Tần Tinh vẫy nước trên tay, với khăn treo trên dây lau tay.

Tần Nguyệt vừa đi vào trong phòng vừa nói với Tần Tinh "Nương sẽ rất vui với quyết định của muội đó."

Tần Tinh bất đắc dĩ lắc đầu...