Lần nhập định này của Truyền Sơn mất đúng bảy ngày, chờ hắn tỉnh lại, đã thấy bên chân ngồi đầy người….
Ừm, dùng cách nói của tộc Một Mắt, các Ma tộc của Huyết Hồn Hải thuộc loài người, chẳng qua ngoại hình và thói quen sinh hoạt không giống nhau mà thôi.
Vòng người lớn lớn nhỏ nhỏ, cao cao lùn lùn này đưa lưng về phía Truyền Sơn uống cao hứng bừng bừng, ngươi vỗ vai ta, ta nện ngực ngươi, xưng huynh gọi đệ mắt say lờ đờ.
Trong đó có cả một Ma tu nhân loại, tên hề kia cũng có mặt, hơn nữa giọng hắn ta lớn nhất, ỏn ẻn nhất. Ma tộc tinh tinh và Ma tộc đầu lừa mõm heo uống đến xiêu vẹo, đang cùng Mắt To kể lể tộc Một Mắt trả ít ma thạch quá. Nhóc Tóc Trắng và mấy ma Một Mắt nhỏ đang chịu khó cắt thịt quay, nhưng họ cắt thịt quay không phải cho họ ăn, mà là đưa tới dưới chân hắn.
Truyền Sơn cúi đầu, chỉ thấy Canh Nhị nho nhỏ đang ngồi trên mặt đất giữa hai chân hắn, tay trái thịt quay, tay phải bình rượu, một ngụm rượu một ngụm thịt, còn có một đám người hầu hạ, thi thoảng cười khúc khích hai tiếng, khoái hoạt vô biên.
Tiểu tử này đã quên y bây giờ trông mới chỉ có sáu tháng sao?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Truyền Sơn, Canh Nhị ngẩng đầu, không ngờ biên độ quá lớn, thân thể nho nhỏ ngồi không vững, ngã ngửa về sau.
Truyền Sơn ôm lấy y từ trên mặt đất, vén tay áo hắc bào tiện xoa cái miệng bóng mỡ cho y.
“Tỉnh rồi à?” Canh Nhị cố sức nuốt đồ ăn xuống, hỏi.
“Ừ.”
“Ừ.”
“Ngộ ra được cái gì rồi?”
Truyền Sơn sờ đầu y, không trả lời.
“Nha, xương khô ca ca, ngươi nhập định tỉnh lại rồi à? Ai nha, bảy ngày không gặp, người ta nhớ ngươi lắm đó.”
Truyền Sơn duỗi tay ra, xòe năm ngón, cấm tên hề tới gần mình trong vòng ba thước, bây giờ hắn thấy Đào Hoa là đã muốn cáu, huống chi tên hề trước mắt này không những tên đã là Đào Hoa mà trên tai còn cài mấy bông hoa đào nữa.
“Xương khô ca ca, cơn giận của ngươi lớn thật a, có phải dục cầu bất mãn không?”
Lời này vừa thốt ra, cả đám Ma tộc cười ha ha, bao gồm cả Mắt To chân chất.
Canh Nhị bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nong nóng, đưa tay sờ, rất là khó hiểu.
Truyền Sơn mặc kệ Đào Hoa đó, một tay duỗi dài thả lỏng thắt lưng, ôm Canh Nhị hỏi Mắt To, “Chỗ đặt chân đã tìm được chưa?”
“Tìm được rồi, đi, tau mang ngươi đi luôn, cách nơi này không xa, ở ngay bên bờ sông.” Mắt To nhảy dựng lên, bảo nhóc Tóc Trắng mau chóng thu dọn đồ đạc.
Các Ma tộc khác cũng lảo đảo đứng dậy, muốn theo cùng xem náo nhiệt.
“Tản hết tản hết đi.” Đào Hoa phất tay đuổi người.
Quách Khanh đứng dậy, chắp tay với Truyền Sơn, mỉm cười nói: “Chúc mừng.”
“Đa tạ.” Truyền Sơn có qua có lại, hắn vẫn nhớ hình dáng người này, là tên Đan tu có linh lung bảo ốc kia, đối phương cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải biểu thị đủ tôn kính lại. Dù sao đối phương cũng là tiền bối mà, chỉ là tuổi có thể lớn hơn hắn rất nhiều.
“Xem ngọn lửa linh hồn trong hai mắt ngươi, so với Ma tu xương khô bình thường càng xúc tích hơn, màu sắc cũng khác biệt, xem ra tiểu huynh đệ lần giác ngộ này có thu hoạch kha khá đây.”
“Vẫn ổn, thoáng có chút lĩnh ngộ.” Truyền Sơn khiêm tốn nói. Hắn không phải một người cuồng vọng, còn làm mật thám mấy năm, lúc nên khiêm tốn thì chẳng ai bằng.
Canh Nhị ngẩng đầu nhìn Truyền Sơn, vừa rồi ăn uống vui quá nên không để ý, vừa nhìn kỹ như thế, hình như màu sắc có phần khác với trước đây. Ừm… chỉ cần không rơi vào Tà Ma đạo là được, dù đi con đường hơi khác so với người khác, cũng không phải vấn đề gì, dù sao hắn cũng là ma mà, không sợ không cứu trở lại được.
Tiểu Canh Nhị kiêu ngạo ưỡn ngực. Hi sinh của y vẫn có ích lắm.
Canh Nhị không để ý thấy, lúc y quan sát Truyền Sơn, Truyền Sơn cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt kia thâm trầm hơn nhiều so với lúc hắn nhìn y ngày trước…
Mọi người cùng giúp đỡ, nhà gỗ chẳng mấy chốc đã được dựng lên, để tiện cho Truyền Sơn luyện khí, còn đặc biệt chia ra một cái phòng.
Nghe nói Truyền Sơn biết luyện khí, Quách Khanh cố ý nói bóng nói gió hỏi sư môn của hắn.
Truyền Sơn nói ra tên của Dương Quang Minh.
Quách Khanh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nhân vật ấy là ai, cười ha ha một cái rồi cũng không để tâm nữa. Còn về đứa trẻ kia, qua mấy ngày quan sát, tuy hiểu nó không giống trẻ con bình thường, nhưng ngoài khả năng ăn uống nhiều, biết nói ra thì cũng không khác mấy so với trẻ con bình thường. Nghĩ dù không bình thường thì cũng không lợi hại mấy.
Còn về việc người khác nói đứa trẻ là do ma xương khô sinh ra, hắn ta căn bản không tin. Nếu là một ma xương khô giới tính nữ, còn có khả năng mồ côi từ trong bụng mẹ. Ma xương khô giới tính nam sinh con? Biết sinh con thì đã chả gọi là nam nhân!
Quách Khanh đã bày tỏ ý muốn theo Đào Hoa một khoảng thời gian, đáng tiếc Đào Hoa người ta chướng mắt hắn ta, cũng không chịu bán hoa cho hắn ta nữa, trả bao nhiêu ma thạch cũng không chịu bán.
Quách Khanh bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời rời đi, nhưng để thân cận Đào Hoa bất cứ khi nào, hắn ta đã dời Linh lung bảo ốc của hắn ta tới gần căn nhà gỗ của Truyền Sơn. Bởi vì hắn ta phát hiện Đào Hoa tiền bối hắn ta cực kỳ coi trọng dường như rất hứng thú với ma xương khô và đứa trẻ nhìn như bình thường kia, ngày nào cũng phải tới ba lần hỏi họ có muốn giúp hắn bắt sâu không.
Hai người Truyền Sơn không sao chịu được phiền toái, Quách Khanh cũng vui vẻ có được nhiều cơ hội tiếp xúc tiền bối. Đây có lẽ chính là điển hình ‘một nhà vui mừng, một nhà sầu lo’ đi.
Vốn dĩ nghe nói Đào Hoa muốn người ta giúp bắt sâu, Quách Khanh còn xung phong nhận việc. Thế nhưng Đào Hoa chỉ khinh bỉ nhìn hắn ta hai cái rồi ngó lơ luôn.
Vì thế Quách Khanh cứ rầu rĩ, hắn ta tốt xấu gì cũng là cao thủ Ma tu hậu kỳ Hợp thể, chẳng qua là bắt sâu mà thôi, dù con sâu kia có kỳ dị tới đâu, chẳng lẽ hắn không sánh bằng được một ma xương khô còn chưa Kết đan ư? Chẳng lẽ ma xương khô kia có năng lực đặc biệt gì hắn ta chưa nhìn ra? Nhưng sao hắn ta nhìn kiểu gì cũng thấy ma xương khô chẳng giống cao thủ ẩn dấu thực lực.
Truyền Sơn bị hoài nghi ẩn dấu thực lực đang vùi đầu mài mũi tên.
Nhờ Canh Nhị chỉ điểm, hắn không còn giới hạn dùng kim loại làm mũi tên nữa mà đổi sang thu thập một vài xương cốt của ma thú.
Có tộc Một Mắt cử toàn tộc giúp đỡ, hàng loạt da, gân, máu, xương ma thú, các loại tinh thạch và củi đều chất đống sau nhà Truyền Sơn, ngay cả nguyên vật liệu chu sa cũng có hai túi to.
Mấy đứa nhóc Tóc Trắng chủ động chịu trách nhiệm trông coi những tài liệu ấy, ngày nào cũng tuần tra xung quanh căn nhà gỗ. Những Ma tộc biết việc đó đều hiểu, những đứa này tuần tra cần mẫn như thế, chủ yếu là vì đứa trẻ tên Canh Nhị kia.
“Những tài liệu này đều tốt, nếu như ở bên ngoài, này, cái xương bắp đùi của Thiết Cốt Thú này có thể bán được 50 – 100 viên ma thạch cấp cao.” Canh Nhị ngồi dưới đất lục lọi lung tung nhặt nhạnh, đồ hiếm có là liền nhét vào trong ngực mình.
Truyền Sơn ngẩng đầu thì thấy Canh Nhị ôm một khúc xương to gấp đôi y, nhét vào trong chiếc túi vải, biến mất rồi.
“Ta phải làm cách nào mới làm trận pháp cỡ lớn rút lại trên mũi tên?”
“Tu di giới tử?”
“Có ý gì?”
“Chính là ý vô cùng bé cũng có thể vô cùng lớn ấy.”
Canh Nhị từ trên mặt đất bò dậy, chân trần lắc mông đi tới trước mặt Truyền Sơn, đặt mông ngồi xuống đất, nói: “Ta không thể nói hết tất cả cho ngươi, như vậy sẽ làm người hình thành tính cách ỷ lại, chẳng có chỗ tốt gì với ngươi cả.”
Truyền Sơn lặng yên một hồi, “Tư chất ta kém, đầu óc không tốt như ngươi.”
“Điều này chẳng liên quan gì tới tư chất cả.” Canh Nhị lắc ngón tay nhỏ bé, “Động não cũng như động thủ thôi, dùng nhiều thì sẽ linh hoạt thôi. Ngươi… đang đi vào chỗ bế tắc sao?”
“Cái rắm í!”
Canh Nhị nhăn mày lại, tiến tới hỏi: “Hai ngày này ngươi xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi có chuyện luẩn quẩn trong lòng, có thể nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau…”
“Ngươi thấy ta sẽ có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng?” Truyền Sơn khó chịu phất tay, “Ngươi không giúp ta thì sang một bên chơi đi, đừng ở đây phiền ta.”
“…” Canh Nhị yên lặng xoay người, cái mông quay về phía ma xương khô tỏ vẻ kháng nghị.
Canh Nhị cảm thấy Truyền Sơn có bí mật với y.
Chứng cứ chính là người nọ không chịu nói cho y, sau khi y rời khỏi Thiên ma cảnh hắn đã làm gì, lại gặp phải cái gì mới có thể rời khỏi Thiên ma cảnh. Hơn nữa mấy ngày nay thái độ của người này đối với y cũng rất kỳ lạ, có lúc còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn y, đồng thời còn hay đờ đẫn nữa.
Canh Nhị cũng rõ dù huynh đệ thân mật tới đâu cũng sẽ không thể báo cho đối phương biết bí mật của mình, nhưng hiểu thì hiểu, loại cảm giác bị coi là người ngoài ấy chính là rất khó chịu.
Không tin ta thì thôi, ai bảo ngươi giấu ta, nếu sau này ta không dạy ngươi bất cứ thứ gì nữa, để ngươi nghĩ nát đầu đi!
Ánh mắt Truyền Sơn rơi vào trên người Canh Nhị đưa lưng nhỏ về phía hắn.
Sau khi Canh Nhị rời khỏi Thiên ma cảnh đã xảy ra chuyện gì, cùng với chuyện sau đó hắn đã gặp phải điều gì mới rời khỏi được Thiên ma cảnh, những việc ấy đều sẽ trở thành bí mật chôn giấu tận đáy lòng hắn, hắn sẽ không nói cho ai cả.
Kể cả những chuyển biến tình cảm lúc hắn thấy Canh Nhị trong Thiên ma cảnh, hắn cũng vĩnh viễn không nói cho Canh Nhị.
Đây là bí mật và tâm ma của hắn, có lẽ có một ngày hắn có thể nghĩ thông suốt, có lẽ có một ngày…
Truyền Sơn cúi đầu, đặt mũi tên đã mài xong sang một bên, bắt đầu sắp xếp các tài liệu chế tác thân cung.
“Ngươi dùng cái này mà làm thân cung thử đi, đừng lãng phí nữa.”
Một khúc xương cột sống to đùng ngoằn nghèo được đẩy tới.
Tiểu Canh Nhị đẩy xương cột sống qua, lập tức xoay người tại chỗ, đưa lưng về phía hắn.
Truyền Sơn nhếch mép cười, đáng tiếc mặt hắn xương khô, ai cũng không nhìn ra được.
“Đây là cái gì?”
“Đây là xương cột sống của Ma dực điểu (có con chim nào ko có cánh ư???) thành niên, rất hiếm có, một bộ xương cột sống hoàn chỉnh như thế ở bên ngoài có thể bán được một nghìn đến ba nghìn viên ma thạch cấp cao.”
Canh Nhị nghẹn một hồi vẫn không dừng, vặn vẹo xoay người. Ai bảo y lòng dạ phóng khoáng, thích lên mặt dạy đời chứ? Canh Nhị tự an ủi bản thân y, y không phải sợ Truyền Sơn thực sự không để ý tới y, y chỉ là nể mặt mũi tuổi tác, không chấp nhặt với trẻ ranh mà thôi.
“Đắt như thế?” Truyền Sơn giật mình, lấy xương cột sống đó lại nhìn thật kỹ.
Vừa cầm lấy, khúc xương đã làm hắn kinh ngạc không thôi. Khung xương nhìn như rất nặng nhưng thực ra cực kỳ nhẹ, chỉ chút đặc tính này thôi cũng đã làm tâm tình có phần sa sút của Truyền Sơn hăng hái hơn.
“Bộ xương cột sống Ma dực điểu này thoạt nhìn đã có tuổi, có lẽ là do tổ tiên tộc Một Mắt cất dấu, họ không biết mặt hàng, nên nó bị khiêng tới cùng.”
Truyền Sơn liếc Canh Nhị tò mò, “Đồ tốt như thế sao ngươi không tịch thu lại?”
“Cái đó khác chứ.” Canh Nhị đỏ mặt biện giải: “Tài liệu ta thu hồi, đều là thứ không thể làm cung tên, dù sao các ngươi giữ lại cũng vô dụng. Khúc xương này nếu luyện chế thích đáng, có lẽ có thể luyện ra được một bộ pháp bảo thứ phẩm. Dù vũ khí khác của ngươi luyện chế thất bại hết, chỉ cần cái này cũng có thể chế thành thân cung, điều đó cũng tuyệt đối xứng đáng với những tài liệu do tộc Một Mắt cung cấp.”
“Pháp bảo thứ phẩm? Ngươi chắc chứ?” Không trách Truyền Sơn hoài nghi, với tu vi hiện tại của hắn có thể luyện chế ra pháp khí cấp trung cũng đã là phát huy hơn hẳn bình thường rồi, huống chi là pháp bảo mà sau Kết Đan Kỳ mới luyện chế ra được? Tuy tu vi của hắn không dưới Ma tu Kết Đan Kỳ, nhưng luyện chế pháp bảo hắn chưa từng nghĩ tới. Cung tên hắn giao cho tộc Một Mắt sử dụng trước đó cũng chẳng qua là pháp khí tầm cấp trung thôi.
“Ừ! Ma dực điểu là loại chim sống được cả ở trên cạn và dưới nước, bay được trên sáu tầng không, xương cột sống có đặc điểm của loài chim, cũng có đặc thù của loài thú. Khi ở trên mặt đất, nó không đi đứng nhờ hai chân, mà là dựa vào thân thể cuộn tròn, lực bắn lúc bắn ra để bước đi, ở không trung nó cũng có thể lợi dụng đặc tính tăng tốc độ ấy, cho nên xương cột sống của nó rất mềm dẻo, độ uốn cũng không phải mạnh bình thường, có thể nói là tài liệu làm thân cung tốt nhất. Cung tên dùng xương cột sống của Ma dực điểu làm thành còn gọi là Ma dực cung, cực kỳ nổi tiếng.”
Truyền Sơn bắt đầu tìm kiếm cách chế cung liên quan tới Ma dực cung trong đầu.
“Đương nhiên, chế tác Ma dực cung không những cần xương cột sống của Ma dực điểu, còn cần tỷ lệ hòa hợp với kim loại đồng dẻo tinh khiết để tăng độ dẻo dai và kiên cường cho nó.
“Kim loại đồng dẻo tinh khiết?”
“Chính là cái này, nếu không có cục kim loại đồng dẻo tinh khiết cỡ nắm tay này, ta còn không dám để ngươi chế tác Ma dực cung, nhưng bây giờ có nó, còn là một cục to như thế, cũng đủ cho ngươi luyện tập dùng.” Canh Nhị lấy túi trữ vật ra, đổ ra một cục đá từ bên trong, chính là cục ngày trước hắn lấy được từ gã Ma tu đánh lén.
“Mặt khác, nếu ngươi muốn khắc trận pháp trên thân cung thì còn cần một ít tài liệu phụ trợ nữa, những tài liệu đó ta đều có. À, với tam muội chân hỏa bây giờ của ngươi, muốn luyện hóa những tài liệu ấy, dung hợp hoàn mỹ với xương cột sống của Ma dực điểu, kể thì còn thiếu chút độ lửa. Nhưng ngươi đừng quên Tiểu Lam, ngọn lửa nguyên thủy cũng không chỉ giúp ngươi bồi đắp tam muội chân hỏa, bình thường luyện khí ngươi cũng có thể mượn dùng chút uy lực của nó. Điều này đối với nó mà nói cũng là có lợi.”
Truyền Sơn gật đầu, nhớ tới một vấn đề quan trọng, “Đúng rồi, trước đó ta muốn hỏi ngươi, nhưng quên mất. Ta thấy trong bài về luyện khí, khi luyện chế tài liệu và chế khí gần cuối thì đều cần hoàn thành trong lò luyện, vì sao ta không cần lò luyện mà cũng có thể luyện khí?”
“Lò luyện cũng là cấu thành từ trận pháp. Ngươi thường dùng trận pháp để vây quanh hỏa diễm luyện khí chính là tương đương với công dụng của lò luyện. Ngươi cần lò luyện à?”
Tâm trạng Truyền Sơn thay đổi chớp nhoáng. Hắn mới tu luyện không lâu, nhưng tốt xấu cũng đã từng xem qua ký ức ngàn năm của Trách Yểm, loại thủ pháp không dùng lò luyện để luyện khí này tuyệt đối không phải người luyện khí bình thường có thể làm được. Vì sao hắn có thể coi nhẹ mà làm chuyện người khác không làm được chứ?
Nếu như có liên quan tới ngọn lửa nguyên thủy thì khi chế tạo ra chiếc trống bỏi trước đó, đến cái bóng của ngọn lửa nguyên thủy cũng chưa thấy. Nếu nói hắn có thiên phú dị bẩm, vậy càng không thể nào. Rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Lẽ nào có liên quan tới hỗn độn ma công Canh Nhị từng dạy cho hắn để giảm đau. Nhưng không phải Canh Nhị nói hỗn độn ma công là một loại cơ bản nhất trong ma công sao? Hay là bởi vì nó không chỉ là ma công cơ bản nhất, mà còn là ma công xa xưa nhất? Thời gian từ xa xưa đến khi ma công hỗn độn xuất hiện còn chưa có loại lò luyện này chăng?
“Ngươi cần lò luyện sao?” Canh Nhị hỏi lại hắn lần nữa.
“Đây là cạm bẫy?”
“Cái gì?”
Được rồi, hắn là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tuy tin Canh Nhị sẽ không ngáng chân hắn, nhưng Truyền Sơn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, tỏ vẻ mình không cần.
Canh Nhị nói: “Ngay từ đầu, người luyện khí cũng không có lò luyện, lò luyện là thứ được tạo để tiện lợi thội. Tu giả bình thường dùng lò luyện để luyện khí kể cũng đúng là làm ít được nhiều thật, xác xuất luyện khí thành công cũng cao hơn nhiều. Nhưng…”
“Ngươi cứ nói thẳng đi.”
“Lò luyện cũng là vật liệu dùng vài loại chất liệu gỗ luyện ra, dùng lò luyện để luyện tài liệu, bất kể có vết nứt nào để sẽ ảnh hưởng tới lò luyện, thậm chí nhiễm luôn cả nguyên tố và tính chất đặc biệt của bản thân nó.”
“Loại ảnh hưởng này chắc là cực kỳ nhỏ đi?”
“Không sai, cực kỳ nhỏ, nếu luyện khí sư có tiêu chuẩn đủ cao, có thể hạ phần ảnh hưởng này thấp đến mức gần như có thể quên đi.”
“Vậy không cần lò luyện để luyện khí thì có gì tốt?”
“Không dùng lò luyện để luyện khí, thì phải có tu vi tinh thuần hơn, có năng lực khống chế lửa tốt, có thần thức cô đọng mạnh hơn, sử dụng được công lực bản thân càng thuần thục hơn. Nói cách khác, không dùng lò luyện tuy tốn thời gian công sức, nhưng cực kỳ cố ích để rèn đúc tu vi và thần thức. Tu giả bình thường đều có hạn chế về thời gian sinh mệnh, cho nên họ cần rất nhiều công cụ để bớt thời gian và sức lực đi. Bây giờ ngươi nếu có nhiều hơn người khác bốn trăm năm thì sao không nhân cơ hội này củng cố thêm tu vi cho mình?”
“Khống chế cẩn thận hơn sao…” Truyền Sơn rơi vào trầm tư.
“Khống chế, tu vi, lửa, thần thức…”
“Thần thức…”
“Vô cùng bé cũng vô cùng lớn…”
Tay Truyền Sơn nhúc nhích, vừa lấy khúc xương to kia tới, vừa chỉ đầu ngón tay lên khúc xương kia, nhìn như không hề có động tác gì, nhưng Canh Nhị hiểu Truyền Sơn đang dùng đầu ngón tay khắc trận pháp trên khúc xương ấy.
Một cái lỗ thông, từng cái lỗ đều thông.
Trước khi chìm ngập trong vui sướиɠ, Truyền Sơn đã bắt đầu thử nghiệm hàng loạt.
Trước đây hắn vẫn tách biệt thần thức và thân thể để cư xử và sử dụng, đến ngay cả lúc tu luyện cũng sẽ vô thức tu luyện tách biệt ra. Nhưng lần này, hắn bắt đầu to gan thử kết hợp thần thức và thân thể lại để dùng chung.
Tư tưởng có thể vô cùng lớn cũng có thể vô cùng bé, thần thức cũng như thế.
Mắt thường của con người chỉ có thể nhìn được một phạm vi nhỏ, nhưng còn thần thức? Nếu dùng thần thức để dẫn dắt, dùng thần thức để khống chế thân thể tiến hành thao tác rất nhỏ, hắn có gì mà làm không được?
Thần Ma có thể làm được việc con người không thể làm, không phải bởi họ có thần thức cường đại sao? Cái mọi người gọi là thành tiên không phải chính là tu luyện với thần thức hoặc linh hồn sao?
Luyện Khí, Ngưng Khí, Kết Đan, ba giai đoạn ban sơ nhất có thể nói chung chung thành tôi rèn với cơ thể.
Thành Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, ba giai đoạn trung gian này lại là tu luyện với thần thức, cái gọi là Nguyên Anh không phải là thể ngưng kết của thần thức sao?
Hợp Thể, Độ Kiếp, Thành Ma, ba giai đoạn cuối cùng này chẳng phải là thần thức hợp nhất với thân thể, cuối cùng cùng tiếp nhận khảo nghiệm của thiên địa, sau đó trải qua phi thăng sao?
Chín giai đoạn tu luyện này cũng cho hắn ảo giác, cho rằng trước Kết Đan thì không cần suy xét tới vấn đề tôi rèn thần thức, thực ra bây giờ nghĩ kỹ lại, từ khi hắn bắt đầu đi vào con đường ma tu, hắn đã liên tục sử dụng và tôi rèn thần thức, chẳng qua không tỉnh táo nhận thức như hiện tại mà thôi.
Đây là khúc xương thứ năm mươi hai dùng để thí nghiệm, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ.
Sau khi Truyền Sơn dừng khắc trận đồ, chỉ thấy trên đầu miếng xương có một điểm lóng lánh kỳ lạ, đầu miếng xương trắng xóa dần dần đổi sang màu nâu đất, nhìn kỹ có thể thấy trên đầu miếng xương xuất hiện một vài đường vân kỳ dị.
Truyền Sơn cẩn thận lật xem đầu miếng xương cỡ nhỏ hơn cả móng tay mấy lần, nhắm khoảnh đất trống ngoài cửa ném qua.
“Ầm ầm!” Bụi bặm mù mịt, trên khoảnh đất trống ngoài cửa xuất hiện một cái hố to.
“Thành rồi!” Truyền Sơn vui mừng nhảy dựng lên.
Trong tiếng ầm ầm, tựa hồ tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn lẫn trong đó, chẳng qua Truyền Sơn quá đỗi hưng phấn nên hiển nhiên không chú ý tới.
“Thành công rồi! Ka ka! Ta biết làm thế nào rồi! Ta biết là ta nhất định có thể làm được! Ka ka ka!” Truyền Sơn không biết nên biểu đạt vui sướиɠ thế nào, ôm lấy Canh Nhị gặm liền mấy phát.
Gặm đến mức trên cái trán nhỏ tí hin của Canh Nhị nổi lên mấy sợi gân xanh, mái tóc ngắn mềm cũng rối bù.
“Ma ma! Nhị ngốc à, ngươi đúng là phúc tinh của ta! Ca thích ngươi quá đi, nào, để ta hôn cái nào.”
“Ầm!” Nghênh đón Truyền Sơn chính là một nắm tay nho nhỏ mềm mềm, nhưng tuyệt đối đầy đủ sức lực.
“Các ngươi… Ai làm?” Tiếng cào tường chói tai vang lên.
Một lớn một nhỏ đang ngươi công ta thủ, tay chân không ngừng giãy dụa cùng nhìn về phía cửa.
Cả người Đào Hoa dính đầy bụi, hoa tươi trên người cũng lộn xộn khắp nơi, đang tàn bạo đứng trước cửa.
Truyền Sơn ôm Canh Nhị dùng chân để trên miệng hắn đi tới trước cửa.
“Nói! Các ngươi không phải cố ý đấy chứ? Không phải các ngươi thấy ta…”
Truyền Sơn cầm lấy nắm đấm nho nhỏ của Canh Nhị lắc lắc với Đào Hoa, giơ chân lên, đóng cửa.
“Ta… ta hận các ngươi ───!” Cái miệng to đùng lại xuất hiện lần nữa.
Đào Hoa nhấc bàn chân lên muốn đạp tung cửa, nhưng khi bàn chân sắp đυ.ng vào cửa, hắn đã dừng lại.
Đào Hoa chớp hai mắt to, ngậm miệng lại. Hừ hừ, dám đối xử với ta như vậy, nếu ta không thu thập các ngươi, người ta sẽ không tên là Đào Hoa nữa.
Bên trong cánh cửa, Canh Nhị rụt tay chân đối phó kẻ địch lại, hai tay khoanh trước ngực sầu não thở dài.
Truyền Sơn xoa nắn cho y, “Thế làm sao?”
“Phiền phức, đại phiền phức.”
“Ý ngươi là Đào Hoa?”
Canh Nhị gật đầu.
“Hắn có thể làm gì chúng ta?”
“Hắn không thể làm gì với chúng ta, hắn chỉ có thể làm người cửu tử nhất sinh mà thôi.”
“… Hắn là ai vậy?”
“Hắn là ai không quan trọng, quan trọng là… có lẽ chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi Huyết Hồn Hải, không thể ở lại đây nữa.”
“Có nghiêm trọng tới mức đó không?”
“Có.” Canh nhị nghiêm túc nói: “Hắn đã chủ động tìm ngươi mấy lần?”
“Áck, ta tính thử. Cộng thêm lần bán hoa ngày hôm trước, ít nhất năm lần.”
“Xong…” Mặt Canh Nhị lập tức trở nên trắng bệch.
“Hắn đã từng…” Canh Nhị liếc bên ngoài cửa sổ, hạ giọng, dán bên lỗ tai Truyền Sơn nhỏ giọng nói: “Hắn đã từng quấn lấy một con phượng hoàng bốn lần, chỉ muốn đổi một sợi lông đuôi với người ta, phượng hoàng không chịu, thế là sau đó lông con phượng hoàng kia chả hiểu sao rụng hết, nghe nói đến tận giờ mà lông đuôi cũng chưa mọc dài ra đủ. Ngươi đã từng nghe qua phượn hoàng rụng lông không bằng gà chưa, chính là… nói tới chuyện này đấy.”
Thân thể Canh Nhị khẽ run lên.
Ngoài cửa sổ, Đào Hoa đang nhe răng cười âm hiểm với y.
Hu hu, thật là đáng sợ. Canh Nhị nhát gan sợ quá vội ôm lấy cổ Truyền Sơn, quay đầu không dám nhìn ngoài cửa sổ nữa.
“…” Truyền Sơn sờ gáy Canh Nhị, “Trên đời này thực sự có phượng hoàng sao?”
“Ừ.”
“Vậy cũng có rồng à?”
“Có.”
“Còn có cả con rùa màu trắng à?”
“Đương nhiên là có!” Canh Nhị giận.
Truyền Sơn cười ka ka, “Được rồi, cứ mặc kệ Đào Hoa đáng ghét kia đi, làm xong Ma dực cung rồi hẵng nói.”
Canh Nhị ngẩng đầu nhìn Truyền Sơn, miệng phồng lên, suy nghĩ một hồi, đột nhiên quay đầu lườm thằng nhìn lén nghe trộm ngoài cửa sổ một cái.
Ô? Đổi tính rồi à? Đào Hoa nào đó gãi cằm, trong mắt hiện lên một tia sáng ác độc.
Trong tay Canh nhị xuất hiện một tấm bùa, huơ huơ với Đào Hoa.
Đào Hoa… tức giận đến quay phắt đầu đi. Rùa chết tiệt! Sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày ngươi biết sự lợi hại của ta.
Canh Nhị thở dài, ngồi phịch người lên cổ tay Truyền Sơn.
Truyền Sơn ôm Canh Nhị, cũng không biết là cố ý hay vô ý, vừa vặn xoay người mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Bộ mặt xương khô âm trầm, không ai có thể nhìn ra được suy nghĩ của hắn, chỉ có hai ngọn lửa linh hồn cực kỳ sáng kia nói rõ nội tâm ma xương khô tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Bởi vì có Truyền Sơn cung cấp chín cung tên và mũi tên nổ ra lửa với uy lực mạnh làm uy hϊếp, khiến cán cân của tộc Một Mắt với tộc Sừng Xà dần dần chậm lại.
Chiến sự tiến vào trạng thái giằng co.
Xương cột sống của Ma dực điểu chỉ có một bộ, để không lãng phí tài liệu, trước khi chế tác Ma dực cung, Truyền Sơn lấy xương khác để thử tay nghề trước. Đồng thời xác định tài liệu làm dây cung và tên.
Để xứng với xương cột sống của Ma dực ddieru, sau khi tìm tất cả tài liệu mà cũng không tìm ra được thứ thích hợp, Canh Nhị luyến tiếc dâng ra một cái gân bò, gân bỏ này đến từ một con Bôn ngưu ma thú (ma thú dạng trâu, bò chạy rất nhanh) đã kết ra được ma đan.
Đối với việc ấy, Truyền Sơn không có gì để nói. Bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm, gân bò này chính là một trong những tài liệu tộc Một Mắt người ta đưa tới.
Canh Nhị chỉ điểm cho hắn, chỉ dùng gân bò làm dây cung vẫn không được, còn phải dung hợp lượng kim loại nhất định, để lực đàn hồi và tính dai của dây cung càng mạnh hơn.
Những kim loại ấy đâu có dễ kiếm, tuy Truyền Sơn có thể phân giải từ xung quanh một phần nguyên tố kim loại, nhưng không biết có phải do thảo nguyên cực độ khuyết thiếu nguyên tố kim loại hay không, muốn thu thập được lượng kim loại Canh Nhị nói khá trắc trở, trong đó có vài loại nguyên tố kim loại căn bản không có ở đây.
Khi Mắt To đề xuất ý kiến có thể tiến vào tít sâu trong rừng rậm tìm kiếm những khoáng thạch kim loại ấy, Canh Nhị lắc đầu, lề mề lấy ra vài loại kim loại luyện chế Ma dực cung còn thiếu.
Truyền Sơn đến giờ mới hiểu, thì ra Nhị ngốc này không phải yêu thương gì sợi gân bò kia, mà là tiếc những kim loại dùng để dung hợp luyện chế.
Mũi tên không có tí tí kim loại có ích nào, mà là toàn bộ chọn đá trên Ma đá để luyện chế. Đừng thấy Ma đá cồng kềnh, mũi tên dùng thân thể chúng để luyện ra không những cực kỳ sắc bén, không dễ hủy hoại, hơn nữa phân lượng nhẹ như thân cùng, đồng thời cực kỳ thích hợp khắc trận pháp trên đó.
Lần đầu tiên Truyền Sơn dùng đá thân thể Ma tộc để luyện dụng cụ, nếu không phải Ma đá thoạt trông như tảng đá, sau khi chết càng giống tảng đá, nói không chừng hắn lại phải trải qua một lần tâm ma nữa. Hỗn độn ma công chết tiệt này!
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.
Cuối cùng, Truyền Sơn quyết định chế tác Ma dực cung, tộc trưởng tộc Một Mắt tuy không biết Truyền Sơn rốt cục muốn làm ra loại vũ khí gì, nhưng xuất phát từ mục đích thận trọng nào đó, ông vẫn phái một tiểu đội chiến sĩ tộc Một Mắt do tướng quân thứ năm dẫn đầu tới bảo vệ Truyền Sơn và… con của hắn.
Truyền Sơn cẩn thận khống chế độ lửa, dùng Kết hỏa trận vây quanh đồng dẻo thuần khiết, căn cứ theo kinh nghiệm luyện tập trước đó, trước tiên hắn mời Tiểu Lam cùng dùng lửa mạnh luyện hóa đồng dẻo thuần khiết, khi nhìn tới đồng dẻo đó có dấu hiệu bắt đầu luyện hóa, sẽ thu hồi Tiểu Lam lại, dùng tam muội chân hỏa của mình tiến hành thêm một bước luyện hóa nữa.
Sau khi đồng dẻo đó bị luyện hóa hết thành nước, Truyền Sơn dựa theo tỷ lệ, thêm từng nguyên tố kim loại khác vào, hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ vì sao phải thêm những kim loại và khoáng vật này, chỉ biết từ trong bài về luyện khí có vài loại kim loại và khoáng vật khi trộn lại với nhau có thêm tác dụng thúc đẩy, có loại kim loại khi chiết xuất ra thì càng cứng hơn, có lúc thì để tăng sự mềm dẻo, tính năng mỗi loại khác nhau, còn phải xem tỷ lệ ngươi thêm tài liệu phụ trợ và tỷ lệ điều phối ra sao nữa.
Canh Nhị nói cho hắn biết, lúc đầu không hiểu thì cũng không sao, chờ sau này luyện khí nhiều rồi, tự nhiên sẽ dần hiểu ra đạo lý trong đó, thậm chí phát hiện ra cách phối hợp luyện chế mới nữa.
Sau khi cho thêm tài liệu khác, màu của đồng dẻo thuần đổi, từ đỏ đậm dần chuyển sang màu đỏ thẫm, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi chói mắt. Lúc này, việc thêm nguyên liệu rất là quan trọng, nếu có chút sai lầm thôi, khối đồng dẻo này liền bị bỏ. Những lần luyện tập trước, Truyền Sơn đã dùng hết một phần đồng dẻo thuần, khối còn lại nếu không thể luyện chế thành công, thế thì thanh Ma dực cung kia khỏi cần nói, tự nhiên là cũng không thành công được.
Vừa thấy màu đồng dẻo thuần chuyển sang đỏ tươi, Truyền Sơn lập tức giảm nhiệt độ của Kết hỏa trận xuống thấp nhất, đồng thời vừa chuẩn bị xương cột sống Ma dực điểu thả vào trong Kết hỏa trận. Trên xương cột sống ấy đã khắc chi chít trận đồ.
Truyền Sơn điều khiển đồng dẻo phủ đều lên xương cột sống Ma dực điểu. Điều ấy khó làm nhất, vừa cần đồng thời phủ hết lên xương cột sống, lại cần phủ đều, bất luận chỗ nào thiếu hụt, mỏng chút thôi cũng không được, mà lúc này nhiệt độ của Kết hỏa trận đã giảm xuống, đồng dẻo tùy thời tùy lúc sẽ ngưng thành thể rắn ngay, tốc độ phủ hơi chậm chút thôi sẽ làm kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Lúc luyện tập trước đó hắn cũng đại khái bị thất bại ở điểm này.
Canh Nhị cũng có chút khẩn trương, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Truyền Sơn luyện pháp bảo, trước đó người này chỉ từng luyện pháp khí cấp trung, cấp thấp, khởi đầu lần này có khả năng thất bại rất cao.
Truyền Sơn không có thân thể, nếu có, lúc này, hắn nhất định đã vã đầy mồ hôi.
Phủ thành công rồi! Truyền Sơn không dám chậm trễ, lập tức nâng nhiệt độ của Kết hỏa trận, trước khi đồng dẻo chuyển sang thể rắn đã đem xương cột sống của Ma dực điểu dung hợp hoàn toàn vào.
Nhiệt độ tăng lên không bao lâu, Truyền Sơn lập tức giảm xuống, đây là chỗ khó thứ hai khi luyện Ma dực cung. Nhiệt độ của Kết hỏa trận rất cao, sẽ dẫn đến cột sống của Ma dực điểu gãy, nếu nhiệt độ quá thấp, lại không thể làm đồng dẻo dung hợp hoàn mỹ, chỉ có thể thi thoảng thay đổi nhiệt độ Kết hỏa trận để rèn hai bên, cuối cùng cho hai bên dung hợp làm một thể.
Từng ngày trôi qua, Truyền Sơn hóa thân thành thợ chế lửa, tất cả tinh thần đều chú ý vào sự biến hóa của độ lửa Kết hỏa trận, không dám phân tâm chút nào.
Năm ngày năm đêm trôi qua, xương cột sống Ma dực điểu và đồng dẻo thuần trong Kết hỏa trận đã không chia ra được hai bên, bất luận kẻ nào thấy cột sống Ma dực điểu vào lúc này đều cho rằng màu vốn có của nó là đỏ tươi, hình dáng như rất nặng.
Thấy sắp tới giây phút trọng yếu, bước cuối cùng luyện chế thân Ma dực cung, chính là làm rắn những trận pháp cần khắc trên thân cung, những trận pháp này khác với những trận pháp khắc lúc đầu, nếu trận pháp khắc ngay từ đầu là căn bản thì bây giờ chính là thêm thành quả. Nếu Truyền Sơn không được lĩnh ngộ khắc trận trong thần thức trước đó thì bước này chỉ là vọng tưởng.
Truyền Sơn từ từ giảm nhiệt độ của Kết hỏa trận lại, hết sức chăm chú chú ý biến hóa trạng thái của thân Ma dực cung.
Nhiệt độ xuống thấp, mặt ngoài thân Ma dực cung từ từ chuyển thành thể rắn, ngay khi mặt ngoài thân Ma dực cung ngưng thành thể rắn, còn chưa hoàn toàn thành hình, Truyền Sơn cấp tốc xóa Kết hỏa trận, mười ngón bắn liền, làn gió tạo thành từ dao động giữa các ngón tay biến thành lưỡi dao, dùng thần thức làm mắt, lấy nhỏ hóa lớn, nhanh chóng khắc lên bốn trận pháp ở mặt ngoài thân Ma dực cung hữu hạn.
Bốn trận pháp chia làm Trận pháp hối hả, Trận pháp cân chỉnh mục tiêu, Trận pháp thúc đẩy lực lượng và Trận pháp truyền lửa sau khi được Truyền Sơn tự thay đổi.
Giờ này khắc này đã không được phép có một chút lệch lạc, nếu như đã tới tận lúc này rồi, khắc trận có sai lầm gì, thế thì Truyền Sơn đúng là phải thổ huyết.
Tiểu Canh N hị cũng hiểu đã tới giờ phút khẩn cấp, bất chấp tàng tư, móc ra mười ba tấm bùa làm trận pháp phòng thủ nghiêm mật xung quanh Truyền Sơn.
Trước mắt Truyền Sơn hoa lên, đây là hiện tượng sử dụng thần thức quá độ.
Tiểu Canh Nhị vừa thấy không ổn, liền nhanh chóng lấy một cái bình sứ nhỏ ra, đổ một viên dược hoàn màu vàng nhạt, nhanh chóng nhét vào trong miệng Truyền Sơn, lúc này y cũng không còn để ý gì được tới tiếc nuối nữa.
Dược hoàn vào miệng biến hóa, thần thức nhất thời tỉnh táo. Truyền Sơn không có thời gian phân thần suy nghĩ đây là dược gì, cũng không hiểu được là ai cho hắn ăn, hắn chỉ biết phải nhân cơ hội này nhanh chóng khắc xong trận pháp, trễ một giây thôi, một khi thân Ma dực cung cứng lại, trận pháp này có khắc lên cũng vô dụng.
Ký hiệu cuối cùng của trận pháp truyền lửa kết thúc, thân cung đỏ tươi bỗng nhiên co rút nhanh chóng, lập tức tản ra bốn quầng sáng.
Thành công!
Không thể thư giãn, còn dây cung nữa.
Ma dực cung quái lạ này khác với cung tên bình thường, dây cung phải vít lên thân cung trong vòng mười hai canh giờ khi thân cung làm xong, bằng không uy lực của Ma dực cung sẽ giảm uy lực rất nhiều, bảo bối vốn có thể trở thành pháp bảo cấp thấp thoáng cái sẽ giảm xuống thành pháp khí cấp trung. Dây cung xong xuôi rồi vẫn không thể hạ xuống, dây cung không còn hoặc là đứt thì cung này cũng bị hỏng. Khác với cung tên khác, dây cung hỏng rồi vẫn có thể buộc lại lần nữa.
Truyền Sơn vận chuyển công lực một vòng, lần thứ hai đánh ra thủ quyết dùng tam muội chân hỏa bố trí ra một Kết hỏa trận. Hai Kết hỏa trận, một dùng để bảo trì trạng thái và nhiệt độ cho thân cung, một thì phụ trách luyện chế dây cung, khống chế độ lửa khác biệt, điều này đối với hắn tuyệt đối là một loại khiêu chiến, cũng may lúc trước thử tay nghề đã từng luyện tập hơn trăm lần, kể cũng không sợ lúc này sẽ tự dưng xảy ra vấn đề.
Thế nhưng chuyện không có gì là tuyệt đối!
Truyền Sơn cho rằng lúc không có vấn đề thì vấn đề nó lại tới.