Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 460: Ngươi mau leo lên đi.

CHƯƠNG 460: NGƯƠI MAU LEO LÊN ĐI.

-Ai da…. đừng đυ.ng ở nơi đó, nhột a..

Hoàng Dung cố ý cất cao giọng cho Âu Dương Phong đang đứng ở bên ngoài nghe được, vừa hướng về Tống Thanh Thư chớp mắt ra hiệu, nhờ hắn giải ra huyệt đạo của mình.

-Phu nhân không cho tiểu đệ chạm vào nơi này, nơi kia cũng không để cho tiểu đệ chạm đến, thế thì phải chạm vào nơi nào đây a.

Tống Thanh Thư nhún vai, tiếp tục viết chữ ở bụng dưới của Hoàng Dung:

- Âu Dương Phong nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh, thủ pháp điểm huyệt của hắn thì tiểu đệ không giải được.

Hoàng Dung biết hắn nói thật, nhất thời rơi vào thế lưỡng nan, vậy làm sao mình có thể chạy thoát được đây, lẽ nào cứ để Tống Thanh Thư tùy ý cứ như vậy mò mẩm trên thân thể của mình sao?

Vào lúc này thì Âu Dương Phong đã thiếu kiên nhẫn, ra dáng sắp xông vào tới:

-Ta nói tiểu tử ngươi, cứ sờ tới sờ lui vậy muốn sờ tới khi nào đây, đến giờ còn chưa có đề thương lên ngựa cưỡi nha đầu kia, ngươi đến tột cùng có phải là nam nhân hay không a?

Âu Dương Phong vốn là hào khách từ nơi Tây Vực, nơi đó dân phong dũng mãnh, lời nói cũng không uyển chuyển nhẹ nhàng, há mồm nói ra những lời cục súc như vậy cũng không cảm thấy có cái gì mà là ngượng mồm.

-Làm sao bây giờ?

Tống Thanh Thư vội vàng viết.

-Ngươi nhanh leo lên trên người của ta mau…

Nghe tiếng bước chân của Âu Dương Phong đi tới, Hoàng Dung không muốn chuyện hồi nãy giờ thành dã tràng xe cát, vội vàng đáp lại nói.

Tống Thanh Thư vừa nghe qua, còn có chuyện tốt như thế này sao? Hoàng Dung chủ động mời, hắn đương nhiên không có đạo lý từ chối, liền né người sang một bên leo lên áp đến trên người Hoàng Dung, ngay lập tức hạ thể của hắn song song cùng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nàng, cảm giác hơi đè lõm xuống trên cái gò mu làm cho nhục côn của hắn lấp tức nhếch lên, nhất trụ kình thiên.

Hoàng Dung chỉ cảm thấy cả người của mình bị chìm xuống, trọng lượng thân thể của tên nam nhân trẻ tuổi này làm cho nàng có chút thất thần, ngoại trừ Tĩnh ca, từ trước cho đến tới bây giờ nàng không bị nam nhân nào khác cưỡi trên người như vậy đây, cái cảm giác này thật là kỳ quái, nàng chưa bao giờ cảm thụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua như thế này, vừa giận lại vừa sợ, Tĩnh ca dồn hết tâm lực tại thành Tương Dương, suốt mấy năm qua ngay cả một, hai tháng mới được một lần chung giường cũng là làm qua loa cho xong, trong khi tuổi tác của Hoàng Dung bây giờ đã ngoài bốn mươi, hiện là đang lúc như lang tự hổ, nàng mặc dù bất mãn Tĩnh ca hời hợt trong chuyện chăn gối, cũng chỉ có cường tự ức chế vì biết hắn chẳng qua cũng là vì một lòng vì dân vì nước nên mới như vậy. Giờ phút này bị một tên thiếu niên anh tuấn tuổi chỉ lớn hơn nữ nhi của mình một, hai tuổi…. đặt ở thân dưới của mình, nếu nói là nàng không động tình, đó là gạt người.

Tuy Hoàng Dung cố nén xúc động, bên dưới gò mu mình bị cái đồ vật dưới háng của Tống Thanh Thư ép xuống, cái cảm nhận đầu tiên của nàng là cái đồ vật này rõ ràng là vừa to vừa dài hơn của Tĩnh ca. vừa nghĩ đến như vậy thì từ trong cơ thể nàng cứ dâng lên một kɧoáı ©ảʍ lạ kỳ, bụng dưới nổi lên liệt hỏa lăn lộn cùng một chỗ không ngừng tràn lan trong người, thiêu đốt lên mỗi một tấc da thịt của nàng, hơn nữa theo tên khốn Tống Thanh Thư này hình như cố ý gây xích mích, thỉnh thoảng cứ nhúc nhích để cho cái đồ vật nằm xuôi dọc theo chính giữa trên cái khe thịt âʍ ɦộ mình, trong cơ thể nàng càng lúc càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt không ngừng chạy tán loạn, cái nóng từ sâu trong hoa tâm nàng cơ hồ muốn từ trong cơ thể đốt cháy chảy ra, lập tức trong nội tâm Hoàng Dung kinh hoàng.

Âu Dương Phong vừa đi vào thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, liền hiểu ý nở nụ cười:

-Tiểu tử thúi ngươi sao không sớm làm như vậy thì là tốt rồi, làm cho lão phu tưởng là không có trâu, định ra ngoài bắt chó đi cày thay thế đây này.

-Ặc…. lão có thể đi ra ngoài trước được không, lão cứ ở đây tạo cho vãn bối áp lực khó mà làm cho xong chuyện này được..

Thanh Thư lau vệt mồ hôi, vẻ mặt đau khổ nói.

-Được… được c, tiểu tử thúi ngươi cứ dùng hết sức để dằn vặt nha đâu này đi, đâyu phải là thê tử của ngươi đâu, nên khỏi đau lòng.

Âu Dương Phong cười ha ha, chắp hai tay sau lưng nghênh ngang bỏ đi ra ngoài.

…………………………………………………………………………………..

Tống Thanh Thư sờ sờ mũi, đột nhiên phát hiện thân mình vẫn còn đặt ở trên người Hoàng Dung, đối phương đang đỏ mặt nhìn mình chằm chằm.

-Bây giờ phải làm sao bây giờ?

Tống Thanh Thư ngón tay kế tục ở nàng trên bụng múa lên.

Mỗi lần Tống Thanh Thư đầu ngón tay đυ.ng vào, đều làm cho Hoàng Dung lại sản sinh một cảm giác tê nhột, từ sâu trong nơi sâu xa thân thể lại như hòa thêm với cái cảm giác đang nóng bỏng từ hoa tâm cùng lúc truyền đến rung động mà nàng không hề mong muốn, tâm tư đang giằng xé giữa lý trí và dục hỏa đang bốc lên, lại càng làm cho nàng rất bất mãn hành vi của Tống Thanh Thư đã gây nên cho nàng, khiến cho lý trí của Hoàng Dung đả quay trở về kịp lúc trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng vội duỗi ra bàn tay phải suy yếu vô lực trước l*иg ngực hắn viết:

-Hãy viết viết chữ ở trong lòng bàn tay phải của ta..

-Lòng bàn tay quá nhỏ...

Tống Thanh Thư ngón tay lại tiếp tục hơi đưa nàng xuống bên dưới cái bụng bằng phẳng của nàng vuốt nhẹ, chú y đến trong ánh mắt Hoàng Dung đã bắt đầu phẫn nộ, nên Tống Thanh Thư vừa chạm đến là thôi, vội vã nắm chặt tay của nàng, kéo đến trước mặt nói to.

-Phu nhân có đôi tay nhỏ mềm mại như không xương, so với các cô nương xinh đẹp kia còn mịn màng hơn nhiều a.

Lời nói như vậy Tống Thanh Thư tự nhiên không cần thiết giấu diếm Âu Dương Phong làm gì, hắn cũng sẽ không cần nhọc nhằn khổ sở viết chữ.

Tay bị Tống Thanh Thư cầm thật chặt, Hoàng Dung muốn rút ra, nhưng bất đắc dĩ vì bàn tay của hắn như vòng thiết cô xiết chặt trên tay nàng vậy, Hoàng Dung thử mấy lần mà vẫn không nhúc nhích, đành là buông thả ra, lại có cảm giác được từ lòng bàn tay của hắn truyền đến nhiệt khí, sắc mặt Hoàng Dung lại càng trở nên không tự nhiên lên, quỷ thần xui khiến trả lời một câu:

-Vậy bàn tay Chu Chỉ Nhược thê tử của ngươi có xinh đẹp bằng ta không?

Tống Thanh Thư ngẩn người ra, không nghĩ tới Hoàng Dung lại hỏi như vậy, nữ nhân thật sự là một loại động vật kỳ quái, đang nằm ở trong tình huống như vậy, vậy mà cũng còn muốn so sánh hơn thua…

-Bàn tay của phu nhân có ưu điểm là chỗ nào cũng căng bóng trơn mềm, phảng phất có thể bấm chảy ra nước, nam nhân nào đã nắm chặt bàn tay của phu nhân rồi thì không muốn buông ra, còn bàn tay của Chu Chỉ Nhược thì hơi lạnh lẽo một chút, vào mùa hạ nắm chặt bàn tay của nàng, thì cũng là một loại hưởng thụ phi thường.

Tống Thanh Thư vừa nói vừa bóp nhẹ thêm trên tay Hoàng Dung, thật sự là mềm nhuyễn a, như bông gòn vậy, nắm ở trong tay rất là thoải mái.

- Tiểu tử thúi miệng lưỡi trơn tru, đúng là với ai cũng không đắc tội,

Từ ngoài cửa sơn động lại truyền tới giọng của Âu Dương Phong,

-Bất quá lão phu nhìn thấy công phu tán tỉnh của ngươi cũng có khả năng, nhưng công phu trên giường thì không ra sao cả…

“ Hừm…nam nhân cái gì chê trách cũng được, nhưng cái chuyện này mà bị xem thường thì không chấp nhận được…”

Tống Thanh Thư nhất thời mắng to,

-Lão già rồi thì biết cái gì chứ, ai nói công phu của vãn bối không ra sao?

-Hừ, củi khô lửa bốc cô nam quả nữ nằm trên nằm dưới với nhau lâu như vậy mà chỉ nghe được tiếng của ngươi dùng công phu khoa môi múa mép, cũng không thấy Hoàng Dung rên qua quá một tiếng, ngươi nếu như làm không được, lão phu đi tìm người khác mang đến, bảo đảm chưa tàn một nén nhang, sẽ làm cho Hoàng nha đầu sẽ kêu rên cả tên của phụ mẫu mình.

Âu Dương Phong cười gằn không nói.

-Làm sao bây giờ, lão đã nhìn ra kẽ hở.

Tống Thanh Thư vội vàng ở lòng bàn tay Hoàng Dung viết lên.

Nghe được Âu Dương Phong ô ngôn uế ngữ, Hoàng Dung tức giận nghiến răng, nhưng nàng biết mưu kế trước mắt, chỉ có cách kéo dài thời gian, thời gian càng kéo lâu, thì khả năng mình được cứu trợ liền càng tăng. Một khi Quách Phù bọn phát hiện mình không thấy mình, nhất định sẽ đi tìm khắp nơi, lấy phu phụ của mình có danh tiếng nhiều năm qua như vậy cùng với giao tình với các môn phái, Thiếu Lâm, Võ Đang, Trùng Dương sẽ không bàng quan đứng nhìn, đến thời điểm đó Âu Dương Phong dù có võ công cao đến đâu, cũng chỉ có cách tức giận phẫn nộ mà rời đi.

-Ta có biện pháp, chỉ là...

Hoàng Dung do dự một lúc, vẫn là tiếp tục viết,

-Công tử sau này không được đem chuyện ngày hôm nay nghe thấy nói ra bên ngoài...

-Đó là tự nhiên.

Tống Thanh Thư gật đầu, trong lòng hắn hiếu kỳ, Hoàng Dung cái gọi là biện pháp đến cùng là dùng cách nào đây.

- Cũng không cho phép ngươi chê cười ta, sau này cũng phải quên đi tất cả chuyện của ngày hôm nay.

Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng, kế tục viết.

Tống Thanh Thư gật đầu không ngừng, trong lòng càng chờ mong, lẽ nào Hoàng phu nhân muốn mình thật sự giao hoan với nàng...

Thấy Tống Thanh Thư gật đầu, Hoàng Dung chậm rãi nhắm mắt lại, Tống Thanh Thư như rơi vào trong sương mù, thì thấy đôi môi Hoàng Dung khẽ mở, chút sau thì một tiếng “ um..” nhẹ triền miên truyền ra, thanh âm có chút phát run, thật ra thì Tống Thanh Thư dù có tưởng tượng phong phú đến bao nhiêu đi nữa, cũng không ngờ rằng Hoàng Dung đang nhắm mắt lại nghĩ đến một chuyện..

Để tạo ra giống như là thật trong lần giao hoan, Hoàng Dung đành phải ảo tưởng trong đầu năm xưa đó lần đầu tiên cùng với Tĩnh ca da thịt chạm nhau một màn này, ngay sau đó nàng thấy Tỉnh ca mỉm cười mang theo ánh mắt cuồng nhiệt xuất hiện, hắn mang theo đôi môi ma lực, tại trên đôi môi đỏ của mình lướt qua, mang theo hơi thở dốc nóng hổi, theo gương mặt của mình lướt xuống đến vành tai, đến cổ, rồi đến trước ngực.....

Mơ hồ khi Tỉnh ca chuẩn bị đưa cái đồ vật đó vào trong thân thể mình, thì thật là quái lạ một hình ảnh biến đổi xuất hiện ra thật rỏ ràng lại chính là Tống Thanh Thư, khi nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã lập tức cắm vào hang động nhỏ bé của mình rồi…

-A...

Hoàng Dung nũng nịu than nhẹ, trong mắt đã là mê ly...

Tống Thanh Thư cả người cũng giật mình một cái, ở ngoài cửa động Âu Dương Phong cũng dựng thẳng lên lỗ tai, vủi vẻ nói rằng:

-Đã tiến vào trong rồi hả?

Tống Thanh Thư thầm mắng, lão độc vật này không biết là do điên điên khùng khùng trãi qua thời gian quá lâu dẫn đến đầu óc đã có vấn đề hay là sao ấy, bây giờ không hề còn có một phong độ của tông sư, hoàn toàn biến thành giống như là một lão già nát rượu hèn mọn.

-Đừng có quấy rầy ta nữa….

Tống Thanh Thư gào lên, hắn bây giờ chỉ muốn thưởng thức Hoàng Dung đang biễu diễn tiếng rêи ɾỉ như tiên nhạc, nên cũng không muốn bị Âu Dương Phong phá hỏng bầu không khí kiều diễm này..

Bị hắn rống lên một tiếng, Âu Dương Phong quả nhiên rơi vào trầm mặc, Hoàng Dung cũng giật mình nghiêng đầu đi không còn ảo tưởng được thêm nữa, nhưng vì muốn diễn cho xong vở kịch, nên đôi môi đỏ lại mở ra hơi:

-Um…um…

Nhìn thiếu phụ cực phẩm nằm ở dưới thân mình, đang e thẹn rêи ɾỉ, Tống Thanh Thư trong lòng rung động trợn mắt há hốc mồm, cả thiên hạ có thể thưởng thức được mỹ cảnh như thế này, ngoại trừ Quách Tĩnh, có lẽ chỉ có duy nhất một mình hắn, thân hình xinh đẹp kia, trong suốt như ngọc trắng noãn, kiều diễm dị thường, trước ngực đôi bầu vυ' ba đào dập dờn mãnh liệt, tản mát ra mùi thơm thấm vào ruột gan từng hồi, còn chưa tới kịp nhìn ngắm phong cảnh mỹ tuyệt nhân gian thu hết vào mắt thì tiếng nói của Âu Dương Phong lại vang lên..

-Tiếng rêи ɾỉ tại sao lão phu thấy giả giả như thế nào vậy, tiểu tử thúi kia ngươi có làm được hay không a? Nữ nhân này chỉ hoàn toàn là rên qua loa để đánh lừa ngươi thôi mà…

Vào lúc này tiếng nói của Âu Dương Phong không đúng lúc lại vang lên, làm cho Tống Thanh Thư chửi rủa không ngớt, chỉ có điều lời nói của Âu Dương Phong xác thực không sai, có thể là trước mặt một nam nhân xa lạ không phải là phu quân của mình, Hoàng Dung ngượng ngùng, tiếng rêи ɾỉ đầu tiên trong lúc ảo tưởng là thật, còn những tiếng rêи ɾỉ về sau nàng vừa gọi là âm thanh giả quá vụng về…..

Tống Thanh Thư cười khổ lắc đầu, nắm lên bàn tay Hoàng Dung y nhanh chóng viết:

-Phu nhân tiếng rên quá là giả tạo vụng về, sợ rằng không gạt được Âu Dương Phong ..

Hoàng Dung suýt chút nữa tức ngất đi, tự mình ngoài phu quân ở trước mặt hắn cõng như vậy, đã đủ xấu hổ, hắn lại nói mình rêи ɾỉ quá giả? Nhưng đúng là mình vốn ngụy trang, đương nhiên là phải giả rồi.

Muốn tiếng rên chân thực, trừ phi mình thật sự bị hắn cưỡi lên... Bất quá đây là chuyện mà Hoàng Dung tuyệt đối không thể chịu đựng được.

-Thật ra thì tiểu đệ cũng có biện pháp giúp phu nhân...

Tống Thanh Thư cũng biết Hoàng Dung rêи ɾỉ như thế này thì không thể nào lừa gạt được Âu Dương Phong, thật sự đây cũng là dịp để cho mình chiếm tiện nghi, nên vội vã viết.

-Giúp như thế nào?

Hoàng Dung tò mò nháy mắt một cái, lần này nàng không có viết ra chữ, nhưng ý tứ thì chỉ nhìn qua một cái thì Tống Thanh Thư cũng đã hiểu rồi.

-Tiểu đệ có thể dùng Di Hồn Đại Pháp thôi miên phu nhân, để phu nhân hồi tưởng nhớ lại lúc cùng với Quách đại hiệp gần gủi làm chuyện phu thê, như vậy tiếng rêи ɾỉ sẽ vô cùng tự nhiên.

Tống Thanh Thư nhanh chóng viết.

Hoàng Dung lập tức cảnh giác, nghĩ thầm Tống Thanh Thư có thể là kết bè cùng với Âu Dương Phong lừa gạt mình. Đến nếu lúc đó thật sự trúng phải Di Hồn Đại Pháp, thì mình sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc tình để hắn hϊếp đáp xâu xé, ai biết hắn sẽ đối với mình dùng cái chỉ lệnh gì chứ, vạn nhất... vạn nhất hắn đùa mà thành thật, làm cho mình tưởng hắn là Tĩnh ca rồi cùng thân thiết, khi ấy không chừng mình còn ôn nhu xu nịnh hắn...

Nghĩ đến đây thì Hoàng Dung cảm thấy cả người phát lạnh, liền vội vàng lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt nói:

-Không được!

-Cái gì không được?

Ngoài cửa động truyền đến tiếng cươi ha ha của Âu Dương Phong,

-Tiểu tử thúi, Hoàng nha đầu kia chê ngươi làm không được chứ! Xem ra là lão phu là phải đi tìm một tên dã hán nông phu mang đến đây rồi.

Hoàng Dung sắc mặt lại trắng bệch, trong lúc nhất thời rơi vào tiến thoái lưỡng nan.

-Vậy tiểu đệ còn có một biện pháp khác…

Tống Thanh Thư đột nhiên viết ra.

Hoàng Dung sắc mặt vui mừng, ra hiệu hắn nói mau.

-Chỉ sợ phu nhân sẽ không đồng ý.

Tống Thanh Thư lúng túng.

Hoàng Dung hơi nhướng mày:

-Ngươi trước tiên cứ nói để ta nghe thử xem…