CHƯƠNG 459: PHỐI HỢP DIỄN TRÒ.
Âu Dương Phong cười mỉa, hiển nhiên lão cũng cảm thấy biện pháp này cũng có chút vô căn cứ, ngay Tống Thanh Thư là tay bẻ hoa già đời cũng nói là không thể, cái kia xem ra xác thực là không được:
-Ngươi cũng không cần gấp, lão phu vẫn còn có một chiêu cuối cùng…
-Chiêu gì?
Tống Thanh Thư đối với diệu kế của lão thì không ôm hi vọng gì cả.
Hoàng Dung cũng nghe được thì cười lạnh, Âu Dương Phong suy nghĩ quá đơn giản về mình, cho dù ngày hôm nay nếu sự thuần khiết khó mà giữ được, thì mình cũng sẽ không khuất phục đối với hai tên đồ vô sỉ này, ngày sau nhất định sẽ để cho các ngươi đánh đổi trả giá đau đớn thê thảm như thế nào.
Tống Thanh Thư ở trong lòng Hoàng Dung ấn tượng khá tốt, giờ Hoàng Dung thấy hắn cùng Âu Dương Phong đang cùng với nhau cấu kết thương lượng biện pháp để làm việc xấu đối phó với mình, trong lòng bao nhiêu ấn tượng tốt đều vèo vèo rơi xuống đến đáy vực..
Âu Dương Phong đột nhiên dùng một loại ngữ điệu kỳ lạ nói rằng:
-Theo lão phu được biết, ngươi đã học được Cửu Âm Chân Kinh, vậy ngươi tất nhiên sẽ tinh thông Di Hồn Đại Pháp, lấy công lực của ngươi, thi pháp với Hoàng Dung, để cho Hoàng Dung quên hết tất cả những chuyện của đêm nay, tuyệt đối là dễ dàng như ăn cháo, hơn nữa ngươi còn có thể lưu lại trong lòng nàng một cấm chế, lúc nào người thèm muốn nàng, thì cứ kiếm đến nàng mà giao hoan, nàng sẽ vui sướиɠ tuyệt đối sẽ y thuận theo tiểu tử ngươi tuyệt đối.
Tống Thanh Thư cả kinh, không ngờ tới Âu Dương Phong cũng có ý nghĩ giống như mình trước đó, Tống Thanh Thư vừa rồi cũng đã nghĩ tới biện pháp để chiếm được Hoàng Dung, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách dùng Di Hồn Đại Pháp một đường này là có thể được, không những có an toàn mà còn không để lại hậu hoạn về sau.
Hoàng Dung giờ thì đã biến sắc, nếu bọn họ dùng thủ đoạn nào khác thì mình cũng có biện pháp ứng đối, nhưng nếu quả thật trúng bị trung Di Hồn Đại Pháp, việc mình bị cưỡиɠ ɠiαи sau này cũng sẽ không nhớ ra được đã xảy ra cái gì! Nghĩ đến sau này, ngoài sáng thì ở trước mặt mọi người vẫn được võ lâm giang hồ kính ngưỡng là một nữ đại hiệp, nhưng mặt tối thì thân thể bị trở thành nơi phát tiết của nam nhân mỗi lúc bị triệu đến, Hoàng Dung liền cảm thấy được không rét mà run.
-Được rồi, vãn bối đống ý với kế hoạch này..
Tống Thanh Thư vừa gật đầu đồng ý với Âu Dương Phong, khiến cho trái tim của Hoàng Dung trầm đến đáy vực sâu.
Thấy Tống Thanh Thư đáp ứng sảng khoái nhanh như vậy, Âu Dương Phong trái lại bắt đầu ngờ vực:
-Ngươi sẽ không lừa gạt lão phu chứ?
-Vãn bối cũng không ngại cho lão đứng bên cạnh thưởng thức lúc vãn bối làm cái chuyện đó.
Tống Thanh Thư nói làm cho Hoàng Dung suýt chút nữa tức hộc máu mồm, chính ngươi giày xéo ta còn không tính, lại còn muốn để cho Âu Dương Phong đứng ở một bên nhìn xem!
Âu Dương Phong quan sát một thoáng vẻ mặt của Tống Thanh Thư, một lúc sau thì nở nụ cười:
-Lão phu cũng không có cái sỡ thích đó, tiểu tử ngươi mau vào trong đi thôi, lão phu làm người tốt ở bên ngoài canh giúp cho các ngươi thì được, để tránh khỏi lũ chó mèo tới quấy rầy giấc mộng đẹp của các ngươi.
-Có thể đứng im ở bên ngoài góc tường để được nghe tiếng rêи ɾỉ thanh tân thoát tục của chúng ta, vãn bối cũng thật bội phục lão rồi đấy.
Nghe được Tống Thanh Thư nói móc, Âu Dương Phong mặt già đỏ ửng cả giận nói:
-Ngươi đến tột cùng có vào hay không đây?"
-Ậy…nhất khắc trị thiên kim, vãn bối đương nhiên là vào.
Tống Thanh Thư xoa xoa hai tay, cười khà khà rồi đi vào sơn động, dáng dấp còn tệ hơn kẻ hèn mọn.
-Ngươi muốn làm gì, đừng tới gần đây a.
Hoàng Dung giẫy giụa muốn đến lùi về sau, nhưng nàng đã bị Âu Dương Phong dùng thủ pháp điểm huyệt niêm phong huyệt đạo, cả người một tia khí lực cũng không nhấc lên được đến.
-Hoàng phu nhân có phong thái quốc sắc thiên hương, bây giờ đang nằm ngang dọc nằm ở trước mặt tiểu đệ, vậy Hoàng phu nhân nói tiểu đệ muốn làm gì đây chứ?
Tống Thanh Thư đi tới bên cạnh Hoàng Dung, cúi đầ kê mũi sát trên ngực nàng, hít vào một hơi thật dài,
-Thật là thơm a..
-Tống Thanh Thư, ngươi là đệ tử Võ Đang, lại là phu quân chủa chưởng môn nhân phái Nga Mi, thân là danh môn chính phái, tại sao có thể làm ra cái loại chuyện xấu xa này?
Hoàng Dung tâm tình kích động, hai bầu vυ' đầy đặn lại là một trận chập trùng.
Tống Thanh Thư liếc một cái, vội vã dời ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ: “ Ta đối với sự hấp dẫn sắc đẹp sức chống cự hầu như là số không, hai bầu vυ' của ngươi cứ lên xuống như vậy, quả thật là muốn đưa tay xoa bóp lấy một phen..”
Đương nhiên ngoài miệng thì hắn nói khác đi:
-Danh môn chính phái thì cũng có nhu cầu gần gủi với nữ nhân mà, huống chi tiểu đệ đã sớm bị trục xuất ra khỏi Võ Đang, đã không còn là đệ tử Võ Đang , còn chưởng môn Chu Chỉ Nhược, thì ngày hôm nay Quách phu nhân cũng không phải là không nhìn thấy, nàng cũng đâu có ngại tiểu đệ ở bên ngoài tìm nữ nhân khác..
Hoàng Dung bị lời của hắn nói làm chấn kinh rồi, không nghĩ tới Tống Thanh Thư vô liêm sỉ đến mức như thế, thứ nhất lẽ thẳng khí hùng nói thẳng ra, thứ hai không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược lại có thể khoan nhượng tất cả những chuyện như thế này, Hoàng Dung tưởng tượng thoáng qua, nếu Tĩnh ca ở bên ngoài hái hoa bắt bướm như vậy, thì mình nhất định phải cùng với Tĩnh ca làm rối lộn tung lên.
Hoàng Dung rõ ràng lúc này cũng không phải thời điểm cảm thán, thấy dùng đạo nghĩa giang hồ không thể đánh động tâm tư của Tống Thanh Thư, nên liền thay đổi phương pháp, ôn nhu nói:
-Tống công tử, ngươi tới tham gia đại hội Kim Xà lần này, hiển nhiên cũng là vì nhắm đến được làm Kim Xà Vương, bây giờ ngươi đã tiến vào đến vòng thứ hai, lấy võ công của ngươi, rất khả năng cuối cùng sẽ đoạt lấy chiến thắng, hà tất bởi vì một lần bị ấm đầu mà phá huỷ tiền đồ của mình sao? Phải biết trên thế gian không có tường nào mà gió không lọt qua khe được, việc ngươi làm trong ngày hôm nay chung quy như thế nào thì cũng sẽ có ngày bại lộ, đến thời điểm đó ngươi ở trong chốn võ lâm giang hồ, sẽ bị người người xem là kẻ vô liêm sỉ gọi đánh, bấy lâu ngươi nhọc nhằn khổ sở để được tất cả, mà cứ như vậy tan thành mây khói, ngươi cảm thấy đáng giá sao?
Thấy Tống Thanh Thư trầm mặc không nói, Hoàng Dung tận dụng mọi thời cơ nói tiếp:
-Chỉ cần ngươi ngày hôm nay thả ta, ta bảo đảm chuyện đêm nay tuyệt không tiết lộ một câu, sau này còn có thể trở thành minh hữu tin cậy của ngươi, sẽ trợ giúp cho ngươi với tất cả trong khả năng, ngươi cũng biết phu phụ của chúng ta ở trong chốn võ lâm vẫn có chút ít tiếng tăm..
-Tiểu tử thúi kia… ngươi đừng có ngu ngốc bị mấy câu nói của nữ nhân này làm cho xao động ..
Từ xa xa ngoài cửa động truyền đến tiếng của Âu Dương Phong .
Tống Thanh Thư mắng:
- Lão cứ đứng bên ngoài nghe trộm chuyện của vãn bối là sao?
Âu Dương Phong thở dài:
-Ngươi còn trẻ tuổi quá không tin tưởng được, lão phu chỉ là lo lắng ngươi bị lừa gạt a.
Chuyển đề tài, Âu Dương Phong rất nhanh trở nên lạnh lùng:
-Hoàng nha đầu…ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là lựa chọn hầu hạ giao hoan với hắn, hoặc là ta sẽ đến một vùng nông thôn phụ cận tùy tiện tìm đến một thôn dân, hắn không biết đến cái gì là Quách đại hiệp Hoàng bang chủ, cứ có nữ nhân xinh đẹp như vậy là cưỡi lên trên người của ngươi ngay, lão phu không tin là hắn sẽ đầu bò như họ Tống này.
Hoàng Dung sắc mặt lại trắng thêm, nếu thật sự lão làm như vậy, còn chi bằng lực chọn Tống Thanh Thư đây, ít nhất mình còn có hi vọng thuyết phục được đối phương.
Tống Thanh Thư nghe được cười khổ, hắn cũng biết Âu Dương Phong thật vất vả mới bắt được Hoàng Dung đến đây, nếu Hoàng Dung thật sự không mất đi danh tiết thì dù như thế nào lão cũng không để cho rời đi.
-Tống công tử….
Thấy Tống Thanh Thư sắc mặt âm tình biến hóa, Hoàng Dung không nhịn được kêu lên, âm thanh nhu mị, có một loại điềm đạm đáng yêu mềm yếu như là một cô nương.
Nữ nhân này thật đúng là một yêu tinh!
Tống Thanh Thư lộ ra một vẻ mặt mất hồn:
-Phu nhân thực sự là vô cùng đẹp đẽ a…
"Da^ʍ tặc vô sỉ!" Hoàng Dung trong lòng thầm mắng, bất quá nàng rõ ràng đêm nay có thể tránh được tai nạn này hay không, vấn đề then chốt vẫn là ở trên người nam nhân đang ở trước mắt này, hai lần thử câu thông đều bị thất bại, Hoàng Dung hơi đỏ mặt, nàng quyết định thay đổi một loại mưu kế từ xưa tới nay luôn luôn là hữu hiệu...
-Tống công tử, ngươi còn có nhớ hay không lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?
Hoàng Dung ôn nhu hỏi.
Tống Thanh Thư sững sờ, gật đầu:
-Đương nhiên là nhớ tới, lúc tại phủ Giang Lăng đi, khi ấy ấy tiểu đệ lần đầu gặp gỡ Quách phu nhân, quả thực xem Hoàng phu nhân như là tiên tử vậ.y
-Nhân gia làm sao mà sánh bằng tiên tử chứ..
Hoàng Dung đôi mắt tựa hồ dần dần được che lấy một làn hơi nước mỏng, trở nên mê hoặc lên.
-Tiểu đệ không tin là Quách phu nhân không sánh bằng..
Tống Thanh Thư cười hì hì, lấy dung mạo mà nói, hắn tuy có sự tự tin là mình trẻ tuổi anh tuấn hơn Quách Tĩnh gấp rất nhiều lần, nhưng phải biết danh xưng của Hoàng Dung không phải là tự nhiên mà có, lúc trước đồng dạng có Âu Dương Khắc phong lưu phóng khoáng còn không có được nửa điểm mà nàng để vào ở trong mắt.
-Nói vậy thì công tử cũng rõ ràng là ta có khuôn mặt xinh đẹp, lại là người có thân phận nên đối với nam nhân có sức hấp dẫn,
Hoàng Dung ngữ khí bình thản, tựa như đang nói đến một chuyện không có liên quan gì đến với mình vậy,
-Nhất là thời gian sau này từ khi ta được gã cho Tĩnh ca, tất cả nam nhân khi nhìn thấy ta, trong ánh mắt đều ẩn giấu tia du͙© vọиɠ, có thể nói chỉ có ngươi là một ngoại lệ, với ánh mắt trong suốt tinh thuần của ngươi, trong ký ức của ta đên tận bây giờ cũng chưa phai.
Nói hết câu này, ngay cả Hoàng Dung cũng không biết chính mình là đang nói dối hắn hay là thật nghĩ về hắn như vậy.
Tống Thanh Thư kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Dung lại nhắc lại chuyện này, lúc trước mình đang bị kinh mạch đứt đoạn, ăn bữa nay lo bữa mai không biết sống chết lúc này, trong lòng lúc nào cũng như tro tàn nguội lạnh, làm sao lúc gặp nàng mà sản sinh ra được cài gì tà niệm, không nghĩ tới nàng lại nhớ tới, làm hắn cũng rất cảm khái.
-Nhưng lần này khi nhìn thấy ánh mắt ngươi, rõ ràng đã không giống như lúc trước,
Hoàng Dung lộ vẻ do dự, nhẹ nhàng cắn môi,
-Lúc ngươi nhìn thấy ta, cũng giống như những nam nhân khác, tràn ngập du͙© vọиɠ, đã vậy ánh mắt của ngươi còn trắng trợn không kiêng dè gì cả…
Tống Thanh Thư vừa muốn nói, thì Hoàng Dung lại chuyển đề tài:
-Nhưng ta… đột nhiên phát hiện ra, là ta lại không có chút nào chán ghét trước ánh mắt tà da^ʍ của ngươi…
Nhìn Hoàng Dung đưa tình ẩn ý, vẻ mặt ngượng ngùng, Tống Thanh Thư cực kỳ kinh ngạc: “Hoàng Dung diễn trò quá mức giống như thật, nếu không hiểu quá rõ tính tình của nàng, lần này nói không chắc là hắn cũng tin vào câu chuyện hoang đường của nàng…”
-Thật sự là như vậy sao?
Tống Thanh Thư một mặt ra vẻ kích động nắm chặt bàn tay của Hoàng Dung, ở phía trên nhẹ nhàng trượt qua trợt lại, vừa cảm thụ làn da trắng mịn dị thường, vừa cảm khái nói,
-Thật ra thì tiểu đệ đối với Quách phu nhân đã yêu mến trong lòng từ lâu rồi.
Da thịt bị bàn tay bẩn của Tống Thanh Thư đυ.ng chạm, thân thể Hoàng Dung thoáng cái run rẩy hoảng sợ, cố nén trong lòng căm ghét, ôn nhu nói:
-Nhân gia cũng rất yêu thích công tử lý, chỉ tiếc là “ ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão." Khi ta đã trở thành một cô nương thì công tử chưa sinh sa, khi công tử sinh ra thành một nam tử hán, thì ta đã gìa lão rồi ..
-Quách phu nhân thiên tư quốc sắc, so với những cô nương trẻ tuổi kia nhìn thấy còn trẻ hơn, làm gì mà già lão được chứ…
Tống Thanh Thư âm thầm cười, xem ra sâu trong nội tâm Hoàng Dung đối với vấn đề tuổi tác chênh lệch cũng nhạy cảm như vậy.
-Ta thật sự già lão rồi.
Hoàng Dung biểu lộ cảm xúc.
-Lão sao? Vậy để tiểu đệ kiểm tra thử nơi nào lão, nơi này.. nơi này hay là nơi đây...
Tống Thanh Thư vừa nói vừa vươn ngón tay ở trên ngực, bụng, cặp đùi của Hoàng Dung khắp các nơi ấn xuống.
Hoàng Dung kinh sợ, đang muốn trở mặt, thì phát hiện ngón tay của Tống Thanh Thư nhìn như là tùy tiện ấn ở trên thân người người, nhưng đều là dựa theo thứ tự trước, chính lại là một câu viết hoàn chỉnh:
-Phối hợp với tiểu đệ diễn trò.
Tâm tư thông minh Hoàng Dung lập tức phản ứng lại, biết dựa vào công lực của Âu Dương Phong , hai người bất luận dù nói nhỏ đến đầu, cũng sẽ bị lão nghe được, nếu như dùng truyền âm nhập mật để trao đổi, lúc đó Âu Dương Phong không nghe được tiếng nói vọng ra, cũng sẽ lập tức nhận ra được có chuyện không thích hợp mà xông vào, vì lẽ đó Tống Thanh Thư chỉ có cách thông qua loại phương thức bí mật này để truyền tin tức, chỉ có điều... tại sao hắn không thể viết chữ trên lòng bàn tay của mình, mà cứ phải nhất định phải ở trên ngực, bụng, đùi của mình mà ấn xuống?
Ngón tay cảm thụ được thân thể thành thục của thiếu phụ đặc biệt mềm mại đẫy đà, Tống Thanh Thư mỉm cười, chính mình đương nhiên có thể viết chữ ở trong lòng bàn tay của nàng, chỉ có điều cho dù mình là Liễu Hạ Huệ, nhưng như thế nào thì cũng phải thu lại chút ít lợi tức, thì mới có thể xứng đáng với bản tính của mình a, do đó một đôi tay của hắn, uyển chuyển nhảy múa như hồ điệp ở trên thân thể của Hoàng Dung, nhưng hắn cũng có chừng mực, giờ thì không có hướng về trên bộ ngực hoặc bắp đùi của Hoàng Dung nữa, hoặc tránh né cái bộ vị nhạy cảm riêng tư kia của nàng, chỉ là lựa chọn một nơi không yếu hại lắm, như vậy thì Hoàng Dung cũng không đến nỗi trở mặt.