CHƯƠNG 162: THANH TRẦN NHÃ CẦM.
-Hừ….nếu đệ tiếp tục cứ háo sắc như thế, khó mà bảo toàn ta sẽ không thay đổi chủ ý.
Đông Phương Mộ Tuyết sờ sờ lên đôi môi mọng của mình, đột nhiên cảm thấy giống như trò đùa.
-Đệ lúc nào cũng liều mạng như vậy sao?"
Tống Thanh Thư xoa xoa cái bụng, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng nói:
-Vì đệ có đến chín cái mạng mà..
-Thôi mau ăn cá đi… ta muốn vận công chữa thương, đừng quấy rối ta nữa.
Nghĩ lại động tác mạo phạm vừa rồi của hắn, bất ngờ Đông Phương Mộ Tuyết cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khí từ dưới hạ thể râm ran, so với bình thường hơi khác lạ, lúc này dường như đang chuyển hóa, Đông Phương Mộ Tuyết vội vã ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu chậm rãi thu nạp chân khí trong cơ thể.
Tống Thanh Thư sau khi ăn cá xong, cũng bắt đầu điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể.
Cửu âm chuyên về nội thương, Thần Chiếu trị ngoại thương, có hai loại thần công phối hợp, Tống Thanh Thư cho rằng mình sẽ rất nhanh có thể khôi phục lại mấy phần công lực.
……………………………………………………………………………………
Đông Phương Mộ Tuyết chợt cảm nhận được hơi thở Tống Thanh Thư khác thường, liền mở mắt ra hỏi.
-Đệ làm sao vậy?
-Không có gì, đệ cũng đang chữa thương đây.
Tống Thanh Thư miễn cưỡng mỉm cười nói, rồi lại nhắm hai mắt.
Lúc ánh nắng sáng sớm chiếu dọi ở trên mặt, Đông Phương Mộ Tuyết mở mắt ra, trải qua một đêm chữa thương, nàng cảm thấy tinh thần thoải mái, mặc dù chưa có khôi phục lại công lực về thời đỉnh cao khó vời, thế nhưng giờ đυ.ng độ với võ lâm cao thủ bình thường, tự bảo vệ mình là thừa sức, lúc ngẩng đầu qua nhìn Tống Thanh Thư xem hắn đã khôi phục như thế nào, thì bị bộ dáng của hắn làm nàng giật mình.
Tống Thanh Thư ngồi xếp bằng trên mặt cỏ, trên đầu ngưng tụ một tầng sương trắng, nhưng đọng lại lớp dưới thì một mảnh đem ám, trên mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ, ra vẻ cực kỳ thống khổ, dưới lớp da mấy đường chân khí nhỏ như gân xanh chạy tán loạn, dùng mắt thường cũng thấy rõ, Đông Phương Mộ Tuyết vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng tới bên cạnh hắn, điểm liền mấy đại huyệt trên người hắn vận công truyền qua, thời gian một nén nhang trôi qua, Đông Phương Mộ Tuyết thu tay lại, lau trên trán vài giọt mồ hôi, cau mày hỏi:
-Đệ bị chuyện gì xảy ra trong cơ thể vậy?
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
-Lúc trước do có lòng tham, cùng lúc tu luyện hai loại nội công có tính chất đối nghịch, bây giờ thì ăn được vị đắng….
-Ta nhận ra được bên trong cơ thể của đệ không chỉ có một luồng chân khí chí âm chí nhu, mà lại còn có một luồng chân khí chí cương chí dương, bộ đệ cho là mình là một võ học kỳ tài hiếm có trong chốn võ lâm hay sao? Những người khác nhọc nhằn tu luyện một loại chân khí là đã gian nan khổ sở rồi… Chính mình tìm đường chết còn trách móc được ai...
Đông Phương Mộ Tuyết không biết mình tại sao lại mình lại tức giận như vậy.
-Um…đệ đương nhiên tự coi chính mình là một kỳ tài võ học, đến lúc thành công tay trái dùng hàn băng, tay phải liệt diễm, tự nghĩ ra công phu gọi là 'Băng dữ hỏa chi ca'… thật là lợi hai biết bao nhiêu...
Tống Thanh Thư nói suy nghĩ trong lòng lâu nay của hắn, mặt mày hớn hở.
-Hừ…đang trầm trọng như thế mà đệ còn có tâm tình đùa giỡn?
Đông Phương Mộ Tuyết cười lạnh nói:
-Lấy tu vi tu luyện của ta, cũng chỉ dám toàn tâm toàn ý luyện tập chân khí âm nhu, ngay cả vị thái sư kia phụ Trương Tam Phong của đệ, trong chốn võ lâm đều biết là sao Bắc Đẩu trong bõ lâm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài thuần dương vô cực công, Trương Tam Phong nhiều lắm cũng chỉ dám dùng ngoại công Thái cực quyền pha lẫn vào vào âm nhu, nếu Trương Tam Phong cùng lúc tu luyện hai loại nội lực đối nghịch thì thử xem sẽ như thế nào?
-Chẳng lẽ trong chốn võ lâm không có một người có thể đồng thời tu luyện một âm một dương hai loại chân khí sao?
Tống Thanh Thư không tin hỏi.
-Có đấy…nhưng cuối cùng đều giống như đệ vậy, bị chân khí bạo thể mà chết..
Đông Phương Mộ Tuyết càng nói càng bực tức hắn:
-Từ cổ chí kim, tương truyền chỉ có Đạt Ma sư tổ ngày trước có thể dựa vào công phu Tẩy Tủy Kinh mới sử dụng được âm dương hợp nhất, có điều mấy trăm qua ai cũng chưa từng thấy Tẩy Tủy Kinh là hình dáng như thế nào? Sau này trong võ lâm suy đoán công phu Tẩy Tủy Kinh chỉ là lời đồn đại loan truyền của chính Thiếu Lâm tự, đám đầu trọc kia vì muốn tạo nên thêm danh tiếng nên huyễn hoặc mà thôi, ta cũng đã mấy lần lẻn vào Tàng Kinh các Thiếu Lâm tự, cũng không tìm được quyển công phu này. Vậy thì ngoại trừ Đạt Ma sư tổ, ta chưa từng nghe nói tới ai có thể luyện được âm dương chân khí cùng lúc….
Đang nói Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên ngừng lại, tựa như nhớ tới điều gì.
-Vốn trước đây đệ dùng nhâm mạch vận chuyển Thần Chiếu kinh, đốc mạch vận hành Cửu Âm chân khí, vẫn bình an vô sự khỏe mạnh… "
Tống Thanh Thư sắc mặt xạm đen lại đáng sợ nói tiếp:
-Chẳng qua là ngày hôm qua trúng phải một chường toàn lực của Trương Vô Kỵ, bị Cửu Dương chân khí nhập thể, mới bắt đầu thì không có cảm giác gì, sau đó mới phát hiện trong cơ thể Cửu Âm chân khí đã bị chí cương chí dương Cửu Dương chân khí trấn áp hầu như toàn bộ, bấy lâu nay đệ nhọc nhằn khổ sở duy trì âm dương cân bằng nay đã bị triệt để đánh vỡ, hiện tại Cửu Âm chân khí chỉ còn rải rác trong kỳ kinh bát mạch, Thần Chiếu kinh chân khí ở trong người cũng chạy tán loạn, đệ không tiếp tục khống chế được, trái lại bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bạo thể mà chết... Ha ha, thật là không có ngờ mới vừa tiêu sái được không bao lâu, bây giờ lại thành phế nhân rồi..
Tống Thanh Thư buồn bả tự giễu mình nói.
Trong lúc Tống Thanh Thư nói, thì bên tai chợt truyền đến một âm thanh nhu hòa, giống tiêu không phải tiêu, giống cầm không phải cầm, như ngày mùa hè chói chang bất chợt được đắm mình trong cơn mưa phùn thanh tân, tâm tình đang u ám chậm rãi từ từ bình tĩnh lại.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đông Phương Mộ Tuyết đang đứng ở trên nhánh cây đại thụ, hồng y phiêu phiêu, tóc đen tung bay, hai tay đang cầm một cái lá cây đặt ở chính giữa bên môi thổi…
“ Khúc nhạc này chính là tỷ tỷ dùng lá cây thổi tấu…”
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, hắn nhắm mắt lại thưởng thức, khúc tấu giống như sợi tơ bay theo làn gió phiêu lãng liên miên không dứt, khi thì nhẹ nhàng như hơi thở, lúc tựa như sương mai đọng lên trên cánh hoa, rồi chợt như làn gió thấp trong ban mai thổi phớt qua hàng liễu…
Lúc khúc nhạc chấm dứt, sự mất mát tuyệt vọng trong lòng, cảm giác chán nản của Tống Thanh Thư hoàn toàn tiêu tán, hắn nhìn Đông Phương Mộ Tuyết đang từ trên cây khoan thai bay xuống, ngơ ngác hỏi:
-Vừa rồi đó là khúc tấu gì vậy...
- Khúc tấu này tên là Thanh trần nhã cầm, tâm bình ôn hòa, thích hợp nhất dùng để gột rửa tạp niệm trong lòng.
-Có thể dạy cho đệ được không?
Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy nếu là Dao trì tiên nhạc, cũng chỉ tuyệt diệu đến như thế này mà thôi.
-Cảm thụ âm luật của đệ đạt đến mức nào?
Đông Phương Mộ Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn rồi mới hỏi.
-Bát khiếu thông thất khiếu, như tiếng trống từ trên núi cao dội lại, nghe được trong vòng trăm dặm.
Tống Thanh Thư ngượng ngùng nói.
-Hừ..đúng là dốt đặc cán mai.
Đông Phương Mộ Tuyết gương mặt thấp xuống.
-Vậy đệ có thể hiểu thủ pháp dùng lá cây thổi cho ra âm thanh không? Ạch.. xem vẻ mặt này, chắc là không biết gì cả.
Tống Thanh Thư mặt đỏ lên:
-Mạo muội muốn học khúc kỹ cao thâm này khó thật, xin thứ qua cho tiểu đệ ngông cuồng.
-Hiếm khi thấy đệ khách sáo như vậy?
Đông Phương Mộ Tuyết nhận ra được trong giọng nói của hắn chất chứa tràn ngập chán nản, liền không vui nói:
-Nam tử hán đại trượng phu, gặp trở ngại một chút tính là gì, hà tất làm ra một bộ dạng chán ngán thất vọng như vậy…
-Không phải là tỷ tỷ nói mấy trăm năm qua, trong chốn võ lâm không người nào có thể dung hòa được hai luồng chân khi âm dương hợp nhất sao? Dựa theo trí độ võ công của tỷ, nói không có….thì sẽ vậy thật là không có...
Tống Thanh Thư thất vọng nói, quãng thời gian vừa rồi, ngày đêm hắn vẫn mưu tính kế hoạch đại nghiệp, mắt thấy từng bước một thành công, thế rồi kết quả trong một đêm hóa thành bọt nước, làm sao mà hắn lại không tuyệt vọng chứ?
-Ưm… còn có một biện pháp có thể ….trị hết được hai luồng chân khi của đệ...
Chẳng biết vì sao, giọng nói của Đông Phương Mộ Tuyết lại ngập ngừng không tự nhiên.
-Biện pháp gì?
Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng.
-Hiện tại thời cơ vẫn còn chưa phải lúc…
Đông Phương Mộ Tuyết lắc đầu nói tiếp:
-Đệ trước tiên cứ theo ta đến Vân Nam gặp Ngũ độc giáo, khi thời cơ tới tự nhiên ta sẽ nói cho đệ biết.