Cánh cửa gỗ màu son bị thân thể bay ngược ra đánh vỡ, bên ngoài quán trà la liệt thân thể của đám binh lính bị đánh chết hoặc lăn lộn đau đớn, vừa vặn dùng cửa lớn của quán làm tâm, bày thành một hình cánh quạt. Lại phịch một tiếng, cảnh cửa đã vỡ nát rốt cuộc ngã xuống, bung thành từng mảnh, mà chủ nhân tạo thành cánh quạt người kia rốt cục cũng ra khỏi cửa, xuất hiện trong tầm mắt của đám đông.
Đó là một gương mặt ai cũng quen thuộc, thế nhưng rồi lại cũng không quen thuộc như vậy.
Trận đánh nhau kịch liệt ngay trong khoảnh khắc mà người nọ xuất hiện đã bị hóa giải trong vô hình, viện binh còn chưa tới, đám cảnh sát tô giới đang vội vàng tập hợp cũng chỉ mới đến đầu đường. Nhóm người trốn tránh xung quanh lặng lẽ nhô đầu ra nhìn về phía người nọ, chỉ thấy y nhẹ nhàng đặt một đóa hoa mẫu đơn trắng ngăn chặn lỗ thủng trên ngực của một binh lính vừa bị đạn bắn.
Cành lá xen lẫn máu thịt, vết thương đỏ rực nở ra hoa trắng. Gió thổi nhẹ một cái, vài giọt máu tươi từ đầu ngón tay của Tiểu Kiều nhỏ xuống rơi vào cánh hoa trắng nõn.
Tiểu Kiều lấy khăn tay ra xoa, nhìn về phía đám người còn sống, nụ cười trên mặt cũng sâu dần, “Trở về nói cho Dã Điền, ta chờ gã đến bắt.”
Một chiếc xe có rèm đen lái tới, Tiểu Kiều và Sùng Minh trước khi cảnh sát xuất hiện một giây cứ thế nghênh ngang rời đi. Đám binh lính còn sống ôm vết thương bò dậy, hồi tưởng lại những gì vừa trải qua trong quán trà vừa rồi, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Những quân nhân trung thành nhất của Đế quốc Đại Nhật Bản, trong giờ khắc này cư nhiên đều sinh ra suy nghĩ muốn chạy trốn.
Thế nhưng bọn họ không biết là, đóa hoa mẫu đơn kia sẽ còn tiếp tục nở rộ. Ngay tại bất kỳ khoảnh khắc nào, bất kỳ nơi chốn nào đều trở thành ác mộng không thể xua tan của bọn họ.
Lục Tri Phi và Thương Tứ vẫn ngồi tại nhã gian ở lầu hai, cả quán trà chỉ còn lại hai người bọn họ.
Từ lúc khẩn trương ban đầu đến kinh ngạc rồi đến bình tĩnh, Lục Tri Phi đã hoàn mỹ kết thúc quá trình lột xác cho tâm tính, cuối cùng, cậu ngồi tại đây, giữa đống hỗn độn bạo lực này, còn có thể ung dung giúp Thương Tứ rót thêm một chung trà.
Bất quá trong lòng Lục Tri Phi vẫn là lo lắng, cho dù cậu biết hết thảy trước mắt đều đã là ‘quá khứ’, cho dù cậu biết đến cuối cùng Tiểu Kiều sẽ may mắn còn sống sót. Thế nhưng khi nhìn thấy hết thảy mọi việc phát sinh trước mặt thì trái tim của cậu cũng không khỏi thót lên từng trận.
So ra thì Thương Tứ bình tĩnh hơn rất nhiều, suốt cả quá trình đều ngồi một bên uống trà tách hạt dưa. Mà phương thức cắn hạt dưa của hắn cũng hoàn toàn không giống với người khác, hốt lấy một nắm hạt dưa trong đĩa, sau đó vận khởi pháp lực, tách một tiếng, phần vỏ trực tiếp nở hoa để lộ ruột bên trong. Nếu có người tỉ mỉ nhìn sẽ phát giác được, tần suất người này tách hạt dưa cũng đồng bộ với tần suất ra chiêu của Sùng Minh.
“Phụt” Lại thêm một cái ngực nở hoa.
“Tách!” Lại thêm một hạt dưa cũng nở hoa rồi.
Thương Tứ tách đầy một cái chén, sau đó đưa cho Lục Tri Phi hiến ân cần. Chỉ là hắn vừa đưa lễ vật rời tay, cảnh sát và viện binh của người Nhật cũng nối gót vọt vào quán trà, nhìn thấy bên trong chỉ còn có hai người thì có bao nhiêu khả nghi chứ!
“Người nào?! Xuống tới!” Hơn mười cây súng đồng loạt chỉ vào Thương Tứ và Lục Tri Phi!
Thương Tứ nhướn mày, “Ta là gia gia ngươi.”
“Baka (*ch ử i th ề trong ti ế ng Nh ậ t, nôm na là đ ồ ng ố c, th ầ n kinh)!” Người phía dưới nổi giận, bắn vài phát vào chân Thương Tứ và Lục Tri Phi, mặt trên đã căn dặn phải lưu người sống.
Đạn đương nhiên sẽ không bắn trúng bọn họ, toàn bộ đều bị bẻ cong quỹ đạo, Thương Tứ đang giơ tay lên định cho đối phương một trận giáo huấn, Lục Tri Phi lại trước hết ném qua một cái mặt lạnh, “Các người mắng anh ta thì tốt rồi, sao lại mắng tôi?”
Thương Tứ nhướn mày, người phía dưới cũng đều sửng sốt.
Lục Tri Phi nhìn Thương Tứ, nói: “Bọn họ mắng em, đánh bọn họ.”
Thương Tứ vui vẻ, vỗ tay cười to, sau đó liền xoay xoay cổ tay, đứng dậy, nụ cười dẫn nhiễm một tia tà khí, ánh mắt nhìn đám người thất thần dưới lầu cũng nhiều thêm ý tứ trêu tức.
Bất quá, ai bảo Viên Viên đã lên tiếng đâu? Hắn làm sao dám không biểu hiện cho tốt chứ?
Về phần Lục Tri Phi, xin lỗi, cậu chỉ là quần chúng cắn hạt dưa vô tội.
Nửa giờ sau, khi Dã Điền về đến văn phòng của mình tại tô giới Nhật, tức giận đến mức rút ra katana chém bay một góc bàn làm việc. Đám thuộc hạ lo sợ bất an cúi đầu, khóe mắt thoáng nhìn hai đóa mẫu đơn trắng nhuốm máu rơi dưới sàn, ai cũng không dám lắm miệng một câu.
“Mười mấy người, vậy mà còn không bắt được hai người bọn họ! Đây là đang làm xấu mặt Hoàng quân!” Dã Điền tức giận khó tiêu, “Y là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chúng ta phải bất chấp mọi giá bắt y lại!”
Đúng lúc này, binh lính bên ngoài lại mang đến tin cấp báo.
Dã Điền tạm thời dằn xuống cơn giận, gọi đối phương vào, khi nhìn đến trong tay binh lính lại cầm một đóa mẫu đơn nhuốm máu thì suýt chút nữa lửa giận công tâm.
“Bạch mẫu đơn, giỏi cho một đóa bạch mẫu đơn!” Ánh mắt của Dã Điền càng thêm thâm trầm, chợt có một tia lạnh lẽo toát ra, tựa như… một con mãnh thú muốn cắn người.
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sắp ngã về tây, màn đêm dần phủ xuống.
Tiểu Kiều nhất định là đang trả thù, dùng loại phương thức huyết tinh rồi lại mang theo mỹ cảm tàn khốc này để trả thù. Gã phải thừa dịp thương vong còn chưa mở rộng thêm một bước bắt lấy đối phương, nếu không gã cũng chỉ có thể dùng cái chết tạ tội!
Gã lập tức xoay người rút tấm bảng độ Thượng Hải ra khỏi giá sách, hai mắt nhìn chằm chằm vào mỗi lộ tuyến Tiểu Kiều có thể sẽ lựa chọn, đại não nhanh chóng vận chuyển.
Nhưng mà kế hoạch sát nhân của Tiểu Kiều cũng không bởi vì sự lo lắng của hắn mà có một tia dừng lại, giờ khắc này cậu đang đứng trước một sòng bạc, dứt khoát rút đao ra khỏi bụng một người đàn ông trung niên để râu mép, đôi mắt đào hoa tinh xảo lạnh lùng đảo qua đám người trong bang hội hình xăm đầy mình, im lặng như gà bên cạnh.
“Chưa thấy qua gϊếŧ người sao?” Tiểu thiếu gia hời hợt hỏi.
Đám người kia không ngừng lắc đầu, sau đó cảm thấy không đúng, lại hấp tấp gật đầu.
Tiểu Kiều hơi nhíu mày, tỉ mỉ cân nhắc một chút, vẫn quyết định không ra tay với bọn họ, chỉ lưu lại một đóa mẫu đơn rồi xoay người đi về phía bến xe điện.
Sùng Minh ngồi trên xe vươn tay về phía cậu, Tiểu Kiều cầm lấy tay anh ta sải bước lên xe. Xe điện trước giờ vẫn luôn chen chúc, thế nhưng hiện tại chỉ có hai người Tiểu Kiều và Sùng Minh, à không, còn có một con Ảnh yêu không biết đã trốn ở dưới ghế từ lúc nào, sợ đến cả người không dám cử động.
Tiếng chuông tàu điện ngân vang, chiếc xe lần thứ hai rung động, chậm rãi chạy về phía trước.
Tà dương tô cho con đường phía trước một lớp màu sáng lạn, những lối rẽ giao thác cũng giống như những ngã ba ngã tư của nhân sinh, mỗi một phương hướng đều là những lựa chọn bất đồng, nhưng nếu như chưa từng bước lên, ai cũng không biết lựa chọn kia là tốt hay là xấu.
Sùng Minh ngồi ở vị trí tài xế, Tiểu Kiều an tỉnh ngồi trên xe lau thanh đại đao của mình. Mười hai khoen kim loại và chạm vào nhau phát ra thanh âm giòn giã dễ nghe, gió đêm luồn vào thùng xe mang đi vị máu tươi nồng đậm. Ngửi ngửi một chút, Tiểu Kiều giống như còn có thể đoán được luồn gió nào là đến từ sông Hoàng Phố.
Giờ khắc này, trong lòng cậu hoàn toàn yên lặng như một kỳ tích, bàn tay nắm đao cũng không có run rẩy. Có lẽ thời khắc ngày đêm giao thác này quá mức đặc thù, cũng giống như cuộc đời của cậu vậy, bọn họ đang nghênh đón một điểm quá độ vô cùng trọng yếu.
Cậu nhịn không được đưa tay ra khỏi cửa sổ xe, muốn cảm thụ sự êm dịu của không khí. Ngoài cửa sổ có một đám mây to lớn như một con yêu quái cự đại vươn trên dây điện, bộ dạng vô cùng xấu xí, thế nhưng Tiểu Kiều cũng không có tâm tình thưởng thức.
“Bộp!” Một con Ảnh yêu yếu nhược bộc phát ra lực lượng lớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ, đào sinh khỏi mỏ một con hắc điểu, rơi lên chóp của tàu điện, choáng choáng váng váng đi theo tàu điện hướng về phía trước.
Nó đón lấy gió đêm, cố gắng đem bản thân co lại thành một khối cầu nhỏ hơn, dùng đôi mắt giấu sau lớp lông đen mềm mại nhìn thế giới này. Nhân loại tương sát, yêu quái tàn sát, thật đáng sợ nhưng cũng thật ma huyễn.
Thật nhiều, thật nhiều người, thật nhiều, thật nhiều yêu quái, bọn họ ở trên mặt đất, ở giữa không trung, ở trong nước biển xa xa ngoài bến càng!
“Grào ——!” Từ phía mặt sông xa xa, truyền đến tiếng gào thét của dị thú.
Mà đoàn tàu vẫn đang hướng về phía trước, dọc theo hai bên đường nở rộ hàng loạt đóa mẫu đơn trắng mịn, từ hoàng hôn chạy thẳng vào màn đêm.
Đương nhiên, việc bị đánh úp là điều không tránh khỏi.
Tiểu Kiều bước đến đầu xe, bàn tay chạm vào khung cửa nhìn ra phía ngoài, đám binh lính đã lên đạn sẵn nòng súng đuổi theo sau xe, không chỉ phía sau, phía trước cũng có, thậm chí bốn bề ngõ hẻm cũng có người lao tới, ồ ạt không ngừng.
Có quân lính, có cảnh sát, vừa nhìn thực sự có chút ý tứ thập diện mai phục.
Thế nhưng cũng không có biện pháp, tốc độ xe điện rất chậm, Tiểu Kiều cũng không muốn bỏ qua cơ hội lãng mạn cuối cùng có thể cùng Sùng Minh ngồi xe điện vòng quanh Thượng Hải hóng gió. Về phần đám truy binh này lại phải làm sao đây?
Cậu hôm nay vốn không phải đi gϊếŧ người sao? Đỡ phải chạy quanh tìm kiếm.
Tiếng súng dồn dập như một mâm hạt châu rơi xuống mâm bạc, Tiểu Kiều nhanh chóng đóng cửa xe điện, ánh mắt sáng quắc đặt lên bóng lưng rộng lớn phía trước, “Sùng Minh.”
Sùng Minh quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người vẫn ăn ý như muôn vạn lần trước đó.
Khế ước giữa cả hai được kích phát ở trình độ lớn nhất, Tiểu Kiều thở ra một hơi, tung mười hai đạo phù chú áp đáy hòm ra dán lên bốn phía thùng xe. Ngay sau đó cậu đưa ngón trỏ tay phải ra lướt nhẹ lên lưỡi đao, máu tươi thấm vào mười hai đạo phù tạo thành pháp trận, mượn yêu lực bàng bạc của Sùng Minh, một chưởng vỗ xuống!
Kết giới trong nháy mắt bung tỏa, đem toàn bộ toa xe điện đều bao phủ bên trong..
Tiểu Kiều nhìn thùng xe đầy vết đạn thở dài một hơi, đồng thời chợt phát hiện cánh tay của mình cũng bị đạn lạc bắn trúng, đang không ngừng đổ máu.
Sùng Minh thấy thế lông mày lập tức nhíu chặt, nhưng đôi mắt Tiểu Kiều vẫn đang tỏa sáng. Cậu đứng bên cạnh Sùng Minh, đè lại bờ vai đối phương, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước, “Nhanh! Lái về phía sông Hoàng Phố!”
Mà cùng lúc đó, đám truy binh vừa chen chúc tới đều sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Xe điện đâu rồi? Vừa rồi bất quá chỉ chuyển qua một cua quẹo, cả chiếc xe điện vì sao lại biến mất chứ
Làm sao có thể không thấy chứ?!
Tin tức rất nhanh đã truyền đến tay Dã Điền, gã không có bao nhiêu kinh ngạc, tuy rằng gã chỉ là một người thường, thế nhưng dù sao trong tay cũng nắm giữ thực quyền khống chế binh lính, có thể tiếp xúc được không ít chuyện bí mật.
Từ ban đầu gã đã không loại trừ tình huống phi bình thường này, vậy nên ở ngoại trừ các thông đạo trọng yếu bố trí nhân thủ thích hợp, gã còn đặc biệt bày ra vài loại cấm chế mà người bình thường không thể thấy được trên sông Hoàng Phố.
Hiện tại chỉ cần chờ Tiểu Kiều xuất hiện, chỉ cần y xuất hiện, bất luận dùng biện pháp gì Dã Điền cũng phải đem y lưu lại!
Y đang ở trên xe điện, là muốn cứ thế lái ra khỏi Thượng Hải? Không không không, lái xe điện ra khỏi Thượng Hải cũng quá hoang đường rồi. Y sẽ đến trạm xe lửa? Hoặc là lựa chọn bến tàu? Dã Điền không ngừng phỏng đoán, mãi đến tận bảy giờ rưỡi cũng không cho ra một kết luận đáng tin nào.
Mà sự thật lại khiến gã nghẹn họng nhìn trân trối.
Kim phút xẹt qua bảy giờ rưỡi, Dã Điền đứng ngồi không yên từ sớm đã phái quân đội xuất phát, mà ngay khi xe của gã đến gần bến cảng thì một chếc xe điện đột nhiên xuất hiện ngay ven đường, thẳng tắp tông vỡ một bức tường, giữa đám bụi bặm tung tóe lái thẳng về phía sông Hoàng Phố không chúng chần chừ!
“Thiên Chiếu đại thần!” Binh sỹ lái xe kinh ngạc đến không thể ngậm miệng, tay lái run lên một cái, thiếu chút nữa đã đem Dã Điền quăng xuống lòng đường.
Chiếc xe điện đánh vỡ hư không xuất hiện, lại dùng tư thái quyết tuyệt lái thẳng về phía sông Hoàng Phố kia nhất định là do Tiểu Kiều khống chế! Là kết giới! Y không có lựa chọn bất kỳ lộ tuyến nào mà gã phỏng đoán, y chính là trực tiếp lái xe điện từ trong hẻm nhỏ ra tới! Baka!
Dã Điền kích động nắm vai tài xế, “Nhanh! Đuổi theo!”
Tiểu Kiều lúc này cũng rất kích động, kích động lại vui sướиɠ.
Kết giới của cậu chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, vậy nên không thể dùng trên đoàn xe yểm hộ vật tư, vậy nên trận điên cuồng sau cùng cứ như vậy diễn ra. Sông Hoàng Phố đã gần ngay trước mắt, chỉ vài giây ngắn ngủi nửa xe cũng đã chạy tới bờ sông.
Sùng Minh ngồi ở vị trí tài xế, dùng sức ổn định phương hướng.
Tiểu Kiều đứng ở phía sau anh, tựa vào bờ vai rắn rỏi.
“Rầm ——!” Một tiếng vang thật lớn, tàu điện lao thẳng vào sông, trong màn đêm nhấc lên một trận sóng lớn.
Trong lòng Tiểu Kiều không có bất luận cảm giác sợ hãi tử vong nào, cậu mở to mắt không thèm chớp nhìn thẳng về phía trước. Giữa nước sông cuồn cuộn, một con đại xà cực lớn giống như Giao Long xông thẳng mà đến, ngay trong sát na xe điện trầm xuống liền đảo người đem Tiểu Kiều và Sùng Minh cõng ở trên lưng.
Đám người Dã Điền vội vàng chạy đến bờ sông cũng nhìn thấy con rắng lớn nọ, ngửa đầu kinh ngạc đến nhất thời không nói ra lời. Tiểu Kiều lại vươn tay thân mật vuốt ve vảy giáp của con rắn nọ, nói: “Xông lên đi, Khuê Xà, mục tiêu của chúng ta ở nơi đó.”
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương của Dã Điền xuống, gió thổi qua, gã lập tức hồi thần lại, bóp vỡ một pháp khí truyền tin bên người, hô to, “Nhanh! Cản bọn họ lại!”
Lời vừa dứt, từ phía xa trên mặt sông chợt có u quang sáng lên.
Ánh mắt Tiểu Kiều kiên quyết, “Tiến lên!”