Ba ngày sau, bến tàu.
Mặt trời cứ theo lẽ thường mọc lên, tàu thủy viễn dương cập bến, hàng hóa như núi được dọn lên, bến cảng vẫn bận rộn như mọi ngày. Các công nhân làn da đen đúa do phơi nắng lâu ngày, không ngừng khiêng từng kiện hàng qua lại, cho dù trong thùng là súng ống hay hàng hóa đối với bọn họ cũng không có gì quan trọng.
Như vậy, cái gì mới quan trọng?
Quan trọng là… đồng đại dương.
Lúc này, một gã bốc vác bị vướn dây thừng ngã xấp xuống dất, kiện hàng trên tay cũng theo đó bị quăng chỏng chơ, một đám vật lấp loáng ánh kim từ trong khe hở đổ ra.
Tiền! Đó chính là cả một thùng tiền!
Gã bốc vác nhìn đống tiền trước mặt, cả người sững sờ tại chỗ. Mà những công nhân bốc vác xung quanh thấy được cảnh này cũng đồng dạng kinh ngạc, hơn nữa cũng không khỏi quay đầu nhìn kiện hàng trên tay mình, rồi lại nhìn đống thùng hàng chất đống bên kia, ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu.
“Đứng đó làm gì?! Còn không mau bốc hàng!” Quản sự tức giận xông đến, bàn tay nắm chặt cán roi da, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Đợt hàng này phía trên đã căn dặn nhiều lần bảo gã phải lưu ý, thế nào lại bị quăng ngã như vậy chứ! Bến tàu nhiều người mắt tạp, hiện tại có nhiều ít người nhìn thấy rồi? Ai lại rỗi hơi không có việc gì làm vận nhiều tiền như thế làm gì cơ chứ?! Nhỡ đâu có người đến điều tra…
Quản sự lau mồ hôi lạnh, trong ngực run lên một cái.
Công nhân bốc vác vừa bị ngã kia lập tức đứng dậy, vội vàng hốt đống tiền đồng kia cho lại vào rương, lúc cúi đầu ở góc độ không ai nhìn thấy, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Ngay lúc gã sắp hốt xong đống tiền đồng, một bàn tay trắng nõn mập mạp bỗng nhiên giành trước nhặt một đồng đại dương trên mặt đất.
Gần như ngay lúc đó, một thanh âm ôn hòa tràn ngập từ bi vang lên, “A di đà phật.”
Công nhân ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là một vị hòa thượng chân mang giày vải người mặc cà sa, trên tay cầm một chuỗi phật châu niệm niệm, một bàn tay dựng thẳng trước ngực, mặt mũi phương phi mỉm cười ha hả có chút giống phật Di Lặc.
“Thí chủ, ta thấy đồng đại dương này với ta rất có duyên, cứ để ta mang đi thôi.”
“Cút cút cút, nơi này không phải chỗ để hòa thượng thúi như ông hóa duyên.” Quản sự không nhịn được đuổi người.
Hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại rũ mắt niệm một tiếng “A di đà phật” rồi mới xoay người rời đi. Quản sự lại giơ roi ngăn người nọ lại, nói, “Ai cho ông rời đi như vậy chứ? Để tiền lại đây!”
Hòa thượng giải thích: “Đồng tiền này không thể lưu lại, trên đó có một con tiểu yêu quái bám vào, nếu thí chủ cứ mang nó đi, nó sẽ ăn hết hàng hóa của thí chủ.”
Nhưng cái lý do kỳ lạ này, quản sự làm sao có thể tin tưởng, “Ông hù ai đó?”
“Người xuất gia không biết nói dối.” Đại hòa thượng tận tình khuyên bảo.
“Người xuất gia? Nếu như cầu thần bái phật hữu dụng, chiến tranh cũng không cần đánh nữa rồi!” Quản sự trừng to đôi mắt tam giác, vung ngọn roi trong tay lên, “Mau đem tiền lưu lại rồi cút xéo!”
Đại hòa thượng thấy gã thực sự không tin cũng không cưỡng cầu, thở dài một hơi đặt đồng đại dương nọ vào tay công nhân rồi lắc đầu rời đi, trong miệng còn lẩm nhẩm mấy câu, giống như đang niệm Đại Bi chú.
Quản sự đối với việc này chri cười nhạt, híp mắt nhìn đồng đại dương nọ một chút, lầu bầu nói, “Đúng là yêu tăng…”
Thanh âm của gã rất nhẹ, ngoại trừ chính gã cũng chỉ còn người công nhân đang đứng bên cạnh là có thể nghe được. thế nhưng gã vừa lẩm bẩm xong, đang định quay lại xử lý công việc, vừa xoay người đã thấy đại hòa thượng nọ đứng trước mặt mình, gương mặt tròn như trăng rằm của đối phương chỉ cách mặt gã khoảng một nắm tay, đôi mắt trừng to như chuông đồng, trong tay còn giơ lên cái bình bát tử kim, bộ dạng đáng sợ đến cực điểm.
“A!” Quản sự lui về sau một bước, vẻ kinh khủng còn chưa kịp khuếch tán trên mặt thì cái bình bát bằng sắt của đại hòa thượng đã chụp tới, “Ngươi gọi ai là yêu tăng hả, phải gọi đại sư!”
Đại hòa thượng một lời không hợp liền đem quản sự đập choáng, lại cầm cái bình bát tử kim trong tay, bộ dạng hung thần ác sát khiến đám công nhân xung quanh đều sợ hãi, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Đại hòa thượng lệ khí chưa tan, một cước đá tên công nhân vừa rồi mới hốt tiền lăn xuống đất, lại tự mình tìm lấy đồng tiền khi nãy, mỉm cười quỷ dị.
Sau đó, người xung quanh liền thấy hòa thượng đem đồng tiền kia nhét vào trong miệng, nhai rôm rốp vài cái rồi nuốt xuống. Ừng ực một tiếng, mọi người đều theo động tác của ông mà nuốt một ngụm nước bọt.
Quá quỷ dị, thực sự quá quỷ dị rồi!
Cả nhóm người đều vô cùng sợ hãi, trong đó có vài người cơ trí vội vàng chạy đi tìm cảnh sát. Thế nhưng bọn họ còn chưa chạy ra được vài bước, đại hòa thượng kia bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, thẳng tắp ngã ngửa trên mặt đất!
“Nuốt… nuốt vàng tự sát!”
“Mau gọi cảnh sát tới!”
Đại hòa thượng vẫn không nhúc nhích, quản sự cũng nằm ngay đơ, bình bát tử kim lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi nằm yên tại chỗ, trong suốt quá trình phát ra âm thanh ong ong gai người. Khủng hoảng, lặng yên tràn tới.
Cùng lúc đó, người công nhân ban đầu làm đổ rương lại hòa vào đám người, lặng lẽ chạy khỏi bến tàu, đi qua hết nửa tòa thành đến trước mặt Tiểu Kiều.
“Thiếu gia, chuyện đều đã làm xong, bến tàu đã rối loạn lên, hàng hóa bị ngưng lại gần như hoàn toàn, thuyền chúng ta an bày cũng đã sắp đến, khi đó nhất định có thể đem bến tàu ngăn chặn lại. Bất quá hôm nay người Anh cũng có một nhóm hàng trọng yếu phải chuyển đi, bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn lực khôi phục trật tự bến tàu, chúng ta kéo không được bao lâu.”
“Chỉ cần kéo dài qua ba giờ là được rồi, thời gian không cần quá dài nhưng phải đủ loạn.” Tiểu Kiều hơi nheo lại mắt, “Nghĩ biện pháp tiết lộ tin tức Dã Điền, cho gã biết ta thừa dịp hỗn loạn tuồn hàng lên tàu của người Anh. Còn nữa, bảy giờ tối nay tôi sẽ ngồi xe lửa đi Nam Kinh.”
“Dạ!” Người nọ lập tức nhớ đến, “Thiếu gia, vừa rồi khi ở bến tàu tôi phát hiện một hòa thượng có biểu hiện rất khả nghi, ngài xem có phải…”
Hòa thượng? Trong lòng Tiểu Kiều hiểu rõ, “Không cần để ý tới.”
Lúc này, Sùng Minh lại bước vào, cúi người nói nhỏ vào tai Tiểu Kiều: “Thiếu gia, Bạch lão thái gia đến rồi.”
Tiểu Kiều gật đầu, sửa sang lại quần áo đứng dậy, vén rèm đi ra ngoài.
Bên ngoài là một quán trà huyên náo, trên sân khấu có một nam một nữ đang ngồi trước bình phong bát bảo kể Bình thư, tiếng đàn tam huyền cầm và tỳ bà xen kẽ vang lên vô cùng thú vị.
Tiểu Kiều bước dọc theo cầu thang đi tới lầu một, những khách nhân đang dùng trà xung quanh thấy được cậu đều ghé mắt nhìn. Tiểu Kiều lại giống như không cảm nhận được sự dò xét của mọi người, đi thẳng đến cái bàn vuông gần sân khấu nhất, cung kính khom lưng với một lão nhân đã qua hoa giáp đang ngồi nơi đó, “Tiểu Kiều ra mắt Bạch lão.”
“Ừ, ngồi đi.” Bạch lão gia tử tuổi tác tuy cao nhưng tinh thần quắc thước, một thân trường sam thêu rồng mặc trên người không giận tự uy.
Sùng Minh giúp Tiểu Kiều kéo ghế, lại lui ra sau nghiêm trang đứng không nói thêm lời nào. Tiểu Kiều nâng chung trà lên, gạt gạt lá trà trên mặt, nhẹ nhàng thổi làn hơi nóng đang bay lượn, cũng không lên tiếng.
Lúc thuyết thư tiên sinh nói đến chỗ đặc sắc, thanh âm trầm bổng du dương thắng được sự khen ngợi của cả sảnh đường..
Hôm nay bọn họ chính là kể một đoạn trong Tam quốc, 《Tam anh chiến Lữ Bố 》.
Đây là một trong những đoạn Bạch lão gia tử thích nhất, thế nhưng hôm nay lão lại không có tâm tư chăm chú thưởng thức. Tiểu tử Kiều gia biểu hiện quá mức trầm tĩnh, ngược lại khiến lão càng có vẻ nôn nóng, nhưng việc đã đến nước này, lão cũng chỉ có thể dừng việc chuyển động ba quả hạch đào trên tay, nói: “Ngươi đã vài lần mời lão, lão cũng không phải không rõ ý tứ của ngươi. Thế nhưng một đám lão khớp xương của ta sợ rằng không thể hoàn thành cái giao phó kia.”
“Bạch lão khách khí.” Tiểu Kiều đặt chén trà xuống, “Trong mắt của vãn bối, chuyện này nếu không phải ngài thì không còn ai làm được. Tình cảnh của vãn bối Bạch lão cũng biết, nhân viên còn có thể dùng đường bộ tản đi, chỉ cần kỹ lưỡng một chút luôn có thể mang ra hơn phân nửa. Thế nhưng vàng bạc Kiều gia tích cóp bao nhiêu năm qua, vãn bối phải trắc trở lắm mới mua được dược phẩm, súng đạn và các loại khí giới khác, mục tiêu quá lớn. Nếu như đi đường bộ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy thực sự không an bày được, một khi bị chặn, những thứ kia cũng chỉ có thể rơi vào tay kẻ địch.”
“Đi đường thủy cũng có không ít phiêu lưu.” Bạch lão lắc đầu, “Ta trước kia cũng đã nói với ngươi, đối phương cũng có người có thể sử dụng pháp thuật, các bến tàu đều có người phong tỏa. Một nhóm vật tư lớn như vậy thực sự quá chói mắt, căn bản không có khả năng chuyển đi. Nếu như mạo hiểm, thương vong quá lớn.”
Sắc mặt Tiểu Kiều vẫn bình tĩnh như cũ, “Vãn bối biết Bạch lão tuôi tác đã cao, tôn nhi tuổi nhỏ, phàm là có lựa chọn khác vãn bối cũng sẽ không quấy rầy sự thanh tịnh của ngài. Thế nhưng Côn Bằng đã chết, Hải Yêu suy vi, cả cái Thượng Hải này chỉ còn những hải yêu dưới trước Bạch Lão là có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Vãn bối có thể lý giải việc ngài muốn bảo toàn bọn họ, thế nhưng quốc nạn tương vong, ngay cả Lục gia cũng đã táng thân tại Côn Lôn sơn, phóng nhãn khắp Cửu châu, nơi nào còn có thể bo bo giữ mình?”
“Ngươi đã quên, ta là yêu quái, dựa vào cái gì phải xuất lực cho nhân loại?”
“Là người thì sao? Là yêu lại thế nào?” Tiểu Kiều ánh mắt sáng quắc, “Bạch lão ở nhân gian tu hành mấy trăm năm, đọc sách của phàm nhân, giao bằng hữu nhân loại, nhìn khói lửa nhân gian, còn phân rõ mình rốt cuộc là yêu hay là người?”
Nghe vậy, đuôi mày của Bạch lão gia tử khẽ động, cả người cũng rơi vào trầm mặc.
Tiểu Kiều không quá lưu ý, cậu đối với việc có thể đánh động Bạch lão hay không căn bản cũng không có mười phần nắm chắc, cậu chỉ là không cam lòng, vì vậy cho dù chỉ có một chút hy vọng mỏng manh cũng không muốn bỏ lỡ, “Trên mảnh đất này, người và yêu chính là cộng sinh cùng nhau, giống như âm dương tương hỗ. Nơi này là địa bàn của chúng ta, nếu có người muốn dẫm nát đất đai của chúng ta hoành hành trên quê hương của chúng ta, thậm chí xua chúng ta chém gϊếŧ lẫn nhau mới có được một cơ hội thở dốc, vãn bối chính là không thể đáp ứng, càng không thể thừa nhận. Chỉ cần có một cơ hội, cho dù phải chết vãn bối cũng phải xé nát bọn họ ném xuống sông Hoàng Phố. Vậy nên, chỉ cần Bạch lão nguyện ý giúp đỡ mở ra vòng vây, việc chém gϊếŧ cùng kẻ khác vãn bối tự nhiên sẽ gánh vác.”
Nghe vậy, Bạch lão gia tử thở dài một hơi sâu kính. Nếu là mười năm trước, lão thế nào cũng không nghĩ đến bản thân có thể ngồi đây đàm luận loại chuyện như vậy với một tiểu Tróc yêu sư.
Rất rõ ràng, trên phương diện khí thế, tiểu Tróc yêu sư này còn áp đảo lão.
Mà thôi mà thôi, an dật lâu như vậy, đừng khiến già rồi lại trở nên bó tăy bó chân, lão năm đó cũng là đại yêu ngang dọc tư hải a, chưa từng phải lo trước lo sau như vậy.
Nghĩ thế, ý tưởng hào hùng đã theo năm tháng trôi qua lắng đọng lại trong lòng chợt rục rịch thức tỉnh. Mấy hạt hạch đào trong tay bị lão bóp đến vặn vẹo, Bạch lão gia tử ném nó lên bàn, vỗ mạnh, “Được, ta đáp ứng ngươi.”
Nói xong, lão nhìn Tiểu Kiều, cảm khái: “Kiều Nguyệt Sơn có đứa con trai như ngươi, cho dù ở dưới đất cũng có thể an tâm.”
“Bạch lão quá khen.” Tiểu Kiều đứng dậy cung kính giúp Bạch lão rót trà, ngón tay căng chặt, đem tất cả kích động và kinh hỷ đều vùi xuống đáy lòng.
Trong một nhã gian được bình phong ngăn cách ở lầu hai, Lục Tri Phi và Thương Tứ xuyên qua rèm châu nhìn tình huống bên dưới. Tuy rằng Tiểu Kiều đã dùng hoàng phù đề phòng có kẻ nghe trộm, thế nhưng có Thương Tứ ở đây, toàn bộ đối thoại của cậu và Bạch lão gia tử một chữ không sót đều rơi vào lỗ tai bọn họ.
Tiểu Kiều lúc này đối với Lục Tri Phi mà nói chính là xa lạ, nhưng cũng là đáng kính trọng.
Cậu gần như đã làm xong chuẩn bị liệu chết, ngay cả Sùng Minh sau lưng cũng không hề ngăn cản.
Trong ba ngày này, Lục Tri Phi đã theo Thương Tứ đi khắp bến Thượng Hải, cũng xem qua rất nhiều nơi.
Toàn bộ an bày của Tiểu Kiều cậu đều nhìn thấy, nhân viên sơ tán, tài chính chỉnh hợp, nhiều lần ra vào các loại tô giới lót đường cho kế hoạch của mình, chu toàn với Dã Điền, lại dùng một đạo Tróc yêu lệnh nhiễu loạn mạch nước ngầm của yêu giới. Toàn bộ yêu quái nhà họ Kiều thu dưỡng đều bị thả ra, bọn họ vâng theo mệnh lệnh của Tiểu Kiều xen lẫn trong đám yêu quái của cả Thượng Hải dẫn đường cục diện, điều khiển các loại yêu quái thường xuyên lai vãng tại khu vực bến tàu sông Hoàng Phố.
Mà phía Dã Điền đã nhận định thân phận của Tiểu Kiều, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ đương nhiên là đem Tiểu Kiều cùng với những đối tượng liên quan một lưới bắt hết, vật tư và gia sản Kiều gia sở hữu thực sự là dày đến không thể đếm xuể.
Nhưng đạn khó Tiểu Kiều thả ra thực sự quá nhiều, khiến tầm mắt của bọn họ đều bị hỗn loạn. Nếu như thả dây quá dài khiến Tiểu Kiều chạy mất, như vậy không phải là tổn thất bình thường, biện pháp ổn thỏa nhất chính là nhân cơ hội Tiểu Kiều chạy trốn mà bắt cậu lại.
Vì vậy, lực lượng đuổi bắt đến rồi.
Một đám binh lính khí thế hung hăn vọt vào cửa lớn của quán trà, khiến cho mọi người nhốn nháo cả lên.
Tiểu Kiều lại trấn định nâng chung trà lên, ngay cả tư thế cũng chưa từng biến hóa một chút, cậu xoay mặt nhìn về phía Bạch lão gia tử, lễ phép gật đầu, “Thỉnh Bạch lão đi trước một bước, buổi tối chúng ta gặp lại.”
Bạch lão gia tử gật đầu, nói một câu bảo trọng rồi lách người qua cửa sau rời đi. Nếu đã đáp ứng Tiểu Kiều, lão còn phải trở về làm một ít chuẩn bị.
Tiểu Kiều cũng không vội vã rời khỏi.
Giữa đám người hoảng loạn, thái độ trấn tĩnh tự nhiên của hai chủ tớ hiển nhiên đặc biệt khiến người chú ý.
Sùng Minh khom người nói gì đó bên tai Tiểu Kiều, sau đó cởϊ áσ khoác của bộ âu phục ra phủ lên người cậu, lại cởi nút buộc đầu tiên trên áo sơ mi, săn tay áo vài vòng, trong tiếng hò hét chói tai của bọn lính tiện thể nhặt lên một cái ghế dài bên cạnh, cố sức đập xuống!
Đám lính bị làm cho kinh sợ lập tức nổ súng, tiếng đàn tỳ bà lập tức hoảng loạn, dây dàn đứt đoạn. Kinh đường mộc[1] rơi trên mặt đất, thanh âm như sấm mùa xuân.
Tiểu Kiều lấy một cái đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, nhìn nhìn một chút, bây giờ là ba giờ rưỡi chiều, đã đến lúc gϊếŧ người.
————————————
1/ Kinh đường mộc: Trong phim cổ trang các quan lão gia thường đặt một khối gỗ trên bàn, khi công đường quá náo loạn hoặc khi muốn thể hiện quan uy sẽ đập xuống để tạo thanh âm lớn, gây sự chú ý. Kinh đường mộc mà các thuyết thư tiên sinh hay dùng cũng có hiệu quả tương tự, dùng để lôi kéo sự chú ý của khách nhân hoặc để tạo không khí khi cốt truyện đến cao trào.