Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 30: Quyền đả Tưởng Môn Thần

Nói đến chỗ mà bại hoại sống thành đàn là không sợ lão phá hoại, tôi nghĩ ngoại trừ ở chỗ của Liễu Hạ ra thì còn ở đâu nữa.

Tôi vừa lái xe vừa hỏi Tần Cối: “Biết Liễu Hạ Huệ không?”

Tần Cối kinh ngạc: “Chú định đưa anh tới chỗ lão hả?”

“Lão nghĩ gì thế, là đệ đệ của lão ta.”

“Đệ đệ của lão là…” Lão già này không hổ là gian thần hiểu rõ lịch sử: “Liễu Hạ - Đạo à?”

Tôi cười nói: “Hợp với tính lão chưa?”

Tần Cối lắc đầu nói: “Không cùng phong cách với anh….”

….

Tới chỗ cũ, quán bia vẫn ở đó, bồi bàn vẫn là đứa lần trước, cảnh vật chung quanh cũng không có gì thay đổi, tôi kéo Tần Cối ngồi xuống, cảm giác cũng có chút lo lắng.

Tại bất cứ nơi nào nếu người quản lý thay đổi thì chắc hẳn sẽ có biến hóa, nhưng hiện tại chỗ này vẫn như cũ cho thấy Liễu Hạ hẳn là chưa đứng chân ở đây được. Bằng đức hạnh của lão, cuồng ngôn đã nói rồi, vàng xanh đỏ ba thằng lông xanh lông đỏ cũng đắc tội rồi, nếu không trấn trường được thì chỉ có chết mà thôi.

Cũng trách tôi không chú ý tới lão, nếu tính bản lãnh thì thiên cổ đệ nhất đại đạo chiếm một cái trấn cũng chẳng có gì khó, nhưng bạn học Liễu Hạ lại không ăn hấp dẫn thảo đã qua gia công, thân phận lúc là tên ăn mày lúc là gã đại đạo, trong lúc đá trường của người ta lại đột nhiên biến thành Vương rác rưởi thì không dễ coi đâu.

Lúc này tôi thấy một người quen – lông đỏ đang dẫn theo mấy tên thủ hạ đi bộ tới, tôi vội nói với Tần Cối nói: “Cúi đầu!” Trước khi hiểu rõ mọi chuyện tôi không muốn chọc mấy tên côn đồ này.

Tránh được lông đỏ nhưng không tránh được đứa bồi bàn, cậu ta đi tới định hỏi tôi muốn uống gì, liếc nhìn tôi rồi bỗng kêu lên: “Chẳng phải là Cường ca đây sao? Ông chủ bọn em thường nhắc tới anh đó.”

Tôi vui mừng: Quán bia thật sự đã rơi vào tay Liễu Hạ rồi.

Đã là địa bàn của người nhà, tôi ngẩng đầu nói vô cùng thong dong: “Ông chủ của các cậu đâu?”

Bồi bàn hô lớn: “Lông đỏ, Vương lão bản đâu?”

Lông đỏ cũng đã nhận ra tôi, vội chạy tới, cúi đầu khom lưng mời tôi hút thuốc. Đây là lần đầu tôi nhận thức được cảm giác làm lão đại, nhận lấy một điếu thuốc nói: “Lão Vương đâu, kêu lão tới gặp tao.”

Lông đỏ cười làm lành: “Lão đại của bọn em…” nói tới đây lông đỏ tựa hồ có gì đó khó nói, ngập ngừng một chút gãi đầu mới nói: “Ông ấy… đi tập thể dục.”

“Tập thể dục?” Tôi đang cảm thấy khó hiểu thì Liễu Hạ từ xa xa đi tới, vẫn cái lưng còng như thế, nhưng mà ăn mặc xa hoa, áo sơm mi bằng lụa tơ tằm, quần tây phẳng phiu, chắp tay sau lưng rất hào sảng đi tới, lại còn mang theo một cái túi nhỏ mà chả ai biết trong đó đựng cái gì.

Tôi hỏi lông đỏ: “Sự nghiệp của Vương lão bản các chú phát triển rất thuận lợi hả?”

Vừa hỏi tới lông đỏ liền lộ vẻ khâm phục: “Cường ca đừng nói, bọn em không phục không được, hôm đó các vị vừa đi lão đại của bọn em đã dẫn bọn em tới câu lạc bộ đêm bên cạnh. Anh biết đấy, người như bọn em đi vào chỉ là để kiếm chút chỗ tốt, người bảo kê đều là kẻ có tên tuổi trong giang hồ, lão đại bọn em vừa tới đã nói luôn “Sau này chỉ có anh độc đại, các vị xin cứ tự nhiên”. Kết quả thế nào anh đoán thử xem?”

Tần Cối nói: “Kết quả thế nào?”

Lông đỏ nói: “Đối phương vừa lên đã đánh lão đại của bọn em.”

Tôi nói : “Rắm thối! Sau đó thì sao?”

Tần Cối hỏi: “Liễu… ông chủ của các cậu đánh chạy bọn họ hả?”

Lông đỏ hai mắt tỏa sáng: “Lão đại của bọn em căn bản không hoàn thủ, bắt đầu cởϊ qυầи, sau đó anh đoán xem?”

Tôi mắt chữ o mồm chữ a: “Đối phương đắc ý hả?”

Lông đỏ trừng tôi cùng Tần Cối: “Lão đại của bọn em vạch quần đái trước mặt mọi người, mặc kệ đối phương đánh đấm ra sao, thậm chí chém ông ấy, ông ấy cũng không dừng, lão đại đái hết mới như không có việc gì mặc quần vào…”

Tôi vỗ ngực : “Dừng!” Thật sự quá buồn nôn.

“Từ đó về sau rốt cục không ai đoạt lợi nhuận từ câu lạc bộ đêm nữa.”

Tôi nói: “Thật không, dọc theo đường đi mấy chỗ WC thu phí cũng đã về tay các cậu hả?”

Lông đỏ tức lắm trừng mắt với tôi, giận dữ rời đi. Xem ra Liễu Hạ giờ đã là người trời trong mắt bọn nó, không thể khinh lờn.

Liễu Hạ thấy tôi từ xa, vui mừng đi tới cười nói: “Tiểu Cường tới rồi hả?”

Tôi tò mò nhìn vào cái túi trong tay lão, hỏi: “Nghe nói anh đi tập thể dục. Anh cầm cái gì vậy?”

Liễu Hạ ngại ngừng móc mấy cái vỏ lon bị vứt đi ra, tôi thấy bốn phía vắng lặng, nói nhỏ: “Bệnh cũ chưa sửa hả, anh có biết giờ anh là ai không?’

Liễu Hạ nói: “Lúc đầu mơ mơ màng màng, mấy lần thiếu chút nữa lộ ra, sau đó cũng dần dần minh bạch.” Liễu Hạ móc từ trong túi ra một đống giấy, tôi lấy ra thấy bên trên viết: “Ngươi là Liễu Hạ.” Còn có vài tờ viết: “Người không chỉ là Vương rác rưởi, người còn là Liễu Hạ hùng tàn”. “Vương rác rưởi cùng Liễu Hạ là một người”…..

Tôi đọc một lúc phì cười: “Có tác dụng không?”

Liễu Hạ: “Tác dụng không lớn, Vương rác rưởi không biết chữ.”

“Vậy sau đó thì sao, anh sẽ không nói là anh không biết tôi chứ?”

Liễu Hạ nói: “Chưa tới mức đó, có một thời gian chuyển đổi liên tục, lúc nóng lúc lạnh, có đôi khi một phút đảo qua đảo lại mấy lần, dần dần rồi cũng quen, hiện tại nặng nhất khi biến thành Vương rác rưởi là không thể thấy máu thôi, nhưng trong lòng vẫn tinh tường, còn nữa - ” Liễu Hạ giơ túi rác trong tay lên: “Thói quen nhiều năm, muốn sửa cũng không dễ, đơn giản coi như đi bộ xung quanh tập thể dục, một đồng hai đồng cũng là tiền mà.”

Phải nói trong lịch sử có vô số các loại boss, có người thích eo nhỏ, có người thích chân nhỏ, có người có thể làm thơ, nhưng kẻ thích nhặt đồ đồng nát thì lần đầu tôi mới nghe nói.

Tần Cối biết mình sau này sẽ ở với tên nhặt ve chai này liền nịnh nọt: “Liễu Hạ tiên sinh có biện pháp tăng thu giảm chi thực đặc biệt nha.”

Liễu Hạ nhìn thoáng qua Tần Cối, hỏi tôi: “Đây là…”

Tôi vội nói: “Đây là một vị bằng hữu em mang tới cho anh, sống nhờ ở chỗ anh một thời gian.”

Liễu Hạ vội bắt tay Tần Cối: “Hoan nghênh, hoan nghênh, sau này mày phụ trách quán bar cùng trạm thu mua phế liệu.”

Tần Cối: “….”

Tôi nói nhỏ vào tai Liễu Hạ: “Người này đầu óc linh hoạt, nhưng anh không thể tin toàn bộ lời lão.” Lông đỏ vàng xanh cũng không phải thứ gì tốt, nhưng tôi thật sự sợ Tần Cối xúi giục bọn họ tạo phản Liễu Hạ, hoặc là vì thu phí WC mà đánh nhau.

Thật vất vả mới dàn xếp được chỗ ở cho lão hán gian, tôi lái xe trở về hiệu cầm đồ, từ khi rời khỏi chỗ Liễu Hạ tôi đã phát hiện một chiếc Mustang đi theo đằng sau. Tôi đảo vài lẫn thì nó vẫn chậm rãi theo sau đuôi, chờ khi tôi rời khỏi đường cái bỗng chiếc xe vọt lên trước xe tôi, rồi đảo lái ép tôi vào vệ đường.

Tôi đạp chân đạp phanh, thân thể như bay ra khỏi xe, chờ khi xe dừng lại ổn định, tôi liền thò đầu ra mắng: “Thằng điên biết lái xe không thế?”

Không ngờ đối phương còn chẳng thèm để ý đến, mở cửa nhảy ra khỏi xe, cũng chẳng thèm đóng cửa, chỉ vào mặt tôi mắng: “Mày xuống đây.”

Người này đại khái lớn hơn tôi một hai tuổi, lại để râu quai nón, cũng cao bằng tôi thôi, nhưng mà nhìn cường tráng hơn tôi nhiều.

Tôi “hừ” lạnh cầm theo túi đựng gạch chui ra khỏi xe. Hắn mặc dù trâu hơn tôi chút, nhưng tôi không sợ, tôi cũng là một tên có số má trong trường. Tỷ lệ thắng trong 1 vs 1 của Tiểu Cường ca là rất cao đó.

Tên râu quai nón nhìn tôi một lúc thật lâu, mới hầm hừ hỏi: “Mày là Tiêu Cường?”

Nguyên lai đối phương biết tôi là ai, tôi thoáng lo lắng, chẳng lẽ tôi đắc tội ai nên tới trả thù? Nếu thật vậy thì hỏng rồi, người ta chắc chắn có chuẩn bị sung túc.

Nhưng mà tôi nhìn mãi, ngoại trừ tên râu quai nón nhảy từ trên xe xuống, bốn phía hoang vu, cũng không có mai phục.

Râu quai nón quát: “Nhận ra tao không?”

Tôi lắc đầu.

Râu quái nón lai hỏi: “Vậy mày là Tán đả vương hả?”

Tôi gạt đầu, hắn đã biết tôi là Tán đả vương, nên khách khí một chút chứ nhỉ?

Nào biết tôi không gật thì không sao, vừa gật đầu hắn đã tức điên lên: “Tán đả vương cái cứt.”

Tôi cũng tức điên, đành dùng điện thoại đọc xem hắn nghĩ gì, thấy trên đó xuất hiện tràng cảnh đại hội võ lâm. Râu quai nón đứng lĩnh thưởng, một tay cầm cúp, tay kia cầm giấy chứng nhận, trên đó viết: Tán đả vương.

Tôi sững sờ rồi hiểu được: Trận chung kết tán đả vương tôi cùng đám hảo hán Lương Sơn đều không tham gia, mà người có khả năng tranh đoạt nhất là Đoàn Thiên Lang, Đoàn Thiên Lang vì thu hút sự chú ý còn đưa ra chiêu bài “Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ”, cuối cùng trong đoàn chiến bị tôi một quyền đánh hộc máu, phần phấn khích của đại hội võ lâm đã xong, sau đó Trình Phong Thu dẫn Hồng Nhật võ giáo rời khỏi trận chung kết, các hảo hán bị Tứ đại thiên vương tập kích, Đổng Bình là người có khả năng giành chức vô địch nhất cũng không tham gia ngày cuối cùng, mà Đoàn Cảnh Trụ gặp Vương Dần ở tứ cường. Trong tứ cường thì ba người không đấu, danh xưng Tán đả vương biếu không cho đối thủ của Đổng Bình - tức là tên râu rậm trước mặt tôi đây.

Cho nên nói một cách nghiêm túc thì “Tán đả vương” không phải là tôi, cũng không phải Đổng Bình mà là tên râu quai nón này. Nhưng là, nói thật những trận đấu sau đó chả có gì thú vị, tất cả mọi người chỉ nhớ là tôi chỉ xuất trận vài giây, một quyền chấn Đoàn Thiên Lang, cho nên tại dân gian nói tới tán đả vương thì mọi người đều nhớ tới tôi, chính vì thế râu quai nón ngoại trừ nhận được cúp cơ hồ bị mọi người quên tuột.

Đây là tất cả nguyên nhân hệ quả, râu quai nón tức giận tôi có thể hiểu – một màn cuối cùng tôi xem từ độc tâm thuật là râu quai nón bốc lửa, biểu thị hắn rất phẫn nộ, cực kỳ uất ức.

Tôi phì cười: “Thực sự xin lỗi huynh đệ, nguyên lai anh mới là Tán đả vương chân chính.”

Râu quai nón lạnh lùng: “Mày nhớ được tao à?”

Tôi cố nhịn cười – thằng quỷ này mà đυ.ng phải Lý Quỳ thật thì: “Thất kính, thất kính, hôm nào mời anh ăn cơm.” Nói xong tôi liền muốn vào xe, ai ngờ râu quai nón cũng không có ý nhường đường, tay vẫn chống hông nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ nói: “Vậy anh muốn sao?”

Râu quai nón trừng mắt với tôi, bỗng nhiên nhảy dựng lên hét lớn: “Uất ức chết ta mất! Hiện tại ngoại trừ mẹ ta còn ai biết ta là Tán đả vương?”

Tôi vội an ủi: “Nếu không thế này đi, anh chi chút tiền để đài truyền hình quay lại nghi thức trao giải vài lần, tôi thấy anh nên quảng cáo ở giờ vàng ấy – năm mới nhất định sẽ có trao giải, sau trao giải sẽ là giờ vàng quảng cáo, lúc đó chiếu cảnh anh lĩnh thưởng.” Tôi sở dĩ chế giễu như vậy vì thật sự thấy cái gọi là Tán đả vương chỉ là hư danh rắm chó mà thôi, tôi không có bổn sự thì không nhắc đến, cho dù có bản lãnh thực sự thì sao? Mua đồ ăn cầm giấy chứng nhận ra người ta bán một cân thịt giá 8 đồng cho anh chắc?

Nào biết râu quai nón khởi động tay nói: “Không được, tôi phải đánh với anh một trận, tôi buộc anh phải mang giấy chứng nhận và cúp về nhà cho tôi, tôi muốn thắng vinh dự. Đến đây đi.”

Tôi chạy nhanh lui về sau vài bước, tựa ở cửa xe nói: “Anh thật sự muốn đánh nhau thì tôi tìm cho anh vài vị, ý anh sao?” Tứ cường võ lâm đại hội tôi biết ý nghĩa là gì, tên râu quai nón trước mặt không thể là đối thủ của Vương Dần, cũng không thể đánh lại Đổng Bình, nhưng quan trọng là – hắn thu thập tôi thì thừa sức.

Râu quai nón tiến lại gần nói: “Tôi đánh với anh, ai kêu anh là tán đả vương?”

Tôi lấy ra một điếu thuốc đưa tới trước mặt hắn: “Anh hút điếu thuốc cho tỉnh táo cái đã.”

Râu quai nón đẩy ra: “Hôm nay mày đánh thì đánh, không đánh tao bắt mày đánh…”

Tôi không để ý, ném vào tay hắn một thứ nhỏ nhỏ: “Ăn bánh bích quy.”

Râu quai nón: “…”

Hắn bị lối suy nghĩ của tôi làm choáng, tiện tay nhét bánh bích quy vào mồm: “Cho dù mày báo cảnh sát bắt tao, tao sớm muộn cũng sẽ ra ngoài, đời này tao sẽ đuổi theo mày.”

Tôi nhét nửa miếng bánh tử mẫu bích quy của thiên đình vào miệng, nở nụ cười âm hiểm.

Tôi biết phải giải quyết chuyện này trong hôm nay, râu quai nón là một tên võ si. Không đuổi hắn đi sớm muộn cũng có phiền toái, mà biện pháp duy nhất đánh hạ hắn là dùng đường ngang ngõ tắt, tôi cũng muốn lừa hắn tới Dục Tài. Nhưng đó cũng không phải cách giải quyết, thằng chóa này dù bị người khác giày vò cũng chẳng giải quyết được gì, hắn ngắm vào tôi – cái này gọi là gì nhỉ, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi! Nói một cách văn nhã hơn là người sợ nổi danh lợn sợ béo (nhân phạ xuất danh trư phạ tráng).

Còn nữa, tôi không dụng miếng bánh quy của Hạng Vũ là vì thấy không đáng, không cần miếng bánh của Kinh khờ là vì không an toàn, còn miếng của Triệu mặt trắng nữa….

Dù sao cùng dùng một miếng bánh bích quy, tôi chọn cách gậy ông đập lưng ông – hắn chỉ cần ăn bánh bích quy, trong vòng 10 phút không phải đối thủ của tôi.

Bánh bích quy mới vào dạ, tôi cảm thấy khớp xương toàn thân crack crack, không khác cảm giác phục chế Phương Trấn Giang, xem ra tên râu quai nón võ công không thấp.

Râu quai nón thấy tôi di động liền cảnh giác thủ thế, hai mắt tỏa sáng: “He he, quả nhiên có phong phạm, tới đi.”

Tôi dựa vào xe, nắng chiều bốn năm giờ để lại trên mặt đất một cái bóng dài, trong cảnh sắc rực rỡ tráng lệ này, tôi cười lạnh lùng: “Tôi hỏi vấn đề cuối cùng.”

“Nói.”

“….Không đánh được không?”

Râu quai nón lao tới.

Tôi không muốn đánh nhau với hắn là bởi vì tôi sợ đau, cho dù nắm tay nện vào mặt đối phương, mặt người ta có mềm thì cũng là mặt người khác, mà tay lại là của mình, một quyền đấm vỡ bàn bát tiên thẳng tiến cũng là phim ảnh, mặt bàn mà là nhựa đánh rắm cái cũng vỡ, còn đánh vỡ bình rượu trong phim thì thường thường mà thôi. Bất quá sau đó tôi phát hiện, nếu có thể sử dụng tay đấm vào mặt đối phương thì cũng không khó chịu, râu quai nón thực sự không phải đối thủ của tôi, bởi vì hai người chúng tôi dùng cùng một loại võ công, lại có thể chất tương đương, vốn chỉ là tương đương thôi, nhưng nắm tay của tôi nhanh hơn hắn một chút, khí lực lớn hơn một chút, nên việc duy nhất hắn phải làm là dùng cái mặt của mình tiếp nhận nắm tay của tôi, tự khiến mình vô cùng chật vật.

Râu quai nón cuối cùng cũng phải chuyển từ công về thủ, như thế tôi cũng hơi bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn đánh hắn chút nào, hơn nữa tôi tiến công cũng hơi bất lực, râu quai nón lại lao tới, hắn tấn công bên trái tôi chẳng nhúc nhích, tôi nghĩ đó là hư chiêu, hắn cứ lao lên, tôi đấm cái cho nó lui về, hắn vừa động, tôi lại đạp một cuốc vào đầu gối hắn, hắn lại động, tôi không để ý tới hắn, bởi vì đó là hư chiêu. Tôi nhìn đồng hồ, sắp hết mười phút rồi….

Thử mấy lần, râu quai nón rốt cục chán nản ngồi phịch xuống đất: “Phục, lúc này không có gì để nói, cũng giải được tâm sự của tôi.”

Lúc này cũng vừa hết 10 phút, tôi cảm thấy người đau nhức, bất quá so với lần trước đỡ ngực, đá chân vân vân thì ngoài việc không thể ngã xuống đất thì thân thể tương đương khang kiện.

Tôi kéo râu quai nón lên, nói tự thâm tâm: “Huynh đệ, võ công được đó.” Mặc dù tôi không phải hành gia nhưng dù sao cũng đã ở cùng bọn thổ phỉ, ít nhất nhãn lực cũng phải có, võ công của râu quai nón đủ dùng ở hiện đại, mạnh hơn lão Hổ nhiều.

Đại hồ tử nghe thấy tôi không châm chọc, nắm tay tôi đứng lên, xấu hổ: “Tiêu ca, tôi đã nhìn ra, anh còn chưa sử toàn lực.”

Tôi cũng thẹn thùng: “Tôi không dụng sức của mình…”

Râu quai nón tự nhiên không hiểu được ẩn ý, kéo tay tôi nói: “Tiêu ca, sau này huynh đệ sẽ thường tìm tới thỉnh giáo.”

Tôi xua tay liên tục: “Không dám, không dám.” Tôi có vài miếng bích quy thôi.

Râu quai nón đưa cho tôi một tấm danh thϊếp: “Bên trên có điện thoại của tôi, 8 tháng 10 tôi khai trương cửa hàng, Tiêu ca phải tới nhé.”

Tôi thấy danh thϊếp viết: “Giám đốc đại tửu điếm Khoái Hoạt Lâu”, nhìn xuống tên: “Tưởng Môn Thân”’

Tôi lẩm bẩm: “Tưởng Môn Thân… Tưởng Môn Thần à?”

Tưởng Môn Thân cười ngượng: “Đám bạn bè tôi cũng nói như vậy, sau đó cũng thành quen, vì thế tôi mở quán Khoái Hoạt Lâm.”

Tôi lại nhìn danh thϊếp : “Quán của anh rộng cỡ nào?”

“Ba tầng.”

“…Tiếp đãi năm sáu trăm người ổn chứ?”

Tưởng Môn Thân khinh thường: “Năm sáu trăm tính là gì, một tầng hai sảnh, một cái có thể tiếp đãi 300 khách, anh tự tính xem.”

Tôi vỗ vai hắn, mắt đầy kỳ vọng: “Đừng 8 tháng 10 nhé, chú giúp Cường ca một chuyện, khai trương 2 tháng 10 đi.”

Tưởng Môn Thân vừa nghe tôi muốn kết hôn, vô cùng sảng khoái: “Vậy thì xong, hoa quả cùng thuốc rượu anh tự chuẩn bị, đồ ăn tôi lo.”

“Thế sao được, hết bao nhiêu tính bấy nhiêu, anh chịu giúp tôi là tốt lắm rồi.”

Tưởng Môn Thần xua tay: “Đừng nói nữa.”

Tôi biết hắn cũng chẳng để ý mấy đồng đó, cũng không tranh cãi nữa, từ xưa cùng văn phú võ, rảnh rỗi cũng nên luyện chút võ công có hỏa hầu, khẳng định sẽ không thiếu tiền, nhìn hắn đã thấy là kết hợp thể của Kim Thiếu Viêm cùng lão Hổ: Một tên ăn chơi trác táng háo võ.

Không ngờ đánh một trận còn giải quyết một vấn đề lớn, tôi đầy vui mừng, bỗng tôi vã mồ hôi lạnh, sau đó thấy may cho Tưởng Môn Thân: May mà Phương Trấn Giang không thức tỉnh, nếu không thì chắc chắn lao vào đập chết mày.