Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 31: Thải Tín

Tôi trở về hiệu cầm đồ thì Bánh Bao đã về rồi, mấy người Hạng Vũ không thấy đâu, Bánh Bao nói: “Lúc em về thì đã không có ai ở nhà.”

Tôi cầm chén nước lên uống nói: “Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nhà hàng Khoái Hoạt Lâm, em thông báo phía bên nhà em đi.”

Bánh Bao: “Ở đâu cơ”

Tôi đưa danh thϊếp của Tưởng Môn Thân cho cô ấy, Bánh Bao cười nói: “Bạn của anh còn làm tổng giám đốc cơ à? Mở quán cơm nho nhỏ chứ gì, có thể ngồi 10 mâm không?”

Tôi vung tay: “Em cứ qua xem đi là biết.”

“Được, vừa rồi ba anh có gọi điện thoại hỏi chuyện này, còn nói…” Bánh Bao ngồi trên ghế vừa nhặt rau vừa gượng gạo nói: “Còn tặng cho em một đại hồng bao.”

Tôi uống nước nói tiếp: “Cho em à, ông cho nhiều tiền lắm hả.”

Bánh Bao trừng mắt nhìn tôi: “Chẳng phải là ba anh cũng giống ba em, cả đời làm công nhân, làm gì có tiền?”

Tôi cười he he: “Đàn ông mà, luôn luôn có tiểu kim khố riêng.”(Quỹ đen)

Bánh Bao vừa cười vừa nói: “Vậy còn anh?”

Tôi đột nhiên vọt tới trước mặt Bánh Bao, cười vô cùng dâʍ đãиɠ: “Tinh khố của anh còn nhiều hơn nữa, chẳng phải là đều chuẩn bị cho em sao?”

Bánh Bao nghe tôi chém gió biết ý, mắng: “Sao em lại gả cho một tên lưu manh như anh nhỉ?”

Tôi cũng ngồi xuống sát lại, thân mật sờ nắn Bánh Bao: “Hiếm khi chỉ còn hai ta, he he.”

Bánh Bao đứng dậy nói: “Anh tước đỗ đi, em đi nấu cơm.”

Bánh Bao đứng ở phòng bếp, thò đầu ra nói: “Anh Cường…”

“Sao?”

Bánh Bao muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng lắp ba lắp bắp hỏi: “Sau khi chúng mình kết hôn, bọn to con có phải rời đi không?”

Tôi cảnh giác: “Em hy vọng bọn họ rời đi sao?”

Bánh Bao thở dài: “Đương nhiên là không muốn, em thấy chúng ta như người một nhà vậy. Cứ như vậy rất tuyệt.” Từ khi Lý Sư Sư đi quay phim tới nay, Bánh Bao không còn rầu rĩ về chuyện thức ăn, nhưng dù cô ấy có khờ cũng biết thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, biệt thự của tôi có đủ phòng cho mọi người ở nhưng cũng không lưu họ lại lâu hơn thời hạn 1 năm được.

Nghĩ thế tôi cũng hơi buồn: “Không sao, bạn bè là cả đời, sau này chúng ta có thể qua lại mà.”

Tôi còn có thể đi lại với họ nữa sao?

Bánh Bao ngừng chủ đề này, nói với tôi: “Anh mà thực sự có tiểu kim khố, trước tiên là phải thay cái sô pha nhé.”

Tôi ngồi trên sô pha, xoay mông, sô pha vang lên tiếng rắc rắc: “Em không cần quan tâm, đồ gia dụng, đồ nội thất đã xong cả rồi.”

“Thật hay giả đó? Mà anh đừng đó tàn phá cái sô pha nữa, nghe…. khó chịu lắm.”

“Rắc rắc” tôi lấy hết sức để chơi nó, cười he he: “Nếu không em cũng làm đi, hai chúng ta cùng phá nó hả?” Sau khi Lưu Bang mất tích thần bí, Lý Sư Sư đi quay phim, Ngô Tam Quế cùng Hoa Mộc Lan thay thế hợp tác với các thành viên cũ thành tổ 5 người mới, tôi và Bánh Bao nằm trong tầm giám thị nghiêm mật một thời gian dài, ngẫu nhiên thì mới vụиɠ ŧяộʍ thân mật. Hiện tại quả là cơ hội tuyệt hảo.

Bánh Bao cười ha ha: “Bà cô hiện tại là tân nương tử, không quá môn tốt nhất ít gặp mặt.”

Tôi bĩu môi, đắp chung một cái chăn 2 năm rồi còn tân nương tử gì cơ chứ, tôi nói: “Nếu không làm gì sao có thể có hai đứa con được?”

Bánh Bao: “Phi!”

Tôi tiếp tục: “Nếu như song sinh thêm 2 lần là 4, nếu như đẻ sinh 5 một lần nữa thì đủ một đội bóng rồi. Đánh trận thân huynh đệ, cho bọn nó đi đoạt World Cup, đỡ phải chán khi xem bóng đá Trung Quốc.”

Bánh Bao: “Phạt chết anh.”

“Không thể nào, con của chúng ta tuyệt đối cách xa bọn Lý Tĩnh Thủy ra. Không học người ta đá tờ rim.”

“…Em nói là quốc gia phạt chết anh. Anh còn muốn đá tờ rim trong sân bóng sao?”

“Phạt thì phạt thôi, anh cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền, hơn nữa siêu chủng loại do Tiêu Cường anh sinh ra đều là tinh anh. Quốc gia nên tặng anh một phòng đầy Viagra, anh chẳng làm gì cả ngoài việc tạo nhân.”

Bánh Bao ném một quả mướp đắng ra: “Nếu không bà cô đây sinh cho một giải maratông việt dã, theo số báo danh từ 1 tới 10000 đều là người Tiêu gia.”

Tôi vuốt cằm: “Sinh một đội bóng thì thực tế hơn, từ thủ môn tới tiền đạo đều là con mình.”

….

Cơm sắp chín thì Bánh Bao nói: “Anh gọi điện cho to con đi, sao còn chưa về?”

Tôi lấy điện thoại gọi cho Hạng Vũ, xe không còn, hẳn là anh ấy dẫn tổ năm người đi dạo phố.

Người tiếp điện thoại là Hoa Mộc Lan, tôi hỏi họ ở đâu, Hoa Mộc Lan nói: “Lữ Bố tìm được ngựa rồi. Anh ấy đang muốn quyết chiến với hắn.”

Tôi đứng bật dậy, thấy Bánh Bao nhìn mình tò mò chỉ nói nhỏ: “Lúc nào bắt đầu?”

“Bọn chị vừa tới chỗ cũ, Hạng đại ca đang dắt ngựa đi rong, Lữ Bố còn chưa tới.”

Tôi dậm chân, may mà quyết đấu chưa bắt đầu, tôi che điện thoại nói nhỏ: “Em tới liền.”

Bọn Hạng Vũ ngày càng bất thường, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tôi một tiếng, kể cả Triệu mặt trắng. Hôm nay Ngô Tam Quế nổi điên ném cờ, hắn chỉ biết giơ tạp chí bảo vệ mặt mình mà không bảo tôi, giờ trên trán tôi còn vết cờ đỏ đây này.

Bánh Bao bưng thức ăn lên nói: “Họ đâu?’

Tôi nói: “Họ ăn ở ngoài, không cần phải chờ.”

Bánh Bao chỉ à một tiếng, nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu: “Anh còn đứng đấy làm gì, rửa tay ăn cơm.”

Hiện tại tôi đang nóng lòng, nào có tâm tình ăn cơm?

Nhưng mà lúc này tôi cũng không có cách nào giải quyết, nếu nói thật đi tìm Hạng Vũ thì chẳng có lí do gì không dẫn cô ấy theo, đến lúc đó Bánh Bao sẽ chứng kiến tổ tông của mình ngồi trên lưng ngựa cùng một tên mập mạp đối chiến…

Hiện giờ đồ ăn nóng hổi mang lên bàn, không có cớ nào thỏa đáng để đi, hiện tại dù tôi mặc sịp đỏ siêu nhân, quần áo spider man, hoặc lái xe của Batman, trên tay cầm văn kiện của liên hiệp quốc nói muốn đi cứu giúp thế giới thì khẳng định Bánh Bao vẫn nói: “Ăn cơm rồi đi.”

Tôi vội vàng vọt vào phòng bếp kéo Bánh Bao đang làm món cuối ra ngồi cạnh bàn cơm, Bánh Bao kêu lên: “Còn chưa xong mà.” Tôi thuận tay tắt bếp, đặt cô ấy ngồi trên ghế đối diện, lấy từ tủ lạnh ra nửa chai rượu đỏ hảo hạng còn thừa khi uống với Kim Thiếu Viêm, rót đầy hai ly cao.

Bánh Bao thấy tôi như điên, cười nói: “Anh bị thần kinh à?”

Tôi nâng chén, chân thành: “Hiếm khi có thế giới riêng của hai người, cụng ly.”

Chúng tôi uống một hơi cạn sạch, Bánh Bao bỏ chén xuống cười nhẹ nhàng, hai gò má đỏ ửng. Mỗi nữ nhân trong lòng đều chờ mong một khung cảnh lãng mạn, mặc kệ biểu hiện ra lạnh như băng hay tùy tiện, trước kia chúng tôi đều chưa từng tạo cho mình một không khí lãng mạn như vậy, sinh nhật thì đều chạy tới quán sủi cảo ăn qua loa cho xong chuyện.

Tôi lại rót rượu, kéo tay Bánh Bao nói: “Hai năm nay… em vất vả rồi.” Tôi muốn đi về phía trước, đưa hai tay ôm chặt lấy Bánh Bao như trong phim ấy, cũng phải nói rất chân tình, nhưng ngẫm lại hai năm qua – Bánh Bao vất vả, ngày đi làm tối nấu cơm, không danh phận thị hầu tôi như nông nô và địa chủ, tôi vô cùng cảm kích cô ấy, nhất là cô ấy còn giúp tôi chiếu cố tổ 5 người, nếu là cô gái bình thường, đã sớm không chịu nổi rồi.

Bánh Bao quả nhiên không thể chịu nổi những lời này, cô ấy nhăn nhó cầm chén rượu, mãi cũng không biết nói gì.

Tôi vuốt tay cô ấy: “Sau này anh sẽ đối xử tốt với em, cố gắng làm việc, sau đó giống như trong truyện cổ tích: Tiểu Cường cùng Bánh Bao từ nay về sau sống cuộc sống ngồi ăn chờ chết vô cùng hạnh phúc…”

Bánh Bao vui vẻ, uống thêm rượu.

Tôi lại rót rượu cho cô ây: “Đúng rồi, tặng cho em một lễ vật nhỏ.”

“Gì vậy?” Bánh Bao đã bị tôi câu hồn rồi, vô cùng ôn nhu.

Tôi cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc, dùng điện thoại độc tâm thuật của bản thân, màn hình điện thoại hiện lên một trái tim chớp chớp.

Tôi đưa điện thoại tới trước mặt Bánh Bao.

Bánh Bao bịt miệng…

Tôi đắc ý nói: ‘Thích không?”

Bánh Bao cẩn thận nhận lấy điện thoại, không nói gì, nhìn cái trái tim như muốn đập tan màn chắn, tôi hoài nghi cô ấy sẽ khóc, sau đó bổ nhào vào lòng tôi khóc òa như phim vậy….

Kết quả Bánh Bao nhìn một lúc lâu mới nói: “Cái điện thoại nát của anh cũng có màu à?”

Tôi: “…”

Mọi người đọc tới đây chắc cũng minh bạch dụng ý của tôi: Đúng vậy, tôi muốn chuốc say Bánh Bao rồi chạy đi xem Hạng Vũ quyết chiến.

Nhưng vấn đề là chỉ dựa vào nửa chai rượu đỏ muốn chuốc say hai người trưởng thành là không thực tế, cho nên tôi đành bật thêm vài chai bia, cứ thế cùng Bánh Bao em một cốc anh một cốc uống, bình thường chúng tôi hai người đi ra ngoài ăn cơm chỉ uống một chút, nhưng lần đầu uống như vậy, dường như nói không ít những từ buồn nôn mà bình thường khó nói. Sở dĩ nói giống như, là bởi vì, tôi còn say trước cả Bánh Bao.