Nghĩ lại em thấy mình đúng là cục súc vật, không những cục súc vật mà còn tự tin thái quá. Cứ như Ngọc là người yêu mình rồi ấy. Đời thuở nhà ai đi tán gái lại bảo con gái người ta biến đi không. Mà tự dưng chả thân thiết gì mấy mà bắt người ta biến đi. Nghĩ lại bây giờ thấy thật ngây ngô và buồn cười.
(Lược bỏ một đoạn hơi gay cấn sợ mod ban)
Em vùng vằng bỏ đi vào thang máy =, chân bước đi mà mong có người gọi lại. Quay mặt đi mà còn nghe tiếng nước mắt rơi tí tách. Mà lúc đó em cũng chán nản thực sự, cũng không cần thiết lắm nữa. Đi xuống đến sân chung cư thì em nhận được tin nhắn: "Em không xứng đáng với anh, không phải em nghĩ là anh quá vội vàng, em cảm nhận được tình yêu của anh, và tình cảm của em dành cho anh cũng không ít. Trong cuộc đời em chưa bao giờ có người đàn ông nào bảo vệ em như anh cả. Chúc anh may mắn và gặp được người con gái tốt hơn em. Em không xứng đâu"
Đọc xong tin nhắn lòng em đắng nghét, cái kiểu này là giống cái giọng "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc" đây mà. Người không xứng đáng là em mới đúng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc đó em nghĩ bụng là Ngọc lấy lý do này nọ để từ chối tình cảm của em thôi. Mặc dù kinh tế với một thằng như em thì cũng ổn nhưng về ngoại hình có lẽ em không xứng thật. Em nhắn tin lại: "uhm" lạnh lùng.
Buồn quá em chạy lên công ty và ở lì đó 4-5 ngày liền. Nếu không phải sợ đống quần áo thay ra chưa giặt bốc mùi thì có lẽ em cũng không thèm về. Mở cửa liếc mắt nhìn cửa phòng Ngọc đóng chặt mà lòng em đau nhói và có một chút cay cay nữa. Vài ngày sau đó em mới lấy lại cân bằng cho cuộc sống. Lại sinh hoạt như bình thường còn của phòng Ngọc luôn đóng kín, em đinh ninh rằng Ngọc đi đâu đó hoặc ở trong phòng nên k ra. Nhưng em đã nhầm. Đến hôm thứ tư thì thấy có một đôi vợ chồng dọn dẹp đồ đạc vào nhà đó ở. Em mới tá hỏa là Ngọc đã dọn đi mất.
Em giật mình đọc lại tin nhắn mới biết đó chẳng phải là Ngọc từ chối khéo mà em ấy có lý do thực sự. Thời gian sau đó em luôn sống trong dằn vặt, em liên tục đi hỏi ban quản lý chung cư về thông tin của em ấy nhưng họ nói không biết. Cuộc đời đôi khi chỉ lỡ mất nhau một nhịp là có thể mất nhau mãi mãi. Bọn em bây giờ lại trở thành hai con người như chưa từng quen biết nhau.
Nhưng sợi dây duyên kiếp vô hình, mỏng manh nhưng lại cực kỳ khó đứt. Những năm tháng sau đó em quen một người con gái khác và yêu người đó. Một cô sinh viên năm hai trong trẻo và xinh đẹp. Lúc em bắt đầu say đắm trong tình yêu mới, chôn chặt tình yêu cũ đầu đời vào tim thì em lại gặp lại Ngọc. Cuộc đời thật chớ trêu, tình cũ không rủ mà tới, tình cũ chưa phai như một thứ rượu được ấp ủ lâu ngày trong lòng giờ bùng phát lên tỏa hương ngào ngạt. Vậy là em dính vào mối tình tay ba.
Chuyện gặp lại Ngọc là một chuyện hết sức tình cờ.