Thằng kia lên xe chạy tót đi mất bỏ lại em và Ngọc ở lại, thằng kia đau một thì em phải đau bốn, năm lần. Ngọc vừa khóc vừa hỏi:
- Đau không anh?
- Hỏi vớ vẩn, chìa mặt đây tôi đấm vào mặt cô mấy cái xem có đau không?
- Tự dưng lao vào đấm nhau làm gì? Ai mượn?
Em uất lên đến cổ, cảm giác oan ức, ê chề xâm chiếm tâm trí.
- Đưa đây em xem nào?
- Không cần
Em tức đến nỗi hai hàng lệ chảy ròng ròng các thím ạ, không hiểu sao lúc đấm nhau thì máu chó mà đến lúc bị oan tí là nước mắt đã chảy ra. Em vùng vằng bỏ về phòng luôn, Ngọc thì lẽo đẽo theo sau.
Đến phòng em đóng cửa thật mạnh, nghe đến rình một cái. Em biết Ngọc muốn vào làm vệ sinh vết thương cho em, nhưng lúc đó cay quá đếch thèm. Mắt em rách một tí trên mi, cái giống mà bị thương ở mặt là nó nhiều máu lắm các thím ạ. Nó chảy trộn chung với nước mắt chảy xuống mồm em cảm giác vừa tanh vừa mặn lắm. Em bật khóc vì một người con gái lần đầu tiên cũng là lần đó.
Có người nói nước mắt mang đi sự buồn tủi và uất ức, trong trường hợp của em thì đúng. Dấm dứt cơ 30 giây em đi rửa mặt và tự làm vệ sinh vết thương. Đang làm vệ sinh vết thương thì có tiếng gõ cửa. Không ra mở em cũng biết là ai, giờ này thì còn khỉ nào đến gõ cửa phòng em nữa. Mà em cay nên coi như k nghe thấy gì.
Hậu quả của vụ đánh nhau là em phải ở nhà làm việc đến 2 tuần không dám đến công ty. Như giới thiệu ban đầu thì bọn em làm thiết kế chỉ cần hoàn thành việc là được chứ không nhất thiết đến công ty. Em lại cứ lần nữa cáo ốm mãi nên tới tuần thứ hai thì lão nhóm trưởng tìm đến thăm. Lão nhìn thấy em như thế đoán ngay là chắc em đấm nhau ở đâu nên mới bị, thẹn quá em bảo ngã xe :)) Lão có vẻ không tin mà cũng không gặng hỏi. Làm gì có thằng nào ngã xe mà kêu là ốm.
Trong thời gian đó em chẳng buồn ra ngoài chỉ lúc cần kíp như đi ăn hay mua đồ sinh hoạt mới ra, có mấy lần Ngọc qua gõ cửa mà em cũng k thèm mở. Vẫn còn cay lắm. Nhắn tin gọi điện gì em cũng k thèm nghe và trả lời. Hai lần nhục nhã thế với một thằng nhiều tự ái như em là quá đủ.
Phải hơn hai tuần sau, Ngọc lại tiếp tục gõ cửa. Em cũng không mở, đến tối em đi ra ngoài mua đồ thì thấy nàng ta vẫn ngồi ở cửa, vác theo cả cái ghế nhựa ra canh me luôn. Em bước đi thẳng, Ngọc chạy theo.
- Ê, này này, đi đâu mà như ma đuổi vậy?
Ngọc chạy theo níu tay em. Em quay lại:
- Có phải chó đâu mà ê ê. Đi đâu liên quan đến em à?
- Giận ghê vậy?
Bỗng nhiên em lại nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, bao nhiêu tức giận xì hết ra hai bên tai. Ngọc lại gần đưa tay xoa mặt em, suýt xoa mấy chỗ đau. Mà đang đứng trước cửa thang máy bao nhiêu người qua lại đâm em đang tức giận lại chuyển qua ngượng ngùng.
- Này, hỏi câu này. Không nói thì đừng lằng nhằng nữa nhé.
- Thằng nào đấy?
- Người yêu cũ.
Ngọc vẫn lặng lẽ xem vết thương cho em.
- Người yêu cũ mà khốn nạn vậy à? Đừng để gặp không đấm vỡ mỏ.
- Đanh đá thế à? Không phải nó đấm cho 2 tuần không đi làm được à?
- Ê! Nhìn thấy ai phải bỏ chạy không?
Không khí bao trùm một chút. Em bỗng dưng bạo dạn hẳn:
- Anh yêu em!
- Ê, bảo không yêu rồi mà, bạn thì được.
- Không yêu biến đi. Biến mau mau mau khỏi cuộc đời tôi.
- Không thích biến. Thích thế này thôi.